Hyebin Tu Ghet Thanh Yeu
Thứ hai. Trường học vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng Hyeri lại thấy mọi âm thanh như mờ xa, chỉ có dáng người quen thuộc giữa sân trường là rõ nét.Subin đứng đó, cột tóc gọn gàng, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy cô. Không có lời gọi, không có cử chỉ gì đặc biệt — chỉ là một nụ cười mím môi thật nhỏ. Nhưng với Hyeri, nó khiến tim cô loạn nhịp suốt cả buổi sáng.“Tớ có mang món này cho cậu.” Subin chìa ra một hộp sữa đậu nành mát lạnh.Hyeri đón lấy, khẽ cười. “Cậu định biến tớ thành đứa nghiện đồ ngọt à?”“Còn hơn nghiện thuốc lá như hồi trước.”Hyeri nheo mắt. “Tớ bỏ lâu rồi.”“Tớ biết. Và tớ rất vui vì điều đó.”Họ nhìn nhau. Ánh mắt đầy sự thấu hiểu và ấm áp. Không cần lời nói nào nữa.
---Buổi học hôm đó, Hyeri ngồi yên lặng một cách lạ kỳ. Không gác chân lên bàn, không quay xuống phá bạn, cũng không ngủ gật. Cô chỉ ngồi, chống cằm nhìn Subin đang chăm chú ghi chép ở bàn đầu.Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi lần mím môi suy nghĩ của Subin, đều khiến cô thấy… dễ thương đến không thể chịu nổi.“Ê, Hyeri.” Chaeyoung huých vai. “Bộ cậu yêu thật rồi hả?”Hyeri giật mình. “Cái gì?”“Cậu ngồi nhìn Subin như nuốt sống người ta vậy còn gì.”Hyeri đỏ mặt, quay mặt đi. “Im đi.”Chaeyoung cười khúc khích. “Dù sao thì… tớ thấy Subin cũng để ý cậu rõ rồi. Trông hai người cứ như phim học đường.”Hyeri không nói gì. Nhưng trong lòng, cô nghĩ: Ừ, có lẽ mình đang ở trong phim thật — một bộ phim mà nhân vật chính là mình và Subin.
---Tan học. Hyeri đứng chờ trước cổng trường. Gió chiều mát lặng, xe cộ qua lại rộn ràng.Subin bước đến, hơi ngạc nhiên. “Cậu không về cùng Chaeyoung à?”“Không. Hôm nay… tớ muốn đi cùng cậu.”Subin khựng lại một chút, rồi gật đầu. “Đi đâu?”Hyeri nhún vai. “Cứ đi bộ loanh quanh thôi.”
---Cả hai lại đi trên con đường hôm trước, nhưng lần này, tay họ khẽ chạm nhau nhiều hơn. Không ai nắm lấy tay ai — chỉ là những lần vô tình, như điện giật nhẹ, rồi lại rụt về.“Subin này,” Hyeri cất tiếng sau một lúc im lặng.“Ừ?”“Nếu tớ nói là tớ thích cậu… thì cậu nghĩ sao?”Subin dừng lại. Cô quay sang, mắt nhìn thẳng vào Hyeri. “Tớ… nghĩ là tớ sẽ rất vui.”“Chỉ vui thôi à?”Subin bật cười. “Và tớ cũng sẽ nói là… tớ cũng thích cậu.”Lần này, Hyeri không rụt tay lại nữa. Cô nắm lấy tay Subin — không mạnh, không vội, nhưng chắc chắn.“Vậy là… mình đang thích nhau, phải không?”“Ừ. Mình đang thích nhau.”
---Tối hôm đó, Hyeri ôm gối nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cô nhắn tin cho Subin:Hyeri: Cậu ngủ chưa?Subin: Chưa. Đang nghĩ về cậu.Hyeri cắn môi, ôm gối siết chặt hơn.Hyeri: Tớ vẫn chưa quen với cảm giác này.Subin: Tớ cũng thế. Nhưng nếu là cùng với cậu, thì tớ muốn tập quen.Hyeri: Tớ sẽ cố không làm cậu buồn.Subin: Tớ biết. Và tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, dù cậu có giận dỗi hay ngang ngược.Hyeri mím môi. Đến giờ phút này, cô không còn là cô gái nổi loạn và bất cần ngày nào nữa. Vì bây giờ, có một người khiến cô muốn trở nên dịu dàng.
---
Đừng quên vote cho mik nha ^^
---Buổi học hôm đó, Hyeri ngồi yên lặng một cách lạ kỳ. Không gác chân lên bàn, không quay xuống phá bạn, cũng không ngủ gật. Cô chỉ ngồi, chống cằm nhìn Subin đang chăm chú ghi chép ở bàn đầu.Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi lần mím môi suy nghĩ của Subin, đều khiến cô thấy… dễ thương đến không thể chịu nổi.“Ê, Hyeri.” Chaeyoung huých vai. “Bộ cậu yêu thật rồi hả?”Hyeri giật mình. “Cái gì?”“Cậu ngồi nhìn Subin như nuốt sống người ta vậy còn gì.”Hyeri đỏ mặt, quay mặt đi. “Im đi.”Chaeyoung cười khúc khích. “Dù sao thì… tớ thấy Subin cũng để ý cậu rõ rồi. Trông hai người cứ như phim học đường.”Hyeri không nói gì. Nhưng trong lòng, cô nghĩ: Ừ, có lẽ mình đang ở trong phim thật — một bộ phim mà nhân vật chính là mình và Subin.
---Tan học. Hyeri đứng chờ trước cổng trường. Gió chiều mát lặng, xe cộ qua lại rộn ràng.Subin bước đến, hơi ngạc nhiên. “Cậu không về cùng Chaeyoung à?”“Không. Hôm nay… tớ muốn đi cùng cậu.”Subin khựng lại một chút, rồi gật đầu. “Đi đâu?”Hyeri nhún vai. “Cứ đi bộ loanh quanh thôi.”
---Cả hai lại đi trên con đường hôm trước, nhưng lần này, tay họ khẽ chạm nhau nhiều hơn. Không ai nắm lấy tay ai — chỉ là những lần vô tình, như điện giật nhẹ, rồi lại rụt về.“Subin này,” Hyeri cất tiếng sau một lúc im lặng.“Ừ?”“Nếu tớ nói là tớ thích cậu… thì cậu nghĩ sao?”Subin dừng lại. Cô quay sang, mắt nhìn thẳng vào Hyeri. “Tớ… nghĩ là tớ sẽ rất vui.”“Chỉ vui thôi à?”Subin bật cười. “Và tớ cũng sẽ nói là… tớ cũng thích cậu.”Lần này, Hyeri không rụt tay lại nữa. Cô nắm lấy tay Subin — không mạnh, không vội, nhưng chắc chắn.“Vậy là… mình đang thích nhau, phải không?”“Ừ. Mình đang thích nhau.”
---Tối hôm đó, Hyeri ôm gối nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cô nhắn tin cho Subin:Hyeri: Cậu ngủ chưa?Subin: Chưa. Đang nghĩ về cậu.Hyeri cắn môi, ôm gối siết chặt hơn.Hyeri: Tớ vẫn chưa quen với cảm giác này.Subin: Tớ cũng thế. Nhưng nếu là cùng với cậu, thì tớ muốn tập quen.Hyeri: Tớ sẽ cố không làm cậu buồn.Subin: Tớ biết. Và tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, dù cậu có giận dỗi hay ngang ngược.Hyeri mím môi. Đến giờ phút này, cô không còn là cô gái nổi loạn và bất cần ngày nào nữa. Vì bây giờ, có một người khiến cô muốn trở nên dịu dàng.
---
Đừng quên vote cho mik nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store