HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )
TẾ ĐÀN NỐI ĐẤT TRỜI - SỰ IM LẶNG TRƯỚC BÃO TỐ
Ngày Tế Trời.
Đài Tế Nam Giao được xây dựng nguy nga tráng lệ, cờ phướn rợp trời. Bá quan văn võ quỳ rạp hai bên lối đi, không khí trang nghiêm đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Chu Nguyên Chương mặc long bào, Mã Hoàng Hậu mặc phượng bào, cùng nhau bước lên từng bậc thang đá dẫn lên đỉnh đài.
Lưu Bá Ôn, với tư cách là Chủ tế, đứng trên đỉnh đài, tay cầm văn tế, gió thổi tung bay tay áo đạo bào trắng muốt.
Hồ Duy Dung vắng mặt.
Lý do được công bố: Tể tướng bệnh nặng, không thể tham dự.
Nhưng thực chất, trong một góc khuất của Tế đàn, nơi bóng tối của những cột đá khổng lồ che phủ, có một đôi mắt lạnh lẽo đang quan sát tất cả. Hồ Duy Dung mặc bộ đồ dạ hành gọn gàng, tay cầm nỏ liên châu đã tẩm độc, hơi thở hòa vào gió.
Viên Hỏa Long Châu trong ngực hắn đang đập từng nhịp nóng hổi, kìm hãm hoàn toàn hàn độc. Lần đầu tiên sau 3 kiếp, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và tràn trề sức mạnh đến thế. Hắn như một con báo đen đang rình mồi.
"Đến đi, Huyết Ma. Ta đợi ngươi."
Giờ Ngọ ba khắc. Mặt trời đứng bóng.
Lưu Bá Ôn bắt đầu đọc văn tế. Giọng ông vang vọng, trầm hùng:
"Hoàng thiên hậu thổ, chứng giám lòng thành. Đại Minh quốc thái dân an..."
Đột nhiên, bầu trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại. Một đám mây đen kịt từ phía Bắc cuồn cuộn kéo đến, che khuất mặt trời. Gió lốc nổi lên, thổi bay cờ phướn loạn xạ.
"Bùm! Bùm! Bùm!"
Xung quanh đài tế, mặt đất nứt toác. Những đóa sen bằng máu khổng lồ (ảo ảnh ma thuật) mọc lên từ lòng đất, phun ra khí độc màu hồng phấn.
Quan lại và lính canh hít phải khí này lập tức ngã lăn ra đất, sủi bọt mép.
"Bảo vệ Hoàng thượng! Bảo vệ nương nương!"
Cấm vệ quân hét lên, nhưng họ nhanh chóng bị những tên sát thủ áo đỏ từ trong các đóa sen máu lao ra tàn sát.
Trên đỉnh đài, một cột khói đỏ bùng lên. Từ trong khói, Huyết Ma bước ra.
Hắn vẫn đeo mặt nạ quỷ, áo choàng đỏ tung bay, tiếng cười man dại xé toạc không gian:
"Chu Nguyên Chương! Mã Tú Anh! Hôm nay là ngày tàn của các ngươi! Thiên đạo đã định, Đại Minh phải loạn!"
Hắn giơ tay lên, một quả cầu năng lượng màu đỏ đen khổng lồ tích tụ, nhắm thẳng vào Mã Hoàng Hậu.
Chu Nguyên Chương rút kiếm định lao lên chắn cho vợ, nhưng Mã Hoàng Hậu đẩy ông ra sau lưng bà: "Lùi lại!"
Quả cầu máu lao tới với tốc độ kinh hoàng. Lưu Bá Ôn đứng gần đó, nhưng bị 4 tên hộ pháp của Huyết Liên Giáo vây chặt, không kịp ứng cứu.
"Không!!!" Lưu Bá Ôn gào lên.
Ngay khoảnh khắc quả cầu máu sắp chạm vào Mã Hoàng Hậu...
"Vút!"
Một mũi tên đen xé gió lao tới, xuyên thủng quả cầu máu, khiến nó nổ tung giữa không trung, tạo thành một cơn mưa lửa.
Từ trên đỉnh cột đá cao nhất, một bóng đen lao xuống như chim ưng vồ mồi.
"Rầm!"
Bóng đen tiếp đất ngay trước mặt Mã Hoàng Hậu, chắn ngang giữa bà và Huyết Ma.
Bụi mù tan đi. Hồ Duy Dung đứng đó, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc lạnh như băng nhưng toàn thân lại bao phủ bởi một luồng khí nóng rực màu cam đỏ.
Huyết Ma sững lại: "Ngươi... Ngươi chưa chết?"
Hồ Duy Dung ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo nghễ và tàn nhẫn:
"Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng. Diêm Vương chê ta phiền phức nên trả về."
Hắn quay lại nhìn Mã Hoàng Hậu một giây, gật đầu nhẹ để trấn an, rồi quay lại đối mặt với kẻ thù:
"Ngươi muốn giết nương nương? Bước qua xác ta trước đã. Nhưng mà kiếp này... xác ta cứng lắm, ngươi bước không qua nổi đâu."
Huyết Ma gầm lên giận dữ: "Tên nghịch thiên! Ngươi dám dùng Hỏa Long Châu? Ngươi muốn đốt cháy linh hồn mình sao?"
Hắn biết Hỏa Long Châu là vật chí dương, người mang hàn độc như Hồ Duy Dung dùng nó chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát, tuy mạnh lên nhất thời nhưng sẽ tổn thọ cực lớn.
Hồ Duy Dung cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đài tế:
"Đốt cháy thì đã sao? Chỉ cần thiêu rụi được ngươi, ta có thành tro bụi cũng cam lòng!"
Huyết Ma không nói nhiều nữa. Hắn lao vào tấn công.
Cuộc chiến giữa hai kẻ "siêu nhiên" diễn ra kinh thiên động địa.
Huyết Ma dùng Huyết Băng Chưởng – chưởng lực mang theo hơi lạnh âm ty và mùi máu tanh.
Hồ Duy Dung dùng Hỏa Long Kiếm – kiếm khí rực lửa nhờ sức mạnh viên ngọc.
Lửa và Băng va chạm, tạo ra những tiếng nổ lớn, khói trắng bốc lên mù mịt. Lưu Bá Ôn lúc này đã giải quyết xong đám hộ pháp, lao đến hỗ trợ Hồ Duy Dung.
"Dùng trận pháp! Khóa góc trái!" Lưu Bá Ôn hét lớn chỉ đạo.
Hồ Duy Dung không cần nhìn, lập tức chém một đường kiếm về phía trái, chặn đứng đường lui của Huyết Ma. Sự phối hợp ăn ý đến mức như thể họ là một người.
Bị dồn vào đường cùng, mặt nạ của Huyết Ma bị kiếm khí của Hồ Duy Dung chém vỡ một nửa.
Lộ ra nửa khuôn mặt... chằng chịt những vết sẹo bỏng và một con mắt trắng dã.
Nhưng điều khiến Hồ Duy Dung kinh hoàng không phải là vết sẹo, mà là ký ức ùa về khi nhìn thấy con mắt đó.
"Ngươi..." Hồ Duy Dung khựng lại.
"Ngươi là... Trần Lượng?"
Trần Lượng – quân sư cũ của Trần Hữu Lượng (đối thủ lớn nhất của Chu Nguyên Chương năm xưa). Hắn được cho là đã chết trong trận chiến hồ .
Kẻ tên Trần Lượng cười khục khặc, máu chảy ròng ròng trên mặt:
"Trí nhớ tốt lắm, Hồ Thừa tướng. Nhưng ngươi nhầm rồi. Ta không phải Trần Lượng của kiếp này. Ta đến từ một dòng thời gian khác... nơi mà Đại Minh của các ngươi đã sụp đổ!"
Hắn nhìn chằm chằm Hồ Duy Dung với ánh mắt đầy thù hận và thương hại:
"Ở kiếp của ta, ngươi chết, Mã Hậu chết, Chu Nguyên Chương điên loạn tàn sát công thần. Ta đã sống sót qua thời loạn lạc đó, ta đã tìm được bí mật của 'Luân Hồi Kính'. Ta quay lại đây không phải để phá hoại, mà để đưa lịch sử về đúng quỹ đạo! Chỉ khi Chu Nguyên Chương hóa điên, tàn sát hết bọn công thần thối nát, thì triều đại tiếp theo mới hưng thịnh được!"
"Ngươi, Hồ Duy Dung! Sự tồn tại của ngươi là một lỗi lầm! Ngươi cố chấp giữ lại cái triều đại mục nát này làm gì? Hãy để nó cháy rụi đi!"
Cả đài tế im lặng nghe những lời điên cuồng của kẻ xuyên không.
Chu Nguyên Chương sững sờ. Tương lai Đại Minh sẽ sụp đổ sao?
Hồ Duy Dung hạ kiếm xuống. Hắn nhìn kẻ điên trước mặt, ánh mắt không còn sự thù địch, mà là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Ngươi nói đúng. Đại Minh có thể sẽ sụp đổ. Chu gia có thể sẽ mục nát. Lịch sử có thể là những vòng lặp bi kịch."
Hắn bước lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:
"Nhưng ta không sống vì lịch sử. Ta không sống vì cái gọi là 'quỹ đạo thiên đạo'. Ta sống vì những người đang đứng sau lưng ta."
Hắn chỉ tay về phía Mã Hoàng Hậu và Chu Nguyên Chương:
"Ta sống để bảo vệ nụ cười của nương nương. Ta sống để giữ cho Bệ hạ không trở thành con quái vật như ngươi nói. Dù chỉ là kéo dài thêm một năm, một tháng, hay một ngày bình yên cho bách tính... ta cũng sẽ làm."
Hồ Duy Dung giơ kiếm lên, ngọn lửa Hỏa Long bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết, bao trùm toàn thân hắn như một chiến thần rực lửa:
"Nếu Thiên đạo muốn họ chết, ta sẽ nghịch Thiên. Nếu Lịch sử muốn họ khổ đau, ta sẽ viết lại Lịch sử. Ta là Hồ Duy Dung – Kẻ phản nghịch của thời gian. Và hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi về cát bụi!"
"Chết đi!"
Hồ Duy Dung tung đòn quyết định. Một con Rồng Lửa khổng lồ từ mũi kiếm lao ra, nuốt chửng Huyết Ma.
"Khônggggg! Các ngươi sẽ hối hận..."
Tiếng hét tắt lịm. Huyết Ma bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn một mảnh tro tàn.
Trận chiến kết thúc. Mây đen tan biến, ánh nắng lại chiếu rọi xuống Tế đàn.
Hồ Duy Dung đứng đó, sừng sững như một bức tượng đài. Ngọn lửa quanh người hắn tắt dần.
"Duy Dung!" Mã Hoàng Hậu chạy tới.
Chu Nguyên Chương cũng bước tới, ánh mắt nhìn vị Tể tướng của mình đầy phức tạp và nể phục.
Hồ Duy Dung quay lại, định mỉm cười hành lễ: "Thần... đã hoàn thành nhiệm vụ..."
Nhưng nụ cười chưa kịp nở, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Lần này là máu đỏ, nóng hổi.
Cơ thể hắn lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau.
Viên Hỏa Long Châu đã dùng hết năng lượng để tiêu diệt Huyết Ma. Giờ đây, cơ thể hắn rỗng tuếch, kinh mạch đứt đoạn vì chịu đựng sức mạnh quá lớn.
Lưu Bá Ôn lao tới đỡ lấy hắn trước khi hắn chạm đất.
Hồ Duy Dung nằm trong tay Lưu Bá Ôn, khuôn mặt tái nhợt nhưng thanh thản lạ lùng. Hắn nhìn bầu trời xanh ngắt, thều thào:
"Lưu Cơ... trời hôm nay đẹp quá..."
Lưu Bá Ôn siết chặt tay hắn, truyền chân khí nhưng vô vọng. Mạch tượng của Hồ Duy Dung đang tan biến dần.
"Đừng ngủ! Tên khốn này, ta cấm ngươi ngủ! Ngươi đã hứa trả ngọc cho Hoàng hậu cơ mà!" Lưu Bá Ôn hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Hồ Duy Dung khẽ lắc đầu, mắt lim dim:
"Ta mệt rồi... 3 kiếp rồi... cho ta nghỉ một chút..."
Tay hắn buông thõng xuống. Hơi thở tắt lịm.
"DUY DUNG!!!" Mã Hoàng Hậu gào lên đau đớn.
Cả triều đình chấn động. Tể tướng gian thần... đã chết vì cứu giá?
Nhưng... câu chuyện chưa kết thúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store