ZingTruyen.Store

Hyung Namjin

gay rồi đây.

là những gì namjoon nghĩ khi đang dạo bước cùng người kế bên.

chốc chốc lại đẩy mắt qua bên cạnh. hôm nay seokjin đeo khăn choàng cổ. cái cách mà nửa gương mặt anh bị giấu dưới lớp vải ấy, nghe hơi dị nhưng mà nó đáng yêu kinh.

"anh muốn ăn gì không?"

"không phải là đi trước rồi mới ăn?" anh khó hiểu.

"ừm..." gã lúng túng, "tôi sợ anh đói."

lại cái tính chu đáo quá mức. "cậu nghĩ tôi là con nít không biết tự lo cho bản thân sao?"

và gã đã quen với kiểu cách cọc lóc này rồi. "anh biết mà, có thể sẽ đi bộ rất lâu."

"tôi còn tưởng nếu mình đi không nổi thì cậu sẽ ẵm tôi luôn chứ."

...

khoan.

não namjoon đang tải. là ai kia mới nói đùa đấy hả? gã bối rối quay sang, thấy seokjin đang điều chỉnh khăn choàng kéo che khuất phần mũi. quả là cũng không thể giấu được sự ngượng đỏ.

"tôi giỡn thôi."

không khí sượng trân. tim namjoon nhảy như đánh trống, và đó là một dấu chấm hỏi lớn gã đang đặt với bản thân mình. xem ra buổi hẹn này không dễ dàng chút nào.

lịch trình hôm nay là đi thủy cung. tại sao ư? tại tác giả cho đi đâu thì đi đó.

cả hai đứng chết sững trước phòng vé. nhìn dòng người tấp nập mà như muốn vỡ tan kế hoạch. hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà lại đông tới mức này?

chủ yếu toàn là học sinh. có vẻ như là chuyến tham quan của trường.

vì lẽ đó xung quanh trở nên nhốn nháo. mấy đứa nhỏ thay nhau đùa giỡn không ngừng. nít quỷ kiểu này thì nên chút nữa quăng vào bể cá mập thì kiếp sau mới biết chừa.

cả bọn dí nhau rượt đuổi. mắt không đặt trên trời thì cũng là đặt trong hihi haha. vậy nên chẳng lạ gì khi chúng bất cẩn tông sầm vào ai đó.

nhưng vỏ quýt dài có móng tay nhọn, trước khi một sự xô đẩy nào kịp đụng tới seokjin, namjoon nhanh tay ôm vai anh kéo nép vào lòng mình.

mất đi bức tường cản trở, chúng không gặp chướng ngại vật nào thế là lủi thẳng vào cây trụ cột. haha vừa.

trở lại đôi nhân vật chính. vì là tình huống bất ngờ nên namjoon đột ngột quên mất quy tắc của cuộc hẹn. gã vội buông ra, luống xuống xin lỗi.

ai kia hình như nhẹ nhàng hơn thông thường. không trách mắng cũng chả hề cau có. nhưng thật tình, cái vẻ yên lặng trong ngượng ngùng ấy chỉ càng làm cho gã bồi hồi hơn mà thôi.

vì sớm đã mua vé trước, may mắn thoát được một phen xếp hàng dài ngoằn. để miêu tả cảnh tượng bên trong thủy cung, một là đi đi rồi biết, hai là lên mạng tìm cho ra. còn không thì viết giùm đi chứ lười lắm rồi.

quan cảnh đẹp, cá biết bơi, người biết thở. nhờ đó mà không khí giữa cả hai dần cải thiện dễ chịu. các cuộc trò chuyện bắt đầu nảy sinh tự nhiên. suy cho cùng đây đâu phải là lần đầu đôi bên biết nhau. vụ việc gần đây làm cho quên béng mất, anh và gã thật chất đã nhắn tin hơn nửa năm trời. chuyện trên thiên dưới địa gì cũng đã bàn đến. rành nhau có khi còn hơn cả người yêu cũ.

"cậu biết cá gì yếu nhất không?" ừm và nó tới rồi đó, cái trò đùa của seokjin.

"cá gì?"

"cá đuối."

tính ra seokjin định cười rồi nhưng mà giữ hình tượng nên thôi. bù lại con cá trong bể kính cười muốn sặc nước, cười muốn hoá kiếp người.

ai mà ngờ đâu namjoon lại hùa theo. "vậy theo ý anh, cá học dở nhất sẽ là cá chép sao?"

mấy người yêu nhau nói chuyện vậy đó. hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. dù gì cũng đâu có bồ để hiểu. sửa cái tính cứ cười là đánh người khác đi.

"đây là lần đầu tôi thấy cá đuối đấy." namjoon nhìn vật thể phẳng như mới vừa trở về từ tiệm là ủi, đang lềnh bềnh trong nước.

cũng không phải khi không nhắc đến cá đuối, là vì hiện tại đang đứng trước bể của nó. lạ là mới lần đầu gặp nhưng có vẻ như bé đuối khá thích hai anh trai đây. cứ bơi sát mặt kính để thể hiện tình yêu con cá. chắc là kiếp trước mê trai nên giờ đầu thai vẫn chưa hết.

"mặt nó y chang cậu vậy." chẳng phải cũng là đều mắt một mí và môi dày còn gì.

"giống điểm nào chứ?"

seokjin cười khúc khích và namjoon bất chợt đuối như bé cá. nếu không vì chuyến đi chơi này, có lẽ gã sẽ không bao giờ có cơ hội thấy nụ cười của anh. dẫu rằng mục đích hôm nay là ngắm sinh vật biển, thú thật thì toàn bộ thời gian gã chỉ dùng để ngắm anh thôi.

ước gì namjoon cũng chú ý bạn gái mình như vậy trong lúc hẹn hò.

ôi thôi rồi, lũ giặc phá hoại ấy lại đến. trông đám trẻ rầm rộ kéo vào, cặp đôi đủ hiểu chuyện để biết chuẩn bị rời đi nơi khác.

lịch sử lặp lại, tụi nhỏ vẫn không ngừng đùa giỡn tung hứng. nhưng lần này khác biệt, chúng không va vào seokjin, mà là đâm vào namjoon. tất nhiên cái thân gần một mét chín ấy không thể nào bị một đứa trẻ làm cho lung lay.

thằng bé tông vào xong bị lực đàn hồi bật ra, té cái bịch xuống nền đất. dỗi quá, thế là khóc cho một trận um trời lở đất. chậc, không biết cá đuối có ăn thịt trẻ em không?

namjoon giật mình loay hoay chưa kịp làm gì, seokjin kế bên đã nhanh chóng ngồi xuống dỗ dành.

"ngoan nào, con trai không được mít ướt như thế."

tự dưng thấy chú đẹp trai xuất hiện, bé nó khoái khoái thế là liền lấy tay dụi mắt nín dứt.

mắt tròn xoe láo liếc rồi hỏi một câu ngây thơ, "hai chú đang hẹn họ ạ?"

tính ra namjoon già đầu rồi vậy mà nghe đứa nhỏ hỏi câu này lại bất ngờ bị bối rối. ngược lại, phản ứng của seokjin còn khiến gã sốc hơn.

"ừm. hôm nay cũng có rất nhiều cặp đôi hẹn hò, vậy nên nhóc đừng phá hỏng không gian của họ biết không?"

dạy dỗ không bằng dụ dỗ. bị vẻ bề ngoài kia cuốn hút, thằng bé gật đầu răm rắp. vui vẻ vẫy tay chào hai chú và chú meo, nhóc chạy về chỗ bạn cùng lớp.

bỗng dưng namjoon có chút xôn xao sau câu trả lời vừa rồi. có phải gã nhầm không? hôm nay mọi thứ như đảo ngược. tâm trạng của ai kia rất thoải mái trong khi gã thì căng thẳng hơn mọi lần.

"cậu không tính đi sao?"

người lớn hơn hỏi khi trông kẻ còn lại không có vẻ di chuyển. anh quả thật chẳng có chút phân tâm nào bởi những lời ban nãy của mình.

cả hai dừng chân tại một chỗ ăn uống. namjoon kêu anh ngồi chờ trong khi mình đi mua nước. mọi chuyện sẽ không có gì nếu như gã trở về chỉ với một ly trên tay.

"vì hôm nay đông quá nên họ bán hết rồi. tôi cũng không khát, anh cứ uống đi."

seokjin nhận ly nước, ngẫm nghĩ, "vậy thì uống cùng đi. dù sao cũng sắp ăn rồi."

dứt lời, anh cầm lên hút một ngụm, ngay sau tự nhiên đưa cho gã. vấn đề là khi seokjin buông môi ra, ở khe giữa ấy đã để lại một chút bóng loáng. nếu để ý kỹ hơn nữa, thậm chí có thể thấy sợi chỉ bạc được kéo dài trong một khoảng nhỏ.

nói rằng muốn đi vệ sinh, anh tạm thời rời đi để lại cho tên nào kia đang đứng đực ra cùng với ly nước. namjoon nhìn đầu ống hút mà đỏ mặt chân run. quái lạ, mới một tuần trước còn dám mặt dày hôn người ta mà.

giữa khung trời buốt giá, làm một hớp lẩu nóng thì còn gì bằng. một nhà hàng sang xịn mịn được cả hai chọn làm điểm đến. vì namjoon là người mời cuộc hẹn, toàn bộ chi phí sẽ là gã chi trả, và seokjin không có lý do gì để kì kèo việc này.

ngồi đối diện nhau, bàn ăn chắc chắn là một trong những nơi tạo nên cuộc đối thoại hiệu quả nhất. món ăn nóng hổi nghi nghút khói được bày biện trên bàn. không nhớ tới thì thôi, nhớ tới đúng là tiên tri. chẳng phải nhiều lần trước trong tin nhắn đều rất hay nhắc về việc ăn lẩu và con cá sao? không ngờ hôm nay trùng hợp đều bao trọn cả hai thứ.

cả hai trò chuyện và mới động đũa được một lát, bất thình lình seokjin bị kêu tên.

ngó lên, hoá ra là taehyung.

"ngẫu nhiên vậy. cậu cũng ở đây à?" hắn nói với seokjin, đồng thời cũng đẩy mắt tới namjoon mà cười xã giao.

đối với tình huống trùng hợp này, tất nhiên namjoon có phần không thoải mái. dẫu gì, gã cũng không hẳn là có ấn tượng tốt với taehyung. thật sự mà nói, hắn hoàn toàn trông như một tên playboy chính hiệu vậy.

"hmm, hình như tôi phá hỏng không khí rồi thì phải." hắn châm chọc.

"cậu ở đây làm gì?" anh hỏi.

"cũng giống như cậu thôi, một cuộc hẹn." taehyung ung dung, ngay sau đột ngột hạ thấp xuống gần seokjin. và điều này thành công khiến namjoon nhăn mày.

hắn nói vào tai anh, "hôm nay tôi bắt được một con thỏ đấy."

cười cười, taehyung vỗ vai bạn thân vài cái. xong cũng rất hiểu chuyện mà vội vẫy tay với hai người rồi rời đi.

không gian riêng tư được trả lại. seokjin không có phản ứng gì nhiều mà vẫn tiếp tục ăn, trong khi kẻ đối diện thì khá là bức bối.

"anh có vẻ rất thân với cậu ta. hai người là bạn bè lâu năm sao?"

anh chớp mắt nhìn món rau trong chén. nhẹ nhàng nói một câu rồi há miệng cho đũa vào.

"người yêu cũ."

namjoon đang húp lẩu, kết quả là ho sặc sụa. câu trả lời này đúng là không hề ngờ tới. "người...người yêu cũ?" thế mà vẫn còn thân thiết như vậy? hoá ra lần trước anh nói hắn là bạn trai cũng không phải là chuyện bịa đặt.

seokjin nhai nhai, trong đầu loáng thoáng suy nghĩ và rồi nuốt xuống. "nói đúng hơn thì, chúng tôi giống bạn tình hơn."

gã chỉ vừa mới cầm nước lên hớp một ngụm để làm dịu cổ họng, nào ngờ lại tiếp tục nghẹn thêm một chập nữa.

"nè cậu đừng làm quá thế. khéo người ta lại tưởng cậu mắc covid."

namjoon hắng nước bọt, "xin lỗi..." vừa lấy giấy lau miệng mà vẫn chưa hết sốc.

quan sát phản ứng của gã, anh hỏi, "cậu có vẻ bất ngờ?"

"à ừm..." người nhỏ hơn xen kẽ ít bối rối, "hiếm khi tôi thấy ai lại làm bạn với người yêu cũ..."

seokjin không đặt nặng vấn đề này. quan hệ giữa anh và taehyung như thế nào, bản thân là người hiểu rõ nhất. "chúng tôi không thật sự yêu nhau tới mức đó. chỉ là tính tình và trong vài chuyện rất hợp nhau thôi."

âm điệu của anh có nhấn mạnh chữ 'vài chuyện', và namjoon đủ lớn để hiểu đó là chuyện gì. biết là ai cũng có quá khứ và cuộc sống riêng, nhưng bất giác trong lòng lại trở nên xáo trộn quá nhiều. do dự một lát mới quyết định mở lời, "anh...làm chuyện đó với người mình không yêu?"

seokjin dời mắt lên nhìn thẳng vào đối diện. hiểu gã đang suy nghĩ điều gì. đúng là anh có từng nói, anh chỉ làm chuyện đó với người mình yêu. "giống như cậu thôi, nhu cầu bản thân." tiếp tục gắp đũa, "nhưng tôi cũng không nói dối. tôi không làm chuyện đó bừa bãi với bất kỳ ai."

sự tình chuyển biến lấp lửng căng thẳng. ai đời đi hẹn hò lại bàn chuyện về người thứ ba.

namjoon không phải là cảm thấy thất vọng trước chuyện này. gã có ngạc nhiên, nhưng đâu đó là cảm thấy nhói đau lạ kỳ. anh là người lớn, và gã cũng không khác gì anh. không một ai trong hai người có quyền than trách đối phương. đặc biệt là khi, chẳng là gì của nhau.

không khí buổi ăn kết thúc có hơi nằm ngoài kế hoạch, nhưng hoàn toàn không phải là vấn đề to tát. cả hai rời khỏi nhà hàng, bầu trời bây giờ đã đổ màu xám xịt. không hẳn là trễ tới như thế, mùa đông có khi nào là không tắt nắng sớm đâu.

thật lòng namjoon vẫn chưa muốn mọi thứ chấm dứt tại đây. gã có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng trong thâm tâm không cách nào sắp xếp được. vậy thì chỉ còn cách níu giữ đối phương, được giây nào hay phút đó.

"giờ vẫn còn sớm, anh muốn đi dạo không?"

seokjin không từ chối.

sắp đến giáng sinh, đường xá đều đã lên đèn trang trí lộng lẫy. điều này khá may mắn bởi vì nó sẽ không khiến cuộc đi dạo trở nên nhàm chán và quá ngượng nghịu. có lẽ hôm nay ông trời ủng hộ gã, đi vài bước chân đã bắt gặp khu lễ hội náo nhiệt. một cái cớ hoàn hảo để cuộc hẹn hò được kéo dài.

ngược lại, đông vui cũng có cái bất lợi của nó. lạc nhau một lần chỉ sợ mất nhau muôn đời.

sự tấp nập khiến namjoon lo lắng, gã muốn đảm bảo an toàn cho anh nhưng tình cảnh hiện tại khá khó khăn để thực hiện điều đó. bất chợt, bàn tay gã bỗng cảm nhận được một sự len lỏi.

seokjin nắm lấy tay của kẻ còn lại, và điều này có tính là phạm luật không? khi người chủ động lại là anh.

"hướng này." anh kéo gã đi.

namjoon hồi hộp liệu mình có nên đáp trả bằng cách siết chặt lấy ai đó. cái kích thước nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay thật sự khiến thâm tâm nổi sóng.

thu can đảm để từ từ cong các ngón lại. ngón cái nhẹ vuốt trên mu bàn tay, cảm nhận độ mềm mại của làn da. namjoon cho ra một hơi nhẹ nhõm mặc dù trái tim vẫn đang chạy vận tốc cao, dường như seokjin không phản đối sự tương tác này.

dừng trước những sạp bán đồ ăn, chắc chắn không còn gì hợp lý hơn việc làm ấm cơ thể bằng những món ăn vặt mới ra lò.

namjoon khá hậu đậu khi bị phỏng lưỡi nhưng vẫn ngoan cố nuốt xuống. seokjin bật cười vì nó. anh đưa tay lên miệng gã, ngón cái lau đi vết dính trên khoé môi.

"cũng không phải là có ai giành đồ ăn của cậu."

người nhỏ hơn bất động. có phải rất kỳ lạ không khi seokjin đặt ra quy tắc cấm với namjoon, và bây giờ thì anh đang liên tục vô ý chạm vào gã với không một sự dè chừng nào?

một hiện tượng xảy ra phân tán sự chú ý của cả hai. seokjin ngước lên xem màn đêm dày đặc, trời đổ tuyết rồi.

dời tầm nhìn qua đối diện, anh tháo gỡ khăn choàng của mình. trước bỡ ngỡ của ai kia, thản nhiên đeo vào cổ gã.

đôi mắt tròn xoe lấp lánh, gò má vì buốt lạnh mà nhuộm hồng, hơi thở anh phà ra những làn khói. "cậu không lạnh sao? tai đều đỏ lên hết cả rồi."

nghe có vẻ vô lý nhưng ngực trái namjoon như muốn vỡ tung ngay lúc này. nhịp tim đập đến vượt ngoài tầm kiểm soát, đến mức gã thấy khó thở vì nó.

hôm nay seokjin chủ động rất nhiều. thay vì là cảm giác vui mừng thì đó là một cảm giác hỗn độn gấp đôi. namjoon phải bức bối và bất lực như thế nào vì lời hứa không được chạm vào anh.

thấy người nọ đứng yên, anh khó hiểu đưa tay đến vẫy trước mặt. "nè-"

cổ tay nhỏ chợt bị bắt lấy, namjoon lên xuống yết hầu, ánh mắt nhìn thẳng vào seokjin.

"trời chuyển lạnh rồi, anh có muốn về nhà tôi không?"


˓˓ ฅ ฅ˒˒

có muốn hối chap thì thêm chủ ngữ vị ngữ vào. tôi không phải cái máy. ngoài ra, trước khi dùng danh xưng với ai đó, đầu tiên nên kiểm tra cho kỹ rồi hãy phát ngôn. cơ bản đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store