Hwanghoon Nyeonwink Den Troi Trong Mua
Sau đêm ấy, Jihoon không còn trốn tránh Minhyun nữa. Cậu len lén quan tâm đến anh bằng những hành động nho nhỏ. Chẳng hạn như khi Minhyun mua mì cậu sẽ đưa cho anh một thứ gì đó kèm theo, hôm là trà Earl Grey, hôm là nước ép bưởi đào, hôm lại xúc xích ăn liền,...cậu bảo với anh đây là hàng khuyến mãi của cửa hàng. Ngày đầu tiên Minhyun còn ngạc nhiên, những ngày sau đó anh chỉ cười cười nói cảm ơn, trò mèo này của cậu anh chả biết thừa ấy chứ, làm gì có cửa hàng tiện lợi nào mua mì tặng kèm ô, lại còn trùng hợp đúng ngày trời mưa tầm tã? Nhưng anh mới không thèm bóc mẽ cậu, đây là cậu đang quan tâm anh không phải sao? Ừm, bây giờ mới chính thức tính là tìm thấy Park Jihoon của 14 năm trước này!Đã mấy tháng trôi qua, mọi chuyện cứ như vậy. Hạ qua thu đến, cây thay lá, chỉ có chuyện giữa hai người vẫn lấp lửng chưa đâu vào đâu. Không phải Jihoon không muốn thẳng thắn nói câu xin lỗi với Minhyun, chỉ là cậu không biết phải mở lời như thế nào đây? Cậu sợ tự dưng nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến cả hai thêm phần ngượng ngùng khó xử. Dù sao cũng là cậu muốn làm lành với anh, muốn đền bù cho những sai lầm trong quá khứ, nếu cứ tay không nói mỗi câu xin lỗi có vẻ không hay cho lắm? Vừa vặn trong một lần dạo phố, Jihoon bắt gặp đôi giày mà chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến cậu khẳng định đôi giày này phải để Minhyun đi! Cậu cũng nhớ từng đọc ở đâu đó rằng "Một đôi giày tốt sẽ dẫn bạn đến những nơi tốt đẹp, tặng giày có ý nghĩa cổ vũ cho người nhận vượt qua khó khăn, nếu gặp trở ngại cũng đừng chùn bước vì có bạn ở bên!". Chỉ là giá của đôi giày này không hề rẻ, tính ra cũng phải bằng mấy tháng lương làm thêm của cậu cộng lại. Chưa kể đôi giày này là hàng giới hạn số lượng, không mua nhanh đến lúc hết hàng rồi thì có tiền cũng không mua được nữa.Jihoon tính toán một chút, hình như có một cuộc thi boxing nghiệp dư được tổ chức mấy ngày gần đây, thấy bạn bè cậu bảo tiền thưởng cho người thắng cuộc không tệ đâu, nên cũng có vài đứa đăng ký tham gia rồi. Chút nữa đến trường nên hỏi rõ một chút, nếu được thì đăng ký, đấu vài trận mà đủ tiền mua giày thì càng tốt.Nghe được thông tin từ phía mấy cậu bạn cùng trường, Jihoon không ngần ngại đăng ký tham gia thi đấu. Kết thúc trận đầu tiên, Jihoon thắng. Cầm tiền thưởng trên tay, đếm qua quả nhiên không tồi, gấp đôi số tiền cậu đi làm ở cửa hàng tiện lợi 1 tháng rồi. Chỉ cần đấu tầm 3 trận là có đủ tiền mua đôi giày kia, nên đăng ký mấy trận đấu sớm sớm một chút, đấu xong còn kịp thời gian đến cửa hàng, không thể nghỉ làm khiến Minhyun lo lắng được!Trận đấu thứ 2 rất nhanh diễn ra, chiến thắng vẫn thuộc về Jihoon. Nhìn xấp tiền trong ngăn kéo dày thêm khiến cậu vui vẻ, vài vết thâm tím có là gì, hàng ngày tập luyện ở trường cũng đâu tránh khỏi trầy da bầm máu.Người tổ chức gọi điện cho cậu bàn bạc về trận đấu thứ 3, theo lời họ nói đối thủ của họ trong trận đấu này là một võ sĩ đáng gờm, trước nay tham gia thi đấu chưa thua bao giờ, hỏi cậu có chắc chắn muốn nhận lời thách đấu từ người nọ hay không? Jihoon nhìn lịch, cảm thấy không có vấn đề gì về mặt thời gian, bèn đồng ý. Không ngờ trước ngày diễn ra trận đấu, người thách đấu chủ động liên hệ với cậu yêu cầu gặp mặt riêng. Jihoon bất giác thấy nghi ngờ, thông thường đâu cần gặp mặt trước trận đấu, lên đài thì cứ thế mà đấu thôi, dù sao kết thúc cũng là người thắng kẻ thua không phải sao? Nhưng nghĩ lại, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, có thể nhân cơ hội này mà đánh giá qua đối thủ cũng không phải là một ý tồi, vì thế Jihoon nhận lời.Vừa ngồi xuống, người đối diện đã nhìn cậu chằm chằm, đánh giá một lượt từ đầu đến chân, khóe miệng mang chút tự đắc. Jihoon trong lòng cười lạnh, ờ thì được cái cao hơn cậu, cũng to hơn cậu, nhưng ai biết được kỹ năng cùng sức bền thế nào chứ? Ngay cái thái độ kia thôi cũng đủ khiến cậu chán ghét, cảm thấy hối hận vì chấp nhận buổi gặp mặt này, còn không bằng ở trường tập luyện thêm."Mới nhìn cậu thôi cũng biết trước kết quả trận đấu ngày mai rồi! Nhóc nghe lời anh đây đi, biết điều sớm bỏ cuộc mới là người khôn, mai đừng vác mặt đến nữa, không đến lúc thi đấu lại xin anh tha mạng!" – Tên kia khinh thường nhướng mày."Anh cho rằng mấy lời này của anh tôi đặt vào tai sao?" – Jihoon không đổi nét mặt."Lúc tao còn nói tử tế thì mày đừng có lên mặt với tao! Mày cho là loại nhãi nhép như mày đấu nổi với tao à? Thức thời bỏ cuộc đi! Tao sẽ coi như cho mày một con đường sống!""Còn không thì sao?" – Jihoon hất cằm nhìn gã."Thì tao thề sẽ không để mày toàn thây đâu!" – Ánh mắt sắc lạnh quét của gã về phía cậu."Thế mời anh cho tôi được mở rộng tầm mắt..." – Jihoon bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.Ngày mai đấu nhất định phải đánh cho đến khi gã tỉnh ra mới thôi, tốt nhất là dạy cho gã một bài học để gã bỏ ngay cái thói hống hách kia đi! Mấy loại mạnh mồm mạnh miệng trước nay đều thuộc dạng "thùng rỗng kêu to", nhân cách tồi tàn như thế thật kém xa cái danh "bách chiến bách thắng" của gã. Giây phút tên kia ngã gục xuống sàn thi đấu, Jihoon vừa lau khóe miệng vừa hả hê. Nói thật thì kỹ năng của gã cũng không tồi đi, khiến cậu đau đớn chật vật không ít, nhiều vết thương còn rách toác, máu thấm ra từng chút hòa lẫn vào mồ hôi chảy xuống. Nhưng người giành chiến thắng chung cuộc vẫn là cậu. Thấy gã bò lổm ngổm dưới sàn muốn đứng lên, cậu tốt bụng tính đưa tay ra kéo gã dậy, ai dè ý tốt của cậu bị gã gạt phăng đi. Cậu chép miệng, đi xuống đài. Lo cho gã làm gì không biết, phải mau mau đi nhận tiền, rồi tranh thủ thời gian chạy ra cửa hàng mua đôi giày kia về, phải nhanh nếu không họ đóng cửa mất.Jihoon không biết rằng, có một ánh mắt dõi theo cậu cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Một ánh mắt ngoan độc khiến người ta phải đổ máu......Hôm nay là sinh nhật tuổi 25 của Minhyun. Jihoon xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, vì cậu muốn làm Minhyun bất ngờ! Tặng quà quan trọng nhất là phải khiến người nhận bất ngờ, cậu vui vẻ tưởng tượng ra biểu cảm của Minhyun vào lúc ấy, hẳn sẽ buồn cười lắm đi!Gần 3h sáng, cậu đứng ở ngã tư đường đợi anh. Sắp đến giờ tan ca rồi, Minhyun sẽ sớm đi qua con đường này thôi. Trời hôm nay vô cùng lạnh, Jihoon cảm giác hai hàm răng của cậu đang run rẩy đập vào nhau không ngừng, bàn tay cầm hộp quà cũng cóng hết cả lại, đỏ ửng lên. Nhưng không sao, Jihoon cảm thấy sự chờ đợi này đáng giá vô cùng, khoảnh khắc sắp tới hoàn toàn xứng đáng với những khắc khoải của cậu trong suốt 14 năm qua."Park Jihoon!" Có người bên đường gọi tên cậu, Jihoon biết đó là anh. Cậu đưa tầm mắt về phía anh, vừa vặn bắt được vẻ mặt không thể tin nổi của anh, ánh cười nơi đáy mắt cậu lại sâu thêm vài phần. Jihoon đưa tay lên vẫy vẫy anh."Em đang đợi anh đó!"Nghe thấy cậu nói thế, Minhyun bật cười thành tiếng, mắt anh cong cong, cũng đưa tay lên vẫy lại cậu.Đường phố giờ phút này vắng tanh, ngã tư chỉ vỏn vẹn có anh và cậu. Jihoon ngước lên thấy đèn giao thông bật xanh, cũng không có xe cộ qua lại, cậu thấy Minhyun đang từng bước chậm rãi bước sang đường, đi về phía cậu. Lòng cậu lại càng vui vẻ, ôm hộp quà vào ngực, cậu tính chạy đến bên anh, thu hẹp khoảng cách của anh và cậu."PARK JIHOON!!!"Cậu chỉ kịp nghe thấy anh hét toáng lên, mặt hốt hoảng nhìn về chiếc xe đang lao đến phía họ. Anh xông lên đẩy cậu thật mạnh, hông cậu đập cái bộp vào đầu xe oto rồi văng ra phía sau. Jihoon ngã xuống, đầu đập xuống bệ đường, máu chậm rãi chạy, từ một vũng nhỏ dần lan ra. Hộp quà rơi xuống, lăn trên đất.Nhưng Jihoon không còn cảm thấy đau đớn, mọi giác quan trong cậu như bị đông cứng.Jihoon trừng mắt nhìn Minhyun bị một chiếc xe oto không bật đèn lao đến với tốc độ kinh hoàng kéo đi xa thật xa. Chiếc xe ấy kéo Minhyun đi mãi không dừng lại.Rồi đâm sầm vào một chiếc xe tải chở dầu đi ngược chiều.Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Jihoon cảm nhận được cả trái tim và tâm trí của cậu đều bị thiêu rụi. Ngọn lửa nuốt trọn hết thảy. Nuốt chửng lấy cả Minhyun của cậu. Jihoon cắn răng gắng gượng muốn bò dậy, cậu phải cứu Minhyun, cậu phải dập lửa, cậu phải lao vào đám cháy kia, cậu không thể chỉ trơ mắt nhìn Minhyun biến thành tàn tro được. Cậu phải xin lỗi anh, cậu phải cùng anh về Busan, cậu phải nhìn thấy anh đi đôi giày cậu tặng, cậu phải...cậu phải...Cậu không thể làm được gì cả. Cậu không thể cử động. Đến nhúc nhích đầu ngón tay cũng không thể. Cả cơ thể cậu như chết lặng, chỉ còn đôi mắt mở to nhìn về phía đám cháy. Jihoon nhìn thấy cả chiếc điện thoại của mình đã văng ra khỏi túi áo, vỡ tan tành cách cậu không xa. Vỡ nát như chính tâm trí cậu lúc này.Jihoon cố mở miệng ra gọi tên Minhyun, gọi anh tỉnh lại, gọi anh chạy ra khỏi đám cháy, gọi anh chạy lại đây với cậu...Nhưng chỉ có máu tràn lên khoang miệng, mùi gỉ sắt phủ kín đường hô hấp của cậu. Jihoon chỉ có thể phát ra những tiếng rên nho nhỏ nơi cổ họng. Cậu phải hét thật lớn để Minhyun nghe thấy, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được.Jihoon chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ. Cậu không thể cứu được Minhyun. Không một ai có thể cứu được Minhyun. Cậu chỉ có thể nhìn ngọn lửa kia nuốt chửng lấy anh. Jihoon tự hỏi vì sao lúc này trời không đổ mưa? Cậu khát khao được làm chiếc đèn trời trong mưa hơn bao giờ hết, dù điều ước của cậu cả đời này cũng không thể bay lên, nhưng mưa sẽ dập tắt lửa, sẽ cứu được Minhyun...Jihoon đợi rất lâu, như thể cả cuộc đời cậu cứ thế nằm đây trên mặt đường lạnh lẽo này, nhìn Minhyun từng giây từng giây rời xa cậu...Máu từ đầu cậu vẫn chảy không ngừng, mắt Jihoon mờ dần đi, cậu cố cắn lưỡi để khiến bản thân tỉnh táo lại nhưng vô dụng. Jihoon nhìn ngọn lửa nhòe dần rồi mọi thứ chìm vào tối đen đến bế tắc. "Minhyun...Hwang...Minhyun" – Ngay giây phút mất đi ý thức, cậu còn không ngừng lặp đi lặp lại tên anh trong đầu...."Bác sĩ, vì sao đến giờ con trai tôi vẫn chưa tỉnh lại? Không phải ông bảo chỉ cần đợi máu đông ở não tan là ổn sao? Vì sao một tháng qua nó vẫn chưa một lần mở mắt? – Mẹ Jihoon tàn tạ, một tháng qua bà cảm tưởng như sức lực của mình bị bào mòn từng ngày bên giường bệnh của con trai, bà đã khóc nhiều đến mức nước mắt không còn để rơi."Bệnh nhân hôn mê không phải do thân thể không ổn, mà cơ bản cậu ấy không muốn tỉnh dậy. Có thể vụ tai nạn kia đã khiến tâm lý của cậu ấy bị chấn động mạnh. Não bộ sẽ xóa toàn bộ những kí ức khiến nó đau đớn, nên phải tiếp tục chờ đợi. Có lẽ khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không nhớ gì về vụ tai nạn vừa qua. Chính cậu ấy đã muốn quên, hy vọng gia đình cũng không nên nhắc lại. Tốt nhất đừng đề cập đến vụ tai nạn ấy, nó không tốt cho tâm lý bệnh nhân!" – Vị bác sĩ già đẩy gọng kính vàng, khẽ thở dài.Vụ tai nạn xảy ra 1 tháng trước đã khiến cả nước xôn xao vì cướp đi 3 mạng người, rồi còn một người nằm trên giường cả tháng trời chưa tỉnh. Muốn đòi công đạo cho nạn nhân cũng khó, bởi thủ phạm cũng đã thiệt mạng tại hiện trường. 3 cái xác kia bị cháy đen đến khó nhìn ra hình thù, thực sự chết quá đau đớn.Có lẽ người đang nằm trên giường bệnh lúc này, đã chịu quá nhiều đau đớn, nên cậu mới chọn ngủ quên thay vì tỉnh dậy. Chọn mất đi kí ức thay vì nhớ mãi. Vì quá đau, cậu không dám nhớ, chỉ sợ nếu nhớ ra mà tỉnh lại, cả cuộc đời này cậu sẽ bị nhấn chìm, ngột ngạt đến tê tâm liệt phế, dai dẳng cho đến khi lìa đời...Thu tàn, đông đến. Jihoon vẫn bất động nằm trên giường bệnh.Tuyết tan dần. Xuân đang sang. Jihoon vẫn chưa tỉnh lại.Những cơn nắng hạ chói chang kéo đến, chiếu qua cửa sổ bệnh viện, bao phủ người con trai không chút sức sống kia. Nếu không có tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu lên đều đều thì có lẽ không ai nghĩ cậu còn sống.Vào một ngày đầu tháng 5, có chút nóng bức của khí trời mùa hạ, Jihoon cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.Mê man nhìn xung quanh, cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, tâm hồn trống rỗng, tất cả như không còn lại gì, gần như không cảm nhận được nhịp đập từ chính trái tim mình, chỉ có nhịp thở của cậu vẫn từng nhịp đều đều.Sau khi trải qua kiểm tra thể trạng của bác sĩ, Jihoon lẳng lặng nhìn mẹ cậu, so với trí nhớ của mình, mẹ cậu tiều tụy và xanh xao hơn rất nhiều, cậu tự hỏi chẳng nhẽ mình đã hôn mê đến chục năm trời?"Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi..." – Mẹ cậu liên tục lặp đi lặp lại câu này, chỉ thế thôi cũng đủ cho cậu hiểu được những ngày tháng qua mẹ cậu đã phải chịu đựng đau đớn đến nhường nào.Ngoại trừ khó chịu do cơ thể lâu ngày không hoạt động ra, Jihoon không cảm thấy buồn, không có một cảm xúc nào tiêu cực trong cậu cả. Bởi Jihoon không nhớ những chuyện xảy ra với mình, không nhớ vì sao cậu phải nằm trên giường bệnh lâu đến vậy mới tỉnh lại. Trái tim Jihoon rỗng tuếch, như thể không bao giờ có thể lấp đầy.Cậu có hỏi mẹ những chuyện cậu đã quên. Nhưng mẹ cậu chỉ qua loa nói cậu bị tai nạn, não bị chấn thương nên mới hôn mê. Mẹ cậu nói thế nào thì cậu cũng tin là như thế, cái gì qua rồi, nếu không phải kí ức đẹp, vẫn là nên quên đi.Cậu để ý ở đầu giường mình có một chiếc hộp, bên trong đựng một đôi giày, nhưng cậu không có ấn tượng gì hết, đến việc nó có phải của mình hay không cậu cũng không rõ."Chiếc hộp này là của cậu đấy! Không biết là cậu tặng ai hay ai tặng cậu, nhưng mà tặng giày không phải chính là tiễn người đi xa sao? Có ai đó phải rời xa cậu à?" – Cô y tá vừa thay bịch dịch truyền vừa đáp.Có ai đó rời xa cậu sao?Hay là cậu phải rời xa ai đó?Tiễn một người đi xa? Một ai đó đã rời khỏi cuộc đời cậu?Đời cậu đã mất đi một ai đó?Cậu không nhớ được gì cả, không nhớ được gì hết.Kí ức trong cậu vẫn là một căn phòng thiếu hụt một khoảng rất to, rõ ràng trước đó có một kí ức vô cùng quan trọng nằm đây, nhưng giờ lại biến mất không dấu vết...Jihoon vẫn đang ngẩn người nhìn đôi giày thì mẹ cậu bước vào, đem theo mấy cành hoa màu tím rất đẹp.Jihoon nghĩ nghĩ, hình như cậu biết loài hoa này."Jihoon à, hôm nay cây tử đằng mẹ trồng nở đợt hòa đầu tiên này. Con xem, có phải rất đẹp không?" – Mẹ Jihoon khẽ cười, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt. Những chuyện bà giấu đi, nhỡ đến một lúc nào đó, Jihoon nhớ lại, liệu có oán hận bà hay không?Cái chết của Minhyun cũng là vì sự sống của con bà bây giờ...Nhưng bà lại sợ, nếu để Jihoon biết, cậu sẽ không chịu nổi!Jihoon ngước nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn cành hoa tím trong tay bà. "Tử đằng nở hoa rồi..."Tử đằng sau 15 năm cuối cùng cũng đã ra mùa hoa đầu tiên. Cũng vừa vặn đặt dấu chấm hết cho câu chuyện đầy dang dở kéo dài suốt 15 năm qua của hai người. Mà câu chuyện ấy, cả quãng đời còn lại Jihoon cũng không thể nhớ ra. Hay nói đúng hơn là không dám nhớ lại.- END -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store