Hyebin Tu Ghet Thanh Yeu
Tiết học thứ ba, trời đã bắt đầu oi. Những tia nắng đầu hè rọi nghiêng qua cửa sổ lớp 11A2, hắt lên má Hyeri một ánh vàng nhẹ. Cô đang ngồi dựa lưng ra sau, mắt nhìn thẳng lên bảng, nhưng tâm trí thì cứ lơ lửng ở một nơi khác — cụ thể là, ở dãy bàn đầu tiên, chỗ Subin đang chăm chú ghi chép.Một nụ cười lướt qua khóe môi Hyeri.Subin như cảm nhận được, quay đầu liếc nhẹ ra phía sau, ánh mắt hai người chạm nhau — chỉ thoáng một giây, nhưng đủ khiến cả hai thấy tim đập sai nhịp.Chỉ có điều… ánh nhìn ấy, cũng lọt vào mắt của những người khác.
---"Ê, dạo này Hyeri với Subin sao hay nhìn nhau quá vậy?"
"Không phải hai người đó vốn ghét nhau à?"
"Nghe đồn… họ đang qua lại đó."Những lời thì thầm bắt đầu râm ran khắp trường.Vài ánh mắt lướt qua khi Hyeri đi ngang hành lang, vài cái chau mày đầy nghi ngờ khi Subin cười khẽ lúc mở hộp sữa đậu nành được đặt sẵn trên bàn.Và rồi, một buổi chiều nọ, Chaeyoung vừa bước vào phòng học đã thở hắt:
“Cậu có đọc confession trường chưa?”Hyeri nhíu mày. “Gì cơ?”Chaeyoung chìa điện thoại ra, hiện rõ dòng chữ:> "Không hiểu nổi kiểu học sinh cá biệt như Lee Hyeri có gì mà Hội trưởng Hội học sinh cũng phải để ý. Hay là... thích chơi trò cảm hóa con hư?"
Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận nửa mỉa mai, nửa hiếu kỳ.Hyeri siết chặt tay. Cô không quan tâm đến người ngoài, nhưng lần đầu tiên cô thấy bực vì Subin đang bị lôi vào chuyện của mình.“Subin biết chưa?” cô hỏi khẽ.“Chắc rồi.”
---Buổi chiều hôm đó, Hyeri tìm Subin trên sân thượng. Cô gái đang đứng tựa lan can, gió thổi nhẹ làm tóc rối bời. Hyeri chậm rãi bước tới.“Tớ xin lỗi.”Subin quay lại, cười dịu dàng. “Sao lại xin lỗi?”“Vì tất cả những lời đó… tớ không muốn cậu phải nghe.”Subin lắc đầu. “Tớ không quan tâm. Họ có thể nói gì họ muốn. Điều quan trọng là… tớ biết cậu là người thế nào.”Hyeri đứng im một lúc, rồi ngập ngừng hỏi: “Cậu có hối hận không… vì đã thích tớ?”Subin nhìn thẳng vào mắt Hyeri, không chớp. “Không. Và tớ sẽ không bao giờ hối hận.”Câu nói ấy như một sợi dây mỏng manh được thắt chặt hơn. Hyeri bỗng cảm thấy nhẹ lòng — một cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có.
---Nhưng rồi, gato không chỉ đến từ những người không quen biết.Lee Hyunji, học sinh lớp 12, từng là đội trưởng đội bóng rổ, học giỏi, đẹp trai và rất được lòng thầy cô — là người đã thích Subin từ lâu.Anh ta đến tìm Subin sau giờ học.“Em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện.”Subin ngập ngừng. “Vâng…”Hyunji nhìn thẳng. “Anh biết em đang thân thiết với Hyeri. Anh không hiểu tại sao. Em là kiểu người nghiêm túc, học giỏi, trong khi cô ta…”“Hyunji.” Subin cắt lời, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát. “Hyeri là người mà em muốn bên cạnh. Em nghĩ... anh không cần phải hiểu tại sao.”Hyunji sững người. Rồi gật nhẹ, ánh mắt lùi về phía sau. Nơi Hyeri đang đứng, chứng kiến tất cả.
---Tối hôm ấy, Hyeri nhắn tin cho Subin:Hyeri: Tớ thấy cậu bị hỏi chuyện rồi. Cậu ổn không?Subin: Ổn. Cậu thì sao?Hyeri: Tớ chỉ ghét cảm giác cậu bị tổn thương vì tớ.Subin: Nếu cậu còn nghĩ như vậy, tớ sẽ giận thật đấy.Hyeri: Đừng giận… Tớ chỉ là… lần đầu biết cảm giác sợ mất ai đó.Subin đã gọi điện. Không nhắn nữa. Chỉ để nói một câu:“Hyeri à… Nếu cậu sợ mất tớ, thì đừng buông tay trước. Còn lại, để tớ lo.”Hyeri bật cười trong nước mắt.Lần đầu tiên, người chuyên gây chuyện như cô lại sợ dư luận, lại sợ ánh nhìn từ người khác — không phải vì bản thân, mà vì một người đặc biệt.Subin.
---
Đừng quên vote cho mik nhá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store