Huyet Ngai
Con đường đất dẫn vào bản Tà Nham uốn lượn giữa rừng già, ẩm mục và hôi tanh như xác rắn lâu ngày phân hủy. Mưa vừa tạnh, sương chưa tan hết, từng vạt trắng đục vẫn còn phủ lấy lối đi, khiến cảnh vật trở nên nửa thực nửa mộng.Minh ngồi sau chiếc xe công nông cũ kỹ, tay giữ chặt ba lô, mắt không rời khỏi những rặng núi cao ngất trước mặt. Đã mười lăm năm kể từ ngày mẹ đưa anh rời khỏi bản sau cái chết bí ẩn của cha. Giờ, anh quay lại, không phải để tìm người thân... mà là để tìm sự thật.Ngồi cạnh anh là Lan - bạn gái kiêm cộng sự trong dự án khảo cổ đại học - đang ghi chép vội trong cuốn sổ tay cũ. Cô hứng thú với hành trình này, vì những truyền thuyết Minh từng kể: về bùa ngải máu, người giữ quỷ, và dòng họ bị phong ấn dưới lòng núi.> "Anh chắc là muốn về lại đây chứ?"
"Phải. Có thứ... đã gọi anh trở về."Bản Tà Nham nằm tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Không điện. Không sóng điện thoại. Chỉ có gió rít qua mái nhà tranh và ánh mắt lạnh như dao của người làng khi thấy Minh xuất hiện.Một cụ già tay cầm bó hương vừa nhìn thấy Minh thì giật bắn người, thốt lên:"Lại về rồi... cái huyết khí đó chưa cạn sao?"Minh quay đầu, nhưng cụ đã vội lẩn vào con hẻm nhỏ đầy lá mục.Tối đó, họ được sắp xếp nghỉ tại một căn nhà sàn bỏ hoang gần rừng. Lạ thay, người làng không ai chịu nói chuyện, không ai tiếp đón, cứ như thể... sợ bị dính thứ gì đó.Lan trằn trọc mãi không ngủ được. Gió rít mạnh, cửa sổ cọt kẹt mở ra. Trong khoảnh khắc cô khép lại cửa, một bóng người mặc váy đỏ đứng ngoài hàng rào, tay cầm một gói vải nhỏ, lẩm bẩm tiếng gì đó không rõ.Lan cố hét lên gọi Minh, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cô bị đè cứng trên giường, cảm giác có ai đó trườn lên người mình. Trước khi ngất lịm, cô thấy... một gương mặt không có mắt - chỉ toàn huyết mạch đỏ rực.Sáng hôm sau, Lan thức dậy, run rẩy kể lại. Minh vén gối lên thì thấy một túm tóc dài buộc bằng chỉ đỏ, kèm theo một đồng xu cổ cháy xém - dấu hiệu của ngải thư theo dân tộc Dao cổ.Anh nhíu mày, cảm giác cái gì đó quen thuộc, rờn rợn đang dần trỗi dậy trong máu mình.Chiều hôm đó, họ tìm đến cụ Mẩy - người thầy mo cuối cùng trong bản còn sống sót sau "đêm gào máu" năm xưa. Cụ nhìn Minh một lúc lâu, rồi lấy tay sờ vết bớt lạ nơi ngực anh, khẽ thở dài:"Máu mi là máu trộn... Đừng để nó thức dậy. Nếu không, cả bản này... không ai thoát được."Tối xuống, trong mơ, Minh thấy một cái hố sâu đỏ ngầu, một người đàn ông - khuôn mặt giống mình y đúc - đang bị trói bằng dây mây, miệng rên rỉ bằng thứ ngôn ngữ cổ. Bên cạnh là gã thầy mo già, miệng đọc chú, tay cầm một dao rạch máu đổ vào một bát ngải đang nở hoa tím...Anh choàng tỉnh. Ngực đau như bị ai cào. Và... vết bớt xưa kia giờ đã chảy máu tươi.
"Phải. Có thứ... đã gọi anh trở về."Bản Tà Nham nằm tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Không điện. Không sóng điện thoại. Chỉ có gió rít qua mái nhà tranh và ánh mắt lạnh như dao của người làng khi thấy Minh xuất hiện.Một cụ già tay cầm bó hương vừa nhìn thấy Minh thì giật bắn người, thốt lên:"Lại về rồi... cái huyết khí đó chưa cạn sao?"Minh quay đầu, nhưng cụ đã vội lẩn vào con hẻm nhỏ đầy lá mục.Tối đó, họ được sắp xếp nghỉ tại một căn nhà sàn bỏ hoang gần rừng. Lạ thay, người làng không ai chịu nói chuyện, không ai tiếp đón, cứ như thể... sợ bị dính thứ gì đó.Lan trằn trọc mãi không ngủ được. Gió rít mạnh, cửa sổ cọt kẹt mở ra. Trong khoảnh khắc cô khép lại cửa, một bóng người mặc váy đỏ đứng ngoài hàng rào, tay cầm một gói vải nhỏ, lẩm bẩm tiếng gì đó không rõ.Lan cố hét lên gọi Minh, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cô bị đè cứng trên giường, cảm giác có ai đó trườn lên người mình. Trước khi ngất lịm, cô thấy... một gương mặt không có mắt - chỉ toàn huyết mạch đỏ rực.Sáng hôm sau, Lan thức dậy, run rẩy kể lại. Minh vén gối lên thì thấy một túm tóc dài buộc bằng chỉ đỏ, kèm theo một đồng xu cổ cháy xém - dấu hiệu của ngải thư theo dân tộc Dao cổ.Anh nhíu mày, cảm giác cái gì đó quen thuộc, rờn rợn đang dần trỗi dậy trong máu mình.Chiều hôm đó, họ tìm đến cụ Mẩy - người thầy mo cuối cùng trong bản còn sống sót sau "đêm gào máu" năm xưa. Cụ nhìn Minh một lúc lâu, rồi lấy tay sờ vết bớt lạ nơi ngực anh, khẽ thở dài:"Máu mi là máu trộn... Đừng để nó thức dậy. Nếu không, cả bản này... không ai thoát được."Tối xuống, trong mơ, Minh thấy một cái hố sâu đỏ ngầu, một người đàn ông - khuôn mặt giống mình y đúc - đang bị trói bằng dây mây, miệng rên rỉ bằng thứ ngôn ngữ cổ. Bên cạnh là gã thầy mo già, miệng đọc chú, tay cầm một dao rạch máu đổ vào một bát ngải đang nở hoa tím...Anh choàng tỉnh. Ngực đau như bị ai cào. Và... vết bớt xưa kia giờ đã chảy máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store