Hyuckren Oneshot Luxury
" Chấp nhận việc quên đi một người trong quá khứ. Đơn giản vì họ sẽ không bao giờ thuộc về tương lai của chúng ta...Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách vốn dĩ sẽ không thể cùng một con đường...?"Bước ra khỏi căn nhà ấy, một làn gió mạnh thổi qua, tiếng gió rít lên bên tai, hơi gió lạnh luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng khiến Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình run lên.Đám mây đen kéo đến, bầu trời trở nên xám xịt, gió cũng vì thế mà thổi mạnh hơn. Trời mưa rồi. Từng giọt từng giọt rơi dần xuống. Hôm nay nghe nói bão lớn...Hoàng Nhân Tuấn rất sợ sấm chớp. Mỗi lần trời mưa to lại chẳng thể nào ngủ được, ngoại trừ khi ở bên Lý Đông Hách...Và còn một người nữa, chính là anh nhỏ trong kí ức của cậu. Ngày ấy, Hoàng Nhân Tuấn cùng gia đình đi chơi xa nhưng không may gặp nạn giữa đường, bố cậu lái xe giữa trời mưa nên đã gặp tai nạn. May mắn thay, có gia đình gần đó đã giúp đỡ, đưa bố cậu và cả mẹ đến bệnh viện và cho cậu ở tạm vài ngày. Gia đình đó gồm hai ông bà và một anh nhỏ, người anh ấy hơn cậu mấy tuổi. Ông bà gọi anh nhỏ là " Dương Quang " có nghĩa là ánh sáng mặt trời. Có lẽ vì anh luôn tươi sáng, ấm áp, len lói hơi ấm trong những ngày âm u, tối tăm. Anh nhỏ nói cậu cứ gọi anh là Mặt Trời, anh thích được gọi như thế hơn.Đêm đó, mưa to, sấm chớp không ngừng, từng hạt rơi xuống mái xđ tôn nghe rất rõ.Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi, ôm lấy chân, ngồi cuộn tròn một góc. Từ lúc bố mẹ cậu rời đi, Hoàng Nhân Tuấn chẳng nói một lời nào, chỉ ngồi đó bất động, mặt cúi xuống, không nhìn ai, hai bàn tay lạnh, run rẩy cầm chặt lấy nhau. Mỗi lần sấm chớp sáng lên, một tiếng " xoẹt " lớn lại làm cậu giật mình, Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng, cố để không khóc nhưng hai hàng nước mắt đã sớm chảy dài. Hai bên má ửng hồng, nóng bừng. Cậu sợ sệt, đưa tay lên bịt tai lại. Chợt, có tiếng nói:- Anh sang đây ngủ được không? Anh cũng sợ sấm chớp lắm. Hoàng Nhân Tuấn ngước mặt lên, giương ánh mắt long lanh, ừng ực nước nhìn anh nhỏ, đầu gật nhẹ một cái tỏ ý đồng ý. Thấy vậy, anh nhỏ liền nhanh chóng đi đến, ngồi cạnh Nhân Tuấn, anh mang thêm một cây nến nhỏ để trên bàn, thắp sáng. Điện cũng mất rồi nên hai đứa trẻ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua ánh sáng từ cây nến. Anh nhỏ đưa tay lên sờ vào má Nhân Tuấn, lau đi nước mắt, Hoàng Nhân Tuấn cứ thế nhìn anh. Anh nhỏ mỉm cười :- Ah! Đáng yêu thật đấy~~~
Anh nhỏ có mái tóc xoăn dày, phủ trọn trán, làn da ngăm đen, bánh mật và nụ cười tinh nghịch. Tuy lớn hơn mấy tuổi nhưng có vẻ anh nhỏ không cao hơn cậu là mấy. Anh nhỏ vẫn để hai tay áp lên má cậu, gò má Nhân Tuấn ửng hồng, nóng bừng lên, làn da mềm mại tiếp xúc trực tiếp với tay anh nhỏ. Mịn màng quá, anh nhỏ không kiềm được mà lấy hai tay nhéo má một cái. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh nhỏ chằm chằm, có chút bất ngờ. - Bánh gạo nhỏ, em đừng khóc nữa~~ anh có cái này cho em nè~~Nói rồi, anh nhỏ liền lấy từ sau lưng ra một quả bóng bay màu vàng được thổi căng đưa cho cậu..
- Bánh gạo nhỏ, gà con của em nè~~Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy liền rất vui sướng, phấn khích. Tay cầm lấy quả bóng bay, ôm vào lòng, chơi với nó như một chú gà con. Dáng vẻ Nhân Tuấn lúc này thật sự vô cùng đáng yêu, khiến người khác muốn âu yếm. Cậu nhoẻn miệng cười xinh đẹp, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhắn, mắt cười hình trăng khuyết cùng với đồng điếu nhỏ xinh. Anh nhỏ tiến tới xoa đầu cậu, mái tóc Nhân Tuấn mềm mại như bông, anh nhỏ cười nói:- Bánh gạo nhỏ~ vậy là em hết khóc rồi nhé. Bố mẹ em sẽ khoẻ lại thôi. Giọng anh nhỏ thật sự rất ngọt, ngọt như đường, Hoàng Nhân Tuấn rất thích chất giọng của anh, ấm áp vô cùng. Sau đó, hai đứa trẻ liền nằm xuống ngủ, đầu quay vào nhau, anh nhỏ đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Nhân Tuấn rồi hát ru cho cậu. Giọng nói của anh nhỏ hay mà giọng hát lại còn hay hơn. Mắt Hoàng Nhân Tuấn cứ thế lim dim rồi từ từ nhắm nghiền. Bên tai cậu chỉ còn văng vẳng tiếng hát dịu ngọt của anh nhỏ, còn tiếng sấm chớp có lẽ chẳng còn nữa...- Bánh gạo nhỏ, ngủ ngon nhé~~~" Mối tình đầu của Hoàng Nhân Tuấn là một chàng trai vô cùng ấm áp, người ấy xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, chỉ cần được đi bên anh ấy đối với cậu hôm đó bầu trời chợt đẹp hơn. Mối tình đầu cũng giống như cơn rào mùa hạ năm nào, ào đến rồi vội đi, thoáng đi qua nhưng đủ làm ta ướt áo". Có lẽ, câu nói này vẫn luôn ngự trị trong lòng Nhân Tuấn. Sang đến những ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn phải trở về nhà, những kí ức về anh nhỏ cũng chỉ còn trong quá khứ.
________________________________Mưa càng lúc càng to hơn, mưa cứ trút xuống, ào ạt, sấm chớp rạch một vệt sáng trên nền trời âm u. Thanh âm tia chớp vang lên rùng rợn, gió cứ thổi rít từng cơn. Người đi đường ai cũng nhanh chóng rời đi thật nhanh, chỉ còn lại Hoàng Nhân Tuấn ngồi gục xuống, cuộn tròn một góc đường, hai tay bịt chặt vào tai, miệng run lên lo sợ, cả người và tóc đều ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy nước, bám chặt vào da thịt, mưa thì vẫn không ngừng rơi xuống, đập mạnh vào thân ảnh nhỏ bé. Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ muốn đi dưới cơn mưa để không ai thấy cậu khóc, cũng muốn cuốn trôi bao kỉ niệm vào dĩ vãng, cũng muốn quên đi Lý Đông Hách - người cậu yêu nhất. Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Còn với Lý Đông Hách, như thể hắn đã mang theo tất cả về chốn hư vô và trả về đây những màn mưa rơi rả rích. Tình yêu và hạnh phúc thật ra giống như những hạt mưa, trông thấy nhiều nhưng giữ lấy chúng thì thật khó. Còn nước mắt đôi khi đáng quý hơn cả một nụ cười bởi lẽ nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai nhưng nước mắt và mưa thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất...
Anh nhỏ có mái tóc xoăn dày, phủ trọn trán, làn da ngăm đen, bánh mật và nụ cười tinh nghịch. Tuy lớn hơn mấy tuổi nhưng có vẻ anh nhỏ không cao hơn cậu là mấy. Anh nhỏ vẫn để hai tay áp lên má cậu, gò má Nhân Tuấn ửng hồng, nóng bừng lên, làn da mềm mại tiếp xúc trực tiếp với tay anh nhỏ. Mịn màng quá, anh nhỏ không kiềm được mà lấy hai tay nhéo má một cái. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh nhỏ chằm chằm, có chút bất ngờ. - Bánh gạo nhỏ, em đừng khóc nữa~~ anh có cái này cho em nè~~Nói rồi, anh nhỏ liền lấy từ sau lưng ra một quả bóng bay màu vàng được thổi căng đưa cho cậu..
- Bánh gạo nhỏ, gà con của em nè~~Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy liền rất vui sướng, phấn khích. Tay cầm lấy quả bóng bay, ôm vào lòng, chơi với nó như một chú gà con. Dáng vẻ Nhân Tuấn lúc này thật sự vô cùng đáng yêu, khiến người khác muốn âu yếm. Cậu nhoẻn miệng cười xinh đẹp, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ nhắn, mắt cười hình trăng khuyết cùng với đồng điếu nhỏ xinh. Anh nhỏ tiến tới xoa đầu cậu, mái tóc Nhân Tuấn mềm mại như bông, anh nhỏ cười nói:- Bánh gạo nhỏ~ vậy là em hết khóc rồi nhé. Bố mẹ em sẽ khoẻ lại thôi. Giọng anh nhỏ thật sự rất ngọt, ngọt như đường, Hoàng Nhân Tuấn rất thích chất giọng của anh, ấm áp vô cùng. Sau đó, hai đứa trẻ liền nằm xuống ngủ, đầu quay vào nhau, anh nhỏ đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Nhân Tuấn rồi hát ru cho cậu. Giọng nói của anh nhỏ hay mà giọng hát lại còn hay hơn. Mắt Hoàng Nhân Tuấn cứ thế lim dim rồi từ từ nhắm nghiền. Bên tai cậu chỉ còn văng vẳng tiếng hát dịu ngọt của anh nhỏ, còn tiếng sấm chớp có lẽ chẳng còn nữa...- Bánh gạo nhỏ, ngủ ngon nhé~~~" Mối tình đầu của Hoàng Nhân Tuấn là một chàng trai vô cùng ấm áp, người ấy xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, chỉ cần được đi bên anh ấy đối với cậu hôm đó bầu trời chợt đẹp hơn. Mối tình đầu cũng giống như cơn rào mùa hạ năm nào, ào đến rồi vội đi, thoáng đi qua nhưng đủ làm ta ướt áo". Có lẽ, câu nói này vẫn luôn ngự trị trong lòng Nhân Tuấn. Sang đến những ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn phải trở về nhà, những kí ức về anh nhỏ cũng chỉ còn trong quá khứ.
________________________________Mưa càng lúc càng to hơn, mưa cứ trút xuống, ào ạt, sấm chớp rạch một vệt sáng trên nền trời âm u. Thanh âm tia chớp vang lên rùng rợn, gió cứ thổi rít từng cơn. Người đi đường ai cũng nhanh chóng rời đi thật nhanh, chỉ còn lại Hoàng Nhân Tuấn ngồi gục xuống, cuộn tròn một góc đường, hai tay bịt chặt vào tai, miệng run lên lo sợ, cả người và tóc đều ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy nước, bám chặt vào da thịt, mưa thì vẫn không ngừng rơi xuống, đập mạnh vào thân ảnh nhỏ bé. Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ muốn đi dưới cơn mưa để không ai thấy cậu khóc, cũng muốn cuốn trôi bao kỉ niệm vào dĩ vãng, cũng muốn quên đi Lý Đông Hách - người cậu yêu nhất. Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Còn với Lý Đông Hách, như thể hắn đã mang theo tất cả về chốn hư vô và trả về đây những màn mưa rơi rả rích. Tình yêu và hạnh phúc thật ra giống như những hạt mưa, trông thấy nhiều nhưng giữ lấy chúng thì thật khó. Còn nước mắt đôi khi đáng quý hơn cả một nụ cười bởi lẽ nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai nhưng nước mắt và mưa thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất...
- Bánh gạo nhỏ~ em đừng khóc nữa, anh ở đây...
Có lẽ,không nhất thiết khi trời tạnh mưa là sẽ thấy cầu vồng, bởi lẽ cầu vồng chẳng thể nào bằng người ta yêu...
nếu bạn nào mà lỡ quên cốt truyện rùi thì au xin lỗi nhaaavà còn nữa, các bạn hãy vote và cmt cho mình có thêm động lực nha ạ, mình cảm ơn 💜🥺Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store