Hyukwooin Mot Lieu Cung Khong Te Lam
Hyuk nhớ lại cái lần nó nhập viện vì sốc thuốc, lúc đó bà nó khóc nhiều lắm. Bà trách nó sao lại thành ra như thế này, trách nó sao lại làm khổ bà, làm khổ bố mẹ nó. Nhưng bà không ghét nó.Đôi bàn tay nhăn nheo của bà cứ nắm chặt lấy tay nó. Rồi cứ vài phút lại chạm lên mặt nó.Nó cảm thấy có lỗi, nước mắt trên mặt nó rơi. Vì nó thương bà, nó hối hận với việc nó làm.Miệng nó mấp máy vài lời không rõ chữ, tay nó đặt lên đôi bàn tay run run của bà. Bà nó thấy thế liền ghét sát mặt nó. Lúc này mới nghe rõ được từng chữ mà nó phát ra."Con xin lỗi..."Và lần nữa, bà nó lại bật khóc, đánh nhẹ lên phần bụng gầy trơ xương của nó. Nó tự hứa với bản thân, sau khi xuất viện, sẽ vào trại cai nghiện.Dù sao thì nó cũng đã 16 tuổi. Nó không muốn tương lai của nó bị ảnh hưởng bởi ba cái chất kích thích đó. Nó không muốn bà phải bận tâm tới nó nữa, muốn bà yên tâm mà tận hưởng tuổi già.Nó nghĩ như vậy.Nhưng giờ nhìn xem, hiện tại trên tay nó đang cuộn tròn tờ 1 đô la Mỹ. Bên cạnh nó là vài ba thằng cũng y như nó.Trại cai nghiện, chứ không phải là trại cải tạo vị thành niên.Nó rít một hơi từ từ. Đống bột theo đó len lỏi vào trong từng nơ ron thần kinh của nó. Cơn phê ập đến, đầu nó lâng lâng và mắt trợn ngược lên.Thề với chúa, Hyuk rất thương bà. Nhưng biết sao được, cơn phê đã giúp nó dẹp phăng cái cảm giác tội lỗi mà nó từng dành cho bà nó.Và cứ như vậy cho đến khi ra trại, Hyuk vẫn là một đứa bám rễ lấy ma tuý mà sống qua ngày.Nó gặp lại bà nó vào một ngày tuyết rơi. Bà nó bây giờ đã gầy đi rất nhiều, chiếc áo khoác bên ngoài được chắp vá một cách bố thí, nhàu nhĩ hơn cả chiếc áo nó được cho khi đang trong trại.Nó tự hỏi, không biết trong lúc mình đang phê pha, thì bà đã làm gì, để rồi chiếc áo bà yêu thích nhất cũng phải chịu khổ sở như thế này.Lần nữa, nó lại thấy có lỗi. Số tiền đi trại cai nghiện cũng là do bà nó trả, tiền đút lót cai ngục để nó không bị bắt nạt cũng do bà nó đưa. Vậy mà nó trong trại chẳng biết gì ngoài ma tuý và thuốc lắc.Cái áy náy cứ bám nó dai dẳng. Cho đến khi ngồi vào mâm cơm cùng bà, nó không thôi dày vò bản thân. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt bà, tầm nhìn của nó lúc bấy giờ chỉ là một mảng sàn nhà được gia cố tạm thời.Bà nhìn nó, chẳng nói gì, chỉ lẹ tay xới một bát cơm đầy. Bà sợ nó đói, sợ nó ở trong trại ăn không đủ chất. Bà thương nó như thế này, chưa bao giờ buông lời quát mắng nó. Lúc nào cũng chỉ nhẹ giọng mà nói chuyện."Hyuk à.""Dạ, sao vậy ạ?""Bà vui lắm, vui vì cháu đã không như lúc đó."Nó im lặng, chẳng nói gì. Nó biết lúc nó nhập viện, bà nó đã lo sốt vó mà bỏ việc đến thăm nó.Nó biết bà không muốn nó gặp nguy hiểm, không muốn là người chứng kiến khoảnh khắc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.Nó chỉ dám cúi gằm mặt ăn hết bát cơm nóng đầy ụ, sau đó xin phép ra ngoài.Đầu nó bây giờ đang hỗn loạn. Theo thói quen lại đi đến nơi đó. Nó dùng những ngón tay găm chặt lấy da, không cho cơn nghiện bộc phát.Nó cắn răng, cúi đầu chạy nhanh về phía trước. Nó cứ chạy, chạy mãi chạy mãi, chạy cho tới khi đâm sầm vào bức tường bằng gạch đỏ.Đầu nó chảy máu, che đi con mắt phải. Tầm nhìn cũng dần bị lu mờ đi, nó không còn thấy rõ cảnh vật trước mắt mình nữa.Cũng may mắn, điều này giúp cơn nghiện trong người nó bay đi. Nó ôm mặt, cười, rồi lại khóc, rồi lại hét lên một cách thống khổ.Nó ghét nó, ghét cái khoái cảm chó chết khi heroin kiểm soát nó. Nó cũng ghét bố mẹ nó, ghét cái thằng bán thuốc phiện cho nó, ghét cái bọn trong trại cai nghiện, ghét tất cả mọi thứ.Nhưng nó không ghét bà nó.Nó thương bà.Thương vô cùng tận.Thương đến nao lòng.Thương tới nỗi khóc lên như một đứa trẻ."Bà à, con xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store