ZingTruyen.Store

Huyền thoại bắt đầu

PHẦN I: CHƯƠNG VII: LỄ PHÂN LOẠI PHÙ THỦY, RẮC RỐI CỦA EM VÀ CHỊ

kaitou_yumi

Từ trên xe đi xuống đến giờ Thiên Thiên mới để ý đến cà vạt của trường này có gì đó là lạ, có người màu hồng xen lẫn xanh dương, có người màu hồng xen lẫn vàng,.....Còn cà vạt mà Thiên Thiên nhận được hình như chỉ có một màu hồng phấn, sến cực kỳ. Thiên Thiên ghét cái màu sến sền sệt đó kinh dị, mà đồng phục trường này màu chủ đạo là hồng và xanh. Con trai thì mặc áo khoác màu xanh lá đậm siêu chói siêu nổi, ko thể nào chịu nổi, con gái thì mặc áo khoác màu hồng phấn.

(^^ Siêu sến hahahahaha)

Lúc này Thiên Thiên nhìn lại chị quản lý của mình thì ra đúng là chị ấy có mặc áo khoác màu hồng phấn dài chỉ để lộ ra đôi giày bata màu ngọc lam đẹp tuyệt. Một lúc đi ngang qua vườn trường thấy đủ loại thực vật kỳ dị thì Thiên Thiên mới sực nhớ ko thấy cái vali của mình đâu cả.

(Ko ngờ Thiên Thiên nhà ta vô tâm quá ^^)

Quay sang nhìn Alice cũng đang ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn khu vườn thực vật kỳ lạ đó, thúc nhẹ cánh tay của Alice rồi hỏi:

_"Hành lí của tụi mình đâu rồi?"

Alice bị giật mình quay lại một lúc rồi mới trả lời:

_"À hành lí của tụi mình đã được đưa đến đây rồi, yên tâm đi. Lúc tụi mình xuống xếp hàng vào mua đũa thần thì chiếc xe đó đã đưa hành lí của chúng ta đi rồi. Mà đến giờ bạn mới nhận ra tụi mình ko còn hành lí sao???"

Thiên Thiên giật mình nói:

_"À ko đâu tại thích nên hỏi thôi!"

(xạo qua đi Thiên Thiên ơi!!!! =.=)

Sau khi qua khu vườn đó, thì tới khu kí túc xá. Ký túc xá chia làm 5 nơi Đông Tây Nam Bắc và ở giữa. Qua khỏi khu ký túc xá là sảnh đường, lễ phân loại tổ chức ngay tại sảnh đường. Tất cả đã có mặt đầy đủ, từ thầy cô cho đến học sinh, nhưng chỉ có một người làm cô phải nhìn chằm chằm. Đó là một người đã ngoài 50 tuổi rất đạo mạo hiền lành, ông ấy chính là hiệu trưởng trường. Ông mặc một cái áo khoác màu xanh sẫm đậm, đeo một cái mắt kính tròn.

Cảm thấy có ánh nhìn cứ dán vào mình, nên ông quay qua tìm kiếm thì bắt gặp đôi mắt sắc bén, đôi mắt như nhìn rõ tâm tư của người khác khiến ông thoáng giật mình. Ông nhẹ nhàng quay mặt nơi khác để ko bắt gặp ánh mắt đó nữa rồi lên tiếng:

_"Chào mừng các em đến với học viện phù thủy, bây giờ chúng ta sẽ làm lễ phân loại sau đó nhập tiệc rồi các em sẽ sắp xếp trở về ký túc xá. Thời khóa biểu của các em là phải tập trung ở đây lúc 8g30 để sinh hoạt về lịch học và môn học cho từng khối ký túc xá. Các anh chị năm hai trở lên thì đi học bình thường, ko còn thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu lễ phân loại."

Vừa dứt lời thì một vòng tròn pháp thuật hiện lên gần nơi của thầy hiệu trưởng đang đứng, vòng tròn này sáng lấp lánh từ từ dang rộng ra. Nó dừng lại theo chỉ đạo của thầy hiệu trưởng, từng người một lần lượt được phân loại rồi chạy đi kiếm một chỗ trong bàn ăn nơi đại sảnh. Từng người, từng người một cuối cùng cũng đến Thiên Thiên. Cô khẽ thở dài lo lắng rồi bước vào trong vòng, vừa bước vào cô dường như đang ở một ko gian khác.

Cô được đưa trở lại thời điểm lúc cô còn nhỏ, thì ra lúc đó là dịp tết. Tất cả người lớn đang bận rộn cúng thì 5 đứa trẻ con nháo nhào chơi trò chơi rượt bắt, bỗng nhiên 4 đứa nhỏ trố mắt khi nhìn thấy Thiên Thiên đưa tay ra lệnh cho ngọn lửa tắt rồi thắp lại. Thiên Thiên ko để ý đến những người đó chỉ bước đến ngọn lửa nhìn nó rồi bất giác cô đưa tay chạm vào, ấm có, nóng có nhưng ko hề đau rát chút nào. Khi mọi người bắt đầu lấy thuốc thoa cho cô, cô mới sực tỉnh thì ra mình bị phỏng. Cô thật sự ko đau, ko cảm thấy gì cả nhưng sao mọi người lại lúng túng thế. Ký ức bất chợt ùa về làm đầu cô đau nhức, cô sực tỉnh lại thì vòng tròn ánh lên màu đỏ, cây đũa cũng phản ứng với màu đỏ ấy.

Nhưng rồi lại một ký ức khác ùa đến, vòng tròn ánh lên màu xanh của đại dương sâu thẳm lúc này thì cây đũa chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Rồi một lần nữa, lại tiếp tục một lần nữa các ký ức lại tiếp tục vây lấy cô, cô thực sự ko nhớ gì hết. Tất cả những ký ức ấy cứ ùa về..........Và ký ức gần đây nhất mà cô có thể nhớ rõ nhất chính là lần cô gặp con quái vật và cô gái kỳ lạ trong mơ cũng có. Cây đũa thần như bik được chủ nhân của mình đang đau đớn, nó phản ứng yếu ớt trước những tác động của vòng tròn phép thuật.

Người đang điều khiển vòng tròn phép thuật cũng bik có sự kỳ lạ, ông ta tự hỏi:" Tại sao cô bé trong vòng tròn lại có thể nhìn thấy nữ phù thủy có sức mạnh bật nhất và điều khiển mọi nguyên tố một cách thuần thục. Trong khi hơn 400 năm, sau lần cuối cùng bà cùng các chiến binh bảo vệ vương quốc Sky phong ấn sức mạnh ác ma thì ko ai nhìn thấy bà và các chiến binh đó nữa. Nếu như thấy thì chẳng qua là những bức ảnh được sao chép từ người thật một cách tỉ mỉ mà thôi. Nhưng cô bé này trong giấc mơ đã gặp người, ko những cứu bà ấy thoát chết mà còn nói chuyện với bà, quả đúng là ko thể tin được."

Đang vẩn vơ với những suy nghĩ thì vòng tròn phép thuật cả ông bỗng tan biến để lại một cô gái đang nắm chắc chiếc đũa thần bằng tay, thân hình thì ngồi bệt xuống đất, đôi mắt để lộ sự kinh hoàng từ những ký ức xưa. Thiên Thiên hai tay run run cầm chắc đũa thần đang chưa kịp hoàn hồn thì ông đã lên tiếng:

_"Cô bé này sẽ là học sinh nằm trong danh sách học sinh ở yếu tố tổng hợp."

Nói rồi ông nhẹ nhàng đến bên cô bé có thân hình đang run run như một con mèo con đang sợ hãi điều gì đó. Rồi ông bắt gặp đôi mắt, đôi mắt tuy có nét kinh hoàng nhưng ông ko thể phủ nhận được đôi mắt này rất sắc và nếu được, có thể đôi mắt đó sẽ làm tổn thương linh hồn của bất cứ loài nào kể cả con người.

(Yumi: "Ý ông nói đúng rồi đó đôi mắt đó đã làm tổn thương linh hồn của Denis rồi TT-TT ánh mắt căm thù đó!!!!").

Ông đỡ cô bé đứng dậy trong sự hiếu kỳ của tất cả mọi người vì từ trước đến nay điều này chưa hề xảy ra nhưng chỉ có một số ánh mắt là thực sự đang lo lắng cho Thiên Thiên. Alice chạy khỏi chỗ đồ ăn mình đang ăn lại đỡ Thiên Thiên giùm thầy hiệu trưởng rồi dìu Thiên Thiên đến bàn ăn ngồi xuống. Và tất nhiên ánh mắt của Denis nhìn Thiên Thiên với vẻ hồi hộp lo lắng, anh ta đã nhận ra người con gái có ánh mắt làm anh ta giật mình rồi, anh đã tìm thấy cô.

(Axaxax sao mấy người lại thích người có ánh mắt làm người khác sợ nhỉ?????)

Thiên Thiên cảm giác là lạ đằng sau lưng nhưng rồi cô gạt phắt đi suy nghĩ đó khi thấy Alice đưa cho cô chén súp nóng hổi. Quá mệt vì những chuyện vừa trải qua cô nhận ngay chén súp và ăn một cách ngon lành, sau đó cô cùng Alice đi lấy các món ăn khác. Khác với ánh mắt quan tâm của Denis, Edward lại nhìn Thiên Thiên với đôi mắt tò mò xen lẫn thú vị. Anh ta thoáng cười một cách bí ẩn ăn tiếp phần ăn của mình.

(Yumi: Denis và Edward đều được phân loại rồi tại Thiên Thiên ko để ý đến nên mình chỉ tập trung tới Thiên Thiên thôi! Edward ở yếu tố nước còn Denis ở yếu tố đất)

Sau lễ phân loại các hoc sinh mới theo các anh chị về ký túc xá từng người, Alice thuộc nhóm nước nên chia tay với Thiên Thiên cùng mọi người về ký túc xá phía tây. Thiên Thiên cùng các anh chị và một số người đi về khu ký túc xá nằm ở giữa, đến nơi Thiên Thiên mới nhìn thấy, tuy xa xa nhìn thấy rất nhỏ nhưng nhìn gần ký túc xá này khá to. Một anh dẫn đầu bước lại cánh cửa mà ngay trên cánh cửa có khắc hình vòng tròn rất lớn có 4 màu hướng vào tâm vòng tròn. Anh gõ đều theo nhịp điệu và nói:

_"Đó là cách mở khóa cửa, gõ theo nhịp 3-4-3-2 các em nhớ rõ để vào nhà nha!"

Nói rồi cánh cửa mở ra, trong ký túc xá này thật đẹp, thật ấm áp. Sau đó Thiên Thiên lại nhìn thấy dáng người quen thuộc , thì ra là chị quản lí trên xe Thiên Thiên nhưng ko ngờ chị ấy lại ở đây. Chị ấy gọi tên bốn bạn một phòng, nữ cầu thang bên trái nam cầu thang bên phải. Mỗi phòng hai nhà vệ sinh, bốn cái tủ, bốn bộ bàn ghế và bốn cái giường cùng 4 cái đệm và............nhiều thứ.

Thiên Thiên được giao chìa khóa phòng 22 là tầng hai phòng số hai, cô bước lên tầng hai. Ký túc xá này hơi vắng vì ít người có khả năng đặc biệt như thế. Phòng Thiên Thiên có ba người thôi, một bạn tên Masa ăn nói rất thẳng thắng bạn còn lại tên Nareda khá là ít nói. Bàn bạc một lúc thì ba đứa bik mình phải ngủ ở đâu, giường của Thiên Thiên nằm cạnh cửa sổ hướng về phía tây. Thiên Thiên tính xem đâu là tủ của mình, thì ra tủ của mỗi người đều đã dán tên, định soạn đồ cất vào tủ.

Nhưng mọi thứ đã được sắp tươm tất, ba bộ đồng phục đã được ủi thẳng thắn cùng với 2 bộ đồ thể dục màu xanh ngọc với quần ngắn màu trắng xen hồng. Thiên Thiên nheo mắt nhìn cái cà vạt màu đen xen màu hồng rất cá tính, lấy ra bộ đồ ngủ hình gấu trúc và vật dụng cá nhân, bỏ cái túi đeo vào tủ quần áo, cất cây đũa thần rồi thong thả đi vào phòng tắm. Tắm xong cô chạy lại lấy cái vòng mẹ tặng đeo vào, rồi lấy ra hộp bút bỏ cây bút ba cho vào đó đặt lên bàn học gần cái giường. Lúc này cô mới thấy tất cả các môn học đều như ở thế giới của mình chỉ là có thêm môn thần chú cơ bản thôi. Cô nhìn thấy tất cả đều là tiếng việt, lại gần Masa lúc này đang lau khô tóc hỏi:

_"Sách của bạn là tiếng Nhật hả?"

Masa thật tình trả lời:

_"Ừ còn bạn là tiếng Trung Quốc hả?"

Thiên Thiên nhăn mặt trả lời:

_"Ko của mình là Tiếng Việt, sao bạn lại nghĩ sách mình là tiếng Trung Quốc?"

Thấy thái độ của Thiên Thiên, Masa bối rối:

_"Xin lỗi mình ko bik tại tên của bạn, mình....mình..."

Thiên Thiên mình đang làm khó dễ bạn bèn nói xuề xòa ko sao rồi trở về bàn học xếp sách gọn gàng rồi suy nghĩ:"Chết rồi, rắc rối rồi đây, cứ cho là mình hiểu ở đây họ nói gì đi nhưng còn các thầy cô thì sao? Làm sao giờ? Ôi trời!!!!!!!!!!!"

Trong lúc Thiên Thiên đang chật vật với rắc rối của chính cô thì ở gần nhà cô lúc này cũng có người đang gặp rắc rối. Chỉ là Trúc Vy đang đi học thêm về, mà trời thì tối rồi xe đạp cô bị hư nên lúc đầu là ba cô chở cô đi nhưng ba cô lại mắc công việc ko đưa cô về được mẹ cô cũng vậy. Trúc Vy đành đi bộ về, trên đường về cô suy nghĩ đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày đầu nhập học. Còn phải đi học thêm nên phải xếp lịch một cách hợp lý, đây là lần đầu cô phải chật vật với việc học như thế.

Vừa đi vừa suy nghĩ ko bik phải xếp lịch thế nào thì Trúc Vy bỗng có chút ngạc nhiên cô tự nhủ:" Con hẻm này mình nắm rõ như lòng bàn tay từng quán nước đấn nơi bán đồ ăn, nhưng hôm nay nó vắng tanh một cách kỳ lạ." Xua đi các suy nghĩ tầm xàm cô bước thật nhanh, nhưng cứ như lạc vào mê cung cô ko tìm ra đường ra. Cô đi đúng đường nhưng thực chất có kẻ đã nối đường ra thông với đường vào làm cô liên tục đi lại chỗ cũ. Sợ hãi tràn ngập trong đầu Vy Vy lấy sức chạy thì có hai cặp mắt đang tỏa sáng nhìn cô, cô lùi lại thì hai cặp mắt tiếp tục tiến lên.

Nghe có vẻ quái dị nhưng thực sự là hai cặp mắt đó đang tiến lại gần cô một trong hai cặp mắt lên tiếng:

_"Con nhỏ này là người mà Valkyri huyền thoại gửi gắm sức mạnh sao? Nhìn nó một góc cũng ko giống."

Nó vừa nói là Vy Vy có thể nhìn thấy miệng của nó, miệng của nó đỏ như máu còn có hai cái răng nanh dài đáng sợ. Nhận định đây là quỷ hiện hình Vy Vy lấy hết sức chạy thật nhanh về phía ko có hai con quỷ. Chạy đến ngôi nhà kiếm chỗ trốn, sau khi trốn yên cô suy nghĩ:" Làm sao? Làm sao bây giờ? Đáng sợ quá!!!!!!!"

Lúc này cô chỉ muốn khóc rồi bất chợt nghe tiếng của hai con quỷ:

_"Có lẽ là do nó chưa có được cuốn gia phả nhưng ta chắc chắn với ngươi đó chính là người mà Valkyri huyền thoại truyền lại sức mạnh đó! Chúa tể đã giao nhiệm vụ cho chúng ta giết nó nhưng ta nghĩ ngay cả chiến đấu nó cũng ko bik? Có lẽ nên đùa giỡn với nó trước đã rồi tính sau."

Con quỷ còn lại cũng đồng tình:

_"Ừ được đó chúng ta sẽ đùa giỡn với nó một chút rồi giết nó cũng chưa muộn hahahahahaha"

Một tràng cười man rợ của bọn quỷ tuôn ra, chẳng qua đã 400 năm qua những con quỷ cấp cao như nó chưa được giết người thế nên bọn chúng muốn vờn Vy Vy trước khi giết cô. Nhưng khi qua não bộ của Vy Vy thì cô lại nghĩ bọn chúng muốn giở trò sở khanh với cô, cô sẽ giết chúng nếu chúng động đến cô.

( Oh my God, Vy Vy nghĩ bậy bạ gì vậy trời? Tội lỗi, Tội lỗi, thật là pó tay với người có đầu óc đen tối =.= Vy Vy ơi!!!!!!!!!!!!)

Chưa kịp tính cách thì bọn chúng đã đến gần chỗ cô trốn, cô chạy ra khỏi đó quẹo qua nhiều chỗ cuối cùng bị dồn vào đường cùng. Cô quay lại nhìn bọn quỷ, bọn chúng cười và một trong hai tên lại lên tiếng:

_"Chuẩn bị vui vẻ đi nào!"

Vừa nói chúng vừa cười man rợ còn Vy Vy thì thấy chúng càng càng gần một phần cô ko muốn chịu thua cho bọn chúng muốn làm gì làm phần còn lại cô ko mún chưa tìm được tình yêu đích thực lại còn chuyện này nữa cô sẽ ko bao giờ kiếm bạn trai được nữa.

(Ôi!!!!!!!! Yumi ta đây chịu thua suy nghĩ của Chị Vy Vy này rồi đó =.=)

Nói rồi cô lấy hết sức bình sinh hét lên với đầy sức mạnh:

_"CÁC NGƯƠI LÀ LŨ XẤU XA, CHẾT HẾT ĐI."

Bọn quỷ chưa kịp định hình thì đã bị giọng hét của Vy Vy kết thúc cuộc đời, con hẻm bắt đầu có xe cộ và người qua lại đông dần. Cô cũng nhanh chóng trở về nhà mình..............Rắc rối của Thiên Thiên sẽ được giải quyết ra sao? Và tại sao bọn quỷ đó lại muốn giết Vy Vy? Valkyri huyền thoại là ai? Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store