ZingTruyen.Store

Hwang Hyunjin | Tuyết Đỏ

năm

hyhyun0814

mấy ngày trước vì tuyết tan dần và thấm vào đất ở ngọn núi cách trung tâm hơn 34 ki-lô-mét. trở thành nguyên nhân gây ra vụ lở đất và nó đã hủy hoại cũng như phá hư những ngôi nhà, khiến nhiều người dân sống khu vực lân cận bị thương. cũng may không có ai thiệt mạng vì sự cố sạt lở đó.

sinh viên các trường huy động sinh viên đóng góp ủng hộ và giúp đỡ những người dân không may bị cuốn vào sự cố đó.

hyunjin đã soạn tìm một số quần áo và vật dụng còn sử dụng được để quyên tặng cho những người dân tội nghiệp. trong lúc tìm đồ, hyunjin tìm thấy một thùng giấy có chứa bình thủy tinh lẫn vào trong đống đồ cũ mà hyunjin đã định vứt bỏ. bên trong là những ngôi sao nhỏ được gấp cẩn thận chu đáo, bên cạnh đó cũng có những chiếc ngôi sao móp méo và bị bung phần mấu. tìm thêm một lúc dưới đáy thùng hyunjin lại thấy một chiếc hộp gỗ kì lạ. bên trong là mấy tờ ghi chú đã được gấp đôi, hai cây bút mực cạn đáy, chiếc nơ cột tóc và cuối cùng là một thẻ sd cỡ nhỏ. nhưng không có thời gian, hyunjin đặt chiếc bình thủy tinh và chiếc hộp gỗ sang chỗ khác.

mãi đến trời tối mới soạn xong tất cả và gửi đi. cả ngày vẫn chưa kịp ăn gì, hyunjin bật bếp gas nấu nước, tính nấu một gói mì cho no bụng, không may gas vừa hết. hyunjin thở dài lấy áo khoác ra ngoài tìm mua gì đó ăn lót dạ. không biết những nơi khác thế nào, khu phố xung quanh nhà hyunjin khi đêm đến thường vắng vẻ chỉ còn nghe thấy tiếng mèo hoang trên đường.

ghé một hàng quán vắng vẻ, húp sì sụp mấy miếng mì lạnh. đến khi da bụng bắt đầu căng, hyunjin trở về nhà. gần đây tuyết dần tan rồi nên khi nãy ra ngoài hyunjin không mặc quá nhiều áo, chỉ với đại một chiếc áo rồi khoác vào kéo lên tới cổ. không ngờ giờ về lại thấy lạnh như vậy. hyunjin cọ xát hai bàn tay sau đó tự ôm lấy cơ thể mình. tự dưng anh nhớ đến cái hôm cùng hayoon ở thư viện, hôm đó tuyết còn rơi, trời rất lạnh. hyunjin đã lấy áo của mình khoác vào người hayoon.

bỗng dưng nhớ đến đó, lại bắt đầu nhớ tiếp về chuyến xe buýt kia. nhớ hayoon nói đã có bạn trai rồi.

trước đó hyunjin luôn cảm thấy hayoon có chút đặc biệt đối với bản thân, từ đầu đã như vậy. nhưng hyunjin chưa từng nghĩ mình có tình cảm gì với con gái người ta. sau khi chứng kiến câu chuyện không vui của hai người hàng xóm bên cạnh. rồi đến ngày hôm đó hayoon đơn giản nói ra một câu cô ấy có bạn trai rồi. hyunjin mới cảm thấy mất mát trong lòng và cũng hiểu được cảm giác đó là gì.

nhưng tình cảm đơn phương không thành đáng lý ra phải là cái gì đó buồn lắm. chẳng hiểu sao hyunjin lại chỉ hơi thất vọng rồi thôi. cảm xúc chẳng khiến anh buồn phiền bao nhiêu.

tiếng còi xe kêu inh ỏi lấn át dòng suy nghĩ của hyunjin. ngẩng đầu lên đã thấy bản thân đi đến ngã tư mọi khi lúc nào chẳng biết. chỉ là một chiếc xe vụt ngang qua đường lộ cùng hai ba tiếng còi xe lại khiến hyunjin rùng mình. đằng sau cảm giác như có người đang theo dõi mình, hyunjin quay đầu.

cột đèn báo hiệu đỏ rồi lại vàng sau đó chuyển xanh. con phố chỉ có lưa thưa vài người qua lại, chẳng có ai như hyunjin tưởng tượng. trong lòng tự cười bản thân lại suy diễn, hyunjin đi thẳng về nhà.

tiếng chốt cửa vừa khoá lại, chuông điện thoại đồng thời vang lên. hyunjin nhấc ống nghe, bên tai là tiếng hỏi thăm đủ điều của mẹ.

...

"đúng rồi, hôm nay con tìm thấy một chiếc thùng giấy, bên trong chứa những món đồ con chưa từng thấy. nó ở đâu ra vậy mẹ?"

hyunjin bắt đầu mỏi tay, anh đổi bên nghe.

đầu dây bên kia mẹ hyunjin đột nhiên im bặt. gần mười giây sau bà mới trả lời.

"thùng giấy đó chắc là mấy đồ mẹ không cần nên đem bỏ nhưng bị lẫn vào đồ con thôi. con cứ đem vứt hết là được."

hyunjin cứ cảm thấy không giống như những gì mẹ nói nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. nói thêm mấy câu hyunjin cúp máy. tính kiểm tra thùng giấy kia lại một lần nhưng nhìn đồng hồ thời gian đã trễ nên hyunjin tạm gác nó lại.

--

căn phòng ọp ẹp cùng với tuyết trời ngay một rơi càng nhiều hơn. ô cửa trắng xoá được mở toan đón từng cơn gió lạnh. hyunjin ngẩn ra nhìn căn phòng của chính mình. gió thổi tung những tờ báo đã cũ được xếp ngay ngắn dưới kệ bàn. đâu đó rơi ra những bức tranh được vẽ bằng chì đang hoạ chính gương mặt của cậu. tờ báo rơi cạnh hiện lên tiêu đề về một vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô và người đi bộ.

cảnh tượng kinh hoàng kéo hyunjin tỉnh dậy từ trong mơ. cả người toát mồ hôi, nhịp thở gấp rút đến nỗi hyunjin ngỡ như chỉ cần dừng hô hấp cơ thể anh sẽ chết đi ngay lập tức.

cơn đau nhức lan khắp cơ thể. hyunjin nhăn nhó rời khỏi nhà với đôi mắt thâm quần.

học hết tiết buổi sáng, hyunjin muốn tìm hayoon cùng đi ăn trưa. đứng trước toà nhà E của khoa mỹ thuật, hyunjin không khỏi nghĩ về giấc mơ kinh hoàng kia. chỉ là nhìn thấy một tờ báo lại khiến hyunjin nghẹt thở và đau đớn tê dại khắp người.

theo như hayoon nói thứ 6 hàng tuần cô sẽ thường ở lớp mỹ thuật vào buổi sáng. hyunjin đứng chờ một lúc vẫn không thấy hayoon ra dù đã đến giờ nghỉ trưa. anh đi vào trong nhìn qua lớp mỹ thuật trong toà nhà E. bên trong phòng học chỉ còn lại vài ba người đang dọn dẹp chuẩn bị rời đi. nhìn thấy có người đứng trước cửa lớp, mấy sinh viên mở lời.

"cậu tìm ai à?"

hyunjin gật đầu.

"cho tôi hỏi hôm nay bạn lee hayoon có đến lớp không?"

mấy sinh viên kia nhíu mày hỏi lại.

"lee hayoon? cậu nói... lee hayoon nào?"

khối mỹ thuật trường hyunjin chẳng có bao nhiêu người trong một khoá. không lẽ còn có lee hayoon khác?

"là lee hayoon năm nhất lớp H06SZK18."

vẻ mặt mấy người ngay lập tức kia biến sắc, biểu cảm cực kỳ kinh ngạc nhìn hyunjin. tất cả nhìn nhau sau đó cúi đầu chẳng ai đáp lời nào nữa. hyunjin gãi đầu, không hiểu sự kì lạ đang diễn ra ở lớp học này.

"vậy... các cậu có..."

"không có! cậu đi chỗ khác đi!"

một cô gái quát lên. hyunjin nhíu mày nhưng vẫn nói cảm ơn rồi mới rời đi.

vì không tìm được hayoon nên hyunjin tự đi ăn sau đó đến quá cà phê làm thêm. vì hôm nay có nhân viên khác trực ca dọn dẹp nên hơn tám giờ hyunjin đã có thể đóng ca trở về.

suốt đường đi hyunjin cứ suy nghĩ về những chuyện gần đây. tất cả toàn những chuyện kỳ lạ. những giấc mơ đáng sợ, cơn đau đầu bất chợt, thái độ của những sinh viên khoa mỹ thuật và cả việc hayoon đột nhiên nói đã có bạn trai. tất cả đều không có một câu trả lời nào.

ngọn gió thổi tung mái tóc rối, tiếng trẻ con khóc thút thít bên lề đường thu hút sự chú ý của hyunjin trong cái đêm những ngày cuối đông. hyunjin thôi những suy diễn kỳ lạ bước đến chỗ cô bé đang ngồi thụp bên đường. đứa bé chỉ lên chiếc bóng bay bị mắc trên cành cây cách hai sải tay người lớn. hyunjin nhảy lên một cái đã có thể lấy được chiếc bóng bay. nhưng trong đầu đột nhiên lướt nhanh qua một hình ảnh mơ hồ khác cũng về động tác anh vừa làm. một cái nhảy như khiến đầu hyunjin chịu một dư chấn. cơn đau đầu khiến anh ngã quỵ xuống mặt đất. đứa bé hoảng sợ nhưng hyunjin chỉ xua tay không sao. ngẩng đầu lên đã thấy còn khoảng 100m nữa sẽ về đến nhà.

hyunjin khó chịu bước chậm về đến trước cửa. nhìn thấy hayoon ngồi gục ngay cầu thang bước lên tầng, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ. đáy lòng hyunjin như bị ai khều trúng.

"cậu ngồi đây bao lâu rồi?"

hyunjin bước đến ngồi cạnh hayoon, không một có tí hơi ấm nào trên người của cô.

"cũng một lúc rồi."

"bảo sao cả người lạnh toát."

chiếc áo trên người hyunjin vừa định cởi ra, hayoon lập tức ngăn lại.

"không cần đâu."

hyunjin lại ngồi im bất động, liếc nhìn chiếc bánh kem trên tay hayoon.

"bánh kem đó là sao?"

hayoon khẽ mỉm cười.

"hôm nay là sinh nhật của tôi."

"muốn tôi cùng thổi nến chúc mừng?"

hayoon gật đầu, thắp một đốm lửa lên ngọn đèn nhỏ. gió thổi qua ánh sáng vừa thắp lên liền vụt tắt. hayoon cụp mắt đặt chiếc bánh kem xuống. hyunjin liền đưa tay đỡ lại bàn tay đang cầm bánh của hayoon.

"sao không thắp nữa?"

"thắp không nổi."

nói rồi hayoon nhìn thấy hyunjin cẩn thận một tay chắn gió một tay đốt lên ngọn nến trên bánh. một góc cầu thang chợt loé sáng trong đêm. ánh sáng chỉ vừa đủ để thắp sáng khuôn mặt đối phương. hayoon đưa mắt nhìn cho kĩ hyunjin, môi nhoẻn cười.

"cười gì?"

"không có gì."

"sao không đón sinh nhật cùng bạn trai?"

tốc độ trả lời của hayoon chợt chậm lại. hayoon chớp mi mắt khẽ nói.

"không kịp nữa."

hyunjin nhíu mày nhưng nhớ đến lần trước hayoon đi gặp bạn trai đã ngồi trên xe buýt. có lẽ vì ở xa không kịp đến.

chiếc nến được thổi tắt cùng với nụ cười nhẹ bẫng của hayoon. hyunjin cảm giác hayoon đang chất chứa sự bất lực không thể nói thành lời. đến cả giọng nói cũng chẳng còn lanh lảnh như mọi khi.

tiếng chuông ngân vang cũng có lúc sẽ dừng lại vào một thời điểm nào đó. nhưng hyunjin hi vọng giọng nói lanh lảnh vui vẻ kia đừng bao giờ trở thành một nốt trầm im ắng. bỗng nhớ đến thái độ của những người lúc sáng. trong đầu hyunjin xuất hiện suy nghĩ làm bản thân cười khổ rằng có phải mình hơi quá rồi không.

"cậu ở trường... không được lòng mọi người à?"

hayoon mở to mắt nhìn hyunjin.

"hả?"

"sáng nay tôi đến lớp mỹ thuật tìm cậu, mấy người kia nghe đến lee hayoon lớp H06SZK18 năm nhất liền tỏ thái độ."

đôi mắt hayoon mở to hơn, cô đứng ngoắt dậy làm rơi có bánh kem. hyunjin giật mình nhìn gương mặt ngỡ ngàng của hayoon, nghi hoặc lên tiếng.

"sao vậy?"

"cậu biết tôi học lớp nào?"

"thì cậu là sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật lớp H06S..."

không gian đột nhiên im bặt. giọng nói vào ngày trở lại trường vang lên bên tai của hyunjin.

"cậu cũng là sinh viên mới của trường à?"

"không, tôi nhập học từ năm ngoái."

tại sao hyunjin lại nói hayoon học năm nhất, tại sao anh lại biết lớp học của hayoon, tại sao anh lại biết đường đến lớp mỹ thuật của toà E? lee hayoon chưa từng nói cô học lớp nào và cũng chưa từng chỉ lớp mỹ thuật là căn phòng nào ở toà nhà E. từ trước đến giờ đều là hayoon đến tìm anh hoặc sẽ hẹn gặp nhau ở một địa điểm nào đó. hayoon cũng chưa từng kể, thứ 6 hàng tuần hayoon thường đến lớp mỹ thuật vào buổi sáng...

nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của hyunjin, hayoon bước đến ngồi xuống trước mặt anh, giọng nói lí nhí.

"cậu... nhớ gì rồi sao?"

"tôi? nhớ... cái gì?"

hayoon cúi đầu, lặng lẽ nở một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ.

"hayoon có chuyện gì với tôi vậy? tại sao tôi lại biết lớp cậu dù cậu không kể tôi, tại sao cậu cũng chưa từng kể tôi cậu học lớp nào vậy? tại sao... cậu cứ trông kì lạ như vậy?"

đáy mắt hayoon dần trở nên long lanh, khoé môi chẳng còn cong nổi nữa rồi. giọng nói run run, hayoon nhẹ nhàng nắm lấy mấy đầu ngón tay của hyunjin. dùng ngón trỏ của mình, chạm vào đầu ngón trỏ của hyunjin.

"không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

giọt nước mắt trượt khỏi má. tầm mắt mờ nhoè, hình ảnh hayoon không còn rõ ràng nữa. hyunjin cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn. hayoon đang ở ngay trước mặt vậy mà cứ như ở xa không thể nào chạm tới. hyunjin không biết điều gì đã khiến mình đột nhiên bất tỉnh. đến khi tỉnh lại chỉ còn mình anh vẫn còn ngã người ở bậc thang dưới nhà.

tưởng chừng là mơ, nhưng mọi thứ kì lạ khó hiểu khiến hyunjin như muốn phát điên. bước lên nhà và đóng cánh cửa một cách thô bạo. hyunjin tức giận rồi. hơn tất cả, anh cảm thấy mệt mỏi với những chuyện đang diễn ra và tình trạng không có lời giải thích của bản thân. tên bác sĩ lần trước hyunjin đến bệnh viện kiểm tra chắc chắn là loại bác sĩ linh tinh. nếu như không có bất thường nào về chấn thương từ tai nạn trước vậy thì chắc chắn hyunjin bị điên rồi.

liếc nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ khuya. hyunjin ngã phịch xuống giường. nếu như con người có một thanh năng lượng, vậy thì thanh năng lượng của hyunjin nhất định đã cạn. cơn lạnh buốt lan ra khắp người, hyunjin chỉ muốn nằm như vậy rồi nhắm nghiền mắt lại, không muốn suy nghĩ gì nữa. một bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng đáp vào gò má, cảm giác ươn ướt lành lạnh cứ như... giọt nước mắt của hayoon trước khi hyunjin thiếp đi.

cả người bật ngồi dậy, cử sổ chưa đóng khiến gió lùa vào cùng những bông tuyết trắng. bản tin thời sự đã dự đoán tuyết sẽ tan trong vài ngày tới. vậy mà hiện tại tuyết lại rơi.

căn phòng ọp ẹp cùng với tuyết trời ngay một rơi càng nhiều hơn. ô cửa trắng xoá được mở toan đón từng cơn gió lạnh. hyunjin ngẩn ra nhìn căn phòng của chính mình. gió thổi tung những tờ báo đã cũ được xếp ngay ngắn dưới kệ bàn. đâu đó rơi ra những bức tranh được vẽ bằng chì đang hoạ chính gương mặt của cậu. thứ duy nhất không có chính là tờ báo hiện lên tiêu đề về một vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô và người đi bộ.

cảnh tượng này khiến da đầu hyunjin tê dại.

hyunjin bước đến gần mấy tờ giấy bị rơi ra. không cẩn thận vấp vào thùng giấy khi trước anh để cạnh tủ đầu giường. tiếng bình thủy tinh đổ vỡ, tiếng bút rơi lạch cạch ra sàn rồi lăn mấy vòng đến cạnh hyunjin. hyunjin ngồi xổm nhặt lại cây bút đã rơi đồng thời cũng đưa tay về phía bức tranh có khuôn mặt mình. trong bức tranh đó hyunjin đang đứng ở một góc đường quen thuộc, gương mặt nở rộ nụ cười hạnh phúc. góc phải phía dưới bức tranh có ghi một dòng chữ nguệch ngoạc lem luốc.

vẽ hyunjin lúc đứng ở góc đường gần nhà đợi em.

nhặt một tờ khác, hyunjin nhìn thấy bản thân đang mặc áo tốt nghiệp, tay cầm hoa và vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

vẽ hyunjin vào ngày chúng ta tốt nghiệp.

đôi tay run rẫy, hyunjin tiếp tục nhặt một tờ khác. hyunjin vẫn với nụ cười như hai bức tranh trước, đứng ở giữa cổng trường đại học hiện tại. chỉ là bức tranh này xuất hiện thêm một người đứng cạnh, gương mặt nở rộ một nụ cười sáng bừng chẳng khác gì ánh mặt trời rực rỡ.

vẽ chúng ta vào ngày nhập học, hwang hyunjin đã trở thành sinh viên đẹp trai của khoa công nghệ thông tin rồi!!

giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy sau đó biến mất. hyunjin mím môi cúi thấp đầu ngăn đi những tiếng nấc nghẹn lòng.

chiếc nơ cột tóc thường xuất hiện trên mái tóc dài hyunjin yêu thích.

hai cây bút cùng đồng hành trong những ngày ôn thi đại học vất vả.

chiếc thẻ nhớ không cần mở lên vẫn biết được bên trong là gì.

hộp sao giấy có ghi tất cả những điều ước...

không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ mãi rơi. hyunjin cắn môi mình đến chảy máu. gỡ từng ngôi sao giấy trong chiếc bình thủy tinh bị anh làm vỡ nát, vài dòng chữ vừa nhỏ vừa nguệch ngoạc đến là khó đọc mà hyunjin vẫn luôn quen thuộc.

hôm nay hyunjin nghỉ học vì phát sốt, em viết ngôi sao này để gửi điều ước lên vũ trụ, hi vọng hyunjin sẽ mau chóng hết bệnh và đi học trở lại.

cầu xin vũ trụ hãy cho những bạn nữ thích hyunjin đừng thích anh ấy nữa,trừ em ra bởi vì em thích hyunjin nhiều lắm.

hôm nay sinh nhật hyunjin, em gửi điều ước này cho hyunjin, vũ trụ hãy biến tất cả mong muốn của hyunjin trở thành sự thật nha.

hôm nay ngắm tuyết đầu mùa hyunjin đã cười rất nhiều, em ước sau này hyunjin sẽ luôn cười hạnh phúc như thế.

ngôi sao này cầu nguyện hyunjin sẽ luôn khoẻ mạnh hạnh phúc, kể cả em phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

em muốn cùng hyunjin vào đại học. xin vũ trụ hãy để hyunjin và hayoon mãi mãi ở bên cạnh nhau,

...

hyunjin thẫn thờ gấp lại từng ngôi sao giấy. vẫn còn rất nhiều ngôi sao giấy còn chưa đọc đến. nhưng hyunjin không đọc nổi nữa rồi. bên tai cứ vang  lên những lời nói xa lắc chẳng còn rõ ngày tháng năm.

"ngôi sao giấy này là kho báu của em, hyunjin đừng có lén mở ra đọc đấy nhé, em đã gấp rất nhiều rất cực khổ đó."

"chỉ là mấy ngôi sao giấy thôi mà."

"bên trong là những điều ước em dành cho chúng ta, anh mở ra rồi sẽ không còn linh nghiệm nữa."

những điều ước dành cho cả hai lại chỉ ước một mình hyunjin được hạnh phúc. hyunjin cười giễu trong lòng. tai nạn trong giấc mơ kia chẳng phải là anh sao.

đôi chân trần lê từng bước chân nặng nề trên nền tuyết trắng, thoáng chốc lại đến ngay ngã tư khi đó. không ngoài dự đoán của hyunjin.

chiếc áo len màu đỏ cùng với chiếc khăn choàng cổ màu trắng. hayoon đang tựa người vào cột đèn giao thông, ngồi co lại một góc bên đường . màn tuyết phủ trắng xoá và hayoon vẫn luôn một mình cô đơn trong đêm tuyết trắng.

cảm thấy có người đang nhìn, hayoon ngẩng lên. tuyết rơi ngày một nhiều hơn, hyunjin vẫn thất thần đứng đó nhìn cô. đôi môi tát nhợt, làn da ửng đỏ, bông tuyết vươn lại mi mắt chẳng còn nhìn rõ được hyunjin có đang khóc hay không nữa rồi.

hayoon mím môi, nhìn hyunjin một lúc, khoé môi xinh đẹp cong lên nhẹ nhàng, cô nghiêng đầu.

"anh nhớ ra rồi hả?"

hyunjin khẽ ừ một tiếng.

"làm sao anh nhớ ra được vậy?"

"bức tranh, ngôi sao, chiếc nơ, cây bút, những điều ước của em..."

hayoon có hơi không cam tâm, cô cười bất đắc dĩ.

"đơn giản vậy thôi sao?"

"em đã cố gắng làm rất nhiều điều để anh nhớ ra nhưng anh mãi không chịu nhớ gì hết."

"em làm gì?"

"em tìm gặp anh, đi theo anh, em dùng những kí ức của chúng ta vào những giấc mơ của anh, còn có chiếc áo em mặc nữa nè."

hayoon chỉ vào chiếc áo đỏ đang mặt trên người. nhìn chiếc áo màu đỏ hayoon mặc vào cái đêm tai nạn một năm về trước. hyunjin thật sự không chịu nổi nữa.

"tại sao không nói thẳng với anh?"

hayoon chấp tay sau lưng, cô bĩu môi.

"làm vậy em sẽ tan biến đó. mà anh cũng thiệt tình, lúc nãy cùng thổi nến, em cứ tưởng anh đã nhớ ra rồi, vậy mà..."

thanh âm lanh lảnh trong veo như tiếng chuông ngân hiện giờ đã trả lời cho những giấc mơ của hyunjin, còn có thái độ của những sinh viên ở khoa mỹ thuật và cả việc mọi người ở thư viện không có phản ứng nào ngày hôm đó.

bởi vì bọn họ làm gì nhìn thấy hayoon.

lòng hyunjin càng thêm quặng thắt khi nhận ra những điều mình nhớ về hayoon như là lớp học hay ngày nào hayoon sẽ làm gì. bởi vì đó là những hình ảnh quen thuộc của một năm về trước. tất cả mọi thứ kể từ khi gặp lại nhau. hayoon đều đang cố gắng tái hiện lại nó. nhưng hyunjin không hiểu, anh cho đó là những điều kỳ lạ cứ diễn ra xung quanh khiến bản thân anh phát điên.

hayoon vẫn đứng ngay trước mặt anh, gương mặt hiển nhiên như chẳng hề có chuyện gì. hyunjin nhớ từ rất lâu trước đây hayoon đã vẫn luôn đáng yêu và tích cực như thế. đến mức một đứa trẻ mồ côi bị người ta bỏ rơi lại từng nói với hyunjin "có lẽ bọn họ không cần em nữa vì hyunjin cần em rồi. hayoon chỉ có một thôi và một đó là của hyunjin"

nhưng dù giờ hayoon có nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hyunjin cũng không gặng nổi một cái nhếch môi nào nữa.

bởi vì lee hayoon thật sự chỉ có một.

"anh đã tự nhớ ra em rồi, vậy em sẽ... không... tan biến... nữa... có phải không?"

hayoon mở to đôi mắt nhìn hyunjin. nhưng không còn ánh mắt vui vẻ hồn nhiên nữa, sâu bên trong đôi mắt đó chỉ còn chất chứa đầy sự tiếc nuối. hayoon mím môi lắc đầu.

"em có nói bạn trai của em không còn đủ thời gian nữa... anh nhớ trễ quá, sinh nhật của em qua mất rồi."

"bọn họ nói vì chấp niệm em quá lớn nên không rời đi được. em có thời gian một năm để thực hiện mong ước của mình. trong thời gian đó em không được nói ra mong muốn của em, cũng như nếu hết thời gian em vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện vậy em sẽ... tan biến."

người hyunjin chẳng còn chút sức lực nào nữa. tựa như chỉ cần một cái chạm hyunjin lập tức sẽ ngã quỵ. bông tuyết trắng lành lạnh cũng không còn giấu được những giọt nước ấm nóng trên đôi mắt. con tim đau đớn như muốn vỡ ra khiến hyunjin nhớ về ngày sinh nhật của người yêu thương  một năm về trước.

"tâm nguyện của em là gì?"

"làm hyunjin nhớ em."

cứ như người tuyết bị đạp đổ, hyunjin quỳ bệt xuống nền tuyết trắng muốt nghẹn ngào oà khóc thật lớn. miệng chỉ còn biết lẩm bẩm anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi. đôi tay đông cứng vì đêm tuyết lớn liên tục tự đánh bản thân mình, kẻ hyunjin muốn trừng phạt vì đã dám quên đi tất cả.

đâu đó trên cuộc đời này người hyunjin yêu nhất và là người yêu hyunjin nhất lại bị hyunjin bỏ quên ở con đường lạnh lẽo. ngày qua ngày bị những cơn tuyết vùi dập chẳng còn thân xác.

hayoon cũng chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh thản nhiên nữa. đôi môi mím chặt, hayoon buông lời trách móc.

"hyunjin hôn mê một lần liền hết nửa năm, sau đó lại quên đi em. người thân sợ anh đau lòng nên cũng không kể với anh. em cố gắng để hyunjin nhớ ra em nhưng anh lại bỏ quên em ở đây cả một năm trời."

"em biết hyunjin không nhớ ra em anh sẽ không phải đau lòng như vậy. anh còn có cuộc sống dài sau này, còn có ba mẹ và người thân. tương lai anh nhất định sẽ sống rất tốt."

"nhưng mà... em chỉ có một mình hyunjin thôi."

"nếu như... anh không nhớ em. vậy thì cuộc đời này coi như em chưa từng sống. quãng thời gian chúng ta bên cạnh nhau cũng sẽ không còn nữa."

"em... không có ai cả. nếu như hyunjin cũng không cần em nữa, em thật sự không biết mình được sinh ra trên đời này để làm gì."

hyunjin không còn nói được gì mà chỉ có thể khóc như một đứa trẻ. có những chuyện dù có muốn thế nào cũng không được nữa rồi.

"hwang hyunjin, tuy hơi trễ nhưng cảm ơn vì anh đã nhớ ra em."

hayoon thích gấp sao ước nguyện để gửi đến vũ trụ xa xôi những điều tốt đẹp cho người cô yêu. hiện giờ ngôi sao cuối cùng cũng đã đi đến vũ trụ xinh đẹp nào đó.

thời gian trước hyunjin đã hỏi người yêu thương không còn bên cạnh là cảm giác thế nào?

người ta tìm thấy hyunjin vào trời sáng khi tuyết đã ngừng rơi.

thì ra thật sự tuyết không còn rơi nữa.

tuyết tan ra sắc đỏ cũng loang chẳng còn dấu vết.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store