ZingTruyen.Store

Hxh Ut Mercy

Tonpa vội vã chắp hai tay lại với nhau xin lỗi nhóm Gon rối rít.

"May mà em uống trước" Gon cũng chỉ cười xòa tỏ vẻ không sao: "Trước đây em hay leo núi ăn cây cỏ côn trùng nên thứ gì có mùi lạ là nhận ra ngay"

"Ôi! Thế thì may quá chứ lị, không là mọi người có chuyện tôi chịu trách nhiệm không được!" Ông ta rặn ra một nụ cười gượng gạo, ha ha ha mấy hồi rồi lỉnh đi mất trước ánh mắt cau có của Leorio.

Bố tổ sư gặp ngay thằng người rừng, phí mất lon thuốc xổ của lão, Tonpa khuôn mặt nhăn nhó, ẩn mình trong dòng người tìm thí sinh xui xẻo tiếp theo của mình.

.

*Cuộc thi đầu tiên của ngày hôm nay là, chạy!

*... Huh? Cũng đơn giản phết đấy chứ? Nhỉ? Từ khi nghe mọi người về độ khó khăn của các cuộc thi được diễn ra hằng năm, cùng với nguy hiểm kề cận cùng nghề Hunter, bạn đã nghĩ rằng ít nhất cuộc thi phải khó... cỡ như trèo lên hái sao ấy!

*Nhưng mà thi vẫn là thi! Có là nội dung gì cũng không được phép coi thường, bạn tự nhủ. Có là chạy 1km, 2km hay thậm chí là 100km, bạn vẫn sẽ chạy cho đến khi cán đích thì thôi! Gì chứ điều bạn tệ nhất chính là bỏ cuộc! Nghĩ như thế, lòng bạn tràn đầy sự quyết tâm!!

.

Người đàn ông tự nhận là Satots, ban giám khảo của vòng thi đầu tiên của cuộc thi hunter năm nay. Phải nói quả nhiên là ban giám khảo, chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, người ông không hề có chút mồ hôi nào, không những thế, tốc độ chỉ có tăng chứ không có giảm.

Lúc này đây, dù chân của ông cũng đã vượt qua đường hầm dài không hồi kết ấy cũng được một thời gian, thí sinh chạy phía sau vẫn chưa có ai theo kịp ông hết.

À, không phải.


Ria mép cong vút nâng lên nhìn ba đứa trẻ cãi nhau chí chóe ngay trước mặt.

"Rõ ràng là tôi chạy qua trước!" Cậu nhóc tóc bạc quạu ùm lên

"Sai! Là tớ chạy qua đầu tiên!" Cả đứa nhóc đầu nhím cũng không vừa, mặt sáng sủa cười lớn với phong thái cực kì tự tin.

Đứa thứ ba không nói gì, chỉ thầm lặng chỉ chỉ bản thân mình, nhưng khí phách phải nói là không hề kém cạnh, chỉ cần nhìn cũng có thể hiểu rằng đang khẳng định nó mới là đứa chạy về đích đầu tiên.

"Satots-san/Ông kia! Cháu/tôi mới là người đầu tiên chạy về đích đúng không?!" Cả ba đứa mặt đỏ bừng bừng đồng thanh gọi Satots.

Satots chỉ chậm chạp chớp mắt một cái, không hề tỏ ra một chút cảm xúc của mình, bình tĩnh trả lời: "Tôi tin rằng cả ba đứa đều chạy về cùng lúc."

Lũ trẻ không những xát xao theo kịp, chúng còn vượt mặt ông ngay phút chót.


"Hả?" Cậu bé tóc trắng than dài một câu, chán đến chết ngửa cổ lên trời: "Tưởng thắng rồi chứ?"

"Là thắng rồi đó" Gon cười tủm tỉm.

*Bạn nghiêng đầu, thắng gì?

Gon chỉ chỉ từng người một, cười tươi rói:" Huề cả ba, là cả ba đều thắng đó. Tớ sẽ đãi Killua, Killua đãi Frisk, Frisk đãi mình"

Killua mặt chấm hỏi nhìn Gon, rồi quay ra nhìn Frisk: "Hiểu cậu ta nói gì không?"

*Bạn, bạn nghĩ... Bạn thấy cũng đúng-


"Không! thắng thua đâu phải thế!!" Killua sợ hãi nhìn hai cây gân trước mặt cậu ta, hét ầm lên.

Satots nhìn từ xa, âm thầm rung rung ria mép cong của mình. Ban đầu đánh giá tổng thể chung, có chút không gợi lên được hứng thú đối với ông. Nhưng mà nhìn ba đứa trẻ trước mắt ông xem.

Hm, có vẻ như năm nay cũng không đến nỗi chán, Satots nghĩ.

.

*Giữa đường bạn có làm quen được với một người bạn mới. Xin giới thiệu! Killua! Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch với mái tóc già nua! Tôi cược khi tên này chưa lên 15 tóc sẽ hói sạch!

*... Bạn nói nói vậy là quá đáng quá hả... Ai quan tâm.

*Ấn tượng đầu tiên phải nói là siêu khốc liệt, cực kì ngầu lòi! Nếu không để ý đến mùi máu tươi và Karma luổn cuổn đậm đạc, cách cậu ta nhảy ra khỏi ván trượt phải nói là siêu ngầu lòi, siêu khốc liệt!

Bỗng nhiên gáy của Killua giựt giựt, xoát cái xoay cổ nhìn ra phía sau, sau đó quay qua bên cạnh, nghi ngờ nhìn Frisk.

"Có chuyện gì hả Killua?" Gon nghiêng đầu, hỏi.

"Nah, không có gì" Killua trừng mắt nhìn cái đứa có cái mặt lạnh đến nhạt nhẽo đó,  chỉ lắc đầu.

Quái... Không phải Frisk, nhưng vẫn cứ có cảm giác đang bị ai đó nói xấu...

.

*Bạn nhìn xung quanh, khi vượt qua đường hâm kia chính là một khu rừng rộng lớn. Một khu rừng bị bao quanh bởi lớp sương mù dày đặc. 

*Làn sương mờ ảo che che hiện hiện các bóng cây phương xa, chúng giống như đang ẩn tàng đi những hiểm nguy đang chờ đợi những kẻ với lòng dạ cả tin.

Cả ba đứa đứng đợi gần mười mấy phút, khoảng đất trống mới bắt đầu được lấp đầy bởi các thí sinh chạy phía sau. Cũng cỡ thêm vài phút, Kurapika cùng Leorio thành công rời khỏi đường hầm. 

*Bạn nhanh chóng tìm thấy Kurapika và Liuriu từ xa, bởi vì bạn và họ bị tách nhau ra bởi dòng người, nên chỉ có thể nhón chân, nhảy nhảy vẫy tay thú hút sự chú ý.

*Họ vẫy tay về phía bạn.

*May quá! Vậy là bạn có thể an tâm chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo rồi!

.

.

.

Đến khi cánh cửa bằng đá hạ xuống, kết thúc hoàn toàn chặng đường hầm dài ngoằng ngoẵng, Satots mới bắt đầu lên tiếng.

Đôi râu cong lên, Satots híp mắt thông tri với những thí sinh đã có mặt đầy đủ: "Chào mừng mọi người đến với đầm lầy Numelle, một thiên đường dành cho những sinh vật lừa lọc."

"Những sinh vật sống trong đầm lầy này sẽ làm tất cả có thể để có được một bữa trưa no nê và vui vẻ. Cẩn thận và đừng có ngạc nhiên"

"Cố gắng mà theo ta"

Satots vừa giứt lời, một giọng nói từ phía sau đột ngột xen vào giữa mọi người, gào lên thu hút hàng trăm ánh mắt từ đám đông: "Là giả đó! Tên khốn đó đang lừa gạt mọi người!"


*Uuuu~ Thú vị thú vị à nha, có vẻ cuối cùng cũng có một chút gì đó đáng ngờ đang chờ chúng ta phía trước nha~ Cuối cùng thì chữ 'mạo hiểm' cũng đã được ghi một cách đàng hoàng và rõ ràng rồi!

*Nâng tinh thần lên, cộng sự! Còn ngại gì mà không phê pha nữa?!


Một tên đàn ông run rẩy bước ra, quần áo tả tơi, loăng lổ máu, thù địch nhìn Satots. Hắn chỉ thẳng mặt hô to: "Gã ta là kẻ mạo danh chứ không phải ban giám khảo đâu! Bởi vì tôi mới là thật sự!!"

"Đây! Chứng minh cho các ngươi coi!" Hắn kéo một con khỉ gầy gộc, chết nhe răng cho các thí sinh ra coi. Thật khó tin, bởi vì nó mang một khuôn mặt gần giống với Satots, ban giám khảo mà mọi người đã đi theo suốt chặng đường dài.

"Đó là người khỉ! Một trong những loài sống trong đầm lầy Numelle!!"

*Cái gã sặc mùi động vật hoang dã nói, người khỉ giống như cái xác tươi, thân chúng ốm dài nhưng lại rất yếu. Chúng để con người thuần hóa rồi bắt chước ngôn ngữ để lừa con người vào đầm lầy này.

*Gã nói, bọn chúng chỉ chực chờ mồi sa bẫy để ăn sống thôi.

*Huh.


*Khá mong chờ =)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store