ZingTruyen.Store

Hydra Piteras Va Chiec Luoi Hai Cua Tu Than

Erokaler khẽ gật đầu, grado khó chịu đặt tờ giấy lên trên bàn một cách cọc cằn rồi bực dọc nói.

- không thể, thằng bé đó còn chưa trải qua lễ nhận thần khí,  làm sao có thể chịu được những thứ đó chứ.

Erokaler như đã lường trước câu hỏi này, ông cười và đáp lại grado với tông giọng tự tin.

- điều đó không quan trọng, với khả năng của đứa trẻ đó thì không cần phải có thần khí, mọi thứ đều sẽ suôn sẻ.

Grado nhíu mày khó hiểu nhìn erokaler, ông ta định nói thêm nhưng khi thấy khuôn mặt rạng rỡ đầy tự tin của người đàn ông trước mặt mình thì grado lại cảm thấy khó hiểu, mặc dù rất muốn từ chối , thậm chí suy nghĩ trong đầu cũng là hình ảnh của sự phản bác một cách quyết liệt, chỉ là trong một giây lát mọi thứ đều đi ngược lại so với suy nghĩ của grado, ông ấy muốn cầm tờ giấy kia xé bỏ nhưng rồi lại ngừng lại.

Một câu hỏi có chút lo lắng từ grado phát ra từ tông giọng trầm thấp của ông ta.

- vậy còn phía lily thì sao ?

Erokaler khoát tay biểu thị không vấn đề gì, grado sau cùng cũng bất lực cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi quay đi.

Nhưng khi bước ra tới cửa, ông ta dừng lại một chút và nói.

- đây là lần cuối cùng tôi làm việc này, hi vọng ông có thể hiểu thưa hiệu trưởng.

- nếu còn lần sau, tôi xin phép được từ chức.

Nói xong grado bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại rời đi,  nhìn theo bóng lưng của grado, hiệu trưởng erokaler cũng không kìm được mà thở dài một tiếng, ông nhìn tấm ảnh trên góc trái bàn làm việc của mình rồi than thở.

- ta cũng mong đây là lần cuối cùng, hi vọng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa.

- ophillna...

Grado đi dọc theo hành lang, tiếng giày da cũ cứ vang lên theo từ bước chân nóng nảy, âm thanh nặng nề cứ như vậy vang vọng khắp không gian. Vừa bước đi, khuôn mặt của grado như tối sầm lại,  ông ấy đang hoài niệm về một sai lầm của bản thân lúc trước. Không ai biết đó là gì, họ chỉ biết một điều rằng kể từ sau sự kiện đó,  grado như biến thành một người khác.

Từ một chàng trai trẻ luôn vui vẻ và hòa nhã thâm chí có một chút nhút nhát với mọi người xung quanh, nay đã trở thành một người đàn ông hay mang theo một vẻ mặt âm trầm, lúc nào cũng bực dọc hay thậm chí là có chút cáu gắt về những điều dù là nhỏ nhặt nhất.

Kẻ độc hành, đó là biệt danh mà các học sinh đã đã gán cho grado. Không biết từ khi nào nó đã trở thành biểu tượng của ông ta, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi, tiếng bước chân nặng nề ấy luông đi cùng làn sương đen u ám, đó là lúc mọi người đã biết là ai đang đến.

Ngay lúc này cũng giống như vậy, một khi grado đi lại ở một khu vực nào đó, không gian xung quanh vô thức trở nên tối tăm do lớp sương mù từ cơ thể của grado bay ra.

Bất kì ai không may đi vào, họ sẽ vô tình bị một thứ gì đó làm cho họ trở nên đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Chính vì vậy, mỗi khi grado đi lại thì tất cả học sinh cũng như các giáo sư đều ở im trong phòng học, phòng ngủ của bản thân.

Grado đã quá quen với tình trạng hiện tại, ông ta cầm tờ giấy của hiệu trưởng trong tay, rảo bước trên con đường hành lang hai bề mặt đều là gạch đá lạnh lẽo cùng một chút gia nua theo năm tháng.

Lớp sương đen như che giấu một bí mật thầm kín, khiến cho người khác cảm thấy lạnh buốt sống lưng, chúng  luôn quanh quẩn xung quanh người của grado bất kì lúc nào và bất cứ đâu, grado lặng lẽ đi dọc qua các hành lang , rẽ qua các ngã rẽ của trường layderos , độc hành qua từng lớp học và phòng thí nghiệm , cho đến khi ông ta đi ra khỏi cổng lớn đó là lúc ánh trăng uyển chuyển rẽ rời làn sương đen, khẽ để lộ một khoảng trống nhỏ bé chiếu rọi lên hình bóng của kẻ độc hành. 

Lúc này grado mới dừng lại một chút, ông ta nhìn mặt trăng bằng đôi mắt u sầu của người từng trải, tay trái đưa vào túi áo lấy ra một điếu xì gà đưa lên môi, tay phải đưa lên ngón tay cái và ngón tay trỏ khẽ búng một cái từ khoảng giữa của hai ngón tay bùng lên một đốm lửa nhỏ, grado đưa đốm lửa mồi vào điếu xì gà trên môi sau đó rít một hơi thật sau và phả ra luồng khói trắng dài bay hòa vào không khí, giây phút hoài niệm và tự do của người đàn ông cũng chỉ có như vậy, một phút thẫn thờ suy tư cũng theo thời gian hòa vào dòng chảy trôi về quá khứ. Để lại một thực tế tàn nhẫn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho  việc đối đầu với tương lai mờ mịt, suy tư cũng được, hoài niệm cũng đã xong. Grado tiếp tục bước đi trong màn đêm mờ nhạt, ông  cất tờ giấy vào trong túi áo một cách cẩn thận, bỏ lại vệt khói trắng ở lại kéo dài theo những bước chân ngày càng xa học viện layderos.

Trong góc tối không xa, có mội đôi mắt đằng đằng sát khí đang nhìn theo bóng dáng của grado, đương nhiên ông ấy cũng biết điều đó,  nhưng thay vì tóm lấy kẻ đang theo dõi mình,  grado lại chọn thờ ơ xem như không thấy, đôi mắt kia định tiến lên nhưng ngay giây tiếp theo hình bóng grado từ từ biến mất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt trong góc tối lúc này lại hiện ra biểu cảm đau đớn và thống khổ, đồng tử dần giãn ra sau đó từ từ khép lại hòa nhập vào màn đem tĩnh lặng, mọi thứ đều yên ắng bình lặng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau...

Không như mọi ngày, hôm nay có điều gì đó khác và yên bình đến lạ thường,  tất cả đều ổn cũng như bắt đầu một ngày mới thật đẹp.

Chú quạ luôn mong mỏi một giấc ngủ bình yên vào mỗi sáng,  vẫn còn đang mơ màng chìm trong giấc mộng đẹp của chú.  Ánh nắng ấm áp chiếu lên bộ lông màu đen óng ả pha chút ánh vàng của bình minh, tiếng ngân nga của lá cây hòa âm cùng tiếng gió nhẹ vào buổi sớm.

Mọi thứ đều rất ổn cho một ngày mới và...

BÙM...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store