ZingTruyen.Store

Huyễn Giới Phong Trần Lục

Chương 2

HngDIm6

Từ sau trận đại kiếp ngàn năm trước, Thần quân Hoàng Tinh gần như biến mất khỏi mọi ghi chép của tam giới.

Tiên tộc chỉ biết rằng sau khi trấn áp Thông Thiên trận, Hoàng Tinh trọng thương đến mức kim thân nứt vỡ, tinh lực hao tổn, thần hồn suy kiệt. Thần điện khi ấy tuyên bố rằng ngài "bế quan tu dưỡng", nhưng không ai từng thấy ngài xuất hiện lần nào nữa.

Lời đồn lan truyền ngày càng nhiều.
Nhưng sự thật—
Từ đầu đã không đơn giản như thế.

Cửu Trùng Thiên – Minh Cấm Điện.

Không gian phủ đầy sắc bạc tĩnh lặng, từng luồng sáng nhẹ như sương nhưng lạnh đến thấu tâm can. Ở giữa điện, một thân ảnh khoác giáp bạc  ngồi tựa vào giường băng trắng. Mái tóc dài của hắn được tùy ý buộc lại bằng một sợi kim tơ mảnh, chừng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đứt.

Hoàng Tinh ngồi yên lặng, dáng vẻ kiệt quệ mà vẫn uy nghi.Tay trái hắn không ngừng vuốt ve chiếc trâm ngọc bích bị sứt, như vuốt một sinh mệnh đã rời xa.

Trên cổ tay và cổ chân hắn, những sợi xích quang mang quấn quanh, chảy ánh sáng như sinh vật sống. Chúng là gômg xiềng của thiên đạo,là sự trừng phạt. Nhưng đối Hoàng Tinh đây chỉ là trò trẻ con. Hắn sinh ra từ thiên địa sơ khai, từ ngày phi thăng thành thần,  năng lực của thiên địa cho hắn là vô cùng tận. Nhưng hắn     không dám mạnh động. Bởi vì sợi xích này đang  chứa tàn hồn của Khâu Đỉnh Kiệt.

Sau trận đại loạn, khi thân xác nát vụn và hồn phách bị xé, chỉ còn những mảnh linh hồn cuối cùng cuả Yêu Thần cũng bị thiên đạo lợi dụng. Thiên đạo lấy tàn hồn của Yêu Thần nhốt vào sợi xích này để giam hắn.

Chỉ cần Hoàng Tinh khẽ động thần lực, những sợi xích sẽ tan biến ngay.Hắn thừa sức phá chúng.Nhưng hắn không làm.Bởi chỉ cần phá nát xích...là sẽ phá luôn phần hồn cuối cùng còn sót lại của Khâu Đỉnh Kiệt.

Vì vậy hắn ngồi đó — không phải bị giam, mà là tự nguyện giam mình trong tàn hồn của người kia.

Từ bóng tối vang lên giọng nói già nua, không thân không hình:

"Hoàng Tinh, con hà tất phải cố chấp? Người đã chết thì không thể sống lại. Vì hắn mà con thành ra thế này, đáng chăng?"

Hoàng Tinh khẽ cúi đầu.
Ánh mắt vốn lạnh như sao xa bỗng trở nên sắc lạnh, chua chát.

Hắn bật cười khẽ, như dao lướt qua tơ trời:

"Các vị sống càng lâu... lại càng giả tạo."

Xích liên minh đỏ rực lên  như đau đớn như oan ức như tức giận.

"Hắn rõ ràng là công thần, ngăn cản Thông Thiên trận" Hoàng Tinh nói chậm rãi, mỗi chữ như máu rơi , tay vỗ về sợi xích đang trói tay và chân mình, "vậy mà bị các vị ép đến hồn phi phách tán."

Tay hắn siết lấy trâm ngọc."Kẻ dịu dàng như thế... lại bị vu thành ma đầu."Hắn ngẩng đầu, mắt đầy uất hận:"Còn vị Tịnh Đế kia— không làm gì cả, lại được ca tụng là cứu thế."

Một tiếng cười lạnh bật ra."Thật nực cười biết bao."Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như đao, chứa cả trời uất hận bị ép nén suốt ngàn năm." Vạn Tịch các ngươi có thể giam ta bao lâu nay đều nhờ vào Xích Minh Liên này, nó chứa 1 phần thần hồn còn sót lại của huynh ấy. Các ngươi hãy thấy may mắn vì điều đó. Nếu không ... Cửu trùng thiên ... Thiên đạo ... Tam giới ta muốn tất cả đều phải chôn cùng huynh ấy."
"Ngông cuồng"- Một tiếng chuông dài vang lên, ánh vàng rực rỡ như được rót xuống từ trời cao.
— Tịnh Đế Liên Quân giá lâm!

Tịnh Đế theo sau là mười hai thiên tướng bước vào không gian phong cấm.Hắn đứng thẳng người, áo bào trắng tuyết, khí tức thanh tịnh đến mức khiến toàn bộ thiên khí quỳ phục.Đôi mắt ngài rơi đúng lên Xích Minh Liên cùng Hoàng Tinh.

Giọng ngài vang lên lạnh như băng thiên đạo:

— Hoàng Tinh, ngươi là Thần quân tồn tại cùng trời đất. Sao lại không giữ lấy một tấc lòng thương sinh linh tam giới?

Hoàng Tinh khẽ nở nụ cười.
Một tiếng cười ngắn, bén như dao:

— Tam giới? ... Ha. Ha... ha.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bạc lạnh lẽo tràn căm phẫn:

— Thế gian lòng người ấm lạnh, đố kỵ, ganh ghét, tranh đoạt.
— Thứ ánh sáng duy nhất của ta, người dạy ta biết yêu thương tam giới, các ngươi lại sát hại.

Xích Minh Liên khẽ run như một trái tim đau đớn.

Hoàng Tinh tiếp lời, giọng mỗi lúc một trầm nặng:

— Huynh ấy vì tam giới mà hy sinh thân mình, đổi lại là gì?
— Là nguyền rủa. Là thoá mạ. Là danh hiệu ma đầu do chính các ngươi gán lên.

Hắn đứng dậy.
Bước từng bước đến gần, đối diện vị chủ soái tôn nghiêm nhất tam giới.

— Tịnh Đế, ngươi nên tự hỏi:
— Một tam giới như vậy... ta có nên yêu thương không?

Mười hai thiên tướng lập tức rút tiên kiếm, khí thế trùm xuống như bão.
Nhưng Hoàng Tinh chẳng hề chớp mắt.

Hắn nhìn thẳng Tịnh Đế, mỗi chữ như lưỡi đao xé trời:

— Nghe cho rõ đây.
— Sẽ đến một ngày, cả thần giới này... phải quỳ xuống chuộc tội với huynh ấy.

Lời vừa dứt.

ẦM!!!

Không gian phong cấm nổ tung khí tức.
Bốn phương tám hướng của Cửu Trùng Thiên đồng loạt rung chuyển.

— Phía Đông: mây cuộn thành xoáy, sấm điện vang rền.
— Phía Tây: đất trời rạn nứt, tiên sơn lắc mạnh.
— Phía Nam: yêu thú ngàn dặm gầm rống dữ dội.
— Phía Bắc: ngân hà dậy sóng, tinh quang đứt đoạn.

Tựa như trời đất đáp lại lời tuyên thệ của Hoàng Tinh.

Thiên tướng kinh hãi lùi nửa bước.
Tịnh Đế khẽ nheo mắt, không giấu nổi sát khí mờ nhạt:

— Ngươi... thật sự muốn phản thiên?

Hoàng Tinh nhìn ngài, ánh mắt lãnh khốc:

— Ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho người duy nhất mà ta yêu.

Xích Minh Liên sáng rực như muốn sống lại.

Và Cửu Trùng Thiên — lần đầu tiên trong ngàn năm — rúng động vì lời thề của một Thần quân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store