ZingTruyen.Store

hw | một liều cũng không tệ lắm

PN: Cuối cùng anh có yêu em không?

pindetnotpinzet

Đây là phần ngoại của truyện. Không phải mình drop hay nhảy chap đâu, chỉ là mình muốn lấy lại chút cảm hứng viết fic nên mới viết ra chap này.

——

"Cuối cùng anh có yêu em không, Wonie?"

Nó dở giọng mè nheo người bên cạnh, lèm bà lèm bèm như mấy thằng say rượu. Mà đúng là nó đang say thật. Nãy giờ nó uống nhiều lắm, nhiều đến nỗi nó còn chẳng biết bây giờ là 2h sáng, và bà nó thì đã ngủ từ lâu.

"Địt mẹ mày, tao đéo phải anh Wooin."

Jahyeon đẩy nó ra khỏi vai. Thề với chúa, Shelly sẽ giết cậu nếu thấy mùi rượu ám lên cái áo Balenciaga mà cô nàng mới mua tặng hôm trước.

Và thề với chúa, Jahyeon thà thấy một Hyuk Kwon sốc thuốc với ánh mắt cá chết cùng tờ 1 Dollar trong miệng còn hơn là thấy một Hyuk suy vì tình.

Hyuk hiện tại nó còn nát hơn lúc nghe tin đống thuốc bị lão Sangho tăng giá. Đương nhiên là lúc đó nó chưa cai thuốc.

"Tỉnh lại con mẹ cho tao. Bây giờ là 2h sáng và địt mẹ bố tao sắp dậy rồi."

Hyuk im im nhìn ly rượu trên bàn rồi quay sang nhìn Jahyeon.

Nhưng nó chưa tỉnh.

Tỉnh là tỉnh thế đéo nào? Nó lúc chiều mới thấy Wooin đi cùng thằng cha cao to nào đó vào quán cafe, rồi cười nói với nhau trông ư là thân thiết đến khó chịu. Nó gọi cho Wooin thì cũng bị tắt máy.

Đánh ghen? Bắt ghen tại trận? Vào tận nơi và hỏi " Thằng này là thằng đéo nào?". Làm một trận thật lớn và để Wooin phải nhục mặt?

Không. Hyuk nó không đồi truỵ đến thế.

Nó thương Wooin thật lòng, dù có tồi tệ như thế nào, nó cũng không thể làm những trò mất dạy như thế với người mình yêu.

Nên trước khi nó tìm đến thuốc, Jahyeon đã rủ nó đi làm vài ly rượu Âu tại một cái Pug nào đó mà nó thấy sang trọng vãi cả đái.

Jahyeon làm thế là vì trước đó đã hứa với Wooin giúp Hyuk cai thuốc, nên không thể bỏ nó một mình được. Vả lại nó cũng là bạn cậu, Jahyeon đời nào lại nhìn bạn mình trở lại con đường nghiện ngập như trước được.

Nhưng mà đời đéo ngờ, Hyuk lúc say, đặc biệt là lúc suy lại phiền phức đến đau đầu.

"Mày đéo về, tao gọi anh Woo- "

"Anh mày đây, về đi Jay. Cảm ơn đã trông chừng Hyuk hộ anh."

"Wonie hả?"

Vãi cứt ạ.

Jahyeon chửi thầm một tiếng. Ngồi cả buổi tối khuyên nó, quan tâm nó mà nó đéo thèm nghe. Vậy mà nghe tiếng người yêu cái là tỉnh như sáo.

Hyuk mở hai mắt nhìn người nó yêu, nhìn người nó yêu không dứt. Chắc là do men rượu vào nên nó càng thấy Wooin có cái gì đó khác với thường ngày.

Nó nhìn Wooin mãi mà không mở lời, việc này nó kém lắm nhưng chẳng thể khắc phục. Nó muốn hỏi anh người lúc chiều là ai? Anh đã ở đâu? Có ở cùng người đàn ông đó không? Ti tỉ câu hỏi nhưng khi đứng trước mặt Wooin, nó lại không thể mờ lời.

Phải đến khi đống ly trên bàn được dọn sạch, thay vào đó là món cocktail cùng cây kẹo mút mà Wooin thích được để ngay ngắn trên bàn, Wooin mới mở lời với nó.

"Tao vừa đến nhà mày."

Wooin nói, làm nó tỉnh hẳn.

"Dạ?"

Phải rồi, bà của nó.

"Bà gọi tao, hỏi xem mày có ở với tao không."

Nó đã quá say để tự ý thức được ở nhà vẫn còn một người bà, người thân duy nhất của nó.

"Hyuk ạ. Giọng bà run lắm. Tao không thể trả lời rằng tao không biết, nên tao đã đến nhà mày."

"Bà yếu lắm rồi anh ha?" Hyuk hỏi nhỏ, tay khẽ chạm vào tay anh của nó.

"Ừ. Yếu, nhưng thương mày, mày biết đúng không?"

Nó im lặng, mím môi không trả lời.

Hơn ai hết nó biết chứ, biết bà thương nó nhiều. Cả tuổi thơ của nó chỉ toàn màu đen kịt, và nó cũng chả sáng sủa gì cho cam. Nhưng bà luôn bao dung cho nó, che chở và nâng niu nó, không để cho nó thiệt thòi mặc dù đến chính bà cũng không có gì trong tay, ngoài tình thương yêu nó vô điều kiện cùng căn nhà xập xệ xuống cấp được chắp vá một cách tạm bợ.

"Lúc chiều mày gọi tao đúng chứ?"

"Vâng."

"Mày thấy tao ngồi cùng Hajun chứ?"

"Hajun? Người đó là Hajun ạ?"

"Ừ. Thằng bác sĩ to xác. Tao đang nhờ nó xin cho bà một suất phẫu thuật sớm trong tháng này. Việc quan trọng nên tao không thể nghe máy. Tao xin lỗi."

Wooin nắm lấy tay nó, nắm chặt lại không buông. Anh của nó đang cảm thấy có lỗi, nó biết, nó quá hiểu anh, hiểu nhất là lúc anh của nó yếu lòng.

Không.

Nó không biết nữa.

Nó tưởng nó hiểu anh rồi, nhưng khi thấy anh đi cùng người kia, nó đã nghi ngờ anh của nó không còn yêu nó.

Nó tưởng nó hiểu anh rồi, nhưng khi anh bảo đã đến nhà nó, nó tưởng anh đến nói lời chia tay nó.

Nó tưởng nó hiểu anh rồi, nhưng có đôi lúc nó vẫn suy nghĩ linh tinh, rằng anh có yêu nó như cách anh nói không.

"Tao yêu mày. Mày xứng đáng được yêu mà Hyuk. Đừng nghĩ linh tinh nữa."

Vậy mà anh hiểu nó.

Hiểu được nó đang nghĩ gì.

Hiểu được nó sẽ làm gì.

Hiểu được nó sẽ như thế nào nếu sống thiếu anh.

Wooin hiểu Hyuk.

Hiểu một con người có chấn thương tâm lí.

Hiểu một con người chẳng có gì trong tay.

Hiểu một con người mà đến cả suy nghĩ của bản thân còn không thể tin tưởng.

"Em xin lỗi, nhưng mà..."

Nó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Wooin. Lần này nó thấy anh của nó đang nhìn nó đầy bất ngờ. Và nó còn thấy trong ánh mắt Wooin có một chút nước.

Nhưng không rõ ràng vì nó đang say.

"Cuối cùng anh có yêu em không, Wonie?"

Chà, hình như nó hỏi không đúng lúc mất rồi. Tại nó đã làm anh của nó khóc. Hyuk thấy tay Wooin chạm vào từng giọt nước mặt trên má anh, rồi anh lại cười với nó như chưa có chuyện gì.

"Thằng chó, mày làm tao sợ muốn chết."

"Tao không muốn nói lại lần hai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store