ZingTruyen.Store

Huyet Ngai


Trời tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng non mờ nhạt xuyên qua tán lá rừng già bản Tà Nham. Cả bản làng chìm trong im lặng, như thể cả thế gian đang nín thở chờ đợi điều gì đó kinh hoàng xảy ra.

Minh và Lan cùng cụ Mẩy bước chân vào sân đình hoang phế, nơi có những bức tượng thánh tổ bị rêu phủ đầy. Cảnh vật cũ kỹ và ẩm mốc khiến người ta lạnh sống lưng.

Cụ Mẩy đặt xuống chiếc khay gỗ cũ kỹ những vật lễ: bát máu gà đen, bộ bùa giấy rồng phượng đỏ rực và chiếc dao găm hoen rỉ. Cụ nhìn Minh, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm trọng:

“Tối nay là đêm rằm, thời khắc âm khí mạnh nhất, cũng là lúc ranh giới giữa cõi người và cõi âm mỏng manh nhất. Nếu không làm đúng, quỷ sẽ thoát ra, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn.”

Khởi Đầu Nghi Lễ:

Cụ bắt đầu đọc chú bằng thứ tiếng Dao cổ xưa, lời chú trầm bổng, vang vọng vào không gian tĩnh mịch.

Minh nằm xuống, để lộ vết bớt hình rắn trên ngực đang rực đỏ như đang bừng cháy. Cụ Mẩy rạch nhẹ một vết nhỏ bằng dao găm, máu đỏ tươi nhỏ xuống bát đựng máu gà đen, sau đó thoa đều lên vết bớt.

Lan cầm hộp ngải thai huyết đặt lên vết thương, mùi ngai ngái như mùi đất ẩm, mùi của sự chết chóc và sinh tồn, bốc lên nồng nặc.

Cụ tiếp tục niệm chú với giọng khàn khàn đầy sức mạnh, ánh mắt nhắm nghiền như đang liên kết hai thế giới.

Không khí bắt đầu đặc quánh, gió rừng lạnh buốt bất chợt nổi lên từng đợt. Bóng tối trong sân đình như đặc lại, từ đó hiện ra một bóng người cao lớn.

Bóng ma không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ thấy những mảng da đỏ như lửa cháy và những vết dây chỉ đỏ cuộn quanh người, trông như một xác ướp sống lại.

Bóng ma giơ tay chậm rãi, một sợi dây chỉ đỏ vụt bay, quấn chặt lấy ngực Minh, khiến anh đau nhói như bị xiết cổ.

Cụ Mẩy run rẩy nói:

“Đó chính là Ngải Huyết, linh hồn bị phong ấn của tổ tiên dòng họ nhà mi. Từ đời này sang đời khác, nó bị khóa chặt trong máu, trong da thịt của người mang huyết ấn.”

Bóng ma phát ra tiếng gầm rú thê lương, âm thanh như tiếng người khóc than đứt đoạn. Trong đầu Minh lóe lên hình ảnh một người phụ nữ mặc váy đỏ ôm đứa trẻ khóc nghẹn trong rừng sâu, miệng thì thầm những câu chú bùa mơ hồ.

Lan giật mình khi thấy nền đất dưới chân họ bắt đầu chảy máu đỏ tươi, loang thành vòng tròn bùa chú lớn.

Cụ Mẩy lùi lại, nét mặt tái nhợt, thở dài đau đớn:

“Chúng ta đã bị lừa. Kẻ đưa ngải thai huyết không phải người làng, mà là con cháu dòng họ đã bán linh hồn, muốn giải thoát Ngải Huyết để trả thù.”

Minh cau mày, cảm giác nỗi u ám càng dày đặc hơn.

Bóng ma dần tan biến vào đêm tối, chỉ còn lại tiếng gió rít qua hàng cây và mùi ngai ngai như máu tươi lan tỏa khắp không gian.

Minh đứng dậy, lòng ngập tràn quyết tâm: phải tìm ra kẻ phản bội và khóa chặt quỷ dữ, dù phải đối mặt với bất cứ hiểm nguy nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store