Hygge
4.
Hôm nay trời đổ mưa to.
Mèo không thích nước, Anson cũng thế. Nước sẽ làm lông của cậu bị ướt, và cả bẩn nữa. Điều đó thật tệ. Anson sẽ buộc phải tự mình làm ướt bản thân một lần nữa trong phòng tắm. Lại là nước, nhưng đó là lựa chọn duy nhất để cậu sạch sẽ trở lại.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi nữ hoàng rời đi. Công tước xứ Orles đã đến để thay bà tiếp quản công việc và trông coi lâu đài. Ông ấy là một người đàn ông đứng tuổi có bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, Anson nghĩ ông là một người hiền lành và tốt bụng, giống như nữ hoàng.
Cậu không biết nữa, giác quan thứ sáu của cậu nói vậy.
Giác quan thứ sáu của mèo rất chính xác.
Nữ hoàng và Công tước Orles có mối quan hệ họ hàng, nhưng khá xa. Xa đến mức Anson dù đã gặp gỡ rất nhiều người trong các bữa tiệc hoàng gia nhưng có vẻ như vị Công tước này chưa từng có mặt, và người ta cũng ít khi nhắc đến.
Thật ra Anson hơi băn khoăn một chút. Nhiều thứ, mèo dành phần lớn thời gian để nằm và suy nghĩ đấy.
Trong lúc say sưa, Anson vô thức đưa móng cào cào bộ lông đang được hong khô dần trước lò sưởi. Con mèo nào cũng thích cảm giác khô ráo và ấm áp. Mà một ngày thời tiết xấu thế này thật chẳng thích hợp để ra ngoài chút nào.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa làm Anson hơi giật mình. Bộ ria dài rung lên, cậu ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hai cái tai nhỏ dựng đứng.
"Meo~?"
"Xin chào, không biết tôi có thể làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em không?"
Anson chớp đôi mắt trong veo, ánh lửa từ lò sửa hắt lên đôi đồng tử màu xanh lơ ngọt ngào, hình ảnh ấy nhìn trông có vẻ gì đó hư ảo khó tả.• • •
5.Charles đã phải đi một quãng đường dài theo chủ nhân để đến được lâu đài của Nữ hoàng, đủ vất vả để vắt kiệt sức một kẻ vốn có sức khỏe rất tốt như anh.Khi xe ngựa dừng lại, khoảnh khắc đệm chân của Charles chạm xuống nền đất còn ẩm hơi sương, cái lạnh chỉ thuộc về Wales khiến anh rùng mình. Anh đã quen với nắng ấm của Orles, sẽ thật khó khăn để thích ứng với một nơi xa lạ trong thời gian ngắn.
Trong lúc Charles suy nghĩ, Công tước đã cùng đoàn tùy tùng rảo bước về phía tòa tháp phía Đông. Bước chân chậm rãi dạo qua một lượt khuôn viên của lâu đài, Charles cẩn thận ghi nhớ đường đi và hy vọng mình sẽ không lạc trong thời gian ở đây.
Lần đầu tiên gặp gỡ, nói thế nào nhỉ?
Anson là tên của em ấy, một chú mèo lông dài xinh xắn và ngọt ngào.
Charles chắc chắn rằng quãng thời gian ở đây nhất định sẽ vô cùng đáng mong chờ.• • •
6.
Mưa như trút nước.
Charles, sau khi đi theo Công tước ra ngoài thị sát khu chợ phía Tây, trở về lâu đài vào lúc hoàng hôn bắt đầu đổ bóng. Anh thích cảm giác lạnh lẽo và ướt át mà những cơn mưa mang lại. Bởi vì ở Orles không thường xuyên có mưa, cơ hội để tắm mưa thế này cũng không nhiều. Dù rằng sở thích này đối với một thú cưng của hoàng gia hình như không quá phù hợp, nhưng Charles luôn luôn quan niệm, trước khi mình là một quý tộc, thì mình vốn là một con chó.
Dĩ nhiên, địa vị không quyết định con người, và Charles luôn luôn thành thật với bản năng của mình.
Charles đã nghe nói nhiều về Anson. Chú mèo nổi tiếng nhất Vương quốc, thật khó để mà không biết đến cậu. Vẻ đẹp của Anson được nhắc đền nhiều trong các bức hoạ của những họa sĩ khắp vương quốc, hay trở thành họa tiết trang trí trên khăn tay, quần áo và váy vóc. Sự đáng yêu của Anson thực sự rất được ưa chuộng.
Nhưng đây là lần đầu tiên Charles trực tiếp gặp gỡ Anson.
Quan hệ giữa Nữ hoàng và Công tước rất tốt, tuy không gặp gỡ thường xuyên nhưng họ vẫn duy trì liên lạc qua thư từ.
Công tước là một đứa trẻ mồ côi trước khi bước vào hoàng gia dưới tư cách một đứa con nuôi, vì thế trên thực tế ông và nữ hoàng không có quan hệ máu mủ. Mà phu nhân công tước thì đã mất cách đây vài năm, cho nên để tránh đi những bàn tán không đáng có, ông và nữ hoàng không gặp gỡ nhiều. Mặc cho họ đã từng có một quãng thời gian thơ ấu vô cùng gắn bó.
Charles biết nhiều hơn những gì một người tuỳ tùng thân cận có thể biết về Công tước. Hơn cả quan hệ chủ tớ, họ là tri kỉ của nhau. Charles được chính tay phu nhân của Công tước đỡ đầu khi lọt lòng, và đã ở bên ông chủ bà chủ cho đến khi trưởng thành, đó là một khoảng thời gian dài.
"Em thích lò sưởi." Anson cọ đầu vào tấm thảm lông thú màu chàm, mắt cậu nheo lại thể hiện sự thoải mái.
"Mèo thích sự ấm áp, tôi biết. Thời tiết hôm nay không được lý tưởng cho buổi đi dạo trong vườn của em lắm."
"Đúng vậy, nó làm em ướt nhẹp." Anson chun mũi, cái răng nanh lộ ra ngoài, bất mãn một cách đầy dễ thương.
Charles bật cười, giọng cười của anh trầm thấp và ấm áp.
Anson thích âm thanh này.
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store