Hwangniel Longfic Love Potion No 9
Daniel thật sự đã không nói cho Jisung là ông anh chung nhà của mình nghe sự cố xảy đến với cậu. Tất nhiên là vì nếu nói với Jisung mình yêu Minhyun thì Daniel phải kể luôn chuyện trước đó vì sao lại là Minhyun, trước đó nữa là 3 cuộc tình chóng vánh, trước đó nữa là chuyện lọ dược, trước đó nữa là bà phù thủy, trước đó nữa là cái nhóm kín bí ẩn, trước đó nữa... thôi quên đi, lằng nhằng như vậy càng nghĩ càng cảm thấy có điên mới đi kể cho một kẻ nhiều chuyện như Jisung. Và cậu bạn xui xẻo của chúng ta hình như vẫn không nhận thức được mức độ xui xẻo của chính mình, vì suy nghĩ giữ bí mật cho một mình mình biết nên là vào ngày thứ 7, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là Daniel đã có thể thoát khỏi khỏi lời nguyền ám cậu một tuần nay thì nhìn xem Jisung mang ai về nhà kìa. Còn ai nữa chính là Hwang Minhyun đó nha, haha. Ông ý còn bảo cái gì mà căn hộ của Minhyun phải thi công đột xuất nên tạm thời sẽ ở tạm nhà của Jisung cùng Daniel đó, vậy là sẽ không có thêm bất cứ cái một tuần nào cho Daniel nữa trong vòng... trong vòng đến khi nào nhà Minhyun sửa xong hoặc anh dọn ra khách sạn ở. Mà với tính cách hiếu khách của Jisung cùng bản tính dễ dãi hòa đồng của Daniel thì tất nhiên Minhyun sẽ rất được hoan nghênh ở ngôi nhà chung ấm áp này rồi, thêm nữa chính là vì tác dụng của tình dược ám lên mình nên Daniel cũng không thể nào mà lắc đầu được luôn. Daniel nghĩ mình sắp phát điên rồi. Những gì còn sót lại trong đầu cậu trai khốn khổ chỉ còn lại vỏn vẹn bao nhiêu đây chi tiết thôi."Minhyun, đây là Daniel, cậu bạn cùng nhà mà anh hay kể cho chú nghe đó"."...""Ok, còn đây là-""Hwang Minhyun". Cái tên vô thức bật ra từ miệng Daniel làm cậu không kịp lấy tay che lại. Hwang Minhyun, cả tuần nay đầu óc vẫn cứ ong ong cái tên đó thì còn lạ gì mà Jisung phải giới thiệu lại với Daniel chứ."À đúng rồi, là cậu cảnh sát đàn em hồi học trung học của anh, hai người làm quen với nhau đi".Làm quen... Phải rồi, mình phải làm quen chứ, hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp nhau đó nha, chứ không phải 1 tuần trước trên con đường định mệnh mà kể từ hôm đó đến nay mình không dám bước một bước nào tới đâu. Daniel của một tuần trước cũng đã bị anh giết chết ngay trên con đường đó luôn rồi."X-xin chào, tôi là Kang Daniel"."Tôi tên là Hwang Minhyun, hy vọng sau này sẽ được cậu ghi nhớ rõ mặt mà không nhầm lẫn với người khác". Chết tiệt, sao người ta lại nhớ dai như vậy, hôm đó cũng tối mù tối mịt, cứ tưởng sẽ không bị nhìn thấy mặt, giờ thì hay rồi..."Oaaaaa, hai đứa gặp nhau rồi hả? Chẳng khi nào có dịp để anh giới thiệu hai người với nhau hết, vậy mà dám ở sau lưng anh gặp gỡ rồi~" Jisung, sao anh vẫn cứ không thức thời như vậy, bộ không cảm thấy bầu không khí lúc này kỳ quái đến như thế nào sao. Daniel thật sự khóc không thành tiếng. Ngạc nhiên là người đầu tiên phá vỡ sự ngượng ngùng muốn bóp nghẹt người ta đó lại là anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia."Là tình cờ gặp thôi, cậu Daniel nhìn nhầm em thành người quen, lúc đó em cũng không biết cậu ấy là bạn chung nhà với anh"."Đúng vậy đó haha, em cũng không biết anh Minhyun là bạn thân của anh". Nhắc đến tên Minhyun thì giọng Daniel có hơi cao hơn bình thường một tí, chỉ hy vọng không ai nhận ra chi tiết đáng xấu hổ này."A vậy sao, em có quen ai trông giống Minhyun hả Niel? Sao anh không–""Haha em quen biết nhiều người như vậy tất nhiên anh sẽ không biết hết bạn của em rồi đó. Với lại em nghĩ khách của mình cũng đói bụng rồi, anh mau mau đi nấu cái gì cho anh ý ăn đi". Rất nhanh chóng đẩy cái ông anh không biết giữ mồm giữ miệng vào trong phòng ăn, cũng ngoan ngoãn mở tủ lạnh lấy tất tần tật nguyên liệu ra bày hết lên bàn bếp, không cho Jisung có cơ hội được nói thêm chữ nào nữa.Đó là điều cuối cùng Daniel nhớ mình đã làm trong ngày hôm qua. Tối đó cậu cứ nhốt mình luôn trong phòng, bảo rằng còn rất nhiều công việc phải hoàn thành nốt, không thể cùng ăn với Jisung và Minhyun được. Mặc cho bản thân nghĩ thế nào cũng có thể tưởng tượng ra cảnh thở dài ngao ngán của Jisung cùng nụ cười trấn an dịu dàng của Minhyun dành cho ông bạn thân đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minhyun... lại nghĩ đến Minhyun nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store