ZingTruyen.Store

Hyerisubin Hanh Phuc Trong Vong Tay Em

Những ngày Hyeri nỗ lực thay đổi, mối quan hệ giữa cô và Subin dần ấm lên. Subin vẫn còn giữ khoảng cách nhất định, nhưng không còn lạnh nhạt hay né tránh Hyeri. Nàng chấp nhận sự quan tâm của Hyeri, dù đôi khi vẫn có chút gượng gạo. Cả hai đang từ từ xây dựng lại cây cầu đã sụp đổ.

Một chiều cuối tuần, Hyeri tan làm sớm và ghé qua tiệm hoa của Subin. Cô muốn đón nàng đi ăn tối, đó cũng là một trong những cách Hyeri thể hiện sự thay đổi của mình – ưu tiên Subin hơn công việc. Khi Hyeri bước vào, tiệm hoa vắng khách. Subin đang ngồi tại quầy, kiểm tra sổ sách. Đối diện nàng, Kang Minjun đang cười nói vui vẻ, tay cầm một bó hoa hồng trắng vừa được gói cẩn thận.

Hyeri đứng sững lại ở cửa. Ánh mắt cô tối sầm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cơn ghen quen thuộc lại dâng lên, mạnh mẽ hơn cả những nỗ lực kìm nén của cô. Dù biết Subin và Minjun chỉ là bạn, nhưng nhìn thấy Minjun ở gần nàng, nói cười thân mật, lại khiến trái tim Hyeri nhói lên. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng mình sẽ lại mất Subin một lần nữa.

"Subin à, bó hồng trắng này anh thấy rất hợp với em đấy," Minjun nói, đưa bó hoa về phía nàng.

Subin khẽ cười, nhận lấy bó hoa. "Cảm ơn anh, Minjun. Anh lại khách sáo rồi."

"Không sao đâu, chỉ là quà cảm ơn em đã giúp anh chọn hoa cho mẹ thôi mà," Minjun đáp, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn Subin.

Đúng lúc đó, Hyeri hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý. "E hèm."

Subin và Minjun đồng loạt quay lại. Subin hơi bất ngờ khi thấy Hyeri, còn Minjun thì nở một nụ cười đầy thách thức. "Ồ, Hyeri. Lâu rồi không gặp nhỉ? Chị khỏe không?"

Hyeri gật đầu cụt lủn, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào bó hồng trắng trong tay Subin và cái cách Minjun nhìn nàng. Nỗi buồn xen lẫn ghen tỵ hiện rõ trên khuôn mặt Hyeri. Cô cảm thấy một sự hụt hẫng khi thấy Subin vẫn nói chuyện vui vẻ với Minjun như vậy, mặc dù cô đã nỗ lực rất nhiều.

"Chị Hyeri đến đón em sao?" Subin lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng. "Minjun, anh về trước đi, em có hẹn với chị Hyeri rồi."

Minjun nhướng mày, nhìn Hyeri với ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy sao? Tiếc quá. Thôi được, vậy anh về trước đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Subin. Có gì cứ gọi cho anh." Anh ta cố ý nói với Subin, như muốn chọc tức Hyeri.

Subin khẽ gật đầu, rồi tiễn Minjun ra cửa. Khi Minjun đã đi khuất, Subin quay lại nhìn Hyeri, thấy rõ vẻ mặt ủ dột của cô ấy.

"Chị Hyeri, chị sao vậy?" Subin hỏi, giọng nói nàng mềm mại hơn.

Hyeri không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Cô cảm thấy thật yếu đuối khi để cơn ghen tuông chi phối mình như vậy. "Không có gì..."

Subin thở dài, đặt bó hoa xuống quầy. Nàng bước đến bên Hyeri, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Chị Hyeri, chị lại ghen đấy à?"

Hyeri khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô ấy đầy vẻ tủi thân. "Em... em với anh ta..."
Subin mỉm cười nhẹ. Nàng đưa tay lên vuốt ve má Hyeri. "Chị Hyeri, em biết chị đang nghĩ gì. Nhưng chị đừng lo. Mối quan hệ của em với Minjun không thân thiết như chị nghĩ đâu."

Lời nói của Subin như một làn nước mát xoa dịu ngọn lửa ghen trong lòng Hyeri. Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của Subin, và sự lo lắng dần tan biến. Nàng không những không giận cô ghen tuông, mà còn an ủi và trấn an cô.

Hyeri không thể chịu đựng thêm nữa. Cô nắm chặt tay dưới gầm bàn, cơ mặt cô ấy căng thẳng. Cô cảm thấy bị thách thức, bị xem thường. Cô biết Minjun đang cố tình chọc tức mình, và anh ta đang lợi dụng ước mơ của Subin để tiếp cận nàng. Hyeri đứng phắt dậy, đôi mắt cô ấy bùng lên lửa giận.

"Subin, chúng ta về thôi," Hyeri nói, giọng cô ấy đầy vẻ ra lệnh.

Subin ngạc nhiên nhìn Hyeri. "Chị Hyeri..."

"Về thôi!" Hyeri lặp lại, ánh mắt cô ấy kiên quyết. "Không có gì để nói nữa."

Minjun bật cười khẽ. "Hyeri,  đừng quá vội vàng. Cô nên để Subin tự quyết định."

Hyeri không thèm nhìn Minjun. Cô nắm lấy tay Subin, kéo nàng đứng dậy. "Đi thôi."

Khi Hyeri và Subin bước ra khỏi quán cà phê, Hyeri vẫn còn tức giận. Cô bước đi nhanh, nắm chặt tay Subin. Subin đi theo, cảm nhận được sự tức giận đang bùng cháy trong người Hyeri.

Về đến nhà, Hyeri ném chìa khóa lên bàn, rồi quay phắt lại nhìn Subin. "Em... em có định chấp nhận lời đề nghị của anh ta không?"

Subin im lặng, nhìn Hyeri với ánh mắt bối rối. "Em... em chưa biết. Đây là ước mơ của em mà chị."

Hyeri tiến đến gần Subin, nắm lấy vai nàng. Ánh mắt cô ấy đầy vẻ van nài và cả sự sợ hãi. "Subin, em đừng chấp nhận anh ta. Anh ta... anh ta có ý đồ xấu. Anh ta muốn lợi dụng em."

Subin nhìn sâu vào mắt Hyeri, thấy rõ nỗi sợ hãi và ghen tuông của cô ấy. "Chị Hyeri, chị bình tĩnh lại đi."

"Làm sao chị bình tĩnh được?" Hyeri gắt lên. "Chị sợ mất em, Subin! Chị sợ em sẽ lại bị anh ta dụ dỗ, sợ em sẽ lại bỏ rơi chị!"

Subin khẽ thở dài, nàng ôm lấy Hyeri, vỗ nhẹ lưng cô. "Chị Hyeri, chị đừng lo. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu."

Hyeri vẫn còn lo lắng, cô ấy siết chặt vòng tay ôm lấy Subin.

Hyeri vẫn còn lo lắng, cô ấy siết chặt vòng tay ôm lấy Subin. Cô biết rằng cô phải chứng minh cho Subin thấy tình yêu của mình một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả hành động.

Subin từ từ đẩy Hyeri ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. "Em sẽ không chấp nhận lời đề nghị của Minjun."

Hyeri ngạc nhiên, ánh mắt cô ấy mở to. "Thật sao?"

"Thật," Subin khẳng định. "Dù đó là một cơ hội lớn, nhưng em không muốn bất kỳ điều gì có thể gây rắc rối cho mối quan hệ của chúng ta nữa. Em không muốn chị phải lo lắng, và em cũng không muốn phải bận tâm về những ý đồ không rõ ràng của người khác." Nàng khẽ mỉm cười. "Nếu muốn phát triển tiệm hoa, chúng ta sẽ cùng nhau làm. Chị đã hứa sẽ thay đổi và đặt em lên hàng đầu mà."

Hyeri ôm chầm lấy Subin một lần nữa, lần này là một cái ôm đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc. "Cảm ơn em, Subin. Cảm ơn em vì đã tin tưởng chị."

Subin không đẩy ra, mà đáp lại cái ôm của Hyeri một cách dịu dàng hơn. "Bởi vì em thấy chị đang cố gắng. Và em... em cũng không muốn mất chị nữa, Hyeri." Lời thú nhận bất ngờ của Subin khiến Hyeri cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ òa.

Hyeri lùi lại, nhìn Subin với ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tiệm hoa. Chị sẽ giúp em hết sức có thể."

Subin gật đầu, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng. "Được thôi. Nhưng chị phải nhớ lời hứa của mình. Chị sẽ chăm sóc bản thân, cân bằng công việc và dành thời gian cho em."
"Chị hứa," Hyeri khẳng định chắc nịch.

Những ngày sau đó, Hyeri tiếp tục nỗ lực không ngừng. Cô không chỉ duy trì thói quen lành mạnh, mà còn chủ động tìm hiểu về ngành hoa, về cách thức kinh doanh để có thể thực sự giúp đỡ Subin. Cô tham gia cùng Subin trong việc chọn hoa, sắp xếp cửa hàng, và thậm chí còn tự tay làm một số bó hoa đơn giản, dù kết quả thường không được đẹp mắt cho lắm, nhưng Subin vẫn trân trọng từng bó hoa đó.

Hyeri cũng thường xuyên ghé qua tiệm hoa vào buổi chiều, không phải để đón mà để ở lại giúp đỡ Subin. Cô quan sát cách Subin làm việc, cách nàng trò chuyện với khách hàng, và cảm thấy tự hào về người con gái mình yêu. Cô còn chủ động giúp Subin trả lời tin nhắn, sắp xếp lịch hẹn với khách hàng, và đôi khi còn pha trò để nàng bớt căng thẳng. Sự thay đổi rõ rệt của Hyeri khiến Subin không thể không cảm động. Bức tường băng giá trong tim nàng đã hoàn toàn tan chảy, và tình yêu giữa họ lại một lần nữa được nhen nhóm, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store