05. Still love you (end)
- Bánh gạo nhỏ~ em đừng khóc nữa, anh ở đây...
Chất giọng ngọt ngào của người cậu yêu vang lên, Hoàng Nhân Tuấn từ từ mở mắt ra, khẽ ngoảnh mặt lại nhìn. Đúng là Lý Đông Hách rồi, hắn đang cầm ô nhưng có vẻ vì chạy đi quá nhanh nên tóc và bộ đồ trên người cũng đã ướt hết. Từng làn nước lăn dài trên gương mặt đẹp trai, Lý Đông Hách muốn thở mạnh nhưng lại cố kiềm nén bản thân bình tĩnh lại. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn, mái tóc cậu loà xoà ướt nhẹp, những giọt mưa còn đọng lại trên mi, môi dần trở tím vì lạnh, chiếc áo sơ mi ôm chặt vào cơ thể, cậu run lên, răng cắn chặt. Cậu yêu hắn nhưng vì chút lòng tự trọng còn sót lại, Hoàng Nhân Tuấn liền cố gắng đứng dậy, chạy nhanh đi. Lý Đông Hách chưa kịp định thần gì thì có tiếng xe đi đến...
/KÉT/
Hoàng Nhân Tuấn vì không muốn chạm mặt nên bỏ chạy ra giữa đường, một chiếc xe tải to lớn lao tới, bản thân cậu lúc này như mất đi ý thức, thẫn thờ cứ nhìn vào chiếc xe điên đang lao đến, ánh sáng từ đèn xe chói loá mắt, không thể nhìn thấy được thứ gì khác. Bỗng, từ đâu một bàn tay nào đó cầm lấy tay cậu, ôm chặt eo cậu, kéo cậu vào lòng, chiếc ô từ trên tay cũng rơi xuống đất. Lực tay từ người đó vừa mạnh mẽ, nhanh chóng nhưng vẫn lại nhẹ nhàng, đảm bảo rằng cậu sẽ không bị đau quá từ cái kéo tay vừa nãy. Hai người giờ đây chính là hoà quyện vào màn mưa lớn. Lý Đông Hách vẫn ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn thật chặt, nâng niu cậu như thể cậu chính là thứ quý giá nhất đối với hắn, càng không thể làm mất cậu. Hoàng Nhân Tuấn cứ để yên cho hắn ôm, từ từ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể, từ lồng ngực hắn, sự ấm áp từ hai cơ thể áp chạm vào nhau khiến Hoàng Nhân Tuấn rưng rưng nước mắt.
- Lý Đông Hách...chúng ta đã chia tay nhau rồi...càng không thể ôm nhau như thế này. Nếu cô ấy nhìn thấy...chẳng phải sẽ ghen sao?.
- Nhân Tuấn à, em hiểu lầm rồi, không có cô ấy nào ở đây hết. Ngày hôm đó anh sẽ giải thích lại cho em. Còn giờ, để anh ôm em thêm chút nữa được không?.
Lý Đông Hách nói xong liền thở nhẹ một hơi, xoa xoa lấy lưng bạn nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ của bạn như muốn dành cho người yêu tất cả những an toàn và yêu thương hắn có. Người ta vẫn bảo rằng mỗi một cái ôm đều có ý nghĩa và mang sắc thái của riêng nó. Ôm từ phía trước luôn là cái ôm nhẹ nhàng và sâu nhất bởi bàn tay của ai đó khiến đối phương thấy an yên, được che chở, bảo vệ. Dù không nhìn thấy gương mặt đang rạo rực cảm xúc yêu thương nhưng khẽ lắng nghe nhịp đập con tim thì sự im lặng chính là điều êm ái, dịu dàng và hạnh phúc nhất. Cầu vồng có lẽ không nhất thiết phải hiện hữu sau cơn mưa và nắng cũng thế bởi Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn rằng người cậu yêu đang ở đây rồi. Lý Đông Hách là mặt trời nhỏ, Lý Đông Hách là ánh sáng ấm áp, Lý Đông Hách là cầu vồng dịu êm.
- Lý Đông Hách!
Hoàng Nhân Tuấn nãy giờ ôm trọn trong lòng hắn, khẽ đập nhẹ vào lưng hắn như cần chút không khí để hít thở.
-...
- Em có chuyện muốn nói.
Nghe đến đây, Lý Đông Hách rời Hoàng Nhân Tuấn ra, hai tay cầm vào vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
- Nhân Tuấn, em không cần nói. Anh biết rồi, chuyện em và Lý Minh Hưởng...
- Em không ngủ với Lý Minh Hưởng. Ngày hôm đó,em nói dối anh...
- Bánh gạo nhỏ, anh biết...
Hoàng Nhân Tuấn nghe tên " Bánh gạo nhỏ " lần nữa, cảm thấy lồng ngực trái đập rộn ràng lên. Lý Đông Hách thật ra chính là anh nhỏ.
- Vết bớt trên tay em...
Lý Đông Hách cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu đưa lên, chạm ngón trỏ vào xoa nhẹ nhàng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào mắt hắn, mắt cậu vẫn rưng rưng, ọng nước.
- Nhân Tuấn, lúc nào em khóc cũng dễ thương như vậy.
Nói rồi, Lý Đông Hách đặt hai tay lên trên má cậu, lau nước mắt cho cậu, tiện tay véo lấy hai bên má mềm, hồng hào.
- Bánh gạo nhỏ~ anh đã rất nhớ em. Anh xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Anh cũng xin lỗi vì đã nổi nóng với em. Hoàng Nhân Tuấn, anh thật lòng yêu em.
- Lý Đông Hách...
Chưa kịp để Lý Đông Hách nói gì thêm, Hoàng Nhân Tuấn đã chủ động chiếm lấy đôi môi của hắn. Cậu chạm đến, nhấm nháp chút một, nhẹ nhàng vừa phải nhưng cũng đủ để quyện luyến hương vị ngọt ngào. Nhân Tuấn đắm chìm trong sự kích thích đến tê dại, từ từ tiến vào sâu bên trong. Lý Đông Hách lúc này có chút bất ngờ, mắt hắn mở to rồi nhanh chóng đảo ngược tình thế, nắm lấy thời cơ, làm chủ nụ hôn ướt át. Hoàng Nhân Tuấn được đà vòng hai tay qua cổ hắn đem bao yêu thương, nhớ nhung ôm lấy, môi lưỡi cứ thế giao thoa liên tục. Và Lý Đông Hách tất nhiên chẳng từ chối điều đó,vòng tay lớn của hắn ôm siết trọn lấy eo nhỏ của cậu như một câu trả lời. Bờ môi đã rất lâu rồi Lý Đông Hách không thể chạm vào, bờ môi với vị ngọt gây nghiện mà hắn vẫn luôn nhung nhớ. Môi hai người lâu ngày không gặp mà vừa vặn một cách hoàn hảo, cứ như thể tất cả mọi thứ của đối phương đều bù đắp cho người còn lại. Xúc cảm mềm mại truyền khắp cơ thể biến thành một cảm giác lâng lâng, thích thú, khó tả.
Màn mưa rơi xuống dày đặc, trắng xoá như thể tạo nên một quang cảnh lãng mạn, đẹp đẽ chỉ dành riêng cho hai người. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách có lẽ đã tách biệt trong một thế giới của riêng mình...
- Nhân Tuấn, em có muốn ngủ lại nhà anh không?.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn im lặng một lúc rồi liền gật đầu đồng ý. Lý Đông Hách nói tiếp:
- Anh cõng em nhé?
Hắn ngồi xuống rồi quay mặt ra đằng sau nhìn cậu cười. Nhân Tuấn cũng liền đáp lại rồi cầm ô lên ngồi trên lưng hắn che chắn cho cả hai. Đi được một lúc, Lý Đông Hách cất tiếng nói, giọng hắn vang lên từ tốn, nhẹ nhàng.
- /Chuyện ngày hôm đó là.../
-
-
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong, một tay vẫn đang choàng ôm lấy cổ hắn từ sau, một tay vẫn cầm lấy ô cố gắng che cho hắn khỏi ướt, giọng nhẹ nhàng nói.
- Em biết rồi,Lý Đông Hách, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa...
- Nhân Tuấn, vậy thì nói chuyện tương lai chúng ta nhé.
Lý Đông Hách quay mặt sang ngang để kịp lướt qua gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì ngại của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn cười nhẹ một cái, tiếng cười toát ra sự ngọt ngào, cưng chiều. Hai tay hắn nhấc đùi Hoàng Nhân Tuấn lên, dùng hết tất cả sự dịu dàng, ấm áp cõng lấy, bao bọc lấy đối phương. Nhân Tuấn là duy nhất, là ngoại lệ của Lý Đông Hách, là phần mềm mại, ngọt ngào mà hắn luôn muốn tựa vào, là người mà hắn luôn muốn ở bên, người mà hắn muốn dùng cả bản thân mình để che chở người ấy. Có lẽ, ngày hôm nay Lý Đông Hách không thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa hay trông đợi một điều kì diệu nào đó sẽ xảy đến. Vì cầu vồng trân quý nhất của hắn là bánh gạo nhỏ rồi. Lý Đông Hách chẳng cần gì ngoài Hoàng Nhân Tuấn. Mùi hương quen thuộc trên cổ áo của hắn toả ra xộc vào mũi Nhân Tuấn, cậu cúi mặt xuống, nhẹ nhàng ngửi lấy hương thơm dễ chịu một cách đầy yêu thương. Lý Đông Hách cứ thế cõng Hoàng Nhân Tuấn về, sau cơn mưa lớn, trời lại dần hửng sáng. Ánh sáng len lói, nhẹ nhàng chiếu lên hai gương mặt cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nước mưa vẫn còn thấm đọng lại chảy từ tóc xuống gương mặt nhưng đối với Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn lúc này niềm vui được ở bên đối phương còn lớn hơn. Cơn mưa chập thu qua đi, còn nhận ra thêm một điều rằng hoá ra sự thay đổi có thể đẹp đẽ đến thế. Thay đổi để cùng nhau đi tiếp, thay đổi để hiểu nhau hơn.
"Hạnh phúc ... không phải là được nhiều người yêu. Mà là được một người yêu rất nhiều!"
_____________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store