ZingTruyen.Store

Hyuckren Tao Yeu May

warning: lowercase

//

lee donghyuck thả người xuống chiếc sopha ở giữa phòng khách sau một ngày phải chạy nhảy khắp nơi để hoàn thành cho ca khúc mới của nhóm, một ngày quá mệt mỏi đối với anh và tất cả các thành viên. anh nhắm hờ hai mắt lim dim tìm vào giấc ngủ thì liền nghe giọng nói của cậu bạn thân huang renjun vang lên mà theo donghyuck thì nó khá ngọt ngào.

"hyuckie, mày vào phòng mà ngủ, ngủ ở đây trúng gió bệnh chết giờ" 

ơ, nó cục súc vãi cả ra mà lee donghyuck anh lại thấy nó ngọt ngào à.

"injun tao mệt quá, tối nay qua ngủ với tao đi" lee donghyuck bật dậy ngã đầu vào vai huang renjun đã ngồi xuống từ lúc nào.

"thế tao phải bỏ nana qua ngủ với mày à" huang renjun đã quá quen với hình ảnh cậu bạn hay làm nũng này rồi.

"chỉ một ngày thôi injun" giọng của lee donghyuck gần như là cầu xin.

"để tao nói với nana đã" huang renjun cũng không để ý lắm với giọng nói của donghyuck.

"má nó, lúc nào mày cũng nana nana, mày không thể vì tao một lần sao hả renjun" lee donghyuck bổng nhiên tức giận, la hét rồi bỏ chạy làm cậu bạn huang renjun đơ ra một đống và cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

lee donghyuck chạy thật nhanh lên phòng và "RẦM" tiếng đóng cửa quá lớn đã thu hút được sự chú ý của các thành viên.

"ôi, chuyện gì thế?" chenle chạy từ nhà vệ sinh ra với cái bàn chảy còn bám trên miệng nhỏ đầy bọt.

"đêm khuya thằng điên nào phá nhà đấy?" mark mở cửa phòng bước ra đi xuống phòng khách.

"anh đi mà hỏi thằng hyuck ấy" huang renjun nói xong liền bỏ đi bỏ mặc lee mark đứng ất ơ giữa phòng khách mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

...

lee donghyuck hiện tại là đang khóc ướt cả gối đây này.

con mẹ nó, tại sao tao lại yêu mày chứ

tình yêu đơn phương đến từ một phía của lee donghyuck đã làm anh thực sự rất đau đầu. anh thích renjun, anh thương renjun, anh yêu renjun và anh không biết cái tình đơn phương này nó đã phát triển đến mức nào nữa, anh có thể ngắm renjun ngẩn cả người trong suốt một tiếng đồng hồ hay anh luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu có thể là vô lí từ renjun và tỉ tỉ những việc khác có liên quan đến renjun anh đều muốn nhúng tay vào. điều khiến anh đau đầu ở đây là anh không thể thổ lộ với renjun cũng như không được thể hiện tình cảm đặc biệt với renjun mà trong khi đó anh lại muốn bỏ mẹ ra, nội tâm anh cào cấu đến rách nát rồi mà anh vẫn không làm được.

khóc đến mệt, lee donghyuck liền chìm vào giấc ngủ.

cậu em nhỏ park jisung ở chung phòng thật sự chả biết gì cả, tự nhiên anh donghyuck ở đâu chạy lên đùng đùng đóng cửa phòng làm cho trái tim của cậu em cũng rung rinh theo, vào phòng rồi thì không nói không rằng nhảy lên giường rồi trùm chăn kín cả đầu không nhúc nhích, park jisung ở bên này nghệch cả mặt ra. thôi thì để mai hỏi anh renjun cho lành vậy.

ngủ cái đã rồi có chuyện gì mai tính.

...

bốn giờ sáng anh quản lí đã có mặt ở kí túc xá của dream và anh phải chạy từng phòng gọi từng đứa dậy, khỏi phải nói muốn đánh thức đám giặc con này là cả một vấn đề rất lớn đấy, đến toát cả mồ hôi với bọn nhóc này.

năm giờ sáng là thời điểm mà cả bé mộng mơ đã yên vị trên xe, mặt bạn nào cũng thẩn thờ cả ra.

"các em ơi, tỉnh nào tỉnh nào" lee mark là người tỉnh táo nhất ở đây mặc dù hai mắt anh lúc nhắm lúc mở.

"jeno, đổi chổ với tao đi" lee donghyuck đang ngồi cạnh huang renjun lên tiếng đề nghị, anh thực sự không thể ngồi ở đây một phút giây nào nữa, anh muốn mở miệng nói chuyện với renjun nhưng lại không dám, anh sợ renjun giận anh.

"mệt nha, đi tới đi lui mệt nha" lee jeno hai mắt nhắm tịt lên tiếng phàn nàn.

"để tao đổi với mày" na jaemin hai mắt sáng trưng khi nghe lời đề nghị của lee donghyuck và lời từ chối của lee jeno.

"KHÔNG"

niềm vui chưa kịp tới của na jaemin thì đã bị lee donghyuck ngăn lại. anh biết na jaemin có tình cảm khác thường với renjun của anh nên anh phải cắt đứt mọi ý định, định mon men đến renjun của na jaemin.

renjun là của donghyuck này nhé.

đến cuối cùng thì lee donghyuck vẫn không thể đổi chổ.

huang renjun ở bên cạnh không nói gì tự đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

...

đến nơi, cả nhóm tất bật chuẩn bị cho công cuộc "xào nấu" khuôn mặt. lee donghyuck trong khi đang được các chị hoạ mặt ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người huang renjun đang vui vẻ trò chuyện với na jaemin, với một đứa bình thường đã lắm mồm như lee donghyuck thì làm sao có chuyện bỏ qua được chuyện này mà trong khi đó một người là crush, một người là tình địch, thôi thì cứ nghe lén xem hai người họ nói gì.

"ui ui renjun đáng yêu cực ấy" na jaemin cười cười nhéo má renjun đang nhai bimbim trong miệng.

"bỏ cái tay mày ra khỏi má tao nha" đại ca đông bắc là ai chứ đâu phải ai muốn động vào là động, nói thì nói vậy thôi chứ miệng thì vẫn cười rất tươi.

"khoảng trống tim tao mày chiếm hết rồi, lấy gì mà tao sống đây injun" na jaemin bật thầy thả thính tung quả thính làm điêu đứng con dân nhưng đối với huang renjun thì nó lại vô hiệu hoá.

"thấy gớm quá cha" lee jeno đứng ở phía sau chứng kiến một màn sến súa của na jaemin tự tạo ra, hận không thể bóp chết nó.

"tao có người thương rồi, thính của mày độc hại lắm" huang renjun vừa phát biểu xong ngay lập tức điện thoại trên tay lee donghyuck rơi xuống sàn cái "bộp"

tất cả đều nhìn sang về phía lee donghyuck.

"anh sao thế?" park jisung chạy đến lay lee donghyuck đánh rơi điện thoại đến thẩn thờ.

"à à, không có gì anh đi vệ sinh một lát" lee donghyuck cúi xuống nhặt điện thoại rồi chạy đi.

huang renjun ở bên này cũng chạy ra ngoài.

lee donghyuck chạy vào nhà vệ sinh mở vòi nước tát thẳng nước vào mặt mình, bây giờ nước mắt với nước hoà lẫn với nhau chắc cũng không ai biết là anh khóc đâu nhỉ. lee donghyuck tự hận chính mình quá nhút nhát không dám tỏ tình với huang renjun để bây giờ người ta có người trong lòng rồi thì cơ hội với anh là bằng không. anh không cam tâm.

"donghyuck, nói chuyện tí đi" huang renjun chạy theo lee donghyuck vào nhà vệ sinh, cậu muốn biết anh từ hôm qua đến nay bị làm sao mà cứ tránh mặt cậu, gọi là tránh cũng không phải chỉ là lee donghyuck luôn thẩn thờ rồi né tránh cậu một cách âm thầm.

"nói... nói cái gì?" lee donghyuck khá hoảng khi thấy huang renjun sau lưng mình qua tấm kính lớn ở nhà vệ sinh.

"mày bị sao đấy, cứ thẩn thờ cả buổi rồi hôm qua còn nổi nóng với tao nữa" huang renjun càng nói càng tiến lại gần lee donghyuck.

"injun tao xin lỗi" lee donghyuck hai mắt đã rơi lệ nhìn huang renjun hết sức tuyệt vọng.

"mày nói đi, đừng xin lỗi tao? mày biết tao lo cho mày lắm không?" huang renjun gần như là hét lên với lee donghyuck.

"CON MẸ NÓ, TAO YÊU MÀY ĐẤY, MÀY BIẾT KHÔNG?" vừa dứt lời lee donghyuck đẩy mạnh huang renjun vào tường rồi áp môi mình lên đôi môi huang renjun đang há hốc vì ngạc nhiên. lee donghyuck như một con mãnh thú mạnh mẽ khám phá đôi môi ngọt ngào của người trong lòng, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi hết sức nóng bóng, đốt cháy thân nhiệt lee donghyuck đang ra sức gậm nhắm đôi môi cậu, tay anh đưa vào trong lớp áo mỏng của cậu nhẹ nhàng mò mẫm, huang renjun bị đụng chạm cơ thể liền dùng sức đẩy anh ra. lee donghyuck lúc này mới hối hận với việc mình vừa làm.

"injunie, tao xin lỗi... xin lỗi" lee donghyuck tuyệt vọng nói lời xin lỗi.

"donghyuck nhìn tao" huang renjun nói xong liền nhón chân, đôi tay vòng qua cổ lee donghyuck dâng đôi môi mình lên đưa hai người vào một nụ hôn sâu khác. lee donghyuck hai mắt mở to ngạc nhiên, anh đang mơ có phải không, là renjun chủ động hôn anh, anh không nghĩ ngợi gì nữa liền vòng tay qua eo cậu cùng cậu làm cho nụ hôn mãnh liệt hơn.

"anh donghyuck ơi, đến lượt anh quay... ơ ơ... hai anh cứ tiếp tục" bạn nhỏ chenle chạy từ ngoài vào nhà vệ sinh gọi í ới tên lee donghyuck, bạn nhỏ một phen đỏ mặt khi gặp hai người anh của mình đang dính chặt với nhau hết sức ám muội, bạn nhỏ đành phải thoái lui trước khi đại ca đông bắc dùng phương thức kẹp cổ kẹp bạn nhỏ đến chết.

giọng nói có phần quen thuộc của zhong chenle đã kéo cả hai về thực tại, lee donghyuck tuy môi đã rời khỏi đối phương nhưng tay thì vẫn ôm lấy eo huang renjun kéo sát vào người mình.

"injun mày làm tao phát điên vì mày đấy" lee donghyuck nói xong liền hôn chóc một cái vào môi huang renjun.

"mày yêu tao từ bao giờ?"

"tao cũng không biết, chỉ là rất lâu rồi, tao cứ yêu mày từng ngày từng ngày nhiều hơn và tao biết mày đã chiếm trọn cả con người tao, mỗi khi nhìn mày cười tao cảm thấy cuộc sống này lại có thêm màu sắc mới, mỗi khi thấy mày buồn tao cảm thấy rất sợ, tao sợ mày tổn thương, nói chung là khi nhìn mày buồn cứ như cả thế giới trong tao sụp đổ vậy" lee donghyuck càng nói lệ càng rơi, vòng tay siết chặt eo cậu nhiều hơn "tao sợ mày thích người khác, tao sợ na jaemin cướp mày khỏi tao, tao sợ mày cũng thích nó, tao sợ nhiều lắm"

"thế bây giờ mày không cần sợ nữa, tao chính thức thuộc về mày" huang renjun cười trong nước mắt ép sát người mình vào cậu bạn cao hơn.

"mày nói gì tao nghe không rõ" lee donghyuck nghe rõ từng chữ một nhưng vẫn muốn huang renjun nói lại.

"tao nói tao yêu mày, tao là của mày, mày đã nghe rõ chưa" huang renjun không hét lớn như những bộ phim tình cảm hay chiếu trên tivi mà ghé sát tai lee donghyuck nói một cách rất gợi tình.

"con mẹ nó, huang renjun tối nay em không yên với anh đâu" lee donghyuck sung sướng đến phát điên liền đẩy huang renjun vào tường hôn điên cuồng.

ở bên ngoài lee mark chứng kiến toàn bộ sự việc cảm thấy thân làm anh đã khó còn phải nhìn tụi nó chim chuột với nhau, chỉ hận không thế bóp chết chúng nó.

"rồi hai đứa bây tính dính chùm vậy tới chừng nào, mọi người ngoài kia chỉ chờ hai đứa bây thôi đó" lee mark nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi.

quay lại vào bên trong, cả hai cùng nhau thả ra đứng đối diện nhau rồi cùng cười.

"huang renjun, anh yêu em, em bây giờ là của lee donghyuck anh rồi, em không được quá thân thiết với na jaemin, anh không yên tâm, em ở gần nó có ngày nó cướp em đi thì anh không chịu nổi đâu"

"ơ, sao thay đổi xưng hô nhanh dữ vậy?"

"em là của anh rồi nên em hãy tập làm quen đi, anh muốn cả thế giới biết em là của anh"

"thôi bớt sến, ra quay kìa"

"em chưa nói yêu anh"

"hmm..."

"nói đi mà"

"EM YÊU ANH LEE DONGHYUCK"

em là của anh rồi, đến chết em vẫn là của anh.

end

//

9.1.20
#c

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store