Hwabin Phai Long Tu Lau Drop
Ngày vừa về nước Song Jaewon tôi đã phải chịu cú sốc lớn ơi là lớn . Chính xác hơn là nhận được tin người mình yêu đi lấy vợ:)).
Ai đời như tôi chứ. Cấm đầu vào học để hoàn thành chương trình cho sớm. Gấp gáp bay về nước để gặp người mình thương. Vừa về đã nghe tin người ta sắp lấy vợ. Quả là số tôi tình duyên lận đận. Giờ phải làm sao đây. Lời yêu chưa nói, môi người chưa hôn mà giờ phải nhìn người nắm tay người khác lên lễ đường tan nát cõi lòng . Chẳng biết là vô tình hay cố ý anh lại xuất hiện trước mặt tôi cùng với một cô gái. Nhìn thân thiết lắm còn lấy tay xoa đầu nữa. Hai người đi bên nhau cười cười nói nói vui vẻ lắm. " Cáo nhỏ , em về khi nào đấy" Là anh gọi tôi. Anh từng bước đến gần kế bên là một cô gái có khuôn mặt đáng yêu, trong trẻo. " Em mới về ạ. Anh đang đi đâu thế ạ"" À anh đi lựa váy cưới cho em ấy"Đùng! Va... váy cưới! Là thật hả anh?" Vậy ạ. Khi nào cưới thế ạ 😞"" À tuần sau , bữa anh có gửi thiệp cho mẹ em rồi . Hôm đó rảnh thì em cũng đến nhé " " V... vâng "" Em vừa về nghỉ ngơi đi . Anh phải về nhà có tí việc " Nói rồi anh quay mặt rời đi. Vậy là mất anh thật rồi . Nếu em về sớm hơn thì có mất anh không. Toi ủ rủ bước về nhà , lê lết cái thân lên phòng mà nằm . Chìm trong giấc ngủ mệt mỏi __________ nơi nào đó " Anh sao anh nói chuyện gây hiểu lầm vậy " " Có đâu nào, thì anh dẫn em đi lựa váy cưới thì nói đi lựa váy cưới thoi " " Èo, nhưng anh nói như anh cưới vậy đó " " Hahhaha em nhận ra à " " Sao lại không chứ " " Chỉ là chọc em ấy thôi mà. Ai bảo yêu mà hong nói cho anh biết sớm " " Lỡ ảnh tưởng thiệt rồi từ bỏ thì sao ??" " Anh chưa lo xa đến vậy , huống hồ anh cũng chẳng nói rõ là anh cưới mà. Nếu em ấy giận thì anh đi dỗ, trước giờ là em ấy dỗ anh giờ tới anh dỗ em ấy. Phải có qua coá lại chứ.""Hết nói nổi anh luôn đó." " Đi thoi anh phải trả em cho chủ rể của em rồi " " Được đi thôi "
_________________ Chiều tối toi tỉnh lại buồn bả bước xuống nhà . Bố đã về từ khi nào. Toi biết bố cũng thân quen với nhà anh nên ráng hỏi lại lần nữa " Bố , nhà anh Hanbin sắp tổ chức lễ cưới ạ" " Đúng rồi. À hôm đấy bố mẹ có việc con đi dùm bố mẹ nhé" "..... Vâng"Vậy là thật hả!! Nhưng tôi từ bỏ không được . Phải làm gì đây!!!____________Hì tôi đã quay trở lại rồi đây 🫰🏻
Ai đời như tôi chứ. Cấm đầu vào học để hoàn thành chương trình cho sớm. Gấp gáp bay về nước để gặp người mình thương. Vừa về đã nghe tin người ta sắp lấy vợ. Quả là số tôi tình duyên lận đận. Giờ phải làm sao đây. Lời yêu chưa nói, môi người chưa hôn mà giờ phải nhìn người nắm tay người khác lên lễ đường tan nát cõi lòng . Chẳng biết là vô tình hay cố ý anh lại xuất hiện trước mặt tôi cùng với một cô gái. Nhìn thân thiết lắm còn lấy tay xoa đầu nữa. Hai người đi bên nhau cười cười nói nói vui vẻ lắm. " Cáo nhỏ , em về khi nào đấy" Là anh gọi tôi. Anh từng bước đến gần kế bên là một cô gái có khuôn mặt đáng yêu, trong trẻo. " Em mới về ạ. Anh đang đi đâu thế ạ"" À anh đi lựa váy cưới cho em ấy"Đùng! Va... váy cưới! Là thật hả anh?" Vậy ạ. Khi nào cưới thế ạ 😞"" À tuần sau , bữa anh có gửi thiệp cho mẹ em rồi . Hôm đó rảnh thì em cũng đến nhé " " V... vâng "" Em vừa về nghỉ ngơi đi . Anh phải về nhà có tí việc " Nói rồi anh quay mặt rời đi. Vậy là mất anh thật rồi . Nếu em về sớm hơn thì có mất anh không. Toi ủ rủ bước về nhà , lê lết cái thân lên phòng mà nằm . Chìm trong giấc ngủ mệt mỏi __________ nơi nào đó " Anh sao anh nói chuyện gây hiểu lầm vậy " " Có đâu nào, thì anh dẫn em đi lựa váy cưới thì nói đi lựa váy cưới thoi " " Èo, nhưng anh nói như anh cưới vậy đó " " Hahhaha em nhận ra à " " Sao lại không chứ " " Chỉ là chọc em ấy thôi mà. Ai bảo yêu mà hong nói cho anh biết sớm " " Lỡ ảnh tưởng thiệt rồi từ bỏ thì sao ??" " Anh chưa lo xa đến vậy , huống hồ anh cũng chẳng nói rõ là anh cưới mà. Nếu em ấy giận thì anh đi dỗ, trước giờ là em ấy dỗ anh giờ tới anh dỗ em ấy. Phải có qua coá lại chứ.""Hết nói nổi anh luôn đó." " Đi thoi anh phải trả em cho chủ rể của em rồi " " Được đi thôi "
_________________ Chiều tối toi tỉnh lại buồn bả bước xuống nhà . Bố đã về từ khi nào. Toi biết bố cũng thân quen với nhà anh nên ráng hỏi lại lần nữa " Bố , nhà anh Hanbin sắp tổ chức lễ cưới ạ" " Đúng rồi. À hôm đấy bố mẹ có việc con đi dùm bố mẹ nhé" "..... Vâng"Vậy là thật hả!! Nhưng tôi từ bỏ không được . Phải làm gì đây!!!____________Hì tôi đã quay trở lại rồi đây 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store