ZingTruyen.Store

Hyeon-joon và Hyeon-joon

chương 14 : HẸN HÒ TRONG VÙNG TÍN HIỆU YẾU

ARMYSKY0


13h30

    Căn phòng vẫn còn mùi nắng nhẹ hắt qua rèm cửa. Oner hé mắt ra nhìn đồng hồ trên điện thoại, tim đập cái “bịch” như thể có ai vừa gõ cửa tim cậu vậy.

…Hay là thật sự có người đang gõ cửa?

“Chết mẹ,” Oner thì thào trong họng,

       xoay qua nhìn người vẫn còn ngủ say bên cạnh – Choi Hyeon-joon, tóc xù rối bù, một tay quàng hờ lên eo, chân gác qua đầu gối cậu như thể nếu Oner mà nhúc nhích thì bị siết chết luôn vậy.

     Không khí trong phòng: lặng như tờ. Không khí ngoài phòng: không biết ai đang đi ngoài hành lang. Không khí trong tim Oner: hỗn loạn.

“Yêu ơi… dậy dậy… em ơi… anh chết rồi yêu ơi,” Oner rúc đầu vào cổ Doran thì thào như gà mắc tóc.  “Anh dậy sớm hơn 1 phút mà cái hệ thống luồn ra cửa phòng này khó như rừng thủy sinh trong ARAM ấy…”

Doran chẳng hé mắt, chỉ lười biếng đáp:
“Thì ở luôn đây, trốn dưới giường ấy.”

“Ủa cái gì mà romantic comedy vậy trời,” Oner cắn nhẹ vào vai anh, “Team phát hiện cái là tối nay tụi mình đi livestream phỏng vấn, chứ không phải rước dâu nữa đâu đó. Là rước nhau vô họp kỷ luật á.”

Doran ngáp một cái, mắt vẫn nhắm mà tay thì kéo cái mền trùm lên đầu Oner:
“Rồi, ngủ tiếp. Em chấp nhận số phận.”

       Nhưng Oner thì không thể bình thản như vậy. Cậu bắt đầu ninja mode:

– Bò khỏi giường: ✅

– Lượm điện thoại: ✅

– Tìm áo hoodie của chính mình: ❌
(đang bị Doran quăng đâu đó từ tối qua)

– Lén hôn má bạn trai một cái rồi rút lui chiến thuật: ✅✅✅

Cậu thở ra nhẹ như mèo lẻn qua bếp ăn – đang mừng thầm thì…

Cạch.

Cửa phòng bên cạnh mở ra.

Guma bước ra với ánh mắt ngái ngủ, tay đang dụi mắt. Cả hai nhìn nhau như dừng thời gian trong phim.

Gấu béo nhướn mày.

Oner mỉm cười, gật đầu như không có gì.
Rồi chạy thẳng vô WC gần nhất với tốc độ ánh sáng.

Tại nhà bếp T1 – 10 phút sau
Guma mở tủ lạnh, lấy sữa, vừa ngáp vừa nói với Keria:

> “Ủa? Mình mới thấy Oner từ phòng Doran đi ra hay nhìn nhầm vậy ta?”

> Keria, đang ăn mì, dừng đũa giữa chừng.

> “Chắc... đang quay vlog á.”

> “Ờ ha, vlog kiểu ẩn thân chi thuật.”
>

Ngay lúc đó, Doran mở cửa phòng mình, tóc vẫn rối, mặc chiếc áo hoodie rõ ràng là size lớn hơn bình thường, ánh mắt lơ đãng bước về phía bếp.

Keria nhìn xuống, nhìn lên.
Guma cũng nhìn xuống, rồi nhìn lên.
Không ai nói gì.

Cho đến khi Doran thản nhiên lấy nước cam, vừa rót vừa hỏi:

> “Ủa ai ăn mì sáng nay vậy, thơm ghê.”
>
Phòng họp chiến thuật – 14h00
Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác ở T1, nhưng với Oner thì nó căng như dây đàn.

Cậu ngồi bên cạnh Doran – đúng vị trí quen thuộc, bàn họp quen thuộc, ánh đèn trắng quen thuộc… chỉ có cái cảm giác không quen là cái cổ vẫn còn thơm mùi dầu gội của người kia, và trong balo vẫn còn… đôi vớ Doran quên chưa lấy lại.

“Ẻm ấy mà phát hiện là mình cầm theo đôi vớ đó chắc sẽ đấm mình mất.” Oner thầm nghĩ, cúi mặt vờ bấm bút ghi chú, cố gắng không nhìn sang bên cạnh — nơi có Doran đang làm mặt lạnh kiểu chuyên nghiệp, nhưng chân thì… đá nhẹ trúng chân cậu rồi rút lại như không có gì.

“Cái chân đáng ghét…”

“Cái đầu gối đó đêm qua gác lên bụng mình suốt…”

“Cái tai trái của ổng hôm qua cứ lùi lùi vào cổ mình như con sóc tìm hang…”

Oner cắn môi, vờ ho khẽ.

Faker đang vẽ sơ đồ macro trên bảng điện tử, nói đến khô cả họng, rồi quay ra:

– Moon Hyeon-joon, ho là vì không hiểu hay vì đang nhớ ai?

Không khí khựng một nhịp.

Doran nhấc ly nước lên uống, cố gắng nhìn thẳng vào bảng.

Oner chớp chớp mắt:
– Ơ, không. Em hiểu. Em… chỉ hơi khát thôi.

Keria ngồi đối diện, híp mắt:
– Sao nay Doran hyung với Oner trông giống… cùng thiếu ngủ vậy?

– Tụi tui đều đang đọc sách về chiến thuật buổi đêm – Doran đỡ lời nhanh đến mức Gumayusi suýt sặc nước.

Gumayusi nhìn cả hai, lẩm bẩm nhỏ:
– Sách chiến thuật gì mà mắt cả hai đỏ hoe, Oner đi cũng khập khiễng. Không lẽ luyện chiến trong .....mơ?

Faker gật gù như hiểu lầm rất tốt:
– Tốt. Tinh thần rèn luyện cả trong tiềm thức. Giống mình năm 2015.

Cả đội im lặng ghi chú.

Chỉ có Doran với Oner là thỉnh thoảng nhìn nhau, môi giật giật như muốn cười mà không dám.

Phòng luyện tập – 16h30

Máy móc bật sáng. Bản đồ mới. Đội hình mới.

Faker chọn Orianna, Gumayusi khóa Xayah. Keria điền luôn Rakan. Oner hover Lee Sin.

Doran nhìn minimap, chọn Renekton như bản năng.

– Ủa? Hôm nay không pick Gnar nữa hả? – Oner nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Doran không quay lại, chỉ nhướng mày:
– Không. Tối qua anh mơ thấy cá sấu đánh bại cả khu rừng.

– ...Ơ.

Keria:
– Câu đó có tính là meta mới không? Faker hyung?

Faker đáp rất triết lý:
– Cứ để Renekton lên, Gnar sẽ tự đến.
Trong trận, cả team đánh thử phối hợp macro.

Doran đi đường top cực ổn, Oner kiểm soát rừng gần như hoàn hảo. Chỉ có điều… hai người này cứ thỉnh thoảng cùng lúc ping map, di chuyển lùi về base, rồi ping nhau “?” kiểu như… đang tán tỉnh trong game vậy.

– Sao tự nhiên ping em vậy? – Oner hỏi trong voice team.

– Lỡ tay – Doran đáp gọn.

Nhưng sau đó lại ping tim hồng một cái.
Gumayusi lập tức gửi biểu cảm: “😳”
Faker không để ý.

Keria thì nhìn minimap, rồi nhìn hai người, rồi nhìn
Faker.
– Có ai thấy hôm nay Doran với Oner… hơi giống một cặp không?

Faker điềm tĩnh:
– Ý là duo ăn ý? Thì đúng rồi. Chúng nó top – jungle mà.
Keria cười khan.
– Ừ thì... ăn ý.

Gumayusi:
– Không phải ăn ý, là… ừm, “đồng lòng từ tối qua” á.

– Gì? – Oner ho khan.

Doran bật voice, lạnh như thường:
– Có thời gian để soi tụi này thì lo chơi đi. Solo kill là bị đấm đấy, Gumayusi.

Faker thêm lời:
– Đúng. Không nghi ngờ lẫn nhau. Niềm tin là cốt lõi của chiến thắng.
Cả phòng im lặng.

Chỉ có tiếng gõ phím và tiếng Oner cười khúc khích nhỏ, gần như không nghe thấy, khi thấy dòng chat nội bộ Doran gửi riêng:

> “Đêm nay solo tiếp không, rừng nhà em chưa clear.”

>
Sau buổi luyện tập – 20:00
Phòng nghỉ tập thể.

Tiếng tút điện thoại, tiếng mở lon nước ngọt, và cả tiếng thở dài đồng loạt của Guma vang lên.

“Anh thấy không,” Guma vừa ngả lưng lên ghế sofa vừa than, “lúc nãy Oner cắm mắt như muốn đấm tụi nó luôn. Em chưa từng thấy một cây mắt nào nó giận dữ đến vậy luôn á.”

“Đừng nói nữa,” Faker đặt tay lên trán, mắt nhắm lại như vừa trải qua một cơn bão não, “tụi mình vừa chơi xong một game scrim mà không khác gì đang đánh chung kết thế giới.”

“Ờ... mà kỳ lạ nha,” Keria gác chân lên bàn, nghiêng đầu nhìn Oner đang đứng tựa lưng vào tường uống nước, “nay Oner đánh hăng quá trời. Có chuyện gì vui hả? Mặt còn hơi đỏ nữa kìa.”

Oner suýt sặc nước, ho khẽ rồi chống chế:
“Gì đỏ, trời nóng mà. Phòng này bật điều hòa kiểu gì lạ ghê…”

Doran ngồi khoanh chân bên cạnh, lưng dựa ghế sofa, giả vờ dán mắt vào màn hình điện thoại. Anh cười cười, không gõ gì cả — kiểu người đang giả vờ rất thành công rằng mình chẳng biết gì.

“Ủa Doran,” Faker nghiêng đầu, nheo mắt, “cậu từng đấu với Oner nhiều lần rồi đúng không?”

Doran nhún vai, không ngẩng lên: “Ờ thì, đánh nhiều. Nhưng hồi đó bọn em cắm mắt để bắt Oner, chứ không thấy nó cắm mắt kiểu... muốn thách đấu cả bản đồ như nay."

Guma bật cười hề hề:
“Chắc do ‘chemistry’ đó. Từ lúc Doran hyung vào team là Oner cứ gọi là lao lên như trâu. Gọi một phát là Oner có mặt liền.”

“Công nhận hyung vào cái team tăng hẳn chỉ số IQ,” Keria gật gù, “đi lane thì không chết, call combat thì chắc như đinh đóng cột. Mà mỗi lần Doran hyung call là Oner auto theo liền. Có khi nào—”

“—Tụi tui hợp phong cách thôi!!”
Oner cắt ngang, giọng cao hơn bình thường thấy rõ.

Cả phòng im vài giây.

Guma nhướng mày. Faker đảo mắt từ Oner sang Doran. Keria cười nhếch mép.
Doran giả vờ ngáp một cái, rồi úp mặt xuống gối ôm, như thể buồn ngủ đột xuất giữa bầu không khí đầy dấu chấm hỏi.

Một tiếng sau – Căn bếp nhỏ trong nhà T1

Doran rót nước trong ánh đèn vàng mờ.
Cánh cửa tủ lạnh bên cạnh khẽ bật ra rồi khép lại. Oner đang dựa vào đó, ánh mắt nhìn quanh như thể vừa trốn thuế vừa sắp trộm snack của Guma.

“Còn giả bộ nữa,” Doran rì rầm, nửa trêu, nửa trách, “anh cứ nhìn họ bằng ánh mắt lảng tránh là kiểu gì cũng bị nghi.”

“Em cười cái gì? Lúc nãy em giả vờ ngủ mà chân còn ngọ nguậy dưới gối kia kìa,” Oner huých nhẹ vai, “diễn mà không chịu tập luyện gì cả.”

“Ờ, nhưng bọn họ nghi rồi đó.”

Oner gật, ra chiều đồng tình:
“Anh thấy... Hay mình công khai đi. Anh chịu phạt cũng được.”

Doran đặt ly nước xuống bàn bếp, quay sang nhìn cậu với nụ cười nghiêng nghiêng:
“Công khai thì để sau đi. Giờ giữ kín như này cũng vui mà. Giống như chơi game có side quest riêng.”

Oner cười khẽ, cúi đầu... rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên má Doran.
“Cho anh một lần hôn ‘off-cam’ trong ngày. Còn lại, anh sẽ đóng vai tuyển thủ mẫu mực.”

Doran khẽ đẩy trán Oner, mắt liếc quanh — không ai cả.

Anh thở ra nhẹ, má ửng đỏ lên thấy rõ:
“Biết rồi. Nhưng mai đừng có nhìn em như muốn lao tới giữa họp chiến thuật nữa. Faker ảnh nhạy cảm lắm.”

Oner nghiêm giọng:
“Nhìn gì, anh đang đánh giá góc camera phòng họp thôi.”

“Ờ, vậy thì lát lên phòng đánh giá tiếp ha?”

Doran nhếch mép, mở tủ lạnh, lấy hộp dưa hấu — bỏ lại một nụ cười vô cùng... không trong sáng.

Oner im lặng 2 giây.

Rồi cậu đi theo ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store