ZingTruyen.Store

huyhoang x quangcuong | mơ - nsfw

mơ - nsfw

anhhuyemhoang

sau một trận đánh bất phân thắng bại, người lính giải phóng vũ kiên cường quyết định tha cho kẻ địch của y vào phút cuối coi như chút nhân đạo cuối cùng cho kẻ sa ngã đã quay lưng với dân tộc. nguyễn phúc quang nhìn theo bóng lưng cô độc mà quả quyết của tên cộng quân kia mà chầm chậm ngồi dậy. gã đứng lên, chân khẽ run, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức và vì đau. rồi ở khoé mắt, gã thấy thái - thằng 'đồng đội' chó má của gã, nó giương súng về phía y. bằng một phản xạ cừ khôi, gã lảo đảo chạy tới toan đẩy người kia khỏi họng súng nhưng thái bắn loạn xạ. một viên rồi lại một viên, xuyên qua da thịt cả gã và cả cường. cả hai ngã xuống nền đất ẩm, trên tay mỗi người vẫn là một nửa mảnh khăn rằn của o hồng. gã ngã úp còn y ngã ngửa. trong một khắc khi lý trí còn chưa hoàn toàn rời đi, gã tự giễu. ngay đến cả khi chết gã cũng chẳng được ngẩng cao đầu. còn y, kiêu hãnh nằm xuống, đôi mắt dần nhắm nghiền. cường biết mình hi sinh vì lý tưởng cao đẹp, vì nước, vì dân. trong giây phút cuối đời, quang nhìn thẳm sâu vào đôi mắt dần khép của cường -  đôi mắt đã ám lấy gã ngay lần đầu gặp nhau.

khốn nạn thật!

khi cả hai cùng trút hơi thở cuối cùng, một tiếng nổ vang trời, lửa quét cả một vùng, đem theo hai thân xác không toàn vẹn cùng hai linh hồn vỡ vụn rơi vào một khoảng không trắng xoá.

======

hàng mi khẽ run, cường tỉnh dậy. trên người vẫn là bộ quân phục lấm lem. y sờ lên người, lên mặt, nhìn xung quanh đầy lạ lẫm.

còn sống sao?

lại nhìn sang bên cạnh, y thấy quang, tên lính việt nam cộng hoà mà y vừa tha chết. quang khẽ cựa mình, cường liền nhanh như cắt, bật dậy như lò xo.

"sao cái thằng khốn nạn này lại cũng lên thiên đường được vậy?" - cường nghĩ thầm.

quang mở mắt, thấy bản thân còn nguyên vẹn, như chưa từng chết. lại thấy trước mặt là 'tên cộng quân trắng trẻo' kia đang thủ thế trước mặt. trước khi lao vào đánh, gã nhìn quanh, đánh giá không gian. cả hai người đang nằm ở trong một nơi trông như một căn nhà nhỏ 1 tầng với đủ loại thiết bị kì quái. nơi này sạch sẽ một cách đáng ngờ.

"khoan đã! tao không nghĩ tao và mày cần phải động thủ ngay bây giờ."

tên lính vẫn còn khoác trên mình bộ quân phục của phía bên kia từ từ đứng lên đầy cảnh giác làm cường bất giác lùi về sau, đụng phải bình hoa. nó rơi xuống vỡ tan trên nền nhà cẩm thạch. mảnh vỡ cứa vào cổ chân y buốt lạnh. lúc ấy cường mới ý thức được hình như cả hai đều chưa chết. hơn nữa, đối phương cũng không có vẻ gì là định lao tới nên y khẽ buông bỏ một chút phòng thủ. y cũng theo ánh mắt của quang nhìn quanh. đích thực nơi này rất kì quái. món đồ nào cũng quái dị mà lạ lẫm. đèn điện sáng trưng, sang trọng lại gọn gàng. chợt hai đôi mắt dừng lại trên một kệ tủ. trên đó là mấy bức tranh. sẽ chẳng có gì nếu như chúng đều hoạ hai người có đến 9, 10 phần giống hai kẻ đang đứng đây, chỉ là không khoác lên mình những bộ quân phục của hai chiến tuyến mà là những bộ cánh bảnh bao, sạch sẽ.

quang là người có động thái trước. gã bước đến, cầm một bức của kẻ giống mình lên ngắm nghía rồi lại đảo mắt qua một bức vẽ một người giống tên lính giải phóng đang ở sau lưng tò mò nhìn theo.

"mày xem! là vẽ tao với mày hay vẽ ai khác?"

gã ném bức tranh vẽ người giống cường về phía y. cường bắt lấy rất nhanh, nhìn thật kỹ. quả thực rất giống y. nhưng chưa kịp phản ứng, tiếng cửa gỗ lạch cạch vang lên khiến cả hai buông tranh, vào thế phòng thủ. cửa mở, một cậu trai đội mũ gấu bước vào. đỗ nhật hoàng ngẩng đầu nhìn liền đứng chết lặng.

"xin lỗi nhầm nhà!"

cậu lùi lại đóng cửa. không đúng! nhà cậu mà? nhìn lại số nhà, xác nhận đúng số phòng lại đẩy cửa lần nữa. lần này cậu há hốc mồm, trợn tròn mắt, dụi dụi mắt mấy lần. là hai người đàn ông lấm lem đang đứng trong nhà cậu. một người giống cậu y đúc, còn đang bận bộ quân phục nhem nhuốc. người còn lại thì giống...

"ANH HUY!"

hoàng gào lên gọi người yêu. người đàn ông trung niên của cậu - nguyễn huy - đang bận bịu tay xách nách mang đống quà fan tặng cả hai ra khỏi thang máy. vừa đến cửa nhà, anh đặt chỗ quà nặng trịch xuống đất.

"anh đây! sao không... vào... nhà..."

tiếng hỏi nhỏ dần rồi tắt hẳn khi anh nhìn vào trong nhà.

cái đéo gì vậy trời?

sao lại có hai người vừa lạ ở trong nhà cả hai? rồi tại sao họ lại nhìn giống hai người? rồi tại sao người giống anh lại mặc cái bộ đồ của quân đội 'chế độ cũ'?

bốn cặp mắt nhìn nhau, đứng đơ tại chỗ, không ai động thủ. cái không khí kì lạ, đặc quánh đến nỗi dao cũng có thể cắt được.

"chúng mày là ai? khai mau!" - cường lên tiếng trước, cái giọng hà nội không lẫn vào đâu được. bàn tay y nắm chặt thành nắm đấm, sẵn sàng chiến đấu.

quang lặng im, nhìn hoàng trân trân. ánh mắt ánh lên một cảm giác khó tả. steven bất an liền kéo hoàng ra sau, chắn cậu trước con mắt của gã. anh rất không thích ánh mắt của gã nhìn em bé của anh.

"câu đấy phải là chúng tôi hỏi các anh. chúng tôi là chủ nhà!"

"mấy người là ai? sao lại vô nhà tui? tui báo công an!" - hoàng chỉ vào gã và y.

"gượm đã, nhóc xinh đẹp. không cần phải làm quá lên vậy đâu. vào nhà đã rồi giải quyết."

nguyễn huy và đỗ nhật hoàng đồng loạt nhướn mày.

ủa rồi là nhà ai?

======

hoàng khoác tay huy, khẽ nép vào anh, né tránh cái nhìn chòng chọc của quang.

"anh thôi được rồi đó." - huy lên tiếng, nhắm thẳng vào quang mà nhắc.

"mày đâu thể cấm tao?" - quang lười biếng đảo mắt.

cường liếc người bên cạnh sắc lẹm.

"cậu ta nói đúng đấy. mày nên thôi ngay cái trò đấy đi."

quang lười phản bác, khoanh tay dựa vào ghế. cường biết là có cái gì rất không đúng ở cái gã này. cái ánh mắt đấy... nó không đúng. nhưng y không tiện nhắc nên cũng gạt qua. nguyễn huy lại tiếp tục nói.

"vậy thì theo tôi hiểu là hai người không thuộc dòng thời gian này và cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây, đúng không?"

cường gật đầu.

"cả tôi và người này đều đã chết trước khi đến đây. không biết còn đường nào quay về không nữa."

"mày điên à? sao lại muốn quay về? nếu quay về tức là cả tao và mày đều xuống mồ đấy!"

"nhưng cũng không thể ở đây được! tao đã từng đọc sách về một cái gọi là 'hiệu ứng cánh bướm'. việc tao và mày xuất hiện ngoài thời gian thực sẽ gây ra nhiều hậu quả hơn mày nghĩ đấy!"

quang bị nói cho cứng họng. y nói đúng. cả hai quả thực không thể ở đây.

"em cứ nghĩ mấy chuyện xuyên không chỉ có trong mấy truyện audio trung quốc không đó. ai mà ngờ giờ mình lại dính."

hoàng khẽ nói, ánh mắt nhìn quang đầy dè chừng. huy biết cậu không thoải mái liền siết tay cậu nhè nhẹ như trấn an.

"tôi có thể biết tên em được không?" - quang hỏi hoàng, giọng điệu trầm thấp đầy mời gọi, làm hoàng rụt hết cả cổ.

cường ngứa mắt người ngồi cạnh lắm rồi nhưng không thể động thủ trong nhà người ta được nên đành hít sâu để giữ bình tĩnh.

"tôi là cường, vũ kiên cường." - y nói với huy. y cảm thấy người này trưởng thành hơn người bên cạnh, giống như người lớn trong nhà hơn.

"tôi là steven, tên thật là huy. đây là hoàng." - steven đáp lời một cách lịch sự rồi liếc sang cái tên biến thái đang nhìn chằm chằm hoàng của anh.

"còn anh đây là...?" - anh hỏi, bỏ ngỏ chờ gã trả lời.

"quang." - gã đáp gọn lỏn, không buồn nhìn steven lấy một cái.

cường lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. trời xanh ngắt, xa xa đều là nhà cao tầng.

"có phải là hoà bình rồi không?" - y bâng quơ hỏi.

cả phòng khách rơi vào trầm tư. huy không biết có nên nói không. anh không muốn làm xáo trộn dòng thời gian nhưng nghĩ kĩ thì dù sao khi họ xuyên về, họ cũng không còn sống nữa. có lẽ nói sẽ không sao.

"ừ, hoà bình rồi. đã 80 năm rồi."

cường đột nhiên rưng rưng, hai mắt dần ướt nước.

"vậy sự hi sinh của anh em tôi đều là xứng đáng rồi. hoà bình đẹp thật đấy."

quang rơi vào trầm mặc. thực ra đây cũng là kết quả dĩ nhiên phải xảy ra. cuộc chiến tranh mà gã ngã xuống là phi nghĩa, bại trận là tất yếu. chỉ là gã cảm thấy ghen tị với lý tưởng của người đang rơm rớm kia thôi. huy vỗ vỗ vai cường an ủi. hoàng khẽ đánh mắt qua nhìn quang, thấy gã trầm tư, cậu không kìm nổi chút cảm giác chán ghét. huy thấy không khí trùng xuống nên lại nói mấy câu đổi chủ đề.

"hai người đói không? tôi làm gì đó cho hai người ăn nha."

không đợi hai người trả lời, nguyễn huy đứng lên đi vào bếp. hoàng cũng hơi mất tự nhiên nên cũng đứng lên.

"để... để tui lấy đồ khác cho hai người mặc. mặc đồ vậy trong nhà cũng không tiện."

rồi cậu chạy vụt vào trong phòng.

"mày nói xem. sao cậu đó có vẻ sợ tao?" - quang hỏi.

"không sợ mới lạ. mày cứ nhìn chằm chằm người ta như thế cơ mà."

trong một khắc, hai người lính buông bỏ gươm đao mà đối đáp như hai người bạn. có lẽ vào thời bình, hai người họ thực sự có thể trở thành những thằng bạn chơi được như quang từng nói.

=======

đêm xuống, cả căn hộ chìm vào bóng tối. quang và cường được xếp ở chung phòng ngủ trống trong nhà vì hết chỗ cho hai người ngủ riêng. cường nằm trên đệm mà vừa thấy ấm trong lòng, vừa thấy xót xa khi nghĩ đến cảnh những anh em của mình đang phải chịu gió sương thành cổ để rồi chìm vào cơn mơ trong vô thức. chỉ có quang là trằn trọc không ngủ được. có lẽ là do lạ chỗ.

lăn lộn đến quá nửa đêm, gã chịu không được mà mò dậy. định bụng đi uống nước thì nghe lục đục trong phòng đôi tình nhân kia. gã tò mò tiến lại gần, khẽ đẩy cho cánh cửa phòng hé mở thì đập vào mắt là cảnh hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau thật chặt.

gã thấy huy nâng niu hoàng trong tay, dịu dàng mà vội vã hôn môi với cậu. hoàng dù có hơi bẽn lẽn nhưng cũng đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy.

"anh... lỡ họ nghe thấy thì sao?" - hoàng hỏi, thở hổn hển.

"giờ chắc cả hai đang ngủ say như chết rồi. em đừng lo. ngoan, để anh làm một xíu." - huy thì thầm.

quang ở bên này cánh cửa cười khẩy. hẳn là ngủ say như chết. ánh mắt gã như thiêu như đốt, rà trên cơ thể xinh đẹp của hoàng.

mẹ nó! gã cũng muốn được nồng cháy với cường như thế.

chiếc quần đùi mỏng của huy mà gã mặc bắt đầu đội lên một túp lều nhỏ ở đũng quần. đã quá lâu gã không động vào đàn bà rồi nên bí bách vô cùng. gã không thèm nghĩ nữa, trực tiếp đưa tay vào trong quần, vuốt vuốt 'thằng em'. bên kia cánh cửa, huy gấp gáp bóp gel bôi trơn lên hạ bộ, nhỏ vài giọt lên hậu huyệt bỏng giãy của cậu.

"anh vào nhé?"

nói rồi anh đẩy hông, đưa đầu nấm chui vào bên trong. hoàng khẽ căng cứng vì có dị vật đẩy vào, steven liền nhanh chí nắm lấy vật nhỏ ngẩng đầu của hoàng mà xoa nắn, giúp cậu thả lỏng phía dưới. tiếng hoàng rên khe khẽ khiến huy mất kiên nhẫn mà tiếp tục đẩy dương vật vào sâu hơn. móng tay cậu cào lên lưng anh thành mấy vệt dài. steven hừ mấy tiếng, chôn gậy thịt vào điểm sâu bên trong nhất của cậu.

"bên trong em nóng thật đấy. mút của anh suýt thì bắn."

huy cười, hôn lên đôi mắt long lanh của cậu rồi bắt đầu di chuyển. hoàng cắn lên vai anh, kìm lại tiếng rên mê hoặc. quang ở bên này, tựa đầu lên khung cửa, môi mím chặt nhưng cổ họng cũng rên hừ hừ mấy tiếng, tay càng chuyển động nhanh hơn. đoạn, gã lỡ tựa vào cánh cửa mở hé, cả người đổ ập vào phòng. hai con người đang ân ái trên giường kia liền cứng đờ. quang không những không xấu hổ, còn ngang nhiên đứng lên cười khục khục.

"hai tụi mày ồn quá. tao ngủ không được. cho tao tham gia với."

rồi gã rất tự nhiên đến bên cạnh giường, vuốt dọc sống lưng hoàng khiến cậu rùng mình rụt về lồng ngực huy.

"anh quá đáng rồi đó!" - anh hơi gắt.

"sao vậy? có gì phải ngại? tao với mày, suy cho cùng cũng như một người thôi mà." - gã nhếch mép, giọng đầy thách thức - "hay mày sợ... người tình của mày thích 'súng' của tao hơn?"

"anh đừng nói linh tinh. không đời nào chuyện đó xảy ra!" - anh chắc nịch.

"thế thì mày không ngại chia sẻ đâu mà, nhỉ?"

nói rồi gã nắm eo hoàng, bế ra khỏi lòng huy.

"nhìn đi. cái lỗ nhỏ này còn ngậm của mày không buông luôn. chắc một lát nữa tao đâm sẽ sướng lắm!"

đoạn, quang nắm cằm hoàng, cúi xuống cho một nụ hôn nhưng bị né tránh.

"đồ điên. không muốn!"

hoàng vùng vằng muốn thoát ra. huy nhìn cảnh trước mặt, nửa muốn giúp nửa không. anh cảm thấy chuyện này thực ra cũng... kích thích. vốn trước giờ huy không thích việc chia sẻ nhưng nghĩ kĩ thì, nếu chia sẻ hoàng với một người nhìn giống hệt mình thì cũng không tính là chia sẻ mà, đúng không?

nghĩ là làm. huy nắm lấy đùi hoàng, giữ cậu tại chỗ làm hoàng trợn tròn mắt.

"h-huy... anh đừng nói là..."

"không sao đâu, em bé. vẫn là anh thôi, chỉ là khác tên." - huy dỗ dành - "không phải lúc trước tụi mình cũng từng dùng đồ giả để thử cái này một lần rồi à? giờ thay bằng đồ thật thôi."

hoàng không có cơ hội phản bác, anh đã tiến đến, trượt dương vật trơn tru vào bên trong cậu. anh lại nhìn gã.

"mày tốt nhất là nhẹ nhàng với em ấy cũng đừng có hôn hoàng. chỉ mình tao được phép thôi!"

huy không thèm câu nệ chuyện xưng hô cho lịch sự nữa. ánh mắt anh bắn ra mấy tia lửa điện cảnh cáo. quang cũng không phản đối. gã cười đểu, thầm nghĩ có lẽ cái tên vẻ ngoài bóng bẩy này không chỉ giống gã mỗi ngoại hình mà tính cách cũng có mấy phần tương đồng. quang cúi đầu, cắn phập một cái lên vai hoàng khiến cậu suýt chút nữa la lớn, làm huy thoáng hốt hoảng đẩy đầu gã ra.

"con mẹ! tao đã bảo mày không được làm đau ẻm mà?"

"cắn có một cái. cũng đâu mất miếng thịt nào?"

quang nắm tay hoàng kéo ra sau, nắm lấy 'thằng em' gã.

"nhóc xinh đẹp, vuốt cho tao nào."

bàn tay mềm mại của hoàng chạm lên dương vật bỏng rát của gã khiến gã hơi rùng mình. tay gì mà mềm hơn cả đàn bà vậy?

ở đối diện, huy nhìn thấy một màn trước mặt, dù ban nãy chính anh đồng ý với chuyện này cũng tự nhiên thấy ghen liền lao tới ngậm lấy đôi môi hồng đánh dấu chủ quyền. nhịp độ đâm cũng nhanh hơn.

"sao? ghen à?"

quang hỏi rồi di chuyển cổ tay hoàng 'vuốt trụ' cho mình. hoàng thì tựa lưng vào lồng ngực quang mà rên.

"h-huy ah~ c-chậm thôi anh ưm~"

tiếng rên ngọt lịm của hoàng chỉ càng khiến anh nổi thú tính hơn, đâm vào càng bạo. tay quang cũng ép hoàng vuốt nhanh hơn. hai người đàn ông vạm vỡ cùng lúc cong lưng, bắn ra. tinh dịch của quang thì kéo một đường trên lưng hoàng còn của huy đổ đầu bên trong cửa sau cậu. quang hổn hển mấy hơi rồi đẩy hoàng ra khỏi người, để cậu ngã vào vòng tay huy.

"đến lượt tao!"

kéo mông hoàng ra khỏi thứ kia của huy, gã ấn cậu ngồi xuống. lỗ sau còn chưa kịp khép, vẫn còn ngập trong chất dịch trắng sữa của huy nên chỉ một đường gọn gàng, dương vật quang đã nằm trơn tru bên trong. gã ngửa cổ gầm một tiếng.

"con mẹ nó! mông nhóc này chơi sướng hơn đàn bà!"

quang buông lời chẳng biết là khen ngợi hay chế giễu. rồi gã bắt đầu dập. mẹ kiếp! sức của quân nhân mạnh khủng khiếp. cả người hoàng nếu không phải do gã ôm eo giữ lại thì bị đâm cho văng đi lúc nào không hay. huy nhìn một màn trước mắt mà lại cứng thêm lần nữa. làm gì còn lúc nào được nhìn 'chính mình' chơi hoàng như này nữa đâu. anh lại lên tiếng dỗ dành cậu.

"hoàng ngoan, ngậm của anh nhé?"

anh đưa 'huy nhỏ' đến bờ môi mỏng xinh xinh của cậu. hoàng bị đâm đến thần trí rối loạn. thứ kia của quang so với của anh cũng sêm sêm nhưng mà gã lực quá làm chân hoàng nhũn cả ra. lại thêm lời dỗ ngọt của anh mà miệng nhỏ ngoan ngoãn mở ra, nuốt lấy 'huy nhỏ'. miệng trên miệng dưới đều bị lấp đầy khiến hoàng ú ớ, chẳng rên được cả một tiếng hẳn hoi. quang vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi ra sau, lộ ra gương mặt giống hệt huy dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo bên cửa sổ. rồi khoé mắt gã thấy một hình bóng ngoài cửa. ngước lên lại nhìn thấy cường đứng chết trân ở cửa phòng từ bao giờ, gương mặt ánh lên vẻ hốt hoảng. quang nhếch mép nhìn sang huy.

"có khách."

huy theo lời gã, nhìn ra cửa. trên gương mặt điển trai gợn một nét hốt hoảng nhưng không lưu lại đủ lâu để chú ý.

cường tay nắm chặt vạt áo, không tin vào mắt mình. dù biết người đang bị đâm đến thần hồn điên đảo kia không phải mình nhưng gương mặt như nhân bản kia khiến y không thể không nghĩ ngợi. điều đáng sợ hơn là cậu ta đang được quang chăm sóc tận tình. không phải một mà những hai 'quang'. trai tân như y, nhìn thấy 'chính mình' bị chơi kiểu này thật sự là không chống đỡ nổi.

"sao? muốn tham gia không?" - quang lên tiếng.

"tao không chơi đàn ông." - cường đáp nhưng bên dưới lớp quần mỏng tang đã sớm ngẩng đầu biểu tình.

thân thể 'trinh trắng' của y khó lòng kiểm soát được phản ứng. lần đầu nhìn thấy mấy chuyện 'đồi truỵ' này mà.

"ai bảo mày chơi nó?"

quang rút ra khỏi người hoàng, phăm phăm xông đến tóm cổ y lôi vào. huy cũng không ngờ tên điên này dám làm thế. cường vùng vẫy nhưng quang không dừng lại. gã ấn cường quỳ lên giường, một tay nắm cổ, một tay kéo một mạch quần của y xuống.

"còn nói không thích? mày cửng thế nào mày không tự biết à?"

"thằng chó! buông tao ra!" - cường chửi.

quang phát tiết, đấm thụp một cái vào bụng y. cường rít một hơi đau đớn.

"mày ngoan thì tao còn nhẹ nhàng còn không thì biết rồi đấy!" - gã gằn giọng rồi cúi xuống thì thầm vào tai y.

"mày có biết là lúc tao chơi nhóc xinh đẹp tao nghĩ gì không? tao nghĩ là chính mày đang nằm rên rỉ dưới thân tao đấy!"

cường tự nhiên nghe mấy lời vừa rồi lại thấy nhờn nhợn. y biết gã biến thái nhưng không nghĩ là biến thái thành dạng này. gã vươn tay, nắm lấy nam căn của cường, xoa xoa đầu nắm, cố ý gãi lên lỗ tiểu làm y căng cứng, cố gằn tiếng rên xuống.

"sướng lắm phải không? nhìn mày tao đã biết là trai tân. sao? được người khác vuốt cho thích lắm phải không?"

gã đẩy dương vật trơn trượt vào giữa hai bờ mông căng mẩy của cường.

"cái lỗ này chắc chắn là cũng chưa ai chơi. tao rất vinh hạnh được làm người đầu tiên!"

bên này, huy nghe lời vừa rồi liền vội đưa tay ngăn gã.

"mày bị điên à? lần đầu của cậu ấy mà mày định cứ thế mà đưa vào?"

"mày có vẻ rành về chơi đàn ông quá nhỉ?"

huy bị nói trúng liền hơi khựng lại nhưng anh sẽ không để cường đau mà không cứu. nó chẳng khác nào việc nhìn thấy hoàng bị đau cả. anh kéo hoàng ra khỏi thứ nóng hổi của mình, để cậu ngồi lên giường. ánh mắt cậu còn mơ màng, chưa tỉnh hẳn nhưng khi nhìn thấy cường bị ép trước mặt liền tỉnh táo lại.

"nè nè! không được làm vậy! đau lắm đó!"

"nhóc xinh đẹp hẳn là có kinh nghiệm hơn tên cộng quân này rồi nhỉ?"

cậu nhìn quang rồi lại nhìn cường. cái gương mặt giống cậu cả mười phần đó thật khiến cậu rùng mình. ngoại trừ ánh mắt sắc lạnh ra thì đều y hệt. hoàng đưa tay kéo cường lại phía mình.

"anh đừng lo. tui sẽ không để cho tên điên làm  đau tụi mình đâu!"

cường hơi ngẩn người. câu an ủi này nó lạ lẫm với y quá.

"à... ừ..."

huy nhìn quang lắc đầu rồi quay sang cường.

"cậu có thật sự muốn làm không? nếu không thì không cần miễn cưỡng."

anh dịu dàng hỏi làm cường còn ngẩn ra thêm. chút lý trí cuối cùng kêu gào y rời đi nhưng cơ thể y không nghe lời, vô thức gật đầu. không thể phủ nhận việc cường trong lòng có chút hứng thú với chuyện này.

"vậy mà còn làm bộ làm tịch. tao sẽ chăm sóc mày hẳn hoi."

quang nói rồi kéo cường lại về phía mình, cúi xuống ngậm lấy môi y. đôi môi cường khô ráp nhưng gã không quan tâm. được nhấm nháp đôi môi này vẫn luôn là điều gã thầm kín mong muốn từ lâu rồi. một tay gã nắm gáy cường, không cho y rút lại, tay còn lại cởi bỏ tấm áo ngủ vướng víu trên người y. ngón tay lướt trên đầu ti mà trêu đùa. trai tân như cường rõ ràng chịu không nổi kích thích mà rên vào trong miệng quang. bên này huy tựa lưng vào tường xem kịch. hoàng cũng thấy ngứa ngáy trong người.

"anh. mình tiếp được không ạ?"

hoàng hỏi nhỏ. cái dáng vẻ bẽn lẽn của hoàng nó dung tục vô cùng, làm huy mất hết cả khả năng kiềm chế. anh gật đầu rồi để cậu cúi xuống ngậm lấy 'thằng em' mà mút.

cường ở đây thì bị hôn đến quên cả thở. lưỡi quang quấn lấy lưỡi y, nuốt hết từng ngụm không khí của y. cái tên điên này hôn thực sự rất tốt. mãi cường mới nhận ra bản thân đang bắt đầu hơi mơ màng vì thiếu dưỡng khí mới đấm vào ngực gã đẩy ra.

"thích không? được đàn ông hôn đến quên cả thở ha?"

quang đê tiện bóp mạnh cánh mông tròn trịa của cường. ngón trỏ dâm đãng cào lên nếp nhăn nơi hậu huyệt y làm y giật bắn. huy thấy thế liền tóm cổ tay quang.

"đừng làm bậy. dùng cái này nới cho cậu ấy đàng hoàng."

anh bóp vào tay gã gel bôi trơn. chất lỏng nhớt nhớt trong suốt nhiễu xuống ngón tay gã.

"cảm ơn bằng hữu."

quang cợt nhả nói rồi xoa một ít lên lỗ nhỏ khép chặt của y.

"chịu khó nhé!"

rồi ngón tay đầu tiên chui tọt vào trong cường. tay y cấu lên vai gã vì đau.

"con mẹ! mày báo trước một câu thì mẹ mày chết à thằng chó?" - cường rít lên.

quang không mảy may quan tâm đến mấy lời mắng chửi của y mà ngón tay thản nhiên di chuyển. đầu giường đối diện, huy vừa nhìn hai người trước mặt vừa nắm hờ tóc hoàng, để cậu tự nhiên liếm cây gậy của mình. miệng nhỏ ấm áp bao lấy anh thật sướng! ba ngón tay anh trượt vào lỗ hậu của cậu như một phần thưởng cho sự chăm sóc tận tình.

"trông mày sướng lắm rồi đấy, huy." - quang cười khẩy, cúi xuống liếm một đường lên cần cổ cường rồi tăng thêm một ngón tay bên trong y. cường cong lưng rên một tiếng.

"quen hơn rồi?" - gã hỏi.

huy lại kéo hoàng dậy, đặt cậu ngồi lên cây gậy của mình, mặt đối mặt với anh. vỗ vỗ mông cậu mấy cái khích lệ.

"nhún đi bé ngoan. phải cho người ta biết em cũng không thua kém chứ."

hoàng ngoan ngoãn nhún trên dương vật của anh. vẻ mặt tràn ngập thoả mãn.

"a-anh ơi~"

"anh đây." - huy vuốt eo nhỏ của cậu.

"hưm... em-em thích ah..."

hoàng rên rỉ nỉ non vào vành tai anh. mỗi lần nhún xuống, hoàng đều nhắm đến điểm gồ lên bên trong mà đâm. nhưng huy không hài lòng với nhịp độ này. thế là anh nắm hông cậu, bắt đầu di chuyển, hông anh cũng đẩy lên, nghiến sâu hơn vào tuyến tiền liệt nhạy cảm. người tình bé nhỏ chân run rẩy, ngửa cổ rên siết. huy phóng đến quang ánh nhìn đầy thách thức mà người hiếu thắng như gã đời nào chịu thua.

quang xoay cường lại, đối mặt với tấm lưng của hoàng. hai mắt y trợn tròn nhìn cảnh giao hợp trước mắt. hậu huyệt tham lam ngậm lấy gậy thịt gân guốc khiến thằng em của cường khẽ giật. chẳng một lời cảnh báo, nhân lúc cường mất tập trung, quang đâm lút cán vào lỗ hậu của y. cường đau điếng hét lên một tiếng chói tai.

"Á! thằng chó, rút ra!"

"xin lỗi nhé! lỡ vào rồi, không ra đâu."

gã mất kiên nhẫn mà di chuyển. chính là cái cảm giác này. được chôn vật giữa hai chân vào cái tên ám ảnh tâm trí gã ngay từ lần đầu gặp. sướng chết mẹ!

huy nhìn thấy cảnh thô bạo kia có chút không nỡ. vẫn như cũ, anh không thể ngăn bản thân suy nghĩ rằng điều này giống như chính anh đang làm đau hoàng của mình vậy.

"nhẹ một chút đi! mày làm cậu ấy đau đấy."

"mày lo cho nhóc xinh đẹp của mày đi. mặc tao."

quang nắm cằm cường, xoay đến mặt mình rồi lại ngậm lấy đôi môi ấy. gã hôn, hôn y đến choáng váng mặt mày. hôn y đến quên cả đau. hông gã vẫn hoạt động hết công suất, không thèm quan tâm người bên dưới ra sao. gã chỉ muốn chinh phục y thôi. đối diện, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của huy, hoàng ưỡn ngực, từ vật nhỏ phun ra một dòng dịch nhầy trắng sữa rồi đổ gục lên vai anh thở hổn hển. quang nắm cổ cường, kéo y quỳ thẳng dậy.

"mày nhìn xem nhóc xinh đẹp ngoan chưa kìa? mới có một xíu đó mà đã xuất đầy cả ra rồi. hay mày cũng học tập nhóc xem sao."

nói rồi bàn tay còn lại của gã mò xuống nơi đang kiêu hãnh ngẩng đầu đang đung đưa theo từng nhịp thúc của gã, xoa xoa nắn nắn. cường như tan chảy vì kích thích, dần quên mất sự phản kháng. cơ thể mềm nhũn nương theo khoái cảm dần lấp đầy tâm trí. bất chợt, bên trong bị quang nhấn vào một điểm làm cả người y nảy lên, dương vật rỉ ra chút dịch trắng.

"ra là chỗ này."

người như gã đương nhiên sẽ không bỏ qua điểm này liền bắt đầu thúc mạnh hơn. mỗi lần đều rút ra gần hết rồi đâm lút cán, nhắm thẳng vào điểm gồ lên mà đâm, khiến y chân tay quờ quạng tìm điểm tựa. quang cũng rất tự nhiên mà đưa cánh tay rắn rỏi để cường nắm lấy. không qua bao lâu, dưới sự đâm chọc thô bạo của gã, y phóng thích rồi ngã xuống tấm nệm êm ái. nam căn của hắn trượt ra khỏi cơ thể y, vẫn còn cương cứng.

tên này đúng là sức trâu mộng!

nhìn thấy nhật hoàng nằm ngoan ngoãn trong lòng nguyễn huy, được huy xoa xoa mái tóc, gã lại nổi cơn ngứa mắt. dứt khoát tóm tay cậu lôi về phía gã lần nữa.

"nhóc xinh đẹp lại đây quan tâm tao chút đi."

quang bế thốc hoàng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. gã nắm chân cậu quấn quanh eo mình, đứng phắt dậy, để cho thứ giữa chân trơn tuột vào trong. hoàng kêu la oai oái nhưng chẳng rõ là vì thích hay đau nữa. gã bế hoàng tựa lưng vào tường, tiếp tục hì hục như chó điên đến kì động dục.

"a hưm~ ch-chậm lại đi mà." - hoàng rên ngọt lịm khiến quang phát tiết hơn nữa.

huy trông thấy cường xụi lơ trên giường liền không khỏi cảm thấy chút thương cảm. anh vươn tay, vuốt gọn mái tóc loà xoà của y, khẽ khàng ôm y nằm trong tay.

"cậu ổn không?"

huy ân cần hỏi. cường mắt mơ màng, không biết trả lời thế nào.

"có muốn tiếp không?"

huy lại hỏi. cường lúc này mới hơi có chút phản ứng. vừa rồi, nói đau thì có nhưng sướng thì cũng có. nếu chỉ mỗi đau không thì y sẽ không ngập ngừng như vậy. hiểu tâm lý đó, huy quyết định thử lòng y một chút xem sao.

"nếu cậu không ổn thì tôi đưa cậu về lại phòng. không cần miễn cưỡng."

anh vừa định rời tay khỏi người y liền bị y giữ lại.

"k-không. tôi ổn. tôi muốn tiếp tục."

huy cười thầm trong bụng. người này cũng giống hoàng lắm cơ. bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn là nhóc ngây thơ, dễ dụ.

"vậy... cậu giúp tôi thoải mái nhé. dùng miệng này."

huy dịu dàng vuốt lên bờ môi mỏng của cường, ánh mắt tràn đầy dụ dỗ. rồi anh nhìn xuống hạ bộ đang ngẩng đầu của mình mờ mờ ám ám như muốn thăm dò ý của cường. người như y trông vậy chứ nói một cũng hiểu mười chỉ là có hơi e dè.

"nhưng mà... tôi chưa từng làm vậy cho ai cả..." - cường lí nhí.

"không sao. tôi chỉ cậu."

một lời của anh nghe yên tâm gấp vạn lần của tên kia. nó khơi lên cái yếu mềm thẳm sâu trong cường, dẫn dụ cường cúi xuống ngậm lấy đầu khấc của huy. khoảnh khắc cảm nhận miệng cường bao lấy thứ của mình, suýt chút nữa anh đã nắm tóc y mà ấn mạnh xuống. nhưng năng lực kiềm chế của anh may mắn là tốt. huy thật sự cũng không muốn doạ sợ người này, liền nhỏ giọng hướng dẫn.

"tốt, tốt rồi. giờ cậu nuốt xuống từ từ thôi. đừng dùng răng."

cường nương theo lời chỉ dẫn của huy mà làm, thật chậm rãi. tốc độ này làm anh muốn phát điên nhưng dục tốc bất đạt. huy kiên nhẫn chờ cho y quen rồi tăng tốc dần. bên tai thì nghe tiếng rên la oai oái của hoàng đang bị quang dập cho ra bã. gã nhìn cường ngậm của quý của huy lại càng ghen đỏ mắt, động tác càng bạo. đoạn, gã quăng hoàng lên giường, vác chân cậu lên vai. cái tư thế quỷ quái này làm cho dương vật gã vốn đã đi sâu lại bị đẩy vào thêm một vòng nữa.

"không mà... hưm~ đ-đến ruột mất argh..."

"mày nhẹ nhàng lại một chút đi thằng điên!" - huy lại gắt

"nhẹ? mày không thấy nhóc xinh đẹp trợn cả mắt vì thích à?" - quang đắc ý cười khà khà.

huy nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng. bàn tay rảnh rỗi còn lại của anh trườn xuống tấm lưng có phần gồ ghề vì sẹo của cường, đến bờ mông rắn chắc, nhẹ nhàng để một ngón tay chui vào hậu huyệt. anh không vội vã như quang, không làm cường sợ như gã. dù hơi giật mình nhưng cường không vùng vẫy, trong lòng khẽ cảm thán trước sự dịu dàng khác biệt của huy. anh từ tốn xoa lên tràng bích nóng hổi, để cho y có thời gian thích nghi. cường khẽ rên nhưng âm thanh ám muội bị chặn lại bởi nam căn trong miệng. một ngón rồi lại hai ngón rồi ba, thật chậm rãi và kiên nhẫn. cường cũng dần chuyển từ khó chịu sang ngứa ngáy. hông bắt đầu khe khẽ đẩy đưa một cách tự nguyện. lúc đó, huy biết chút tâm tư nhỏ của mình đã thành. anh nâng cằm y, khẽ kéo y ra khỏi giữa chân mình.

"để tôi giúp cậu."

anh ôm cường vào lòng, cố ý để y ngồi quay mặt về phía quang và hoàng. nhìn thấy màn thô bạo trước mắt, cường lại như thấy cảnh lúc nãy mình bị quang chơi vậy. y có ý né tránh lại bị huy nắm cằm ép nhìn thẳng.

"ngoan, đừng ngại. nhìn một chút cũng không sao."

huy lại dỗ ngọt, nhẹ nhàng đưa 'gươm' đến sát lỗ hậu y.

"tôi vào đây, đừng sợ."

anh khẽ đẩy hông, vật cương cứng đã nằm gọn trong người cường. có lẽ vì được khuếch trương chu đáo, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. không đau cũng chẳng buốt, thoải mái hơn hẳn. cường thầm nghĩ hoàng đúng thật may mắn khi có người tình chu đáo lại ôn nhu đến vậy. chẳng bù cho cái tên hoang dã trước mặt.

"đ-động đi, huy..."

lời này rất tự nhiên mà nói ra. nghe nó sao mà gần gũi. mày kiếm khẽ nhếch. dù không phải là chất giọng miền nam dễ thương thường ngày hoàng hay thủ thỉ vào tai anh nhưng thanh âm từ miệng cường lại mang theo tư tình không kém cạnh. anh cũng không ngờ cường sẽ gọi tên mình thân mật như thế

"được."

anh hôn nhẹ vào gáy y trước khi hông nhẹ nhàng di chuyển, nhẹ nhàng ma sát vào tường thịt ấm nóng bên trong. cường hé môi rên rỉ đầy ngọt ngào.

"nh-nhanh chút cũng được ah~ tôi chịu... ức- được."

cường nỉ non như rót mật vào tai huy, đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng ẩn sâu trong anh. eo huy tăng tốc lên vài bậc nhưng vẫn đảm bảo không doạ cho y sợ mà chạy mất. quang thấy pha mặn nồng vừa rồi, đã ngứa mắt sẵn lại càng nổi máu điên. vươn tay tóm lấy cằm cường, gần như lôi đến chỗ mình.

"hôn tao!"

môi gã hung hăng vồ lấy môi cường, bên dưới thân thì điên cuồng chơi hoàng đến mất tỉnh táo. đầu lưỡi cả hai va vào nhau tanh tách, quấn siết lấy nhau, mút mát thành tiếng chùn chụt ám muội. huy thấy tình hình căng thẳng lại kéo cường ra khỏi nụ hôn kia.

"đủ rồi đấy! mày cũng tham thật đấy, quang."

quang bực dọc đảo mắt rồi lại tiếp tục hì hục làm trên người hoàng. đầu óc hoàng bây giờ bị khoái cảm che mờ hết cả. tay nắm chặt lấy ga giường, ngón chân co quắp vì sướng, bên dưới co bóp liên hồi. bên này huy cũng đẩy nhẹ cho cường chống tay sang hai xuống nệm, nâng hông y lên rồi chính mình quỳ phía sau thúc vào. từng nhịp từng nhịp, cường đều khẽ nảy lên. y cúi đầu, cắn môi rên ư ử trong cổ họng. ngay bên dưới tầm mắt cường là đôi mắt ngập nước, lờ đờ của hoàng. cảm giác bụng nhộn nhạo một trận kì lạ. loại tình huống này nhìn thế nào cũng thấy kì quái. có ai mà không thấy lạ khi chính mắt nhìn thấy 'bản thân' bị chơi thành dạng này đâu! sự kiên nhẫn của huy cũng dần cạn. nhìn thấy hoàng bị đâm đến không rên nổi khiến cơn hứng tình của anh càng dữ dội. anh ghé vào tai cường, thì thầm.

"xin lỗi nhưng tôi nhịn không nổi nữa rồi."

ngón tay anh ghim vào đường eo rắn rỏi của y, bắt đầu điên cuồng đẩy hông. quang thấy vậy cũng hả hê lắm.

"sao? chơi nó sướng lắm chứ gì? người tình bé nhỏ của mày cũng đang làm tao phát điên luôn đây huy ạ."

"im mồm!" - huy lườm quang sắc lẹm.

hai người dưới thân nỉ non không ngừng dưới sức ép khủng khiếp của hai con trâu mộng. cường ở trên nhìn xuống hoàng, đột nhiên trong lòng dâng lên một ham muốn quỷ dị. y tự hỏi không biết cảm giác hôn chính mình sẽ thế nào. ma xui quỷ khiến, cường lại cúi xuống thật. đôi môi khô khốc, có phần hơi nứt nẻ bao lấy đôi môi hồng phấn xinh xắn của hoàng, đồng loạt tiếng rên của cả hai vào bụng. quang thấy vậy liền cười lớn. gã thực lòng cảm thấy cường bị chơi đến mất nhận thức luôn rồi. hoàng không còn sức để quan tâm là ai hôn nữa, chỉ đơn thuần đáp trả lại bằng vẻ nồng cháy tương đương mà thôi. được một lúc, quang cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng, máu đột nhiên như chảy hết về hạ bộ. nhìn sang huy, gã cũng thấy điều tương tự.

"cùng nhau đi." - gã nhếch mép.

cả huy và quang cùng tăng tốc về đích. hoàng và cường sướng đến độ bàn tay nắm ga giường đến trắng bệch, cào muốn rách cả đệm. mắt trợn trắng, miệng mở ra cố đớp lấy không khí. rồi hai tiếng rên trầm thấp hoà làm một, cả anh và gã cùng cong lưng, đẩy hai 'thằng em' chôn vào điểm sâu nhất có thể bên trong hai người kia mà xả sạch tinh dịch vào. nhiều đến mức khiến bụng hoàng và cường đều có cảm giác hơi chướng.

quang đổ ập lên người hoàng, gương mặt tràn ngập sự thoả mãn. duy chỉ có huy vẫn còn nghĩ đến cả cường và hoàng đều chưa được bắn, hai dương vật đã cương đến tím tái liền đưa tay vuốt cho cả hai cho đến khi họ cùng bắn ra mới yên tâm tựa vào tường thở hổn hển. cả cường và hoàng sau khi giải phóng được ứ đọng liền lăn ra ngất lịm trên giường. tiếng thở đều đều của cả hai xoa dịu cái không khí nồng nặc mùi tình dục trong gian phòng. huy đứng lên, vơ lấy bao thuốc cùng bật lửa ra ngoài. điếu thuốc vừa châm, từ đằng sau đã truyền đến giọng của quang.

"cho tao một điếu nữa."

cầm điếu thuốc trên tay, quang rít một hơi rồi nhả khói đầy mãn nguyện.

"mày cũng khoẻ đấy chứ." - quang nói.

"không để thua mày được." - huy búng bớt tàn thuốc, rơi xuống khỏi lan can ban công.

"đời tao không nghĩ có ngày sẽ thế này. cũng lạ." - quang bâng quơ đáp.

huy không trả lời, chỉ lặng im rít thuốc.

"ngày trước tao nghĩ, nếu không phải vì chiến tranh, tao với nó có lẽ sẽ thành những thằng bạn chơi được. mà giờ nhìn mày với nhóc xinh đẹp, chắc tao phải nghĩ lại." - gã cười.

"ý mày là sao?"

"ý tao là có lẽ tao và nó sẽ không chỉ dừng lại ở 'những thằng bạn' mà sẽ giống mày với hoàng. ngày ngày ở bên nhau ôm ấp hạnh phúc." - lại kéo một hơi thuốc.

"mặc dù chuyện này nghe điên thật nhưng từ khi thấy mày với nhóc xinh đẹp, tao cứ có cảm giác hai tụi bay thật sự là kiếp sau của tụi tao vậy."

lúc này, đến huy lại cười.

"chắc là vậy rồi." - anh nhìn điếu thuốc trên tay rồi nói tiếp - "ít nhất thì mày cũng biết cái 'tâm nguyện' của mày cũng sẽ thành hiện thực ở một thời điểm khác."

quang gật gù. dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng chính gã cũng hiểu, sự ám ảnh của gã với cường đã sớm biến dị thành loại tình cảm yêu đương, chỉ là không thể nói ra mà thôi. hút xong điếu thuốc, quang trở vào trong, bế cường đang say ngủ quay lại phòng ngủ cho khách, ngủ một trận thật đã, tham lam tận hưởng sự thoả mãn có phần biến thái của gã khi có y trong vòng tay.

=======

sáng hôm sau, huy tìm đến phòng của hai người họ, định bụng gọi dậy ăn sáng thì phát hiện cả hai sớm đã biến mất không một dấu vết. có lẽ là ông trời cảm thấy đủ rồi nên đưa hai người về với đúng quỹ đạo thời gian của họ. hoàng ngủ dậy, đầu tóc rối bù.

"anh! hôm qua em mơ cái gì kì lắm. em mơ có tận hai anh, có cả một người y hệt em. rồi còn... cùng nhau làm cái kia nữa..." - hai vành tai hoàng đỏ ửng vì ngại.

huy cười cưng chiều, xoa xoa đầu em người yêu.

"vậy là mình cùng mơ một giấc mơ rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store