ZingTruyen.Store

[Hys x Kmh] Bụi tiên

2. Ký ức

_gimmi_


Chiều tà, trời ngả một màu cam thật dịu. Yunseong vừa kết thúc buổi trực nhật cuối giờ. Anh chậm rãi bước tới bến xe buýt, thưởng thức giai điệu nào đó qua chiếc tai nghe. Từng bước đi là từng nhịp tim Yunseong rộn ràng vì những nốt nhạc ấy. Chỉ còn cách bến xe vài bước chân, bài nhạc bên tai vừa hay kết thúc.

Và khi ấy, một giọng ca ngọt lịm rơi vào tâm trí Yunseong.

Anh lặng người, tắt đi bản nhạc đang lặp lại, tò mò tiến đến nơi đó. Kia rồi, là một cậu bé xinh yêu. Em cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt quai cặp. Cậu bé có lẽ nhỏ hơn anh, bởi bộ đồng phục em mang của một trường trung học cơ sở nào đó. Mái đầu đen óng mượt, phần mái dài lưa thưa bị em vắt sang hai bên, trông thật dễ thương. Đôi chân đung đưa theo từng lời em hát, chiếc mắt kính tròn rơi trên cánh mũi khiến Yunseong không thể thấy rõ khuôn mặt em.

Giọng hát em tựa tiên cá, làm anh mê muội, tự động dâng trái tim đang loạn nhịp cho em.

"Tựa vào vai anh

Em thấy mùa thứ năm vừa ghé qua

Đây là lần đầu tiên em hồi hộp đến thế

Nụ cười anh khiến tim em rộn ràng

Rõ ràng

Tình yêu ta có thể biết được chỉ qua một ánh mắt

Anh có lẽ nhận ra điều ấy mà không chút hoang mang

Còn em, giờ đã nhận ra

Nhận ra người ấy là ai

Không còn gì hoài nghi nữa

Lalalala..."

[The Fifth Season – Oh My Girl]

Người ta nói một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng anh gặp em, gặp cậu bé xinh yêu ấy, vào mùa thứ năm, mùa của tình yêu. Anh không thể dối lừa lí trí, bởi con tim đang điều khiển anh. Yunseong muốn biết em, muốn chìm đắm trong lời hát ngọt ngào ấy.

Như lời ca đó, anh nhận ra tình yêu trong một ánh mắt, bởi đó là em.

Yunseong cố bước thật nhanh tới gần em, nhưng sao mà đoạn đường phía trước như kéo dài mãi, khiến anh càng ngày càng xa em. Anh hốt hoảng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu bé đã ngừng hát. Em cười, nụ cười mềm mại, tiếng em cười cũng khiến anh run theo.

"Anh ơi, anh là ai vậy?"

"À, anh là Yunseong sao? Rất vui được gặp anh."

Giọng nói nào đó vang vọng trong anh. Anh nhìn em, em đã quay sang nhìn anh rồi này.

"Yunseong ơi, Yunseong à. Em đây rồi."

Yunseong bật dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, sự tĩnh mịch bao trùm không gian. Với tay bật đèn ngủ đầu giường, Yunseong lau mồ hôi trên trán sau giấc mơ kia.

Rồi, anh khóc.

Nước mắt anh rơi, hai tay anh ôm lấy đầu, từng tiếng thổn thức vang vọng trong đêm.

Tại sao chứ? Tại sao lại không thể nhớ được khuôn mặt ấy?

Em là ai?

Cơn ác mộng đó đã kéo dài suốt 6 tháng nay. Lúc nào cũng là khung cảnh nơi bến xe đó, là giọng hát ấy, là cậu bé ấy, nhưng không thể nào thấy được khuôn mặt em. Và kết thúc giấc mơ ấy, luôn là đám bụi tiên bay lên, thắp sáng cả khoảng trời bao la.

Phải đến khi nào, khi nào anh mới thoát khỏi cơn thổn thức này đây.

Khi nào anh mới tìm được em.

-- 

"Minhee, xuống ăn sáng đi nào."

Cậu trai từ trên tầng chạy nhanh xuống nhà. Mái tóc đen mượt được tạo kiểu dấu phẩy, lộ ra vầng trán xinh đẹp. Áo đồng phục không chỉnh tề như mọi khi mà để mở hai cúc áo đầu. Bên tai phải cậu trai còn có một chiếc khuyên kẹp hình ngôi sao màu đen.

Quan trọng là, cậu trai ấy không có đám bụi tiên nơi gò má.

"Thưa mẹ thân yêu. Con xuống rồi đây."

Cậu trai ôm chầm lấy mẹ. Bà bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười ôm lại rồi xoa đầu cậu trai thật dịu dàng.

"Mini của mẹ. Con về rồi đấy ư?"

"Con bay về trong đêm, sợ làm phiền mẹ với Minhee nên không gọi trước."

"Minhee đâu rồi? Nó chưa xuống sao?"

Mini vội vàng ăn miếng sandwich, híp mắt nhìn mẹ.

"Minhee ốm rồi mẹ ơi. Khổ, đêm qua lạnh mà còn ra ngoài lâu thế. Chút nữa mẹ ở nhà chăm nó nhé, con lại thay nó đến trường vậy. Thằng bé này thích đến trường lắm."

Mini nhìn đồng hồ, vơ vội cặp sách đến trước tủ giầy. Cậu lấy đôi giày da đen cao cổ, miệng vừa lẩm bẩm "Không kịp, không kịp rồi". Mini chạy nhanh đến tram buýt cách nhà vài trăm mét, may sao chiếc xe đến vừa kịp lúc.

--

"Ôi Hyungjun Wonjin đáng yêu ơi, Minhee đây này."

Vừa bước vào cổng trường, Mini thấy Hyungjun và Wonjin từ nhà xe đi ra. Hai đứa mở to mắt ngạc nhiên, rồi rối rít chạy đến kéo bay Mini tới nhà vệ sinh. Hyungjun đóng vội cửa, Wonjin thở hổn hển nhìn Mini.

"Mini, sao anh lại đến nữa rồi? Trời ơi, em đã bảo bao lần rồi. Nếu muốn đóng giả Minhee thì hãy giống nó chút đi, sao anh lại cứ..."

Hyungjun tới gần, nghiêm mặt.

"Anh về đây lúc nào? Minhee đâu?"

"Vừa tối qua thôi. Chúng mày có thấy lần nào anh về mà báo trước cho Minhee một tiếng đâu, đúng không?"

Ba đứa đồng niên mới bước vào năm nhất trung học, vì thế Hyungjun, Wonjin và cả hai anh lớn trong hội năm người chỉ quen biết Minhee cách đây 4 tháng. Dù biết nhau chưa lâu nhưng năm đứa lại yêu thương nhau, gắn bó nhanh như người thân trong nhà. Trừ việc cả năm đứa hợp nhau lạ kì về nhiều mặt thì tuyệt nhiên, Minhee ít khi kể về gia đình mình. Do đó, chuyện Minhee có một người anh sinh đôi, cả lũ không hề được biết. Cho đến một ngày, bốn đứa rồng rắn bất ngờ sang nhà Minhee để làm bài tập, mới biết đến sự tồn tại của Kang Mini.

Kì lạ là, cả lũ chưa bao giờ thấy Minhee và Mini đứng cạnh nhau, chỉ có thể thông qua tấm ảnh chụp mà Mini đã khoe vào một dịp nào đấy Kang Mini "hóa" thành Kang Minhee.

Tuy là hai anh em sinh đôi nhưng Mini và Minhee lại khác biệt hoàn toàn về tính cách. Minhee rụt rè, hơi thu mình nhưng rất ấm áp trong khi Mini lại phóng khoáng, hay cười và mang một nét trưởng thành khác hẳn với Minhee. Vậy nên với lần gặp thứ 5 này, Hyungjun và Wonjin lập tức nhận ra Kang Mini, kẻ đang cười hềnh hệch trước gương nhà vệ sinh.

"Không phải anh xin Minhee đến trường để nghịch như mấy lần trước đâu nha. Minhee đang ốm rồi."

"Cậu ấy sao rồi ạ? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Nó ổn. Kể cả khi không có anh, nó vẫn ổn."

Mini cười lạnh, chỉnh lại nếp tóc dấu phẩy đẹp đẽ. Hyungjun và Wonjin không để ý, bởi tiếng chuông vào lớp đang reo liền mấy hồi. Hai đứa nhìn nhau, khẽ trao đổi ánh mắt.

"Mày có nghĩ như những gì tao nghĩ không?"

"Tao nghĩ là... có."

"Vậy..."

"Hành động thôi."

Hyungjun và Wonjin nhào tới giữ chặt Mini. Một tay giữ Mini đang vùng ra, một tay cố giật chiếc khuyên kẹp hình ngôi sao khiến Mini la lên oai oái.

"Hai cái đứa ngốc nghếch này nữa. Trời ơi, thân thể ngọc ngà ngàn vàng của tôi. Đau, bỏ anh ra. Aaaaaa"

"Lần trước anh diện mấy thứ này làm náo loạn cả trường. Bọn em không thể để Minhee là tâm điểm chú ý được nữa."

"Anh đừng động nữa. Hợp tác chút thôi."

Cuối cùng sau một hồi vật lộn theo nghĩa đen, Hyungjun và Wonjin ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Mini dựa vào tường, cúc áo đã cài chỉnh tề. Mái tóc dấu phẩy được vuốt keo bóng lộn, giờ đây lại có chút rối bù vì giằng co. Mini ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai đứa còn lại chằm chằm. Hyungjun với Wonjin không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh sống lưng.

Rồi, Mini bĩu môi, giả vờ khóc lớn, hờn dỗi với hai đứa.

"Hyungjun với Wonjin bắt nạt anh. Ứ ừ, không chịu đâu. Anh sẽ mách Minhee, mách anh Hyunbin, mách anh Jungmo, mách hết. Ứ ừ, ứ ừ."

Hai đứa nhỏ nghệt mặt, lại càng bất ngờ bởi con người trước mắt.

Kang Mini... đang dỗi đấy ư?

Mini quan sát hai bạn nhỏ còn đang ngẫn ngờ, cười khoái trá tông cửa chạy nhanh khỏi nhà vệ sinh. Hyungjun và Wonjin chẳng còn đuổi theo kịp Mini nữa, vì giờ học trưởng Kim Mingyu đang ở ngoài cửa giơ cao cuốn sổ kỉ luật. Từ trên cao, học trưởng hắng giọng, giáng xuống khẩu lệnh thường trực:

"Học sinh Ham Wonjin, với... Hyungjunie. Đã quá giờ vào lớp, anh sẽ ghi tên hai đứa. Lớp 1-5 bị trừ 20 điểm."

--

Mini thoát khỏi gọng kìm của hai đứa nhỏ, một phát thẳng tiến tới sân thượng. Cậu thích những nơi cao như này. Hít căng lồng ngực, tận hưởng những làn gió (rất) lạnh của ngày đông, Mini mỉm cười.

Bởi ở những nơi như này, Mini mới quan sát được cả thế giới.

"Hai đứa nhóc chết tiệt, mái tóc mất tận nửa tiếng mới vuốt xong, vậy mà giờ khác gì cái tổ chim. Lại còn lấy mất cái khuyên kẹp yêu thích nữa chứ. Oh God, Oh Minhee, Oh GG, ..."

"Trời mọe lạc đề. Nói chung là mình nhất quyết không tha cho chúng nó. Hãy đợi đấy."

Sau một lúc tự sự với trời cao bể rộng, Mini ngáp vài cái dài. Có lẽ việc trở lại vào ban đêm, khiến Mini có chút mệt mỏi. Cậu tìm tới một góc sân thượng ít gió, nằm hẳn xuống rồi ngủ ngon lành.

--

Tiết thể dục thầy giáo cho cả lớp tự quản vậy nên Yunseong đang rất rảnh rỗi. Giấc mơ đêm qua lần nữa xuất hiện, để lại dư âm khó phai trong trái tim anh. Yunseong thở dài, đi ra khỏi lớp mặc kệ tiếng gọi í ới của lớp trưởng đằng sau.

Lúc này, anh cần một nơi yên tĩnh và anh chọn sân thượng.

Chẳng hiểu vì nguyên cớ chi, mà từng bước tới sân thượng, Yunseong dần trở nên căng thẳng, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn.

"Chắc do giấc mơ chết tiệt đó thôi."

Yunseong vừa bước vào sân thượng, đã thấy bóng dáng một cậu nam sinh nằm đó từ lâu. Có lẽ vì lạnh, mà cả cơ thể cậu co lại, hai tay ôm chặt cơ thể.

"Này câu gì ơi. Cậu..."

Anh tiến lại, định đánh thức nam sinh nhưng nhịp tim anh lệch đi. Những hình ảnh về cậu bé xinh yêu với chiếc kính tròn đan xen với khuôn mặt nam sinh trước mắt. Yunseong đau đớn ôm đầu, khụy xuống thở dốc.

"Không thể. Tại sao... Sao lại đau thế này?"

Cơn đau đầu sau vài phút biến mất, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi nam sinh ấy. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh cậu. Khuôn mặt nam sinh gần trong gang tấc, khiến Yunseong không khỏi rung động.

Đôi mắt nhỏ xinh nhắm nghiền, hàng lông mi dài, chiếc mũi thon dài, vầng trán xinh đẹp, cả vành tai ửng đỏ kia. Tất cả đều thật dễ thương.

"Đây là cảm xúc gì chứ?"

Anh không thể diễn tả được cảm xúc lúc này nữa. Một chút run lên của con tim, đôi mắt nhìn đắm đuối vào nam sinh, trong bụng như có hàng ngàn chú bướm nhỏ bay lượn.

Yunseong thôi đi kiếm tìm câu trả lời trong vô vọng. Anh giờ đây chỉ chú ý tới nam sinh trước mắt này thôi. Anh cởi áo vest đồng phục, khoác lên cơ thể đang co ro vì lạnh của nam sinh. Chẳng biết có phải do hơi ấm hay mùi hương dễ chịu, nam sinh khẽ mỉm cười, rúc sâu vào chiếc áo.

Yunseong nở nụ cười, ngập ngừng đưa tay ra, xoa nhẹ mái tóc rối của nam sinh.

Rồi, sự mệt mỏi của những cơn đau đầu kéo anh vào giấc ngủ. Anh ngồi bó gối, đầu tựa vào cánh tay, hướng mặt tới nam sinh đang say giấc.

Và kì diệu làm sao, Yunseong không còn mơ thấy giấc mộng đó nữa.

--

Mini cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ ngon lành, dù trong thời tiết không được đẹp cho lắm. Cậu mở mắt, chóp mũi lập tức chạm phải một mùi hương nào đó khác lạ.

Mùi bạc hà dịu mát.

Mini bừng tỉnh ngồi dậy, chiếc áo vest rơi xuống. Cậu nhìn chằm chằm chiếc áo, mới phát hiện còn có một người khác đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.

"Trời lạnh thế này, ngồi ngủ ở đây có bị dẩm không thế anh trai?"

Mini bĩu môi, không muốn đánh thức người kia dậy. Nhưng ngay khi chạm vào chiếc áo khoác, hương thơm đó khuấy đảo tâm trí cậu. Mini nhích lại gần, cũng ngồi bó gối và ngắm nhìn người trước mắt.

Sao lại thấy vui như vậy chứ? Sao lại run rẩy thế này tim ơi?

Mini cố gắng thu hết hình ảnh của người này vào mắt. Chiếc áo vest được đặt sang một bên, Mini không hề để ý tới bảng tên của người này, Hwang Yunseong.

Tbc

By gimmie.

Ps: Trước tiên thì, cảm ơn các anh chị mẹ thân thương đã ủng hộ chiếc fic đầu của mị. Sau là, mong rằng sẽ được ủng hộ hơn nữa. Vì mị cũng không chắc chiếc fic này sẽ đi đến đâu. Nếu có câu hỏi dành cho nhân vật nào đó, xin hãy comment. Mị sẽ thay mặt họ trả lời các câu hỏi đó.

Chúc cả nhà iu ngủ ngon.~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store