ZingTruyen.Store

Hwang Hyunjin | Tuyết Đỏ

ba

hyhyun0814

đã trở lại trường một thời gian ngắn. ngoài việc đến trường học, về nhà soạn các bài học, tìm hiểu thêm về các nội dung về công nghệ tiên tiến nhất thời điểm hiện tại, thời gian dư dả còn lại hyunjin chẳng còn việc gì để làm.
cho nên anh đã xin làm bán thời gian ở một tiệm cà phê gần trường.

hayoon và một vài bạn học vẫn thường ghé quán cà phê ủng hộ trong ca làm của hyunjin.

nhưng riêng hayoon, không hiểu sao cô luôn đến vào các ca làm tối vắng vẻ gần đến giờ đóng cửa. hyunjin có hỏi, hayoon chỉ bảo như vậy có thể đợi hyunjin đóng cửa quán rồi cùng nhau về nhà.

hôm nay hyunjin làm vào ca đêm. đợi đến gần lúc dọn dẹp quán cũng không thấy hayoon mà ngược lại là lee minho phòng bên cạnh đến.

minho gọi một ly cà phê không đường, nhìn hyunjin cặm cụi pha cà phê, anh hỏi:

"giờ này chắc em sắp dọn quán được về rồi đúng không, xin lỗi nha anh mới đi gia sư về nên ghé hơi muộn."

"dạ không sao, mà giờ này cũng trễ rồi anh còn uống cà phê sao?"

mùi cà phê thơm nức toả ra khắp quán nhỏ. minho thích thú nghe tiếng rè rè từ máy xay cà phê. lúc nhận được cà phê từ hyunjin, anh còn vui vẻ đưa lên mũi ngửi. hyunjin trân mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"cái này anh mua cho bangchan. gần đây anh ấy đang thực tập nên thức khuya lắm. bangchan cũng thích cà phê nữa nên đi dạy về anh tiện đến ủng hộ hyunjin luôn."

hyunjin mỉm cười với anh. minho đưa tay nhìn đồng hồ, anh hỏi.

"vẫn chưa trễ lắm, anh đợi em dọn quán xong anh em mình cùng về ha?"

hyunjin lập tức từ chối.

"dạ thôi anh cứ về trước đi, em xong việc sẽ về sau."

minho nghe vậy cũng không cố chấp. anh đi được hai bước thì quay lại. lục tìm trong ba lô ra mấy viên kẹo nhéc vào tay hyunjin.

"cái này khi nãy cô bé anh dạy kèm cho anh. anh mời em, cố gắng nha."

hyunjin nhìn chăm chăm ra cửa đến khi minho đi khuất bóng. anh cúi đầu nhìn mấy viên kẹo màu xanh màu đỏ. lee minho đúng là người tốt. từ lúc hyunjin mới chuyển đến, minho đã chủ động làm quen và vô cùng quan tâm anh, minho cũng thường mang đồ ăn qua chia sẻ cho hyunjin.

tuy không tỏ ra thân thiết, nhưng hyunjin vô cùng thích người hàng xóm này. hyunjin cảm thấy ở một thành phố xa lạ như này, gặp được người tốt như lee minho đúng là một chuyện cực kì tốt đẹp.

hyunjin nhìn ra được quan hệ của minho và bangchan vô cùng tốt. cả hai đều lớn hơn hyunjin nhưng cũng chỉ là những sinh viên chập chững bước vào đời. xã hội hiện giờ rất khó để chấp nhận những người như hai người họ. hyunjin hi vọng lee minho dù có chuyện gì sẽ cứ tốt bụng tích cực như vậy, anh cũng thật không mong người hàng xóm tốt bụng của mình sẽ chịu những ánh nhìn kì lạ nhưng đó cũng là chuyện khó tránh.

gần 12 giờ đêm hyunjin mới về đến nhà. anh uể oải cắm chìa khoá vào cửa. vô tình liếc nhìn sang phòng bên cạnh. kì lạ nhà bên cạnh đã khoá cửa ngoài. không phải lee minho đã mang cà phê về trước rồi sao. hiếu kỳ nhưng lười nghĩ nhiều vì dù sao cũng không phải chuyện của mình. hyunjin vặn nắm tay tính vào nhà thì thấy có bóng người lấp ló ở phía cầu thang. anh hơi giật mình. nhưng nghĩ lại có lẽ là người sống ở tầng trên nên không quan tâm nữa.

sáng hôm sau không có tiết học cũng không có ca làm. hyunjin ngủ một mạch đến trưa. anh giật mình tỉnh dậy khi nghe bên ngoài có tiếng chửi rủa, đập phá.

hyunjin bước ra ngoài, kinh ngạc nhìn thấy bangchan bị một người đàn ông nắm lấy cổ áo chửi rủa. bên cạnh còn có một người phụ nữ ngã quỵ khóc thất thanh trên mặt đất. xung quanh các nhà hàng xóm đều vây quanh nhìn.

"là mày, chính là mày, thằng chó bệnh hoạn như mày, là mày đã hại con tao!"

bangchan mấp máy môi.

"xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cháu muốn gặp em ấy, cho cháu gặp em ấy..."

một cái tát như sấm rền từ người đàn ông giáng xuống, hyunjin nhìn thấy cũng điếng cả người.

"mày đừng có hòng! thứ bệnh hoạn như mày, cút xa khỏi con tao và gia đình tao! tao đã cấm mày đến gần con tao, tao đã đưa con tao đi trị bệnh đồng tính, nhưng sao mày cứ bám lấy nó, mày lây cho nó, mày hại cả đời con của tao..."

hyunjin nghe đến đây trong lòng đắng chát. có vẻ cái suy nghĩ hôm qua của anh nó đã đang diễn ra trước mắt anh. ông bác kia mắng chửi cực kỳ nặng lời, cứ như hận không thể giết chết bangchan. nhưng từ nãy đến giờ không thấy lee minho, lẽ nào đã bị gia đình đưa về nhà?

những lời mắng chửi sau đó của người đàn ông kia cứ nói loạn xạ cả lên hyunjin không còn nghe rõ nữa. bangchan vẫn luôn ngã trên đất mấp máy môi nói gì đó.

người đàn ông kia bỗng chốc ngã quỵ khóc lóc, bangchan lập tức đưa hai tay ôm chặt đầu mình mà liên tục lắc phản đối. hyunjin đột nhiên giật mi mắt, hai lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi tê rần. cứ như cái tát khi nãy của người đàn ông kia cũng đã vừa tát vào người hyunjin.

"lee minho chết rồi... con tao chết rồi... mày đừng tìm nó nữa... gia đình tao không muốn mày đến tang lễ của nó, cũng sẽ không cho phép mày đến tang lễ của nó, nó bị mày hại chết rồi, nếu mày buông tha cho minho về với ba mẹ nó, con tao đã không phải chết... là mày hại chết nó... tao không cho phép mày gặp nó! tao cấm mày gặp nó nữa thằng bệnh hoạn!"

"không! không! không phải! anh ấy chưa chết! không phải mà!"

bangchan dần trở nên điên cuồng hơn, tuyệt vọng gào thét, đôi mắt ngập tràn nước mắt. bộ dạng điên dại.

hyunjin không cách nào liên tưởng hình ảnh trước mắt với bangchan của thường ngày.

hyunjin thẫn thờ không nhớ ngày hôm đó đã kết thúc như thế nào.

chuyện của hai người họ cũng được các sinh viên cùng khoá hai người bàn tán rộng rãi trong trường. hyunjin nghe nói vào tối cái ngày minho đến  quán mua cà phê. trên đường trở về đã gặp tai nạn.inho được ba mẹ đưa về quê nhà làm lễ an tán.

ly cà phê ngày hôm đó, lee minho không đưa được cho bangchan.

bangchan cũng không gặp được lee minho lần cuối.

hyunjin thường nghĩ, nếu ngày hôm đó anh đồng ý cùng về với minho, có phải đã không xảy ra chuyện như vậy.

hyunjin không có cảm giác tội lỗi, nhưng anh hối hận.

giá như lúc đó cùng nhau trở về.

nhiều ngày sau đó hyunjin cứ luôn bần thần. hayoon nhìn thấy cũng không nói gì. cho đến một hôm trở về nhà. hyunjin nhìn thấy cánh cửa phòng bên đã khoá, những ngày sau đó nó vẫn khoá dù là ngày hay đêm.

hyunjin hiểu, căn phòng bên cạnh sẽ không bao giờ mở cửa nữa.

hyunjin thường nhớ về những ngày bắt gặp minho và bangchan ngoài hành lang. anh hỏi hayoon: "người yêu thương không còn bên cạnh là cảm giác thế nào?"

hayoon sau khi nghe câu hỏi, biểu cảm trở nên khác lạ, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối không thể nào diễn tả được. hyunjin không biết điều gì khiến hayoon trở nên như vậy.

chỉ thấy hayoon nhìn lên bầu trời sau đó cả gương mặt hiện lên sự mất mát đau lòng.

"chắc có lẽ như tuyết không còn rơi nữa."

hyunjin không hiểu lời cô nói có ý gì. nhưng anh vẫn suy nghĩ về nó.

"một mùa đông không còn tuyết sao..."

hayoon trông hơi mệt mỏi, cô nói:

"hyunjin, tuyết sắp tan rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store