✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em bé
khi đó tôi mười bảy.
còn đồi, còn đất mà hoa cỏ giờ héo úa đến khô cằn. chắc là do em đã đi đó, tại em. tôi nhớ khi trước ở đây còn có hoa dại, bãi cỏ lúc nào cũng thơm tho cái mùi đất mẹ, lắm lúc còn phảng phất cái hương bánh nướng ngòn ngọt vì cái mặt của em sắp bị nướng chính rồi kìa, đỏ rang mà còn nóng lên vì mới vừa môi chạm môi với tôi, mấy chuyện môi hôn này của tôi với em cũng chẳng lạ mấy mà giờ em lại ngại, đáng yêu chết luôn. giờ tôi chỉ còn lại mùa hạ và nỗi niềm chất chứa, em ở đâu? về đi mà.. mùa hạ năm nay nóng lắm, cái cây cam cạnh bãi đất giờ cũng trụi lũi chẳng còn cái lá nào nữa, chẳng được như hồi ấy, trái căng đầy và cái ngọt chua đầy khoang miệng.
thì ra thành phố vắng em trở nên nhạt nhoà đến vậy, tôi cũng dần hao gầy và như muốn nhảy vào cái dấu chấm đen tròn, rồi em sẽ quay về, kết thúc cái lạc lõng và cô đơn hằng ngày cào xé lòng tôi. em đã hứa, rõ ràng là nắm tay tôi hứa rằng sẽ ở bên cạnh tôi dù em có thế nào đi chăng nữa. đống xà bần, mùi xi măng bủa vây cái khứu giác làm tôi phải quay mặt tìm lấy một chút không khí sạch sẽ. tôi vẫn nhớ, lần đó tôi và em nằm sát với nhau, người tôi ở trên để che chắn, tôi nghĩ tôi đã hoàn thành tốt lắm cái nghĩa vụ của một anh người yêu lớn. tôi luôn miệng hỏi em thế nào, em ổn không, em khoẻ chứ. cái khuôn mặt nhợt nhạt đó, đôi môi em tím tái dần dưới cái lớp bụi đất màu xám tro, trong cái điều kiện ánh sáng yếu ớt và không gian chật hẹp không cho phép đó, tôi cứ nghĩ em vẫn ổn, đó là sai lầm của tôi. một sai lầm mà tôi nghĩ, nó thành công giết chết đi người tôi yêu, thậm chí là nó bóp nát trái tim tôi đến nghẹn ngào đến mãi sau này, tôi vẫn tự trách mình nhiều lắm.
" ở đây.. mình sợ lắm "
em thều thào dưới người tôi, em sợ tối. động đất làm cái cảm giác xung quanh mình chật chội làm mình không làm được gì, muốn dũi thẳng chân, muốn ngửa người nằm ngủ thôi cũng là một điều xa xỉ lắm rồi. tôi cũng chẳng biết thế nào, tôi chỉ biết hiện giờ lưng mình đang phải làm cái bàn để chứa một đống đất cát, xi măng rồi còn thép sắt. tôi chỉ biết gồng mình chống đỡ, tôi thấy gương mặt em yếu lắm rồi, tôi bao lần gào thét dưới cái đống đổ nát ấy mà hình như chưa ai nghe thấy sự tuyệt vọng của tôi và em.
" sẽ sáng lại nhanh thôi, đợi mình chút "
" không.. mình sợ phải rời xa anh.. " - tay em siết eo tôi thêm một chút, dù chẳng có tí sức nào cả - " anh là ánh sáng của mình rồi, mình không sợ tối nữa.. mình thương anh "
nói yêu thì dễ, chứ cái chữ thương nó nặng lắm. đã bao năm rồi vẫn cứ như một tảng đá chèn lên chỗ này của tôi, tôi khi ấy chỉ tưởng em lo lắng cho mình, tôi cũng chỉ biết áp má vào đầu em vì thế nằm này chỉ cho tôi làm được có thế. tôi muốn hôn em nhưng không tới, em thì nằm co ro trong lòng. chẳng biết bao lâu rồi, hai giờ, năm giờ, bảy giờ. mắt tôi mơ màng, lờ đờ như sắp muốn ngủ tới nơi. tôi nhìn lòng mình thấy người thương không chuyển động gì nhiều, tôi nghĩ rằng em quá mệt nên chỉ ngủ và em ổn.
đầu tôi như búa bổ, mắt tôi còn nhìn chưa rõ thì tai văng vẳng cái tiếng ò e chói tai. tôi thấy dưới chân mình là một người đàn ông với quân phục xanh rêu, vai tôi có một lực nhấc mạnh và nó nhói lên cái cơn đau truyền đến như muốn tháo hai cái bả vai xuống vít ốc lại cho chắc, đau thật sự. mà khi đó tôi tỉnh còn chẳng tỉnh nên không làm gì được, tôi còn không la được, chỉ chau mày khó chịu.
" còn.. một người- một người nữa ở dưới đó.. "
tôi khó khăn nắm lấy góc áo của người quân sĩ đó, cổ họng tôi khô rát làm mỗi lần muốn nói gì cứ như bên trong vòng họm của tôi đang tróc từng cái vảy da rồi tứa máu ở trong, rát và khô ran. nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó rồi mắt tôi nhoà đi, ướt ướt. suốt từ lúc trên băng ca đến lúc tới bệnh viện.. tôi nhớ rằng lúc đó mình chỉ biết đến còn em ở dưới đó, tôi muốn nhìn thấy em ngay lúc này. tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy, vì bỗng dưng tôi thấy sợ.. và sau đó mắt tôi sụp lại, tôi chẳng còn nhớ gì cả.
đến lúc khi mũi tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, rồi nào là tiếng kêu la trộn lẫn cái mùi máu me khiến vài lần mắc nhợn. tôi nằm trên một cái giường, tôi cũng chẳng bị gì nặng lắm ngoài việc chân tôi phải đi cà lê, tôi trèo ngay xuống giường và đi lung tung, các bác sĩ vẫn đang bận rộn cấp cứu nên chẳng mấy ai quan tâm tôi cả. tôi đi vòng quanh, ngó chỗ này chỗ kia để tìm ai đó.
" bên này bên này, chụp CT gấp "
" lưu ý màu vòng tay trên tay của mỗi bệnh nhân! "
" người này có vòng tay đỏ, ưu tiên "
" điều dưỡng kim đẩy 153 và 210 lên phòng hồi sức "
" số 137 gan bị tổn thương nặng, vòng đỏ. số 143 đùi phải sưng phù, vòng vàng "
" mau kiểm tra monitor cho 205, nhanh lên "
tôi khi đó rất sợ hãi, chân tôi đau lắm, cả phần ngực trái tôi nữa. nhưng tôi vẫn phải đi tìm, đi tìm cái người mà tôi nói sẽ bảo vệ ấy. vén hết rèm người này rồi người kia, tôi vẫn chưa thấy em, thậm chí có cái ý nghĩ xược qua trong đầu rằng em còn chưa được mang đến đây nữa kìa. tôi nhìn chỗ này chỗ kia, hoảng đến độ cứ xoay vòng vòng ở đó, rồi mắt tôi lia đến một điểm, ở góc phòng bệnh. cái đôi giày nâu sẫm màu quen thuộc, không nghĩ nhiều tôi liền đi qua đó mặc kệ cái cơn đau làm tôi lâu lâu lại muốn lăn quay ra sàn. tôi đi đến nơi đó, kéo phắc cái rèm ra thì hỡi ôi.. tôi thấy cái dáng người nhỏ gầy mà tôi tìm kiếm, nó ở đây, nhưng mà.. cái thanh sắt cắm xuyên người là gì thế này. tôi sợ hãi nhìn cái vết loang máu không ngừng tứa ra chất lỏng đỏ thẫm đó. tôi khóc, tôi quýnh quáng hết cả lên. tôi còn nhảy cẩng lên rồi vỗ vào đùi mấy cái, nhìn chung quanh hét lớn bên này cần người. nhưng thật sự chẳng mấy ai quan tâm thì phải, bác sĩ nào cũng có bệnh nhân cho mình rồi. tay tôi run rẩy bám lên thanh giường bệnh, khóc không ra tiếng. rồi có cái chạm nhỏ, cái ngón tay em khều lên đốt tay của tôi. tôi giật nảy mình rồi cầm lấy tay em. em cứ nhìn tôi lắc đầu, tồi nước từ khoé cũng tràn.
" sao anh không nằm "
" em bị gì vậy hả..? "
tôi cứ ám ảnh cái thanh sắt đỏ rỉ sét đó, cắm thẳng một đường vào lưng em. bảo thế nào lúc mắc kẹt tôi lại không thấy, tại sao em cũng không nói gì với tôi?
" vòng của mình là vòng đỏ.. sớm thôi mà, anh cũng mang vòng vàng kìa, đau lắm hả? "
em vừa nói vừa thở bằng miệng, câu không ra câu, chữ cũng chẳng ra chữ. lúc này tiếng monitor của em vang lên, chói tai lắm. các bác sĩ ào đến đẩy tôi ra ngoài. tôi cố nhướn theo nhưng chỉ thấy em nhìn mình rồi cứ thế em bị chuyển đi sang phòng cấp cứu, khi ấy mắt tôi mờ dần rồi tôi loạng choạng, tôi ngã.
" tràng máu màng phổi trái, rách lá lách độ hai, 203 bị gãy một xương sườn trái, phẫu thuật gấp. "
đó là những gì tôi nghe thấy trước khi tôi ngất lịm đi.
tôi đã từng nghĩ, mình sẽ kết hôn, có gia đình. tôi sẽ dẫn vợ và con đến đây, em sẽ phải hối hận khi rời xa tôi, rồi tôi đứng trước cái thị trấn này, vòi nó trả lại em cho tôi, vòi nó nhắc lại những ngọt ngào mà tôi với em từng ngày đi qua, có những vui mừng khi gặp mặt nhau, có những rạo rực mỗi lần chạm da, có những nấn ná mỗi khi về nhà. nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là một nỗi nhung nhớ chơi vơi không điểm dừng. tôi cũng chưa có gia đình, có vợ, có con như tôi tưởng tượng. tôi chỉ là một lúc nào đó có cái suy nghĩ ấy, rồi bật cười khi nhận ra mục đích để tôi có những thứ đó chỉ để em thấy mà hối hận quay về với tôi thôi. em dặn tôi không được ích kỉ, nên tôi chỉ dám dừng lại ở việc suy nghĩ và nó cũng dừng hẳng lâu rồi.. tôi không muốn làm em buồn.
giờ tôi đứng ở cái thị trấn này, đứng ở cái nơi đổ nát này lần thứ bao nhiêu rồi thôi tôi cũng chẳng nhớ. nhìn cái ghế đá bị vỡ đôi, thư viện chỉ sót lại một mảng tường còn cái đồi thì giờ là nơi chất xà bần. tôi chỉ biết rằng, dù tôi đến đây bao nhiêu lần thì cái tôi nhận được chỉ là vụn kí ức trong tôi. bao nhiêu là ngõ ngách, bao nhiêu là vùng trời, tôi và em chẳng chỗ nào là chẳng có những cái âu yếm và những cái chạm da.
hôm nay, một lần nữa tôi về nhà, về nhà với cái con đường dài lê thê, tôi lại vác trong mình một nặng trĩu về những nhớ thương tôi dành cho em năm nào. lần nào đến đây cũng vậy, ngần ấy kí ức đó tôi không biết chứa nó ở đâu cho đủ, lại còn một đống dự định, lời hứa.. mà tôi chưa thế thực hiện cho em.
" em muốn gặp mình à? "
" bỗng dưng mình thấy nhớ về anh thôi "
" mình cũng đang nhớ đến em đấy "
tôi đã từng không hiểu sự khác biệt giữa " nhớ đến " và " nhớ về " là thế nào. giờ thì tôi đã hiểu và bỗng tôi nhớ về em lắm. nhớ đến, chỉ là cái gì đó vui vẻ, cảm giác như một người bạn không thân mấy và chỉ là cái cảm giác tận hưởng và chợt nhớ về bóng dáng ai đó, chỉ ước rằng giá mà họ ở đây thì tốt rồi lại thôi, vì có đến thì sẽ có đi, một cái gì đó vội vã và nhanh chóng. còn nhớ về, cảm giác nó nặng lắm và đơn giản rằng ai đó không muốn xem em là điểm đến, chỉ muốn một nơi an yên và được vỗ về, có thể gọi là nhà, là cái cảm giác thoải mái, là nơi để em trở về. và mỗi lần em về lại trong kí ức của tôi, tôi lại được dịp tự trách bản thân rồi chê bai bản thân mình tệ hại.
tên của em đẹp lắm, gương mặt của em thanh tú biết chừng nào. bảo tôi yêu xa cũng chẳng phải là việc gì khó khăn, nhưng giờ tôi phải yêu em ở cái khoảng cách dù có gần cũng chẳng được chạm. tên em khắc trên bia đá gọn gàng và nắn nót mà sao nhìn vào ai cũng đau lòng. giờ tôi phải thế nào, em bắt tôi yêu em qua cái tấm mộ vô tri, cơ thể của em thế nào? lạnh và nặng lắm chứ gì?
" vậy thì em về với mình đi, em đừng lo mình sẽ trách em hay mắng em, chỉ cần em về với mình thôi "
rồi một cơn gió thổi ngang, tôi lại nặng lòng rơi lệ, em có đang ở bên tôi không? nếu em có nghe lòng tôi, xin em, tôi muốn hôn em một lần nữa. rồi một cơn gió nữa ập tới khiến tóc tai tôi bay tứ tung lên cả, tôi vẫn đứng đó nhắm mắt, cả cơ thể tôi như được bao bọc, cái trán, đôi mắt, đầu mũi, hai má và cái môi, thêm cả phần người của tôi nữa, gió cứ thế ập đến, tôi dang tay ra đón mình, em ở ngay đó thôi mà! chẳng đâu xa..
một mùa hạ nữa vắng đi những cái hôn nồng nhiệt, bỏ lại sự buồn bã, bao ngọt ngào thôi cứ để em mang đi.. tôi cứ nếm cái vị đắng một lúc thôi, hậu vị lúc sau tự động sẽ ngọt. tôi lại nhớ về em vào một ngày trời nắng, không mưa và nhiều mây. thôi hôm nay tôi về, lần sau đến đây, tôi sẽ ở với em lâu hơn.
xin lỗi em, mình thương em, yongbok.
.
p.s : thôi chap sau hoan hỉ bù 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store