Hyebin Intj X Enfp
buổi trưa hôm đó, thị trấn ven biển chìm trong màu xám ẩm ướt, gió từ đại dương thổi dọc theo những con phố nhỏ, len lỏi qua từng kẽ tường cũ kỹ. tại cửa hàng hoa "la mer fleurs", không khí trưa hè ảm đạm không làm giảm đi tiếng cười rôm rả của mấy cô gái trẻ. hyewon đang tỉa hoa thì quay sang, nhướng mày trêu chọc subin, đôi môi mím lại như cố nín cười."nè subin, hôm qua dắt ai đi chợ vậy? xinh ghê luôn đó nha""xinh kiểu lạnh lùng luôn mới chịu á, đi ngang qua còn muốn quay đầu nhìn hoài" - sana nhanh nhảu bắt nhịp, ánh mắt ánh lên sự tinh quái đặc trưngsubin vẫn cúi đầu, kiên nhẫn chỉnh lại những cành hoa trong tay, chỉ khi nghe các chị ríu rít bàn tán không ngừng, em mới ngẩng lên, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi, mang theo chút bối rối dễ thương rất thật."chị ấy tên hyeri, 28 tuổi..." subin đáp, giọng như gió biển lướt qua mép sóng. ba người kia đồng loạt "ồ" lên, tò mò nhìn nhau, hyewon khoanh tay trước ngực, cười cười."cái tên nghe cũng lạnh quá trời ha"subin không phủ nhận, nhưng nét cười trên môi em lại dịu đi, ánh mắt lơ đãng lướt về phía những cành hoa trắng đang run rẩy dưới quạt máy."chị ấy dễ thương mà" em nói, giọng nhỏ nhưng chắc."chỉ là ít nói thôi" câu trả lời giản dị, không chút thêm thắt, không cần diễn giải, cũng không cố vẽ nên một câu chuyện buồn thương nào. chỉ đơn giản như vậy, chân thành như vậy. trong khoảnh khắc ngắn, tiếng cười đùa trong cửa hàng khựng lại, nhường chỗ cho một làn không khí mềm mại len lỏi qua từng cánh hoa mỏng manh."trời đất, lần đầu thấy subin khen một ai đó dễ thương mà ngại đó nha" - sana chống cằm, lắc đầu như bất lựcmiyeon huých nhẹ vai subin, cười khúc khích
"vậy tính sao đây, em tính rượt theo luôn hở?" subin chỉ cười, nhún vai, tay chậm rãi vuốt ve cánh hoa như thể đang vỗ về một điều gì đó rất mong manh."không cần rượt" - em nói, giọng thản nhiên mà ấm áp"chỉ cần đi bộ đủ chậm để chị ấy không hoảng"ánh nắng yếu ớt lọc qua lớp kính mờ, in bóng những giỏ hoa treo lơ lửng, thả mình trong mùi hương nhẹ nhàng của đất ẩm và cánh hoa tươi mới. trong cái không khí ấy, lời subin nhẹ như hơi thở, nhưng mang sức nặng đủ để lay động một ngày trầm lặng.cùng lúc đó, ở phía bên kia con phố, căn nhà đen xám lạnh nơi hyeri đang sống như bị thời gian bỏ quên. nàng ngồi thẳng lưng trước bàn ăn, nhìn chằm chằm vào những món đồ ăn vặt tiện lợi được xếp ngay ngắn trước mặt. một hộp cơm tam giác, một gói mì lạnh đóng gói và một lon nước ngọt đã không còn lạnh. tất cả đều là những món nàng mua trong cơn bốc đồng, từ lần đầu quyết định từ chối những hộp cơm tươm tất mà em mang tới.cầm đũa lên, nàng gắp một ít mì lạnh đưa vào miệng. cọng mì dai cứng, vị nhạt như nước lã, lạnh lẽo trườn qua cổ họng, trôi vào dạ dày một cách nặng nề. chỉ vài muỗng nhỏ, cơn buồn nôn dâng lên như sóng thần, kéo theo cảm giác tê liệt từ sâu bên trong. hyeri buông đũa, bật dậy lao vào nhà vệ sinh, kịp thời trước khi tất cả ộc ra. tiếng nôn khan chát chúa vang lên trong không gian trắng toát, vang vọng như từng hồi trống cũ mục nát.dựa lưng vào bồn rửa, nàng thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương. khi cơn buồn nôn tạm lắng xuống, hyeri trở ra. ánh mắt lạnh như thép quét qua mâm cơm bừa bộn. không nghĩ ngợi, nàng vung tay hất tung tất cả. hộp cơm bật nắp, mì lạnh lả tả trườn xuống nền gạch xám. lon nước ngọt lăn lóc trên sàn, vẽ những vệt nước bẩn thỉu.nàng ngồi phịch xuống đất, co gối ôm đầu, tiếng thở gấp đan chặt vào không khí nặng nề. trong khoảnh khắc đó, hyeri chỉ muốn biến mất. mọi thứ...sự bất lực, sự giận dữ, sự ghê tởm bản thân dội ngược vào nàng như một cơn bão dữ không lối thoát.trên bàn, điện thoại sáng lên rồi tắt đi. một tin nhắn từ subin."chị hyeri ơi, chiều nay mình đi thủy cung chơi không? em biết một chỗ đẹp lắm."không phản hồi, lại thêm một tin khác."em bao vé nha, chịu không~"rồi một tin nữa, lạc lõng như tiếng gọi vọng từ rất xa."đi đi mà, em chán quá rồi nè"hyeri thẫn thờ nhìn màn hình tối sầm, lòng ngổn ngang mà không thể cất nổi một chữ....khi chiều buông xuống, những đám mây xám lững lờ như lớp chăn bẩn che kín bầu trời. thị trấn chìm trong hơi ẩm đặc quánh, thi thoảng mới có ánh đèn đường nhạt nhòa chớp tắt. hyeri khoác áo bước ra ngoài, bỏ lại căn nhà lạnh tanh phía sau. bước chân nàng nặng nề trên con đường xi măng đã sẫm màu, lòng quẩn quanh như lạc giữa một thành phố lạ không cửa thoát.nàng tìm đến quán rượu nhỏ nép mình trong hẻm khuất, nơi ánh đèn mờ đục chỉ vừa đủ để soi lối cho những kẻ lạc đường. bên trong, không khí nồng nặc mùi gỗ mục, mùi rượu cũ và khói thuốc xưa cũ bám chặt từng bức tường loang lổ. hyeri chọn một góc khuất, gọi một ly whiskey, nhấp từng ngụm cay xè như nuốt từng mảnh vỡ sắc nhọn.ở một bàn gần đó, sana đang ngồi một mình, tay xoay xoay ly rượu nhỏ. ánh mắt cô gái trẻ tình cờ quét qua và nhận ra hyeri. ban đầu còn ngờ ngợ, nhưng rồi, chẳng thể lẫn đi đâu được. khí chất đó, ánh mắt đó, dáng ngồi đó...chỉ có thể là người mà subin đã nhắc đến. sana vội cúi xuống, móc điện thoại ra, tay run nhè nhẹ vì vội, bấm nhanh dòng tin nhắntrong căn nhà nhỏ nằm cuối con phố ven biển, subin đang ngồi co chân trên sofa, tay ôm gối, cười nghiêng ngả trước những câu đùa vô thưởng vô phạt của chị gái. căn phòng tràn ngập tiếng cười ấm áp, ánh đèn vàng dịu hắt lên những bức tường trắng ngà, vẽ những vệt bóng nhòe mềm mại. không khí buổi tối ở thị trấn nhỏ này lúc nào cũng yên bình như vậy, chậm rãi và dễ chịu, như thể chẳng điều gì trên đời có thể làm tổn thương đến ai.chị gái subin vừa kể dứt một câu chuyện cười vụng về thì điện thoại em đột ngột rung bần bật trên bàn. subin nghiêng người, vớ lấy chiếc điện thoại, mắt vừa liếc nhìn màn hình, hơi thở đã như bị ai bóp nghẹt."hình như chị thấy ai đó giống hyeri" tin nhắn vừa gửi, điện thoại đã rung lên liên hồi. sana bắt máy, giọng thấp xuống gần như thì thầm. tim subin lỡ một nhịp. nụ cười trên môi tắt ngấm.em bật dậy khỏi sofa, ném vội cái gối sang một bên, vừa kịp nghe tiếng chị gái gọi giật lại "có chuyện gì vậy?" nhưng đã không còn tâm trí để trả lời. subin lao thẳng ra ngoài cửa, không kịp khoác thêm áo, chỉ biết cắm đầu chạy về phía quán rượu bên biển, nơi mà ai đó đang cô đơn đến mức phải ngồi lặng lẽ giữa những bóng đèn vàng úa.gió biển ban đêm thổi mạnh, quất vào mặt em lạnh rát, nhưng subin không hề chậm lại. trong lồng ngực, trái tim đập dồn dập như tiếng sóng vỡ bờ. từng bước chân dẫm xuống mặt đường thô ráp, nặng nề mà cũng gấp gáp như thể mỗi giây trôi qua đều mang theo nguy cơ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
...
trong lúc subin lao đi giữa con phố nhỏ, từng bước chân dẫm mạnh trên nền xi măng lạnh buốt, thì tại quán rượu ven biển, hyeri đã đứng dậy khỏi ghế. nàng chậm rãi khoác áo, động tác có phần chậm chạp vì hơi men còn váng vất trong máu, ánh mắt lướt nhanh một vòng qua không gian lờ mờ ánh đèn, dửng dưng như thể tất cả ở đây chẳng liên quan gì đến nàng.sana, đang ngồi một góc gần cửa ra vào, khẽ chau mày khi thấy hyeri chuẩn bị rời đi. biết rằng subin đang trên đường tới, nếu không giữ hyeri lại, có thể họ sẽ lỡ mất nhau trong đêm. không kịp suy nghĩ, sana đứng bật dậy. bước thẳng tới trước mặt hyeri, cố tình nở một nụ cười ngọt ngào pha chút lém lỉnh, giọng đùa cợt."chị đẹp, cho em xin số điện thoại được không?"hyeri thoáng sững người, đôi mắt đen láy lạnh băng liếc sang, ánh nhìn sắc lẻm như lưỡi dao. nàng không thèm trả lời, chỉ né người qua một bên, động tác dứt khoát và khinh bạc, tựa như né tránh một vết bẩn trên áo choàng trắng muốt.sana không hề nao núng, tiếp tục bước theo chặn lối, vừa cười vừa đưa tay chắn nhẹ phía trước. nàng biết mình đang chơi trò mạo hiểm, nhưng nếu để hyeri biến mất, subin sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình.hyeri hít một hơi dài, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt lại. đôi mắt nàng tối sầm, giọng nói bật ra lạnh như thép tôi."biến đi..trước khi tôi đấm vỡ mồm cô"câu nói không lớn, nhưng sắc bén tới mức cả quán im bặt một nhịp. vài người khách ở bàn gần đó ngoái đầu nhìn, nhưng rồi lại vờ như không thấy gì.nhưng cô gái tóc dài chỉ nhún vai, lùi ra nửa bước, giữ nụ cười nhẹ như thể chưa từng nghe lời đe dọa vừa vang lên. mái tóc nâu sẫm mềm mại khẽ đung đưa theo chuyển động, vắt hờ qua bờ vai, càng khiến vẻ bất cần trong ánh mắt cô thêm phần nổi bật. sana đứng đó, bình thản như thể đang đối mặt với một cơn gió nhẹ, chứ không phải sự giận dữ lạnh lùng đang bốc lên từ hyeri."tôi không sợ đâu" - sana nói, giọng thấp mà rắn, mắt không rời hyeri. "chị muốn đánh cũng được, tôi có nhiều thời gian lắm. đánh xong rồi cho tôi xin số điện thoại nhé"hyeri không muốn phí thêm thời gian. nàng bước thẳng tới, tay phóng ra một cú đấm không cần cảnh báo. động tác nhanh, gọn và đầy sức nặngz. nhưng sana, với phản xạ luyện tập từ lâu, dễ dàng nghiêng người né tránh, rồi bắt gọn cổ tay hyeri trong một đòn khóa mềm."chậm quá rồi chị đẹp ơi.." - sana lầm bầm, ánh mắt vẫn giữ sự kiên nhẫn hiếm thấy.hyeri giật tay ra, lùi một bước, hai mắt nheo lại lạnh buốt. trong cơn men còn sót lại, nàng không muốn phí sức đấu tay đôi. ánh mắt quét nhanh qua bàn trống gần đó, nàng vươn tay chụp lấy một chai rượu thủy tinh, lạnh lùng giơ lên.
tiếng thủy tinh vỡ chát chúa khi chai rượu đập thẳng vào mép bàn, vỡ ra thành những mảnh sắc lẹm. mọi người trong quán đồng loạt ngừng thở. vài tiếng ghế kéo kèn kẹt. nhưng sana vẫn đứng yên, cơ bắp dưới lớp áo mỏng căng lên, ánh mắt sẵn sàng đỡ đòn.tuy nhiên, hyeri không lao tới. thay vào đó, nàng quay cổ tay, đẩy phần miệng chai vỡ lởm chởm vào lòng bàn tay mình, không hề run. giọng nàng bật ra, trầm thấp, rành rọt từng chữ một."không tránh ra?" - nàng nghiêng đầu, môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. "tôi sẽ rạch tay mình ngay tại đây"sana dù đã chứng kiến không ít chuyện điên rồ trong đời, cũng phải chững lại. trong đôi mắt hyeri lúc đó không có gì ngoài sự tuyệt vọng âm ỉ...thứ tuyệt vọng lặng lẽ mà không cần hét lên cũng đủ khiến người đối diện rùng mình."tôi biết cô làm ở tiệm hoa la mer fleurs... bạn của subin" - hyeri nheo mắt, giọng đều đều tiếp tục. giọng nàng không hề cao, không hề giận, chỉ là một loại lạnh nhạt pha chút thương hại."tôi biết cô ngay từ lần đầu tiên" - hyeri thì thầm, môi khẽ nhếch. "đừng nghĩ mấy người giấu được gì trước mắt tôi" ánh mắt nàng lóe lên sự sắc bén lạnh lùng, thứ nhạy cảm phiền phức của một người sinh ra để phân tích thế giới mà không buồn lên tiếng. sana cứng đờ vài giây. trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu..người con gái trước mặt không phải kiểu dễ bắt nạt hay lừa gạt bằng vài câu nói ngọt ngào.
cuối cùng, không còn cách nào khác, sana chậm rãi lùi bước, giơ hai tay đầu hàng, nhường lối. hyeri không nhìn lại, bước thẳng ra cửa, bước chân hơi loạng choạng vì cơn say, nhưng vẫn mang theo một dáng vẻ kiêu ngạo không thể xô ngã.chỉ vài phút sau khi hyeri khuất bóng, subin mới lao tới, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mắt đảo quanh tìm kiếm. ánh mắt em bắt gặp sana đang ngồi ở quầy bar, đầu cúi thấp, một tay đang thương lượng năn nỉ với chủ quán về vụ đập đồ. subin nhào tới."sana! chị đâu rồi? chị hyeri đâu?" - sana ngẩng đầu, thở dài, mặt mũi mệt mỏi vì vừa lo vừa giải thích."đi rồi...chị không giữ chân được" "chết tiệt.."subin siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm, gió biển ngoài cửa hắt vào, lạnh đến thấm tận xương.
sana ngả người ra ghế, nhìn subin đầy ngán ngẩm, giọng vừa buồn bã vừa cười ra nước mắt."cô gái đó...subin à..." cô dừng một nhịp, gằn nhẹ từng chữ."em yêu trúng...một con điên thật à"__________________________________
subin không hỏi thêm lời nào. em chỉ phóng qua sana, giót giót lao đi như một mũi tên nhỏ cắm vào màn đêm ẩm ướt. phố xá mờ nhạt dưới ánh đèn đường lờ đờ, hơi sương muối phủ lên từng viên đá lát đường mấp mô, vết chân em in lại thành vệt đen dài trên nền cát ướt. từng nhịp tim đập dữ dội trong ngực, dồn dập như tiếng trống thúc quân, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, em sẽ mất hyeri vĩnh viễn.biển đêm trải dài trước mắt, mênh mông và tăm tối, từng con sóng nhỏ thầm thì dưới làn sương mù lạnh buốt. ở rìa ánh sáng cuối cùng của bờ phố, subin thấy một bóng người mảnh khảnh đang lặng lẽ dấn bước vào nước. tà áo thấm ướt dính bết vào thân hình gầy gò, mái tóc dài đen nhánh rối tung, bị gió thốc vào mặt. nước biển dâng lên từng chút, từng chút, ngập bắp chân, rồi đùi, rồi hông, như những cánh tay âm thầm kéo nàng chìm xuống.tim subin nhói lên. hình ảnh ấy, cô đơn đến nghẹt thở, chẳng khác gì lần trước khi em cùng hyeri ngồi bên bờ cát, ngắm biển trầm mặc. khi ấy, hyeri từng thì thầm "ở đây...yên bình". nhưng subin biết, ánh mắt ấy không phải yên bình. ánh mắt ấy rỗng không, vô định như vết nứt sâu hoắm dưới đáy đại dương. báo hiệu một ngày nào đó, hyeri sẽ buông tay tất cả, hòa tan vào lòng biển lạnh lẽo.không cần suy nghĩ, subin lao xuống làn nước. cát dưới chân lún sâu, nước biển lạnh ngắt cắt vào da thịt như những nhát dao ngọt lịm. chiếc quần jeans ướt sũng kéo nặng hai chân, áo hoodie dán bết vào người, nhưng em không chậm lại. mỗi bước chân là một cú gồng mình chống lại sức hút chết người đang giằng kéo hyeri xa dần khỏi thế giới này.sana cũng đã kịp chạy tới, cát bắn lên vấy bẩn cả ống quần cô. hai người lội ào xuống biển, mùi muối tanh nồng tràn ngập khoang mũi, hơi lạnh xộc thẳng vào phổi.subin nắm lấy cổ tay hyeri, kéo giật lại, nhưng nàng vùng ra mạnh mẽ, ánh mắt trống rỗng như không còn thấy bất cứ ai quanh mình. nước biển hất lên, dập dềnh quanh hông. hyeri tiếp tục tiến lên, như thể phía chân trời đen kịt kia có một nơi chốn nàng thuộc về.subin gào lên, giọng vỡ ra vì tuyệt vọng."lee hyeri! đừng làm vậy!"nhưng hyeri không nghe thấy. nàng vùng vẫy, những cú giãy giụa hoảng loạn đập mạnh vào vai subin, làm em lảo đảo suýt ngã. sức hyeri lớn hơn em, cứng hơn em, không phải sức mạnh cơ bắp, mà là sức mạnh của một người đã từ bỏ, không còn gì để mất.cơn lạnh thấm tận xương. nước biển ngập ngang bụng, mỗi lần sóng đập vào người là một trận tê buốt cào xé. subin cố gắng giữ lấy hyeri, dùng cả hai tay ôm lấy eo nàng, gào thét qua tiếng gió"chị đừng làm như vậy mà.."sana kịp vòng ra sau, ôm ghì lấy cánh tay hyeri, cùng subin kéo nàng quay đầu lại. cả ba người chới với giữa sóng biển và bóng tối, như những mảnh lụa mỏng bị gió xé tơi bời.một cú giật mạnh cuối cùng, hyeri lảo đảo ngã nhào vào lòng subin. nước bắn tung tóe, cát lẫn vào nước mặn bám đầy áo quần. họ lôi nhau về bờ trong im lặng, tiếng thở gấp, tiếng bước chân bì bõm trên nền cát sũng nước hòa lẫn tiếng sóng rì rầm phía sau, như tiếng than thở của một thế giới đang chìm dần....về tới nhà, hyeri không phản kháng nữa. nàng để mặc subin dìu vào trong phòng, thân thể ướt đẫm run lên bần bật dưới lớp áo mỏng. ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách chỉ đủ hắt ra những vệt sáng loang lổ trên sàn gỗ ướt.subin vội vàng cởi chiếc áo khoác lạnh ngắt khỏi người hyeri, bàn tay run run vì nước nhỏ từ tóc và áo của chính mình, chảy dài thành những dòng ướt nhẹp xuống ngón tay."chị thay đồ đi" - subin nói, giọng khàn đặc, như van nài."em chờ ở ngoài nhé"không chờ hyeri đáp, em quay lưng, bước chậm về phía cửa. nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, tiếng hét xé toạc không khí đập thẳng vào lưng em"tại sao?!"subin quay phắt lại. hyeri đứng đó, trong bộ quần áo ướt sũng, đôi mắt đỏ au, gò má ướt đẫm, mái tóc đen dính bết vào trán. nàng run rẩy, từng tiếng thở nặng nề bật ra như những cú đấm vào không khí."tại sao em lại cứu tôi?" - hyeri gào lên, giọng nàng lạc đi trong sự pha trộn giữa đau đớn và giận dữ."tôi đã không cần em! tại sao cứ phải bám lấy, tại sao cứ phải tỏ vẻ tốt đẹp như vậy?"subin đứng chết lặng, cả cơ thể như bị đóng đinh vào nền gỗ lạnh ngắt."em không biết gì về tôi!" - hyeri tiếp tục, tiếng nói bật ra giữa những nhịp thở đứt quãng. "không biết tôi đã sống thế nào, đã phải chịu đựng những gì!" - một tiếng cười khô khốc bật ra từ cổ họng hyeri, như một vết nứt mở toang trên bức tường phòng vệ."em thích tôi vì gì chứ? vì tôi đẹp? vì tôi giàu? hay là vì nhìn tôi trông thảm hại?" - giọng nàng vỡ vụn như pha lê bị đập nát, gương mặt nhòe nước, lồng ngực phập phồng."nếu em cứ tiếp tục như vậy..." - nàng nghẹn ngào, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài xuống cằm."tôi sẽ rung động mất!" - lời nói rơi xuống căn phòng trống rỗng, vỡ òa như tiếng sấm giữa đêm mưa. gió từ khung cửa khẽ lùa vào, kéo theo mùi mặn nồng của biển đêm. ánh đèn vàng chập chờn trên trần nhà, bóng hyeri in xuống sàn loang lổ, méo mó, như chính trái tim nàng lúc này, đầy những vết nứt không thể vá lại.căn phòng nhỏ, căn nhà trắng lạnh, bầu trời mịt mùng ngoài kia...tất cả như đang lặng người, nghe thấy từng tiếng nấc, từng mảnh linh hồn vỡ vụn bay trong không khí.subin bước tới gần hyeri, từng bước chậm rãi, như sợ làm vỡ cái bóng mong manh đang gồng mình trước mặt em. ánh sáng vàng mờ hắt lên gương mặt ướt nước của hyeri, soi rõ từng giọt nước mắt lăn dài xuống cằm. subin không nói gì ngay lập tức, chỉ đưa tay lên, lau đi nước mắt ấy bằng những ngón tay lạnh run, cố gắng truyền vào đó tất cả sự dịu dàng mà em có thể gom lại."em chưa bao giờ muốn làm chị tổn thương" - subin thì thầm, giọng khàn đặc. "lúc đầu...em chỉ tò mò. tò mò về một người con gái lặng lẽ và lạnh lùng đến mức mọi âm thanh cũng phải ngừng lại quanh chị" - ánh mắt subin bối rối nhưng không rời khỏi hyeri."nhưng càng nhìn, càng tiếp xúc, em càng không dừng lại được nữa. em hiểu...chị ghét sự ồn ào, ghét những vòng tay giả tạo và ghét cả em nữa...nhưng bất chấp tất cả, em vẫn thích chị. thích cách chị tồn tại một mình, mạnh mẽ, kiêu hãnh, dù bên trong có lẽ đã tan vỡ từ lâu rồi."giọng em khẽ run, đôi mắt ngấn nước, hàng mi dài ướt nhòe dưới ánh đèn vàng lờ mờ. hyeri vẫn im lặng, nàng đứng đó, ánh mắt trống rỗng như đã buông xuôi tất cả. bờ vai gầy gò hơi run lên theo từng nhịp thở.subin thở ra một hơi thật khẽ, rồi lùi một bước, nhỏ giọng"chị thay đồ đi...em chờ ngoài."em quay người, tay đặt lên nắm cửa, chuẩn bị bước ra khỏi không gian ngột ngạt ấy.nhưng đúng lúc đó..một bàn tay lạnh buốt áp lên má subin, cản lại bước chân em.subin sững người. trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hyeri đã cúi xuống, kéo em lại bằng một cử chỉ dứt khoát. không cần lời nói, không cần lời xin phép, chỉ có bàn tay run rẩy đặt nơi má em, và một nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ, nghẹn ngào.môi hyeri ập lên môi subin trong một cú chạm mãnh liệt, hoảng loạn và tuyệt vọng. không dịu dàng, không nhẹ nhàng, mà là một cơn bùng nổ cảm xúc bị dồn nén quá lâu. subin ngửa mặt theo bản năng, cảm nhận được vị mặn của nước mắt xen lẫn hương rượu còn vương trên môi hyeri.
em sững sờ, toàn thân cứng đờ, hơi thở bị cướp đi trong nhịp đập ngỡ như sắp vỡ tung lồng ngực. hyeri cao hơn em nửa cái đầu, khiến nụ hôn này trùm lên cả em như một cơn bão ngọt đắng. bàn tay hyeri vuốt nhẹ nơi má em, trong khi tay còn lại vòng sau gáy, siết nhẹ như sợ em biến mất.subin run rẩy, toàn thân như mất kiểm soát, nhưng vẫn rụt rè đưa tay lên bấu lấy áo hyeri, khẽ đáp lại nụ hôn ấy..vụng về, e dè, nhưng chân thành đến tận cùng. hơi thở hai người quấn lấy nhau, nghẹn ngào trong khoảng không nhỏ bé, như hai linh hồn lần đầu tiên chạm vào nhau giữa hoang tàn đổ nát.nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa, sóng vỗ bờ lặng lẽ, và hai trái tim đập dồn dập như muốn bùng nổ.trong khoảnh khắc ấy, subin biết hyeri không cần lời hứa hẹn nào. nàng chỉ cần một người đủ gan lì, đủ kiên nhẫn, đủ dại khờ, để ở lại, để chịu đựng tất cả những mảnh vỡ mà nàng không thể vá lại một mình.ngoài kia, biển đêm gào thét trong u tối. còn trong căn phòng vàng nhạt ánh đèn, hai người ôm lấy nhau bằng tất cả những gì còn sót lại sau quá nhiều mất mát.
__________________________________
"vậy tính sao đây, em tính rượt theo luôn hở?" subin chỉ cười, nhún vai, tay chậm rãi vuốt ve cánh hoa như thể đang vỗ về một điều gì đó rất mong manh."không cần rượt" - em nói, giọng thản nhiên mà ấm áp"chỉ cần đi bộ đủ chậm để chị ấy không hoảng"ánh nắng yếu ớt lọc qua lớp kính mờ, in bóng những giỏ hoa treo lơ lửng, thả mình trong mùi hương nhẹ nhàng của đất ẩm và cánh hoa tươi mới. trong cái không khí ấy, lời subin nhẹ như hơi thở, nhưng mang sức nặng đủ để lay động một ngày trầm lặng.cùng lúc đó, ở phía bên kia con phố, căn nhà đen xám lạnh nơi hyeri đang sống như bị thời gian bỏ quên. nàng ngồi thẳng lưng trước bàn ăn, nhìn chằm chằm vào những món đồ ăn vặt tiện lợi được xếp ngay ngắn trước mặt. một hộp cơm tam giác, một gói mì lạnh đóng gói và một lon nước ngọt đã không còn lạnh. tất cả đều là những món nàng mua trong cơn bốc đồng, từ lần đầu quyết định từ chối những hộp cơm tươm tất mà em mang tới.cầm đũa lên, nàng gắp một ít mì lạnh đưa vào miệng. cọng mì dai cứng, vị nhạt như nước lã, lạnh lẽo trườn qua cổ họng, trôi vào dạ dày một cách nặng nề. chỉ vài muỗng nhỏ, cơn buồn nôn dâng lên như sóng thần, kéo theo cảm giác tê liệt từ sâu bên trong. hyeri buông đũa, bật dậy lao vào nhà vệ sinh, kịp thời trước khi tất cả ộc ra. tiếng nôn khan chát chúa vang lên trong không gian trắng toát, vang vọng như từng hồi trống cũ mục nát.dựa lưng vào bồn rửa, nàng thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương. khi cơn buồn nôn tạm lắng xuống, hyeri trở ra. ánh mắt lạnh như thép quét qua mâm cơm bừa bộn. không nghĩ ngợi, nàng vung tay hất tung tất cả. hộp cơm bật nắp, mì lạnh lả tả trườn xuống nền gạch xám. lon nước ngọt lăn lóc trên sàn, vẽ những vệt nước bẩn thỉu.nàng ngồi phịch xuống đất, co gối ôm đầu, tiếng thở gấp đan chặt vào không khí nặng nề. trong khoảnh khắc đó, hyeri chỉ muốn biến mất. mọi thứ...sự bất lực, sự giận dữ, sự ghê tởm bản thân dội ngược vào nàng như một cơn bão dữ không lối thoát.trên bàn, điện thoại sáng lên rồi tắt đi. một tin nhắn từ subin."chị hyeri ơi, chiều nay mình đi thủy cung chơi không? em biết một chỗ đẹp lắm."không phản hồi, lại thêm một tin khác."em bao vé nha, chịu không~"rồi một tin nữa, lạc lõng như tiếng gọi vọng từ rất xa."đi đi mà, em chán quá rồi nè"hyeri thẫn thờ nhìn màn hình tối sầm, lòng ngổn ngang mà không thể cất nổi một chữ....khi chiều buông xuống, những đám mây xám lững lờ như lớp chăn bẩn che kín bầu trời. thị trấn chìm trong hơi ẩm đặc quánh, thi thoảng mới có ánh đèn đường nhạt nhòa chớp tắt. hyeri khoác áo bước ra ngoài, bỏ lại căn nhà lạnh tanh phía sau. bước chân nàng nặng nề trên con đường xi măng đã sẫm màu, lòng quẩn quanh như lạc giữa một thành phố lạ không cửa thoát.nàng tìm đến quán rượu nhỏ nép mình trong hẻm khuất, nơi ánh đèn mờ đục chỉ vừa đủ để soi lối cho những kẻ lạc đường. bên trong, không khí nồng nặc mùi gỗ mục, mùi rượu cũ và khói thuốc xưa cũ bám chặt từng bức tường loang lổ. hyeri chọn một góc khuất, gọi một ly whiskey, nhấp từng ngụm cay xè như nuốt từng mảnh vỡ sắc nhọn.ở một bàn gần đó, sana đang ngồi một mình, tay xoay xoay ly rượu nhỏ. ánh mắt cô gái trẻ tình cờ quét qua và nhận ra hyeri. ban đầu còn ngờ ngợ, nhưng rồi, chẳng thể lẫn đi đâu được. khí chất đó, ánh mắt đó, dáng ngồi đó...chỉ có thể là người mà subin đã nhắc đến. sana vội cúi xuống, móc điện thoại ra, tay run nhè nhẹ vì vội, bấm nhanh dòng tin nhắntrong căn nhà nhỏ nằm cuối con phố ven biển, subin đang ngồi co chân trên sofa, tay ôm gối, cười nghiêng ngả trước những câu đùa vô thưởng vô phạt của chị gái. căn phòng tràn ngập tiếng cười ấm áp, ánh đèn vàng dịu hắt lên những bức tường trắng ngà, vẽ những vệt bóng nhòe mềm mại. không khí buổi tối ở thị trấn nhỏ này lúc nào cũng yên bình như vậy, chậm rãi và dễ chịu, như thể chẳng điều gì trên đời có thể làm tổn thương đến ai.chị gái subin vừa kể dứt một câu chuyện cười vụng về thì điện thoại em đột ngột rung bần bật trên bàn. subin nghiêng người, vớ lấy chiếc điện thoại, mắt vừa liếc nhìn màn hình, hơi thở đã như bị ai bóp nghẹt."hình như chị thấy ai đó giống hyeri" tin nhắn vừa gửi, điện thoại đã rung lên liên hồi. sana bắt máy, giọng thấp xuống gần như thì thầm. tim subin lỡ một nhịp. nụ cười trên môi tắt ngấm.em bật dậy khỏi sofa, ném vội cái gối sang một bên, vừa kịp nghe tiếng chị gái gọi giật lại "có chuyện gì vậy?" nhưng đã không còn tâm trí để trả lời. subin lao thẳng ra ngoài cửa, không kịp khoác thêm áo, chỉ biết cắm đầu chạy về phía quán rượu bên biển, nơi mà ai đó đang cô đơn đến mức phải ngồi lặng lẽ giữa những bóng đèn vàng úa.gió biển ban đêm thổi mạnh, quất vào mặt em lạnh rát, nhưng subin không hề chậm lại. trong lồng ngực, trái tim đập dồn dập như tiếng sóng vỡ bờ. từng bước chân dẫm xuống mặt đường thô ráp, nặng nề mà cũng gấp gáp như thể mỗi giây trôi qua đều mang theo nguy cơ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
...
trong lúc subin lao đi giữa con phố nhỏ, từng bước chân dẫm mạnh trên nền xi măng lạnh buốt, thì tại quán rượu ven biển, hyeri đã đứng dậy khỏi ghế. nàng chậm rãi khoác áo, động tác có phần chậm chạp vì hơi men còn váng vất trong máu, ánh mắt lướt nhanh một vòng qua không gian lờ mờ ánh đèn, dửng dưng như thể tất cả ở đây chẳng liên quan gì đến nàng.sana, đang ngồi một góc gần cửa ra vào, khẽ chau mày khi thấy hyeri chuẩn bị rời đi. biết rằng subin đang trên đường tới, nếu không giữ hyeri lại, có thể họ sẽ lỡ mất nhau trong đêm. không kịp suy nghĩ, sana đứng bật dậy. bước thẳng tới trước mặt hyeri, cố tình nở một nụ cười ngọt ngào pha chút lém lỉnh, giọng đùa cợt."chị đẹp, cho em xin số điện thoại được không?"hyeri thoáng sững người, đôi mắt đen láy lạnh băng liếc sang, ánh nhìn sắc lẻm như lưỡi dao. nàng không thèm trả lời, chỉ né người qua một bên, động tác dứt khoát và khinh bạc, tựa như né tránh một vết bẩn trên áo choàng trắng muốt.sana không hề nao núng, tiếp tục bước theo chặn lối, vừa cười vừa đưa tay chắn nhẹ phía trước. nàng biết mình đang chơi trò mạo hiểm, nhưng nếu để hyeri biến mất, subin sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình.hyeri hít một hơi dài, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt lại. đôi mắt nàng tối sầm, giọng nói bật ra lạnh như thép tôi."biến đi..trước khi tôi đấm vỡ mồm cô"câu nói không lớn, nhưng sắc bén tới mức cả quán im bặt một nhịp. vài người khách ở bàn gần đó ngoái đầu nhìn, nhưng rồi lại vờ như không thấy gì.nhưng cô gái tóc dài chỉ nhún vai, lùi ra nửa bước, giữ nụ cười nhẹ như thể chưa từng nghe lời đe dọa vừa vang lên. mái tóc nâu sẫm mềm mại khẽ đung đưa theo chuyển động, vắt hờ qua bờ vai, càng khiến vẻ bất cần trong ánh mắt cô thêm phần nổi bật. sana đứng đó, bình thản như thể đang đối mặt với một cơn gió nhẹ, chứ không phải sự giận dữ lạnh lùng đang bốc lên từ hyeri."tôi không sợ đâu" - sana nói, giọng thấp mà rắn, mắt không rời hyeri. "chị muốn đánh cũng được, tôi có nhiều thời gian lắm. đánh xong rồi cho tôi xin số điện thoại nhé"hyeri không muốn phí thêm thời gian. nàng bước thẳng tới, tay phóng ra một cú đấm không cần cảnh báo. động tác nhanh, gọn và đầy sức nặngz. nhưng sana, với phản xạ luyện tập từ lâu, dễ dàng nghiêng người né tránh, rồi bắt gọn cổ tay hyeri trong một đòn khóa mềm."chậm quá rồi chị đẹp ơi.." - sana lầm bầm, ánh mắt vẫn giữ sự kiên nhẫn hiếm thấy.hyeri giật tay ra, lùi một bước, hai mắt nheo lại lạnh buốt. trong cơn men còn sót lại, nàng không muốn phí sức đấu tay đôi. ánh mắt quét nhanh qua bàn trống gần đó, nàng vươn tay chụp lấy một chai rượu thủy tinh, lạnh lùng giơ lên.
tiếng thủy tinh vỡ chát chúa khi chai rượu đập thẳng vào mép bàn, vỡ ra thành những mảnh sắc lẹm. mọi người trong quán đồng loạt ngừng thở. vài tiếng ghế kéo kèn kẹt. nhưng sana vẫn đứng yên, cơ bắp dưới lớp áo mỏng căng lên, ánh mắt sẵn sàng đỡ đòn.tuy nhiên, hyeri không lao tới. thay vào đó, nàng quay cổ tay, đẩy phần miệng chai vỡ lởm chởm vào lòng bàn tay mình, không hề run. giọng nàng bật ra, trầm thấp, rành rọt từng chữ một."không tránh ra?" - nàng nghiêng đầu, môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. "tôi sẽ rạch tay mình ngay tại đây"sana dù đã chứng kiến không ít chuyện điên rồ trong đời, cũng phải chững lại. trong đôi mắt hyeri lúc đó không có gì ngoài sự tuyệt vọng âm ỉ...thứ tuyệt vọng lặng lẽ mà không cần hét lên cũng đủ khiến người đối diện rùng mình."tôi biết cô làm ở tiệm hoa la mer fleurs... bạn của subin" - hyeri nheo mắt, giọng đều đều tiếp tục. giọng nàng không hề cao, không hề giận, chỉ là một loại lạnh nhạt pha chút thương hại."tôi biết cô ngay từ lần đầu tiên" - hyeri thì thầm, môi khẽ nhếch. "đừng nghĩ mấy người giấu được gì trước mắt tôi" ánh mắt nàng lóe lên sự sắc bén lạnh lùng, thứ nhạy cảm phiền phức của một người sinh ra để phân tích thế giới mà không buồn lên tiếng. sana cứng đờ vài giây. trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu..người con gái trước mặt không phải kiểu dễ bắt nạt hay lừa gạt bằng vài câu nói ngọt ngào.
cuối cùng, không còn cách nào khác, sana chậm rãi lùi bước, giơ hai tay đầu hàng, nhường lối. hyeri không nhìn lại, bước thẳng ra cửa, bước chân hơi loạng choạng vì cơn say, nhưng vẫn mang theo một dáng vẻ kiêu ngạo không thể xô ngã.chỉ vài phút sau khi hyeri khuất bóng, subin mới lao tới, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mắt đảo quanh tìm kiếm. ánh mắt em bắt gặp sana đang ngồi ở quầy bar, đầu cúi thấp, một tay đang thương lượng năn nỉ với chủ quán về vụ đập đồ. subin nhào tới."sana! chị đâu rồi? chị hyeri đâu?" - sana ngẩng đầu, thở dài, mặt mũi mệt mỏi vì vừa lo vừa giải thích."đi rồi...chị không giữ chân được" "chết tiệt.."subin siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm, gió biển ngoài cửa hắt vào, lạnh đến thấm tận xương.
sana ngả người ra ghế, nhìn subin đầy ngán ngẩm, giọng vừa buồn bã vừa cười ra nước mắt."cô gái đó...subin à..." cô dừng một nhịp, gằn nhẹ từng chữ."em yêu trúng...một con điên thật à"__________________________________
subin không hỏi thêm lời nào. em chỉ phóng qua sana, giót giót lao đi như một mũi tên nhỏ cắm vào màn đêm ẩm ướt. phố xá mờ nhạt dưới ánh đèn đường lờ đờ, hơi sương muối phủ lên từng viên đá lát đường mấp mô, vết chân em in lại thành vệt đen dài trên nền cát ướt. từng nhịp tim đập dữ dội trong ngực, dồn dập như tiếng trống thúc quân, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, em sẽ mất hyeri vĩnh viễn.biển đêm trải dài trước mắt, mênh mông và tăm tối, từng con sóng nhỏ thầm thì dưới làn sương mù lạnh buốt. ở rìa ánh sáng cuối cùng của bờ phố, subin thấy một bóng người mảnh khảnh đang lặng lẽ dấn bước vào nước. tà áo thấm ướt dính bết vào thân hình gầy gò, mái tóc dài đen nhánh rối tung, bị gió thốc vào mặt. nước biển dâng lên từng chút, từng chút, ngập bắp chân, rồi đùi, rồi hông, như những cánh tay âm thầm kéo nàng chìm xuống.tim subin nhói lên. hình ảnh ấy, cô đơn đến nghẹt thở, chẳng khác gì lần trước khi em cùng hyeri ngồi bên bờ cát, ngắm biển trầm mặc. khi ấy, hyeri từng thì thầm "ở đây...yên bình". nhưng subin biết, ánh mắt ấy không phải yên bình. ánh mắt ấy rỗng không, vô định như vết nứt sâu hoắm dưới đáy đại dương. báo hiệu một ngày nào đó, hyeri sẽ buông tay tất cả, hòa tan vào lòng biển lạnh lẽo.không cần suy nghĩ, subin lao xuống làn nước. cát dưới chân lún sâu, nước biển lạnh ngắt cắt vào da thịt như những nhát dao ngọt lịm. chiếc quần jeans ướt sũng kéo nặng hai chân, áo hoodie dán bết vào người, nhưng em không chậm lại. mỗi bước chân là một cú gồng mình chống lại sức hút chết người đang giằng kéo hyeri xa dần khỏi thế giới này.sana cũng đã kịp chạy tới, cát bắn lên vấy bẩn cả ống quần cô. hai người lội ào xuống biển, mùi muối tanh nồng tràn ngập khoang mũi, hơi lạnh xộc thẳng vào phổi.subin nắm lấy cổ tay hyeri, kéo giật lại, nhưng nàng vùng ra mạnh mẽ, ánh mắt trống rỗng như không còn thấy bất cứ ai quanh mình. nước biển hất lên, dập dềnh quanh hông. hyeri tiếp tục tiến lên, như thể phía chân trời đen kịt kia có một nơi chốn nàng thuộc về.subin gào lên, giọng vỡ ra vì tuyệt vọng."lee hyeri! đừng làm vậy!"nhưng hyeri không nghe thấy. nàng vùng vẫy, những cú giãy giụa hoảng loạn đập mạnh vào vai subin, làm em lảo đảo suýt ngã. sức hyeri lớn hơn em, cứng hơn em, không phải sức mạnh cơ bắp, mà là sức mạnh của một người đã từ bỏ, không còn gì để mất.cơn lạnh thấm tận xương. nước biển ngập ngang bụng, mỗi lần sóng đập vào người là một trận tê buốt cào xé. subin cố gắng giữ lấy hyeri, dùng cả hai tay ôm lấy eo nàng, gào thét qua tiếng gió"chị đừng làm như vậy mà.."sana kịp vòng ra sau, ôm ghì lấy cánh tay hyeri, cùng subin kéo nàng quay đầu lại. cả ba người chới với giữa sóng biển và bóng tối, như những mảnh lụa mỏng bị gió xé tơi bời.một cú giật mạnh cuối cùng, hyeri lảo đảo ngã nhào vào lòng subin. nước bắn tung tóe, cát lẫn vào nước mặn bám đầy áo quần. họ lôi nhau về bờ trong im lặng, tiếng thở gấp, tiếng bước chân bì bõm trên nền cát sũng nước hòa lẫn tiếng sóng rì rầm phía sau, như tiếng than thở của một thế giới đang chìm dần....về tới nhà, hyeri không phản kháng nữa. nàng để mặc subin dìu vào trong phòng, thân thể ướt đẫm run lên bần bật dưới lớp áo mỏng. ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách chỉ đủ hắt ra những vệt sáng loang lổ trên sàn gỗ ướt.subin vội vàng cởi chiếc áo khoác lạnh ngắt khỏi người hyeri, bàn tay run run vì nước nhỏ từ tóc và áo của chính mình, chảy dài thành những dòng ướt nhẹp xuống ngón tay."chị thay đồ đi" - subin nói, giọng khàn đặc, như van nài."em chờ ở ngoài nhé"không chờ hyeri đáp, em quay lưng, bước chậm về phía cửa. nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, tiếng hét xé toạc không khí đập thẳng vào lưng em"tại sao?!"subin quay phắt lại. hyeri đứng đó, trong bộ quần áo ướt sũng, đôi mắt đỏ au, gò má ướt đẫm, mái tóc đen dính bết vào trán. nàng run rẩy, từng tiếng thở nặng nề bật ra như những cú đấm vào không khí."tại sao em lại cứu tôi?" - hyeri gào lên, giọng nàng lạc đi trong sự pha trộn giữa đau đớn và giận dữ."tôi đã không cần em! tại sao cứ phải bám lấy, tại sao cứ phải tỏ vẻ tốt đẹp như vậy?"subin đứng chết lặng, cả cơ thể như bị đóng đinh vào nền gỗ lạnh ngắt."em không biết gì về tôi!" - hyeri tiếp tục, tiếng nói bật ra giữa những nhịp thở đứt quãng. "không biết tôi đã sống thế nào, đã phải chịu đựng những gì!" - một tiếng cười khô khốc bật ra từ cổ họng hyeri, như một vết nứt mở toang trên bức tường phòng vệ."em thích tôi vì gì chứ? vì tôi đẹp? vì tôi giàu? hay là vì nhìn tôi trông thảm hại?" - giọng nàng vỡ vụn như pha lê bị đập nát, gương mặt nhòe nước, lồng ngực phập phồng."nếu em cứ tiếp tục như vậy..." - nàng nghẹn ngào, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài xuống cằm."tôi sẽ rung động mất!" - lời nói rơi xuống căn phòng trống rỗng, vỡ òa như tiếng sấm giữa đêm mưa. gió từ khung cửa khẽ lùa vào, kéo theo mùi mặn nồng của biển đêm. ánh đèn vàng chập chờn trên trần nhà, bóng hyeri in xuống sàn loang lổ, méo mó, như chính trái tim nàng lúc này, đầy những vết nứt không thể vá lại.căn phòng nhỏ, căn nhà trắng lạnh, bầu trời mịt mùng ngoài kia...tất cả như đang lặng người, nghe thấy từng tiếng nấc, từng mảnh linh hồn vỡ vụn bay trong không khí.subin bước tới gần hyeri, từng bước chậm rãi, như sợ làm vỡ cái bóng mong manh đang gồng mình trước mặt em. ánh sáng vàng mờ hắt lên gương mặt ướt nước của hyeri, soi rõ từng giọt nước mắt lăn dài xuống cằm. subin không nói gì ngay lập tức, chỉ đưa tay lên, lau đi nước mắt ấy bằng những ngón tay lạnh run, cố gắng truyền vào đó tất cả sự dịu dàng mà em có thể gom lại."em chưa bao giờ muốn làm chị tổn thương" - subin thì thầm, giọng khàn đặc. "lúc đầu...em chỉ tò mò. tò mò về một người con gái lặng lẽ và lạnh lùng đến mức mọi âm thanh cũng phải ngừng lại quanh chị" - ánh mắt subin bối rối nhưng không rời khỏi hyeri."nhưng càng nhìn, càng tiếp xúc, em càng không dừng lại được nữa. em hiểu...chị ghét sự ồn ào, ghét những vòng tay giả tạo và ghét cả em nữa...nhưng bất chấp tất cả, em vẫn thích chị. thích cách chị tồn tại một mình, mạnh mẽ, kiêu hãnh, dù bên trong có lẽ đã tan vỡ từ lâu rồi."giọng em khẽ run, đôi mắt ngấn nước, hàng mi dài ướt nhòe dưới ánh đèn vàng lờ mờ. hyeri vẫn im lặng, nàng đứng đó, ánh mắt trống rỗng như đã buông xuôi tất cả. bờ vai gầy gò hơi run lên theo từng nhịp thở.subin thở ra một hơi thật khẽ, rồi lùi một bước, nhỏ giọng"chị thay đồ đi...em chờ ngoài."em quay người, tay đặt lên nắm cửa, chuẩn bị bước ra khỏi không gian ngột ngạt ấy.nhưng đúng lúc đó..một bàn tay lạnh buốt áp lên má subin, cản lại bước chân em.subin sững người. trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hyeri đã cúi xuống, kéo em lại bằng một cử chỉ dứt khoát. không cần lời nói, không cần lời xin phép, chỉ có bàn tay run rẩy đặt nơi má em, và một nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ, nghẹn ngào.môi hyeri ập lên môi subin trong một cú chạm mãnh liệt, hoảng loạn và tuyệt vọng. không dịu dàng, không nhẹ nhàng, mà là một cơn bùng nổ cảm xúc bị dồn nén quá lâu. subin ngửa mặt theo bản năng, cảm nhận được vị mặn của nước mắt xen lẫn hương rượu còn vương trên môi hyeri.
em sững sờ, toàn thân cứng đờ, hơi thở bị cướp đi trong nhịp đập ngỡ như sắp vỡ tung lồng ngực. hyeri cao hơn em nửa cái đầu, khiến nụ hôn này trùm lên cả em như một cơn bão ngọt đắng. bàn tay hyeri vuốt nhẹ nơi má em, trong khi tay còn lại vòng sau gáy, siết nhẹ như sợ em biến mất.subin run rẩy, toàn thân như mất kiểm soát, nhưng vẫn rụt rè đưa tay lên bấu lấy áo hyeri, khẽ đáp lại nụ hôn ấy..vụng về, e dè, nhưng chân thành đến tận cùng. hơi thở hai người quấn lấy nhau, nghẹn ngào trong khoảng không nhỏ bé, như hai linh hồn lần đầu tiên chạm vào nhau giữa hoang tàn đổ nát.nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa, sóng vỗ bờ lặng lẽ, và hai trái tim đập dồn dập như muốn bùng nổ.trong khoảnh khắc ấy, subin biết hyeri không cần lời hứa hẹn nào. nàng chỉ cần một người đủ gan lì, đủ kiên nhẫn, đủ dại khờ, để ở lại, để chịu đựng tất cả những mảnh vỡ mà nàng không thể vá lại một mình.ngoài kia, biển đêm gào thét trong u tối. còn trong căn phòng vàng nhạt ánh đèn, hai người ôm lấy nhau bằng tất cả những gì còn sót lại sau quá nhiều mất mát.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store