ZingTruyen.Store

「huyhoang」viên bi trong chai ramune

01

takarakuji

Không giống với Sài Gòn, mùa hè ở Tokyo vừa nóng lại vừa ngột ngạt. Nắng tuy không gắt nhưng hơi nóng bốc lên oi ả lại như thể muốn rút cạn hơi nước trên da người. Ly ramune vơi rồi lại đầy, tốc độ nước trong ly lên xuống còn nhanh hơn thủy triều, tiếng hơi gas của nước hòa cùng tiếng ve kêu vẳng lại từ khu rừng ở ngọn đồi nằm sau khu dân cư, bầu không khí thảnh thơi mà buồn chán.

Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm đến mức báo động, thế nên ở khu Hoàng sống không có nổi lấy tiếng trẻ con chạy nhảy đùa nghịch mỗi độ hè về. Bình yên thì đúng là có bình yên, nhưng hè này lại nối tiếp hè khác tĩnh lặng trôi đi thì bình yên lại dần biến thành nhạt nhẽo. Bây giờ thì Hoàng chuyển sang nhớ hơi người, nhớ Sài Gòn ồn ã bất kể xuân hạ thu đông, đến cả đám con nít quỷ lúc trước hay nghịch chuông cửa hồi còn ở Việt Nam cũng trở thành hình ảnh đẹp đẽ trong lòng anh.

Hoàng đến Nhật sống đến nay đã là năm thứ năm, sang Nhật theo diện du học. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Nhật Bản với thành tích khá ổn thì được giữ lại làm cho bộ phận biên tập light novel của một nhà xuất bản có tiếng. Thu nhập tương đối ổn định khiến việc sinh hoạt ở Nhật cũng dễ thở theo, Hoàng quyết định cứ thế chọn Nhật Bản làm đất lập thân, vừa được tự do lại đỡ phải áp lực trước câu hỏi về chuyện thành gia của họ hàng xung quanh.

"Anh gì ơi!"

Tiếng trẻ em vẳng lên trong trẻo xé tan trưa hè tù túng. Hoàng giật mình mở mắt nhìn quanh, nghe thấy tiếng Việt ban đầu còn tưởng trời nóng đến mức mình bị ảo thanh.

"Anh ơi, lượm giúp em cái mô hình máy bay với!" Giọng nói non nớt kia vẫn văng vẳng. Hoàng ngước mắt nhìn lên, thấy bên kia bờ tường là một đứa nhỏ tầm cấp 2 đang đu vắt vẻo, tròn xoe mắt nhìn anh.

Lâu quá không nghe thấy tiếng mẹ đẻ, anh nhất thời sững người. Đứa nhỏ lại lên tiếng thúc giục, lúc này anh mới vội vã ngồi dậy nhặt lấy mô hình máy bay nằm lăn trên thảm cỏ, tiện tay nhéo mặt nó một cái, nghe thấy nó kêu lên oai oái mới biết mình không ảo giác.

Người Việt thật nè.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, nhìn đứa nhỏ một lúc thì Hoàng buột miệng.

"Ê cu, ăn đá bào không?"

---

Gian nhà vốn im ắng đột nhiên có nhiều thêm một đứa con nít, cái TV nằm im lìm nhiều năm cuối cùng đã có đất dụng võ. Tiếng phim siêu nhân đánh nhau nhặng xị với yêu quái hòa cùng tiếng máy bào đá chạy bằng sức người* loẹt roẹt kêu, khung cảnh giờ đã có thêm chút sức sống.

"Sao anh rủ em ăn đá bào mà em phải ngồi bào, là sao nữa vậy?!" Khang tru tréo đau khổ, chiếc máy bào đá bằng nhựa hình nhân vật hoạt hình vẫn đang không ngừng tuôn đá bào xuống ly nhựa bên trong.

"Có làm thì mới có ăn, đâu dưng ai rảnh đem phần tới cho." Hoàng nằm nghiêng, khoái chí chống tay lên trán nhìn Khang,  cậu nhóc bất mãn lắm nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn bào đá.

"Lừa đảo Campuchia!"

"Bậy, anh mày Việt Nam nguyên kiện. Tự làm một hồi, đá bào trộn mồ hôi nước mắt vô là ăn thấy ngọt mát dữ lắm." Hoàng phủi bay câu mắng của Khang, phe phẩy cái quạt tròn trong tay cười hì hì nói, còn cái quạt điện thì nhường cho nạn nhân đào lửa đang túa mồ hôi ròng ròng bào đá.

Cũng chỉ có con nít Việt Nam mới dễ sai dễ bảo dễ làm thân cỡ này thôi.

"Mà em chuyển tới đây hồi nào, sao anh không biết?"

"Em thấy anh đóng cửa suốt, lấy gì mà biết xung quanh." Khang dẩu môi, đẩy ly đá bào xong qua cho Hoàng rưới syrup lên.

"Ở khu này ai mà không đóng cửa suốt, thói quen của người bản địa rồi."

Khang nghe xong bèn thở dài.

"Chẳng bù cho ở Osaka, đi ra ngoài là nghe tiếng người. Ba Huy nói nếu không phải vì chuyển công tác thì cũng không chọn đến đây đâu, muốn chào hỏi hàng xóm mà chẳng thấy ai."

"Em sống với ba à?"

Khang vừa đưa muỗng đá bào rưới mật ong vào miệng vừa gật đầu.

"Có mỗi hai ba con em thôi, lâu lâu thì có bạn trai của ba đến ở cùng, nhưng ở được vài tháng thì lại biến mất."

Ngụm ramune** trong miệng Hoàng sặc lên tới mũi.

Khang dường như vẫn không nhận ra lời kể của mình có sức công phá cỡ nào, cứ hồn nhiên kê khai hết.

"Lần này cũng vậy nè, anh bạn trai ở cùng ba vừa biến mất là ba con em dọn đồ về đây ở luôn, không biết có phải là chuyển công tác thật không nữa."

"Ba em nói vậy thì cứ tin vậy đi cho nhẹ đầu." Hoàng vươn tay vò đầu thằng nhỏ, vái trời cho nó im. Người không muốn biết gặp người overshare, đúng là khổ hình nhân gian. "Con nít biết ít thôi."

Khang bị vò đầu, muốn tránh nhưng không được nên đành chịu trận, còn không quên lầm bầm.

"Em có đi tọc mạch đâu, tại chuyện nó cứ đập vào mắt thôi. Cũng giống như anh với ba Huy em đều thích đàn ông giống nhau í, em lấy cùi chỏ nhìn còn ra."

"..." Hoàng bị gaydar chiếu trúng, ngụm đá bào trấn lột được cứ như nghẹn lại ở cổ nuốt mãi không trôi.

"Ê ê sao anh kẹp cổ em, bộ em nói sai à!"


---

*cái máy bào đá nè mấy môm =))) nó giống giống kiểu cái cối xay tiêu chạy bằng cơm của VN mình á, ai từng è cổ xay tiêu bằng cái đó là xài được cái này :v

**ramune desu~ =)))  này chắc trong A-M đồ thấy cũng nhiều á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store