ZingTruyen.Store

(HyeBin) Từ Ghét Thành Yêu

Chương 7: Đằng sau ánh nhìn kiêu ngạo

Nguyenbaohan038


Buổi chiều mùa thu, bầu trời sẫm dần giữa những tầng mây xám ngoét. Hyeri ngồi lặng trên sân thượng trường, nơi ít ai lui tới, gió thổi qua mái tóc dài khiến cô như một bức tượng cô độc giữa khoảng trời lạnh lẽo. Trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói của Subin ngày hôm qua: “Tôi không giỏi đối mặt với dư luận.”

Cô bật cười nhạt.

Chẳng ai giỏi đối mặt với thế giới này cả... nhất là khi thế giới đó là một căn nhà trống rỗng.

---

Khi Hyeri còn nhỏ, ngôi biệt thự rộng lớn ấy từng là nơi chứa đầy tiếng cười. Mẹ cô – một người phụ nữ dịu dàng, thường đan len vào những đêm đông lạnh, nấu bữa sáng mỗi cuối tuần và hôn nhẹ lên trán cô trước khi đi ngủ. Bà là người duy nhất thực sự quan tâm đến Hyeri, người dạy cô cách buộc tóc, cách chọn váy, cách sống tử tế.

Nhưng rồi, mẹ cô qua đời sau một cơn bạo bệnh kéo dài. Lúc ấy, Hyeri mới 13 tuổi.

Ngày bà mất, căn nhà bỗng dưng hóa thành lăng mộ.

Bố cô, ông Lee Sungjae, dường như không còn là người cha cô từng biết. Ông không khóc, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ trở lại công việc. Hyeri ngồi trước khung ảnh mẹ hàng giờ, không ai bên cạnh. Trong bốn tháng sau đó, cô hầu như không nghe được một câu hỏi quan tâm nào từ người cha của mình.

Rồi một ngày, ông mang về một người phụ nữ xa lạ.

“Từ nay, đây là dì Jiyeon,” ông nói, giọng trống rỗng. “Cư xử cho phải phép.”

Dì Jiyeon không hề cố gắng che giấu vẻ khinh miệt khi nhìn Hyeri. Bà ta xinh đẹp, môi đỏ chót, lúc nào cũng xức nước hoa nồng nặc và sơn móng tay dài ngoằng. Ngay từ đầu, Hyeri đã biết: bà ta không đến vì yêu thương.

Mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Bà ta đuổi hết những người giúp việc thân thiết, thay bằng người của mình. Hyeri bị bắt dậy sớm quét dọn phòng riêng, bị trách móc nếu đi học về trễ, thậm chí bữa ăn cũng bị kiểm soát khắt khe. Khi cô phản kháng, câu trả lời từ bố là: “Đừng làm quá lên. Dì con đang cố gắng hòa nhập.”

Hyeri hiểu: cô không còn ai.

---

Từ đó, Hyeri trở nên ngổ ngáo. Cô gây sự ở trường, lười học, trốn tiết, luôn giữ vẻ mặt bất cần – như thể chẳng gì trên đời còn làm cô tổn thương được nữa. Nhưng đó chỉ là chiếc áo giáp mà cô mặc lên, để che giấu một trái tim đã sớm biết cô đơn là gì.

Cô ghét những người lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng giảng đạo lý. Cô từng nghĩ Subin là kiểu người đó — hoàn hảo đến mức đáng ghét.

Thế nhưng, từ lần đầu Subin nghiêm túc ngồi bên cạnh, giảng cho cô từng công thức toán, không chê bai, không khinh bỉ, Hyeri đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Và điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả... là trái tim mình lại rung lên vì một cô gái.

Một phần trong Hyeri muốn rút lui — vì cô đã quen với việc bị bỏ lại. Nhưng một phần khác, ấm ức và cố chấp, vẫn không muốn buông Subin ra.

Lẽ nào... cô ấy cũng sẽ rời đi nếu biết hết về mình?

Hyeri cắn môi, gió lùa qua mắt cay xè.

---

Buổi tối, tại nhà, khi dì Jiyeon gọi sai vặt như thường lệ, Hyeri không đáp. Cô rút điện thoại, nhắn cho Chaeyoung một tin ngắn:

"Tớ muốn thay đổi. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu."

Sau vài phút, Chaeyoung trả lời:

"Từ việc tin rằng mình xứng đáng được yêu đi, đồ ngốc."

Hyeri nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu. Trong lòng, có gì đó như dịu lại — nhỏ bé thôi, nhưng đủ để cô muốn bước tiếp.

---
Đừng quên vote cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store