Hwang Yunseong X Kang Minhee Beautiful In White
Tháng Chín. Tiết trời se lạnh, lá vàng rụng đầy khắp con phố. Mùi hoa sữa ngai ngái thoang thoảng, đem lại cảm giác bình yên đến lạ thường. Doãn Thành mỉm cười, em ấy thích cái lạnh nhè nhẹ như thế. Vuốt thẳng bộ vét đen, chỉnh cà vạt ngay ngắn, anh bước ra khỏi căn hộ. Anh biết mình đã muộn. Hôm nay là một ngày quan trọng, không nên chậm trễ hơn nữa.
Chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi băng qua từng con phố. Sáng chủ nhật Hà Nội luôn tấp nập người xe, người ta đổ xô ra đường tận hưởng những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi lao vào một guồng quay mới. Doãn Thành không lấy làm bực mình vì chiếc xe chạy năm phút lại dừng mười phút, anh dành thời gian thu hết những khoảnh khắc ấy vào tâm trí, tự nhủ nếu có chiếc máy ảnh ở đây nhất định sẽ chụp vài tấm. Hà Nội đổi thay nhiều quá nhưng sao cảm giác thân thuộc vẫn vấn vương trong lòng anh, phải chăng anh còn luyến tiếc về những ngày tháng đã phai nhòa?
Xe tiến vào đường Hoàng Diệu, băng qua Hoàng Thành Thăng Long dưới những tán cây xanh rì. Vài nhóm cô cậu học sinh tranh thủ tiết trời đẹp đẽ kéo nhau đi chụp ảnh làm kỷ niệm, Doãn Thành ngoái đầu nhìn theo đến ngẩn người. Ngày ấy Hoàng Doãn Thành được cậu sinh viên năm hai chở đến nơi đây trên con xe cub vừa thấp vừa bé chẳng đủ cho đôi chân dài của em co lên một cách thoải mái, dành cả một buổi chiều đầy nắng và gió chụp một bộ sưu tập ảnh. Cũng là ngày đó, trái tim chàng nhiếp ảnh gia rung lên từng hồi theo từng ánh mắt lấp lánh mỗi khi em nhìn thẳng vào ống kính. Doãn Thành bỗng thấy sống mũi mình cay cay, những kỷ niệm xưa cũ ùa về trong lòng anh như từng đợt sóng ào vào bờ, để rồi thẫn thờ đến vài phút bước bừng tỉnh nhận ra bản thân đã đến điểm hẹn từ lúc nào. Nhanh chóng thanh toán cho bác tài xế, Doãn Thành hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước từng bước vào trong.
Tiến vào khách sạn sang trọng, theo chỉ dẫn của lễ tân, anh mỉm cười gật đầu đi tới. Tiếng cười nói, tiếng nhạc du dương, từng âm thanh như dội thẳng vào màng nhĩ, ánh đèn chói chang làm anh có chút khó chịu nheo mắt. Anh bước từng bước, nụ cười tươi bỗng thoáng chút cứng đờ, đôi chân có chút phản chủ mà đi chậm lại một chút. Em ấy có lẽ sẽ rất rạng rỡ, rất hạnh phúc.
Bước vào nơi dự tiệc, đập vào mắt anh là em, mặc bộ vét trắng đơn giản không chút rườm rà, thật đúng với tính cách của em ấy. Doãn Thành đứng ngây người, những âm thanh nhộn nhạo như biến mất, ánh đèn rực rỡ nhoà đi, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh bộ vét trắng đang tiến về phía mình, nụ cười hạnh phúc vẫn giữ nguyên trên môi. Như thể em chính là chú rể của anh. Như thể anh là nam chính trong cuốn tiểu thuyết, sau bao sóng gió khổ đau cuối cùng cũng có thể nắm lấy tay người mình yêu đi đến trọn đời.
"Anh..."
"Ừ, anh đến rồi đây"
Nhẹ nhàng ôm lấy anh, Mẫn Hy thở một tiếng nhẹ nhõm "Em cứ ngỡ là sẽ không được gặp anh nữa."
Doãn Thành bật cười, làm sao anh có thể bỏ lỡ giây phút hạnh phúc nhất của em? Làm sao anh có thể bỏ lỡ giây phút được nhìn thấy em mặc bộ vét trắng em hằng mơ ước, sánh đôi cùng người đàn ông em yêu, sẵn lòng cùng em đi đến hết cuộc đời, cho dù người đó không phải là anh. Khẽ gỡ tay em ra, Doãn Thành gật đầu bắt lấy bàn tay người đàn ông đứng cạnh em, buông nhẹ ba lời "Chúc mừng anh".
Doãn Thành bước về phía bàn gần cửa chỉ còn một trống, cười chào từng người. Mặc dù Hy đã chỉ cho anh về phía bàn của mọi người, nhưng anh không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt họ. Làm sao lại có thể khi ngày xưa là do anh hèn nhát, trốn chạy không một lời từ biệt, bỏ mặc em cùng nỗi đau khắc sâu trong tim. Vậy nên anh cố tình chọn chiếc bàn không một ai biết anh, để anh có thể lặng lẽ ngắm nhìn em và trôi cùng dòng suy nghĩ chỉ của riêng anh mà thôi. Nhìn em cười rạng rỡ đi từng bàn nhận lời chúc phúc, uống từng ly rượu mời, Doãn Thành chợt nhận ra, anh nhớ nụ cười ấy quá đỗi. Dù đã bao năm trôi qua, dù anh đã không còn từng ngày nghĩ đến em, nhưng em vẫn luôn ở đó, nơi góc sâu nhất trong trái tim anh, vẹn nguyên và tươi sáng, như ánh mặt trời đem những tia nắng dịu dàng len lỏi vào góc tối nhất trong cuộc đời anh. Giây phút ấy, Doãn Thành chợt nhớ đến ngày đầu hai người gặp nhau, chàng sinh viên năm hai ngồi một góc vuốt bộ lông trắng muốt của chú mèo đang lười biếng nằm trên đùi. Nhớ cả mùi cà phê nồng đậm cậu bạn đồng niên xay lúc quán vắng khách, tiếng piano êm ả vẫn vang vọng đâu đây, hoà cùng tiếng hát của em như đem anh về những ngày tháng sáu nắng chói chang. Nhớ cả tiếng hò reo vang dội trên sân Hàng Đẫy khi em lôi kéo anh đi xem trận derby thủ đô giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel, và rồi ôm cái bụng đói meo xì xụp bát mỳ tim trong ngõ nhỏ cạnh sân vận động. Tất cả như ùa về khiến lòng anh chua xót. Đời người có bao lần tìm được tri kỷ, tìm được người mình yêu đến chết đi sống lại? Hoàng Doãn Thành may mắn tìm được Khương Mẫn Hy, nhưng lại không thể giữ em bên mình. Rời khỏi em là sai lầm lớn nhất của anh, nếu có thể quay lại thời gian, anh nguyện sẽ nắm chặt bàn tay ấy, ủ ấm nó bằng hơi thở đứt quãng của mình. Anh sẽ ôm chặt em vào lòng, dùng đôi bàn tay gần như tê liệt vì cái lạnh của trận mưa rào tháng bảy mà lau hai hàng nước mắt trào nơi khoé mắt. Chín năm của anh vì em mà lơ lửng, nhưng Doãn Thành biết đó là cái giá anh phải trả cho lỗi lầm chẳng thể tha thứ và cứu vãn dù bao năm trôi qua. Doãn Thành bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ, tầm nhìn nhòe đi từ lúc nào không hay. Anh muốn chạy trốn, muốn đập tan những đau đớn đang chồng chất trong tim anh. Nhưng anh không thể nữa rồi, hôm nay là ngày vui của em, anh không thể lại hèn nhát một lần nữa.
"Anh, em mời anh riêng một ly."
Mẫn Hy đã đến bàn anh rồi, đang mỉm cười giơ ly rượu trước mặt anh. Anh đứng lên, cầm ly rượu trên bàn, cụng một cái, rồi một hơi uống hết.
có em và ôm em trong vòng tay,
Em thật đẹp trong bộ vét trắng tinh khôi.
Và từ nay cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng
Anh sẽ mãi trân trọng ngày này
Em thật đẹp trong bộ vét trắng tinh khôi." (*)
Đã từng hát cho em bản nhạc soi rọi cả tâm can, nhưng cuối cùng cũng chỉ thành kỷ niệm đẹp xưa cũ.
Giờ đây chỉ có thể mỉm cười nhẹ bâng, nhìn đôi mắt long lanh sáng rực hạnh phúc của em mà kìm ném cái đau âm ỉ nhộn nhạo men theo từng tế bào, từng chút từng chút dồn ép bóp nghẹt trái tim anh.
Chàng trai anh đã từng thương, chúc em đời này mãi bình an!
(*) Lời bài hát Beautiful in white - Shane Filan
Chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi băng qua từng con phố. Sáng chủ nhật Hà Nội luôn tấp nập người xe, người ta đổ xô ra đường tận hưởng những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi lao vào một guồng quay mới. Doãn Thành không lấy làm bực mình vì chiếc xe chạy năm phút lại dừng mười phút, anh dành thời gian thu hết những khoảnh khắc ấy vào tâm trí, tự nhủ nếu có chiếc máy ảnh ở đây nhất định sẽ chụp vài tấm. Hà Nội đổi thay nhiều quá nhưng sao cảm giác thân thuộc vẫn vấn vương trong lòng anh, phải chăng anh còn luyến tiếc về những ngày tháng đã phai nhòa?
Xe tiến vào đường Hoàng Diệu, băng qua Hoàng Thành Thăng Long dưới những tán cây xanh rì. Vài nhóm cô cậu học sinh tranh thủ tiết trời đẹp đẽ kéo nhau đi chụp ảnh làm kỷ niệm, Doãn Thành ngoái đầu nhìn theo đến ngẩn người. Ngày ấy Hoàng Doãn Thành được cậu sinh viên năm hai chở đến nơi đây trên con xe cub vừa thấp vừa bé chẳng đủ cho đôi chân dài của em co lên một cách thoải mái, dành cả một buổi chiều đầy nắng và gió chụp một bộ sưu tập ảnh. Cũng là ngày đó, trái tim chàng nhiếp ảnh gia rung lên từng hồi theo từng ánh mắt lấp lánh mỗi khi em nhìn thẳng vào ống kính. Doãn Thành bỗng thấy sống mũi mình cay cay, những kỷ niệm xưa cũ ùa về trong lòng anh như từng đợt sóng ào vào bờ, để rồi thẫn thờ đến vài phút bước bừng tỉnh nhận ra bản thân đã đến điểm hẹn từ lúc nào. Nhanh chóng thanh toán cho bác tài xế, Doãn Thành hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước từng bước vào trong.
Tiến vào khách sạn sang trọng, theo chỉ dẫn của lễ tân, anh mỉm cười gật đầu đi tới. Tiếng cười nói, tiếng nhạc du dương, từng âm thanh như dội thẳng vào màng nhĩ, ánh đèn chói chang làm anh có chút khó chịu nheo mắt. Anh bước từng bước, nụ cười tươi bỗng thoáng chút cứng đờ, đôi chân có chút phản chủ mà đi chậm lại một chút. Em ấy có lẽ sẽ rất rạng rỡ, rất hạnh phúc.
Bước vào nơi dự tiệc, đập vào mắt anh là em, mặc bộ vét trắng đơn giản không chút rườm rà, thật đúng với tính cách của em ấy. Doãn Thành đứng ngây người, những âm thanh nhộn nhạo như biến mất, ánh đèn rực rỡ nhoà đi, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh bộ vét trắng đang tiến về phía mình, nụ cười hạnh phúc vẫn giữ nguyên trên môi. Như thể em chính là chú rể của anh. Như thể anh là nam chính trong cuốn tiểu thuyết, sau bao sóng gió khổ đau cuối cùng cũng có thể nắm lấy tay người mình yêu đi đến trọn đời.
"Anh..."
"Ừ, anh đến rồi đây"
Nhẹ nhàng ôm lấy anh, Mẫn Hy thở một tiếng nhẹ nhõm "Em cứ ngỡ là sẽ không được gặp anh nữa."
Doãn Thành bật cười, làm sao anh có thể bỏ lỡ giây phút hạnh phúc nhất của em? Làm sao anh có thể bỏ lỡ giây phút được nhìn thấy em mặc bộ vét trắng em hằng mơ ước, sánh đôi cùng người đàn ông em yêu, sẵn lòng cùng em đi đến hết cuộc đời, cho dù người đó không phải là anh. Khẽ gỡ tay em ra, Doãn Thành gật đầu bắt lấy bàn tay người đàn ông đứng cạnh em, buông nhẹ ba lời "Chúc mừng anh".
Doãn Thành bước về phía bàn gần cửa chỉ còn một trống, cười chào từng người. Mặc dù Hy đã chỉ cho anh về phía bàn của mọi người, nhưng anh không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt họ. Làm sao lại có thể khi ngày xưa là do anh hèn nhát, trốn chạy không một lời từ biệt, bỏ mặc em cùng nỗi đau khắc sâu trong tim. Vậy nên anh cố tình chọn chiếc bàn không một ai biết anh, để anh có thể lặng lẽ ngắm nhìn em và trôi cùng dòng suy nghĩ chỉ của riêng anh mà thôi. Nhìn em cười rạng rỡ đi từng bàn nhận lời chúc phúc, uống từng ly rượu mời, Doãn Thành chợt nhận ra, anh nhớ nụ cười ấy quá đỗi. Dù đã bao năm trôi qua, dù anh đã không còn từng ngày nghĩ đến em, nhưng em vẫn luôn ở đó, nơi góc sâu nhất trong trái tim anh, vẹn nguyên và tươi sáng, như ánh mặt trời đem những tia nắng dịu dàng len lỏi vào góc tối nhất trong cuộc đời anh. Giây phút ấy, Doãn Thành chợt nhớ đến ngày đầu hai người gặp nhau, chàng sinh viên năm hai ngồi một góc vuốt bộ lông trắng muốt của chú mèo đang lười biếng nằm trên đùi. Nhớ cả mùi cà phê nồng đậm cậu bạn đồng niên xay lúc quán vắng khách, tiếng piano êm ả vẫn vang vọng đâu đây, hoà cùng tiếng hát của em như đem anh về những ngày tháng sáu nắng chói chang. Nhớ cả tiếng hò reo vang dội trên sân Hàng Đẫy khi em lôi kéo anh đi xem trận derby thủ đô giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel, và rồi ôm cái bụng đói meo xì xụp bát mỳ tim trong ngõ nhỏ cạnh sân vận động. Tất cả như ùa về khiến lòng anh chua xót. Đời người có bao lần tìm được tri kỷ, tìm được người mình yêu đến chết đi sống lại? Hoàng Doãn Thành may mắn tìm được Khương Mẫn Hy, nhưng lại không thể giữ em bên mình. Rời khỏi em là sai lầm lớn nhất của anh, nếu có thể quay lại thời gian, anh nguyện sẽ nắm chặt bàn tay ấy, ủ ấm nó bằng hơi thở đứt quãng của mình. Anh sẽ ôm chặt em vào lòng, dùng đôi bàn tay gần như tê liệt vì cái lạnh của trận mưa rào tháng bảy mà lau hai hàng nước mắt trào nơi khoé mắt. Chín năm của anh vì em mà lơ lửng, nhưng Doãn Thành biết đó là cái giá anh phải trả cho lỗi lầm chẳng thể tha thứ và cứu vãn dù bao năm trôi qua. Doãn Thành bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ, tầm nhìn nhòe đi từ lúc nào không hay. Anh muốn chạy trốn, muốn đập tan những đau đớn đang chồng chất trong tim anh. Nhưng anh không thể nữa rồi, hôm nay là ngày vui của em, anh không thể lại hèn nhát một lần nữa.
"Anh, em mời anh riêng một ly."
Mẫn Hy đã đến bàn anh rồi, đang mỉm cười giơ ly rượu trước mặt anh. Anh đứng lên, cầm ly rượu trên bàn, cụng một cái, rồi một hơi uống hết.
có em và ôm em trong vòng tay,
Em thật đẹp trong bộ vét trắng tinh khôi.
Và từ nay cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng
Anh sẽ mãi trân trọng ngày này
Em thật đẹp trong bộ vét trắng tinh khôi." (*)
Đã từng hát cho em bản nhạc soi rọi cả tâm can, nhưng cuối cùng cũng chỉ thành kỷ niệm đẹp xưa cũ.
Giờ đây chỉ có thể mỉm cười nhẹ bâng, nhìn đôi mắt long lanh sáng rực hạnh phúc của em mà kìm ném cái đau âm ỉ nhộn nhạo men theo từng tế bào, từng chút từng chút dồn ép bóp nghẹt trái tim anh.
Chàng trai anh đã từng thương, chúc em đời này mãi bình an!
(*) Lời bài hát Beautiful in white - Shane Filan
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store