nắm tay và cả ôm nữa
chaewon xoay người, từ từ mở mắt, với tay lên đầu tủ mò mẫm tìm chiếc điện thoại và xem giờ. bảy giờ ba mươi phút sáng, một giấc ngủ dài sáu tiếng, vậy là quá đủ.
bên ngoài vẫn là cơn mưa sáng như mấy ngày trước, dự báo thời tiết nói phải hết tuần này mưa mới bắt đầu giảm, chaewon kéo chiếc chăn dày cộm phủ qua vai, cuộn người tận hưởng cảm giác ấm áp trước khi nhớ ra mình có cuộc hẹn vào tám giờ, cô tung chăn, khó chịu rít qua khẽ răng, không tự nguyện rời giường.
chaewon tạt ngang sang nhà bếp tìm chút nước uống khi nhận ra nhà vệ sinh có ai đó đang sử dụng và chắc chắn đó không phải là hyunjin, cô liếc mắt sang phòng khách đối diện, chỉ thấy chăn gối được xếp ngay ngắn trên sofa và son hyeju không có ở đây, hệt buổi sáng bốn hôm trước.
chaewon khựng lại, đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô nhíu mày nhìn về phía chiếc sofa trống rỗng, quên mất cả cơn khát. cho đến khi heejin đi đến, chắn ngang tầm nhìn của chaewon, cô thôi không nhìn chăm chăm về đó nữa.
"hôm nay bọn năm nhất khoa mình hôm nay có buổi hợp mặt sớm", jeon heejin đưa tay ôm lấy mặt chaewon, ra sức nhào nặn hai má mềm mềm, "aigoo chaewon nhà ta đừng lo, son hyeju sẽ không biến mất nữa đâu".
"cậu đi rửa mặt đi, mình sẽ nướng chút bánh mì", cô bạn ngưng lại, ghé sát vào tai chaewon chặc lưỡi, "mình đã nói hyunjin đi siêu thị nhưng tên mèo lười đó chả chịu nhếch cái mông đi".
chaewon gật đầu, nhanh chóng đi làm thói quen buổi sáng và trở lại vừa kịp lúc heejin đem hai ly cafe đặt lên bàn. bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mỳ nướng và hai lọ mứt dâu cùng mứt việt quất cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh.
"à, việc chọn concept sao rồi?", chaewon vừa hỏi vừa ngồi xuống, thì thầm lời cảm ơn sau khi nhận lọ mứt từ heejin, "mình thấy ý tưởng của yerim hay đó chứ nhưng có vẻ ba người kia quyết tâm lắm".
heejin lắc đầu, vẫn chăm chú phết chút mứt dâu lên miếng bánh mỳ, không buồn nhìn chaewon, "đâu có, đồng ý cả rồi".
chaewon nghiêng đầu.
"mình đã đàm phán một cách hết sức nhẹ nhàng", đặt con dao phết mức xuống, heejin cắn một miếng bánh mỳ, nhìn chaewon mỉm cười, "và đương nhiên, không ai đồng ý, vậy nên mình đã chuyển sang đe dọa, hơi bỉ ổi một chút nhưng hiệu quả".
"bằng cách nào?"
heejin giữ nguyên nụ cười trên môi, quay người lấy chiếc điện thoại ra từ đằng sau, bấm bấm rồi đặt lên bàn, đẩy về phía chaewon. trên màn hình đang phát một chiếc video, trong đó có chủ nhiêm kim cùng trợ giảng ha yêu quý của họ, trông như đang say và xung quanh là...
... gái.
"người giữ nhiều ảnh dìm luôn là đứa quyền lực nhất", heejin tự hào, "hồi đi busan năm trước, cái này mình mà đưa cho chị jiwoo hay trợ giảng jung thì họ tiêu đời chắc".
thì ra đe dọa của jeon heejin là lôi quá khứ đen tối của họ ra.
đúng là bỉ ổi thật.
"vậy là hyeju cũng bị cậu dọa vậy hả?".
"son hyeju á? không, nhóc con chỉ vừa nghe mình nói đây là ý tưởng của cậu thì đồng ý ngay rồi", cô bạn cười cười, huých vào tay chaewon, "sức mạnh của tình yêu".
"với cả nó tồn tại thôi cũng đã đủ bận rồi", heejin thì thầm nhưng chaewon có thể nghe rõ vì sự im ắng của căn phòng, cô bạn ngửa ra phía sau, tựa lưng vào sofa với chiếc bánh mỳ cắn nửa trên tay, "học rồi làm, nó làm gì có thời gian để làm mấy chuyện trẻ trâu đó".
chaewon mở to mắt ngạc nhiên, "đi làm á? vào năm nhất?".
"nhóc con đã đi làm từ hai năm trước rồi cơ, tự chi trả học phí và ăn chơi giả trí", bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, heejin trả lời trong khi phủi hai tay vào nhau cho vụn bánh rơi vào chiếc dĩa trước mặt, "chiếc xe hiện tại cũng là nó mua đấy, tuy không phải mới nhưng cũng chẳng rẻ lắm".
"còn gia đình em ấy?", chaewon hỏi.
cô nhận ra heejin hơi trầm mặc một chút sau câu hỏi, cô bạn cứ dán mắt lên trần nhà một cách vô vị như đang cảm nhận dòng chảy ký ức, ánh mắt heejin thay đổi lần nữa, một tầng sương mỏng hiện ra rồi biến mất ngay lập tức sau cái chớp mắt, heejin thở hắt ra, dời ánh mắt quay về phía chaewon.
"mối quan hệ của họ trong quá khứ không tốt, hyeju đã không nhận trợ cấp từ gia đình nhóc kể từ khi ra ở riêng, đó là lý do vì sao nó phải làm việc từ sớm".
lần này đến chaewon trầm mặc, chẳng hiểu vì sao chaewon cảm giác chuyện này có liên quan đến những cơn ác mộng của hyeju, chỉ là cảm giác mà thôi nhưng nó vẫn làm chaewon cảm thấy bứt rứt trong lòng. những câu chuyện của hyeju luôn khiến chaewon phải suy nghĩ rất nhiều, nó thật sự làm cô phải tự hỏi liệu cuộc đời của một người có thể tệ đến mức nào?
và nó cũng khiến chaewon muốn hiểu thêm về son hyeju, từng chút từng chút một tiến vào vòng tròn hyeju vẽ lên xung quanh nó.
"thôi bỏ đi, dù sao thì bây giờ mọi thứ cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi", heejin phẩy tay, đứng dậy và đem chiếc dĩa rỗng vào bếp trong khi nói vọng ra, "à mà tiện thể thì yerim nói đã có đồ diễn rồi ấy"
///
không ngờ ngày này cũng tới.
ha sooyoung nhìn đống váy đầm rực rỡ màu pastel trên bàn, tưởng tưởng đến cảnh mình phải diện nó lên người mà chỉ biết thở dài bất lực, trong đầu không ngừng rủa jeon heejin là cái đồ bỉ ổi.
nó chắc chắn là hiện thân của ác quỷ.
"em tìm đâu ra nhanh thế?", jungeun tròn mắt. với sự hiểu biết vừa đủ về disney của mình, cô có thể nhận ra vài trang phục quen thuộc trong đống đồ trên bàn, cảm giác như được chơi halloween sớm cũng không tệ.
"em đã sử dụng quan hệ để mượn của câu lạc bộ kịch đấy", con bé vỗ ngực đầy tự hào trong khi hai người chị của nó cảm thán, quả nhiên là choi yerim.
nói mới để ý, trên bàn toàn bộ đều là đồ năm trước câu lạc bộ kịch dùng để diễn vào đợt giáng sinh năm ngoái, jungeun nhớ là vỡ diễn của họ được diễn ngay sau tiết mục của bọn cô, hình như là biến tấu từ cốt truyện của disney, kể về câu chuyện của năm nàng công chúa thì phải.
cơ mà là những công chúa nào nhỉ?
"mà sao ở đây chỉ có bốn bộ thế?", sooyoung chỉ ra rồi nhẩm nhẩm đếm lại lần nữa.
"sofia cho trợ giảng ha, lọ lem cho chủ nhiệm yêu quý, jasmine của em và chị heejin là elsa", choi yerim vừa nói vừa chỉ vào từng bộ rồi ngước lên nhìn hai người chị, mỉm cười khó hiểu, "trùm cuối đang trong phòng thay đồ, khi nãy nó vừa đến em đã tống nó vào đó ngay lập tức để thử đồ".
jungeun cố lục lại trong ký ức của mình về hình ảnh nàng công chúa cuối cùng của giảng sinh năm ngoái, ký ức ngắn hạn khiến cô chỉ nhớ đại khái về vở kịch ấy mà không thể nhớ chi tiết nó gồm những nhân vật nào.
khoan đã, hình như là...
ngay khi câu trả lời vừa hiện lên trong đầu cũng là lúc cảm nhận được mùi sát khí tỏa ra từ căn phòng đằng kia. jungeun tiến nhanh lại phòng thay đồ, theo sau là yerim và sooyoung.
cánh cửa bật mở, kim jungeun đột nhiên dừng lại khiến yerim không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng chị gái bật ngửa ra sau, may mà có ha sooyoung phía sau đỡ kịp.
"ôi mẹ ơi...", jungeun thì thầm, tuy ký ức hơi bị giới hạn nhưng nó chưa bao giờ phản bội cô.
trước mặt ba người là son hyeju đang đứng chết trân trước gương, tự nhìn mình trong bộ váy hồng rực của aurora, công chúa ngủ trong rừng. nó không nói một lời nào hoặc là do không còn gì để nói, đưa tay lên kéo chiếc vương miện bé bé trên đầu xuống, thở dài.
ở ngoài cửa, chủ nhiệm kim vẻ mặt đầy cảm thông với đứa em đáng thương, choi yerim che miệng bất ngờ và trợ giảng ha không nhịn được mà ôm bụng cười sống cười chết một trận. tiếng cười của bà chị văng vẳng vào tai hyeju, nếu là bình thường có lẽ bây giờ nó đã chạy ra kẹp cổ ha sooyoung rồi nhưng tình cảnh hiện tại làm nó thấy bất lực.
"đừng ai nói gì cả và ra ngoài đi", nó nói trong khi thở dài một lần nữa, hệt như đang ban cho ha sooyoung ân huệ cuối cùng.
kim jungeun hiểu ý nghĩa trong câu nói, nghe lời mà "vâng" một tiếng rõ to rồi kéo hai người đồng đội ra khỏi đó, để lại không gian riêng tư cho hyeju tự gặm nhắm nỗi lòng.
tiếng cười của ha sooyoung vẫn vang đều và mùi sát khí trong phòng thay đồ vẫn chưa biến mất, jungeun khó thở, đi đến bên cạnh đưa tay bịt miệng sooyoung lại rồi nói với âm lượng vừa đủ cả hai người còn lại cùng nghe, "nhận ân huệ cuối cùng này và im lặng đi trước khi son hyeju đi ra khỏi phòng thay đồ".
///
hyeju vẫn còn chửi thề dưới tiếng thở dài trong lúc bước ra khỏi phòng thay đồ sau mười phút đấu tranh tâm lý trong đó, cảm thấy thế giới quan của mình thay đổi khi thấy chính mình trong gương với chiếc vày hồng.
đến bản thân nó còn sốc. may mắn là họ đi diễn với bộ đồ này vào một ngày trong cả ba ngày lễ hội, hyeju không thể tưởng tượng ra phản ứng của cả trường thế nào nếu phải chứng kiến hình ảnh đó trong ba ngày liên tiếp nữa.
cái giá phải trả cho tình yêu thật sự đắt quá.
jungeun và yerim đã rời đi từ lúc nào mà chị gái yêu quý của nó bên ngoài vẫn còn cười như thú vị lắm. ha sooyoung khi nãy hình như đã tranh thủ chụp được một tấm công chúa hyeju, bây giờ vẫn còn đang vừa ngồi chiêm ngưỡng vừa cười nắc nẻ.
"còn cười nữa tôi cho jiwoo xem cái video ở busan".
ha sooyoung nghe đến tên người thương lập tức ngoan ngoãn nín thinh, công sức theo đuổi người ta hai năm trời đâu thể bị đạp đổ như thế...
"làm ơn, thương chị mày..."
"còn phải xem thái độ của chị", hyeju cười khẩy, đeo chiếc balo một bên vai, "em đi trước đây".
"này son hyeju", sooyoung gọi, "jiwoo nói nhóc sẽ giúp em ấy với bài thi sắp tới".
hyeju dừng bước khi nghe cách giọng sooyoung dần trở nên nghiêm túc, nó ở cạnh chị gái này đủ lâu để có thể nghe được vài tiếng lo lắng giấu kín trong câu nói của chị ta và đương nhiên, nó hiểu được muốn nói về điều gì.
rằng là vì sao lại như vậy?
"em đã về nơi đó và nó vẫn nguyên vẹn như thế sooyoung", hyeju quay lại, ánh mắt nó đột nhiên dịu dàng khi nhắc về những gì nó đã thấy, "em nghĩ họ sẽ chẳng để ý đến nó khi em rời đi nhưng có vẻ không phải thế. nó vẫn rất xinh đẹp, vẫn toả sáng và vẫn làm em muốn chạm vào một lần nữa, hệt như ngày trước".
nó mường tượng về những gì đã thấy vào bốn hôm trước, vẫn vị trí cũ cạnh cửa sổ, nguyên vẹn và toả sáng như cách thứ đó đã từng.
"và nhóc cảm thấy biết ơn họ vì vẫn còn giữ nó lại sao?", sooyoung hỏi, "sau từng ấy chuyện xảy ra?"
"không, nhớ về ngày trước một chút thôi", nó cười rồi xoay đi, tiến đến cảnh cửa im lìm, "nếu chỉ vì điều này mà biết ơn họ thì em sẽ biến thành trò đùa cho sự oán hận của chính mình mất".
///
hyeju về nhà vào lúc bảy giờ hơn, khi chaewon đang dính chặt mông trên sofa, ngồi nghiêng ngã vào đống chăn gối của hyeju với cuốn sách lịch sử mỹ thuật trên tay. đọc sách không phải là sở trường của chaewon, trang giấy đầy ấp mấy con chữ như đang chạy lòng vòng không phải cái gì đó gây hứng thú với chaewon, thường thì cô sẽ chọn thực hành nhiều hơn lý thuyết nhưng biết sao được, đây là lịch sử mỹ thuật và cô không thể rớt môn được.
nó tiến đến một cách tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh và ngã người theo chaewon, nhướng mắt ngó vào mấy thông tin rắc rối mà nó chỉ quen thuộc với mấy cái tên của các nghệ sĩ thời phục hưng vì có xem ninja rùa rồi bỏ cuộc ngay sau đó khi chaewon lật sang trang sau.
chaewon cười thầm vì dáng vẻ bỏ cuộc của ai đó trong khi giả vờ tập trung vào cuốn sách, để yên cho cô gái nhỏ hơn gục đầu lên vai mình. không biết từ lúc nào khoảng cách giữa họ càng ngày càng rút ngắn đi, chính chaewon cũng nhận ra dường như cô đã dần quen với sự xuất hiện của hyeju trong cuộc sống thường ngày của mình.
cô cũng nhận ra cái tên sói đầu đàn suốt ngày mặt mày căng thẳng hay trừng trừng bằng đôi mắt tam bạch làm người khác hú vía lúc ở trường kia thật chất là một chú cún cần nhiều tình yêu, hyeju thật ra cũng biết làm mấy trò đáng yêu mỗi khi bất mãn hay muốn thứ gì đó, hệt như bây giờ, có lẽ tên cún con đang chán lắm, cứ liên tục cụng đầu vào vai chaewon và miệng thì phát ra mấy tiếng động vui tai.
nó thật sự khiến chaewon nghi ngờ việc nhóc con làm mắt ngầu ở trường có phải để gây chú ý hay không.
"công chúa hyeju cần gì ở thần đây?", chaewon nói, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
"chị thấy rồi hả?".
chaewon nhún vai, "trợ giảng nói chị ấy đã gửi cho chị ngay khi vừa chụp được".
"đồ phản bội ha sooyoung, mai em cho jiwoo xem luôn cái video đó", hyeju thì thầm, một lần nữa gục lên vai chaewon.
"son hyeju", chaewon gọi, gấp cuốn sách lại đặt lên bàn rồi quay nhìn người vừa ngóc đầu lên khi nghe tên mình, "ngủ với chị đi".
chỉ thấy mắt họ son mở to nhìn chầm chầm vào chị gái nhỏ trong khi miệng không đóng vào được.
chaewon nhận ra câu nói của mình nghe hơi sai, bật dậy làm hyeju ngã ra sau, gấp gáp nói với hai má đang nóng lên, "ý chị là ngủ, sleep. không phải ngủ kiểu đó đồ ngốc".
ai mới là đồ ngốc trong câu chuyện này?
"sao tự dưng?", hyeju thắc mắc.
"ờ thì...", chaewon đảo mắt, cố nghĩ nhanh một lý do hợp lý để trả lời, "ở ngoài đây lạnh và nhóc đã ngủ trên chiếc sofa cứng ngắc này được gần một tuần rồi. chị cũng đâu vô tâm đến thế".
"chị không sợ em làm gì nữa hả?"
"ngủ còn không xong mà đòi làm gì...", chaewon quay đi, thì thầm.
hyeju bật cười.
vậy là đêm đó nó không còn phải đối mặt với bóng tối một mình nữa, không như cái sofa cứng ngắc ngoài kia, trong đây êm ái và dễ chịu hơn nhiều.
với cả bên cạnh còn có park chaewon.
"chaewon này".
"hửm?".
"nếu lúc em nhắm mắt lại...", nó ngập ngừng, "nó lại đến thì làm sao đây?".
chaewon có thể nghe thấy sự lo lắng được hyeju cố giấu trong câu nói, x oay người về phía hyeju, bắt gặp ánh mắt vô định của hyeju, vô hồn nhưng đầy sự sợ hãi.
không cần suy nghĩ đến lần thứ hai, chaewon nhích người đến gần hyeju, đan tay mình vào tay người kia.
"vậy thì chị sẽ nắm tay hyeju", chaewon nói nhỏ, "và cả ôm nữa".
và như thế, cơ thể hyeju từ từ thả lỏng và hơi thở dần dịu đi. nó dần chìm vào giấc ngủ, rút vào vòng tay chaewon và tận hưởng cảm giác ấm áp.
đêm đó là lần đầu tiên hyeju có một giấc ngủ đúng nghĩa.
không ác mộng, không sợ hãi.
chỉ có chaewon và cảm giác an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store