ZingTruyen.Store

Hyeri x Subin | Mối Tình Đầu Của Em

25. Sự ân cần của Hyeri

yitzen_

.

.

Hyeri vẫn ôm chặt Subin trong vòng tay. Hơi ấm của người kia quấn lấy cô, nhưng điều khiến Hyeri bận tâm hơn, đó chính là sự run rẩy của Subin.

Hyeri cảm nhận được—Subin không chỉ đang khóc vì nỗi đau thể xác. Mà còn vì một thứ gì đó còn sâu hơn thế.

Hyeri đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh của Subin, giọng cô thấp xuống.

"Đừng khóc nữa."

Subin mím môi, cố gắng kìm lại những tiếng nấc. Cô không muốn mình yếu đuối trước mặt Hyeri, nhưng càng cố gắng, nước mắt lại càng không thể ngừng rơi.

Hyeri có giận cô không?

Có giận vì mấy ngày qua cô đã cố tình lơ đi chị ấy không?

Có ghét cô không?

Subin muốn hỏi, nhưng lại không dám mở lời. Cô sợ rằng một khi đã nói ra, câu trả lời sẽ không như cô mong muốn. Subin chậm rãi tách khỏi vòng tay của Hyeri, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhìn thẳng người đối diện.

Hyeri thấy người kia cứ cúi đầu, vẫn không chịu nhìn mình. Cô khẽ thở dài, đưa tay nâng cằm Subin lên, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Subin mím môi, do dự vài giây rồi nhẹ giọng.

"Chị có giận tôi không?"

Hyeri ngạc nhiên. "Tại sao chị phải giận?"

Subin né tránh ánh nhìn của Hyeri, giọng nhỏ dần.

"Bởi vì tôi đã lơ chị mấy ngày nay..."

Câu nói này khiến Hyeri thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, cô bật cười nhẹ.

"Nếu chị giận em, thì đã không chạy theo em đến tận đây đâu."

Subin chớp mắt, hơi sững sờ nhìn người kia. Hyeri vẫn nửa quỳ trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Chị không giận em."

"Nhưng nếu em còn cứng đầu như thế này nữa, chị sẽ bế thẳng em lên xe đấy."

Subin mím môi, cuối cùng cũng bật cười nhẹ. Sau đó ngoan ngoãn để Hyeri dìu mình.

***

Hyeri lái xe thẳng đến bệnh viện, không cần hỏi người kia có đồng ý hay không. Subin thoáng bối rối, nhưng cô cũng không phản đối nữa. Vừa đến nơi, Hyeri đã lập tức xuống xe, nhanh chóng vòng sang bên kia, mở cửa giúp Subin.

"Cẩn thận một chút." Cô đỡ lấy Subin, chậm rãi dìu người kia vào trong.

Subin nhìn dáng vẻ tất bật lo lắng của Hyeri, lòng có chút gì đó không nói thành lời. Cô chưa bao giờ nghĩ, mình có thể nhìn thấy Hyeri như thế này. Người mà lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm đến ai, nhưng hôm nay... lại trở thành người lo lắng cho cô nhất.

Subin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hyeri, cảm giác có thứ gì đó đang âm thầm len lỏi vào tim.

.

.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra mắt cá chân, xác nhận chỉ bị bong gân nhẹ, nhưng cần băng bó và hạn chế đi lại trong vài ngày tới. Hyeri liền thở phào, nhưng sau đó lại trừng mắt nhìn Subin.

"Em đúng là phiền phức thật đấy."

Subin biết Hyeri không có ý chê trách, chỉ là giọng điệu của cô có chút buồn cười.

"Vậy mà chị vẫn lo lắng cho tôi à?"

Hyeri hơi sững lại, rồi nhanh chóng quay mặt đi, khẽ ho khan một tiếng.

"Đừng có mà tự đắc."

Subin bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

***

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hyeri nhanh chóng lái xe đưa Subin về nhà. Lần này, Hyeri đã tự mình dìu Subin lên căn hộ, không để người kia có cơ hội từ chối.

Subin chậm rãi ngồi xuống sofa, nhìn Hyeri cứ đi tới đi lui, cuối cùng cũng không nhịn được.

"Chị không cần quay về nhà sao?"

Hyeri bất giác dừng lại, nhưng rồi thản nhiên đáp.

"Hôm nay chị không có lịch trình gì cả."

Subin chớp mắt, lòng hơi rung lên một chút. "Vậy... chị ngồi xuống đi."

Hyeri không trả lời, chỉ đột nhiên xoay người bước vào bếp. Subin thoáng ngạc nhiên.

"Hyeri unnie?"

.

.

"Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì, có vẻ rất đói."

"Nhà em có mì không?" Hyeri cất giọng bình thản.

Subin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vô thức gật đầu. Ngay sau đó, Hyeri đã tự nhiên tìm nồi, tìm nước, bắt đầu nấu mì.

Subin càng thêm sững sờ.

Hyeri biết nấu ăn sao?

Hyeri đang tự tay nấu mì cho cô sao?

.

.

Hyeri không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình, động tác thành thạo hơn Subin tưởng. Một lúc sau, một bát mì nóng hổi đã được đặt xuống trước mặt Subin.

Hyeri ngồi xuống đối diện, khoanh tay nhìn người kia.

"Mau ăn đi."

Subin cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên. Mùi hương tỏa ra, nước súp còn bốc khói nghi ngút. Cô chậm rãi húp một muỗng, rồi bất giác mỉm cười.

Hyeri chống cằm, trong mắt thoáng tia dịu dàng.

Cô không ghét cảm giác này chút nào.

Không ghét cảm giác được chăm sóc cho Subin.

Không ghét cảm giác nhìn thấy Subin cười khi em ấy ở bên mình.

Không ghét cảm giác... muốn giữ người này ở bên cạnh lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store