Huyet Bi Ngan
- Ngắm đủ chưa- cô lạnh lùng lên tiếng khi thấy bản thân bị chiếm tiện nghi
- Em là người phụ nữ của tôi, tất nhiên phải để cho tôi ngắm
- Tôi thấy khó chịu
- Em nghĩ tôi quan tâm
Cô trố mắt ngạc nhiên, người đàn ông này sao lại vô lý như vậy. Chiếc miệng nhỏ khẽ thở dài, dương đôi mắt rubi hỏi anh
- Tôi sẽ ngủ ở đâu?
- Ở đây
- Vậy còn anh?
- Ở đây
- Ko, bao, giờ
- Tôi đâu bảo em ngủ trên giường- anh chỉ tay về chiếc ghế sô pha giữa phòng
- Bộ anh là đàn ông hả?
- Vậy có cần tôi chứng minh cho em-
Lãnh Ngạo vừa nói vừa tranh thủ đè cô xuống giường
- Vô sỉ
- Chỉ là với em thôi
Anh nở nhụ cười nửa miệng làm cô tức xì khói. Cô thuận tay với lấy chiếc gối ném vào người Lãnh Ngạo. Nhưng anh nhanh chóng né được, ngược lại còn cho cô ăn đậu hũ. Cô giận tối mặt, tay cứ liên tục chà xát đôi môi đỏ mọng của mình, phùng mồm trợn má trông rất đáng yêu.
- Nếu em ko dừng hành động đó lại, ngày mai em sẽ ko xuống giường đc đâu
Anh nói mặt đầy ý cười. Còn cô bị anh chọc cho đến ko còn manh giáp. Thực sự anh rất thích chọc tiểu bảo bối của anh.
- Ko cãi anh nữa, nhưng... mặc vậy sao tôi ngủ- cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc váy dính máu.
- Trong tủ tôi có áo sơ mi, em lấy mặc tạm đi, mai sẽ kêu người mua cho em
- Anh ko thắc mắc gì về tôi sao?
- Vì trong căn nhà này tôi nghĩ ko cần thiết
-.....
- Biết được quá khứ của em cũng ko thể thay đổi đc việc em là của tôi
- Tôi là của anh khi nào?- cô lại ngang bướng cãi anh
- Ngay bây giờ - anh nói tay cởi chiếc áo phông đang mặc
Cô đỏ mặt, thẹn thùng chạy đi tắm. Anh đứng ngoài cười hả hê. Bé con của anh quả thật đáng yêu . Bỉ Ngạn ở trong phòng tắm , nghe anh cười quát vọng ra
- Anh ko im tôi lập tức phanh thây anh
Nhưng ngược lại, anh ko những ko cười mà còn cười lớn hơn.
Cô nhanh chóng tắm xong, khoác chiếc áo sơ mi lên rồi ra ngoài ghế ngủ.
Nhưng cô vừa mệt mỏi đặt mình xuống ghế lại lập tức bị một cánh tay đàn ông nhấc bổng lên. Cô kinh hô một tiếng rồi lấy tay đấm thùm thụp vào người anh. Anh cười cười, ôm cô trong lòng đi về chiếc giường kingsize của mình. Cô tiếp tục đánh đấm anh một lúc rồi thôi. Anh thấy cô ko đánh nữa, quay xuống nhìn thì ra cô đã ngủ rồi. Anh nhếch môi, hôn nhẹ lên cái trán bằng phẳng của cô dọng yêu chiều
- Ngủ ngon, bảo bối của tôi.
- Em là người phụ nữ của tôi, tất nhiên phải để cho tôi ngắm
- Tôi thấy khó chịu
- Em nghĩ tôi quan tâm
Cô trố mắt ngạc nhiên, người đàn ông này sao lại vô lý như vậy. Chiếc miệng nhỏ khẽ thở dài, dương đôi mắt rubi hỏi anh
- Tôi sẽ ngủ ở đâu?
- Ở đây
- Vậy còn anh?
- Ở đây
- Ko, bao, giờ
- Tôi đâu bảo em ngủ trên giường- anh chỉ tay về chiếc ghế sô pha giữa phòng
- Bộ anh là đàn ông hả?
- Vậy có cần tôi chứng minh cho em-
Lãnh Ngạo vừa nói vừa tranh thủ đè cô xuống giường
- Vô sỉ
- Chỉ là với em thôi
Anh nở nhụ cười nửa miệng làm cô tức xì khói. Cô thuận tay với lấy chiếc gối ném vào người Lãnh Ngạo. Nhưng anh nhanh chóng né được, ngược lại còn cho cô ăn đậu hũ. Cô giận tối mặt, tay cứ liên tục chà xát đôi môi đỏ mọng của mình, phùng mồm trợn má trông rất đáng yêu.
- Nếu em ko dừng hành động đó lại, ngày mai em sẽ ko xuống giường đc đâu
Anh nói mặt đầy ý cười. Còn cô bị anh chọc cho đến ko còn manh giáp. Thực sự anh rất thích chọc tiểu bảo bối của anh.
- Ko cãi anh nữa, nhưng... mặc vậy sao tôi ngủ- cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc váy dính máu.
- Trong tủ tôi có áo sơ mi, em lấy mặc tạm đi, mai sẽ kêu người mua cho em
- Anh ko thắc mắc gì về tôi sao?
- Vì trong căn nhà này tôi nghĩ ko cần thiết
-.....
- Biết được quá khứ của em cũng ko thể thay đổi đc việc em là của tôi
- Tôi là của anh khi nào?- cô lại ngang bướng cãi anh
- Ngay bây giờ - anh nói tay cởi chiếc áo phông đang mặc
Cô đỏ mặt, thẹn thùng chạy đi tắm. Anh đứng ngoài cười hả hê. Bé con của anh quả thật đáng yêu . Bỉ Ngạn ở trong phòng tắm , nghe anh cười quát vọng ra
- Anh ko im tôi lập tức phanh thây anh
Nhưng ngược lại, anh ko những ko cười mà còn cười lớn hơn.
Cô nhanh chóng tắm xong, khoác chiếc áo sơ mi lên rồi ra ngoài ghế ngủ.
Nhưng cô vừa mệt mỏi đặt mình xuống ghế lại lập tức bị một cánh tay đàn ông nhấc bổng lên. Cô kinh hô một tiếng rồi lấy tay đấm thùm thụp vào người anh. Anh cười cười, ôm cô trong lòng đi về chiếc giường kingsize của mình. Cô tiếp tục đánh đấm anh một lúc rồi thôi. Anh thấy cô ko đánh nữa, quay xuống nhìn thì ra cô đã ngủ rồi. Anh nhếch môi, hôn nhẹ lên cái trán bằng phẳng của cô dọng yêu chiều
- Ngủ ngon, bảo bối của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store