ZingTruyen.Store

Hyerisubin Khong Thuong Em Thi Thuong Ai

"Tôi mang theo trong mình bóng tối của những năm tháng cũ... và chỉ khi nghe tiếng cười của chị, tôi mới nhớ mình vẫn còn trái tim."

Một buổi chiều tuyệt đẹp ở Seoul, từ trên cao nhìn xuống là một khung cảnh vừa nên thơ vừa hiện đại, hòa quyện giữa thiên nhiên và đô thị.Mặt trời lặng lẽ buông mình xuống phía chân trời, nhuộm cả bầu trời một dải màu cam, hồng, tím chuyển sắc dịu dàng. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh hoàng hôn óng ánh như được dát vàng, trong khi sông Hàn lấp lánh như một dải lụa mềm mại vắt ngang thành phố, bắt lấy những tia sáng cuối cùng của ngày, thành phố đang dần chìm vào bóng tối. Đèn đường bắt đầu sáng lên như những đốm sao dưới mặt đất, xe cộ tấp nập nhưng đều đặn, tạo thành những dòng chảy ánh sáng không ngừng. Subin ngồi bên cạnh cửa sổ không khí se lạnh, gió nhè nhẹ lướt qua phòng bệnh, mang theo mùi vị của nhịp sống đang chậm lại.Em ngồi đó như một người đang mang trong lòng nhiều suy tư,ngồi ngắm nhìn thành phố được một lúc thì có tiếng bác sĩ gọi:

"Subin,đến giờ thay băng rồi."

"Vâng ạ."

"Subin à,cho chị theo với."Hyeri nũng nịu nhìn em nói

"Không được chị Hyeri à, bác sĩ không cho người thân đi cùng,phải không bác"Em nhẹ nhàng lắc đầu nói với cô rồi quay sang nhìn bác sĩ,nháy mắt với bác,do điểm mù nên cô không để ý thấy điều đó.

"À...ừ đúng rồi,bệnh viện yêu cầu không cho người nhà bệnh nhân đi theo đấy"Bác sĩ cố tỏ ra bình thản nói với Hyeri"

"Đó,chị thấy chưa,chị ngồi đây chờ nha,em đi nhé,tí em quay lại,nhanh thôi."Em mỉm cười nói với cô rồi ngồi lên xe lăn để bác sĩ đưa đi.

"Đành vậy,nhanh lên nhé chị chờ"Cô đứng ngoài chào vọng ra chỗ em rồi đi ra ngoài mua đồ ăn cho em.

"Sao cháu lại không cho cô ấy biết?"Bác sĩ thắc mắc hỏi cô.

"Chỉ là,cháu không muốn chị biết về nó thôi..."Em bình thản đáp.

"Chịu cháu đấy,thế cháu có muốn tắm luôn không,bác sẽ gọi người giúp cho."

"Dạ có ạ,xong bác nhớ băng cho kín nhé,cháu không muốn nó lộ ra."

"Được,khách hàng là thượng đế mà."

Một lúc sau,em được bác sĩ đẩy xe về phòng sau khi đã được tắm rửa và thay băng.Trong phòng đang chờ em là Hyeri cùng 2 người bạn thân (ai nấy lo) của cô.

"Chu choa moạ ơi,Subin tắm xong thấy ẻm trắng lên 1 tông,xinh gái dễ thương quá trời luôn á"Hyewon vừa thấy em đã phi đến nựng má em."Cute quá trời quá đất,chị có mua bánh kẹo cho em á,vào ăn đi,ngon lắm á."Không cho em kịp xử lý tình hình thì đã bế đặt em lên giường,rồi đưa cho em cả đống bánh kẹo mà em chị có thể thấy trên TV,mắt em lập tức sáng lên.

"Chị mua cho em thật ạ?"

"Chứ chẳng lẽ chị mua cho hai con điên này chắc.Em không biết đâu Subin ạ,Hyeri trên lớp á cứ...."

"Yah,Kang Hyewon,mày ngứa đòn tiếp rồi đúng không?"Hyeri bẻ khớp tay,sẵn sàng tẩn cho tiểu thư

họ Kang một trận thì Hyewon tung ra lá bài tẩy:Lá chắn hộ mệnh-Chung Subin.

"Oa oa oa oa,Subin ơi,Hyeri định đánh chị kìa,cứu chị với,chị sợ lắm,huhuhuhu."

"Mày định lấy Subin ra á,không có tác dụng đâu."

"Chị Hyeri,chị đừng đánh chị Hyewon được không?"Em nhẹ nhàng hỏi cô,ánh mắt long lanh nhìn khiến cô vô cùng bối rối trước tình cảnh này.Cuối cùng,cô đành chịu thua trước em gái mình.Cô thở dài nói

"May cho mày là có Subin ấy,Subin nè lần sau...."Cô chưa nói hết câu thì bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.Subin ôm lấy người Hyewon,an ủi cô.

"Không sao đâu,không sao đâu,chị không sao đâu".Em lặp lại câu nói như được lập trình,cánh tay vẫn còn hơi run run xoa lưng cho Hyewon,nước mắt đã rơi trên má em.

"Trời,sao em lại khóc nữa rồi?"Hyewon thắc mắc,đó cũng là điều mà Hyeri muốn hỏi.

"Dạ..dạ không có gì đâu,chỉ là thói quen hồi xưa thôi ạ, ngày xưa em hay bị đánh đập nên hay dùng cách đó để tự bảo vệ bản thân á,nó thành phản xạ thôi chứ không có gì đâu ạ"Em cười,cố để cho mọi người thấy là em vẫn ổn,nhưng nụ cười ấy càng làm họ thương em hơn.Hyewon còn đang sốc thì Hyeri đã tiến tới ôm em,một cái ôm tuy nhẹ nhàng vì em còn đau nhưng đủ chắc chắn.

"Chị xin lỗi Bin,chị không nghĩ trò đùa của mình lại khơi gợi điều không hay như thế,chị xin lỗi Bin nhé."Cô xoa đầu em,nhìn em với ánh mắt đầy sự hối lỗi.

"Không sao đâu chị,em tin chị sẽ không làm vậy mà"Em mỉm cười."Mà chị vừa gọi em là gì cơ?"

"Bin,trong Subin á,nghe dễ thương không,từ giờ em sẽ có biệt danh mới là Bin nhé."

"Dạ được ạ,mà chị Woori,sao nãy giờ chị không nói gì vậy."

"Chị đang bận soạn giáo án để gia sư cho thằng bé 10 tuổi,nhắc đến 10 tuổi.Subin nè,em năm nay 10 tuổi đúng không?"

"Dạ vâng ạ,có chuyện gì sao chị?"Em nghiêng đầu hỏi.

"Em có muốn chị làm gia sư cho em không?Chị dạy em thu phí rẻ lắm,mỗi buổi 3 tiếng là một bữa sáng của 'Hề-ri',em thấy sao?"

"Dạ...dạ,chị Hyeri chị thấy có được không?"

"Bin muốn thì chị ok,có bữa sáng mà lo gì,đổi một bữa sáng lấy 3 tiếng học cho em là quá rẻ rồi,chị còn tưởng nó phải đắt hơn cơ."

"Dạ vâng ạ."

Tối hôm đó,căn phòng nhỏ nhưng ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ,thứ mà Subin đã rất lâu rồi không được trải nghiệm.Em sao mà tin được rằng em sẽ có một gia đình mới yêu thương,quan tâm em,2 chị gái mưa cũng nuông chiều,chăm lo cho em hết mực.Quả nhiên ông trời không lấy của ai đi cái gì,em đã cho đi,đã hi sinh quá nhiều rồi,đã đến lúc ông trời trả lại.Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn,đã hết giờ thăm bệnh nhân, Hyewon và Woori ra về,để lại 2 chị em trong phòng.Ánh đèn hành lang dần tắt,bóng tối dần nhấn chìm cả không gian nhưng dừng lại trước ánh đèn ngủ.Em vui vẻ nằm lên giường,mong chờ đến ngày mai để được Woori dạy học thêm cho mình,thấy được sự háo hức của em,Hyeri trêu

"Háo hức đến thế cơ à?Em thích học giống Woori nhỉ,riết không biết ai chị của em nữa."

"Thôi mà,em chỉ coi Woori với Hyewon là chị ngoài đời thôi,có mỗi chị Hyeri mới là chị gái của em  thôi."Em nũng nịu nói với cô,ánh mắt long lanh nhìn người bên cạnh đang bĩu môi với mình.

"Dẻo miệng gớm nhỉ.Thôi ngủ đi cô nương,muộn rồi đó."Cô véo nhẹ má em rồi đỡ em nằm xuống giường,ôm em vào lòng.Một cảm giác bình yên khó tả trong đầu cô,cái cảm giác này đã lâu rồi cô không cảm nhận được.

"Chúc bé ngủ ngon"

"Dạ,chúc chị ngủ ngon"

2 chị em ôm nhau rồi ngủ lúc nào không hay.Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ của cánh quạt,ánh sáng hiền dịu chiếu xuống qua cửa sổ tạo nên cảm giác thanh tịnh,thư thái vô cùng,đúng như Hyeri nói,một cảm giác bình yên đến lạ...

Từ hôm đó,Woori và Hyewon của chúng ta giờ đây đã có "công việc" đầu tiên trong đời là trở thành bảo mẫu cho bé Bin.Mỗi ngày Woori sẽ đều đến bệnh viện để dạy học thêm cho Subin và Hyewon sẽ đến để chơi với em,tuy rằng không có lương như mỗi lần thấy em cười,cả 2 người tự thấy tiền cũng chẳng mấy quan trọng,khi nụ cười của bé Bin là vô giá.Hyeri cũng rất cảm kích trước tấm lòng của 2 đứa bạn thân,cũng vui vì Subin đã vui vẻ,lạc quan yêu đời hơn,có lẽ những vết thương trong quá khứ đen tối kia đã vơi dần đi,nhường chỗ cho một tương lai sáng lạn đang chờ đợi,đối với cô là vậy,còn với em,mọi thứ đang tốt đẹp hơn,hơn những gì em có thể tưởng tượng,em quay nhìn về hướng cửa sổ,bầu trời trong xanh,nắng chiếu sáng nhẹ qua khung cửa sổ, một phần trong em đã được chữa lành,nhưng còn một phần còn lại trong em thì khác,chúng vẫn ở đó,đen tối và u ám,sẵn sàng nuốt chửng em bất cứ lúc nào...

Ở một góc nào đó giữa lòng thành phố.

"Đi tìm hiểu hết mọi thông tin về Chung Subin cho tôi"....

----------------

P/S:Hi mọi người,lại là mình đi,thì chả là mình có dự định sẽ viết thêm H dù t viết không được tốt lắm nhưng mà thêm cho vui nhỉ,mọi người thấy ok hay không thì cho mình xin góp ý ạ,mình cảm ơn.Nhưng mà còn lâu lắm mới tới chap có H,gần nhất thì chắc là 18+ xíu thôi nên tạm thời là vậy nha,bye bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store