Hoàng hôn
tg:hazel
*chú thích*
- chàng trai:nam9
-người con trai, đứa con trai:nam8
_________________
....
"Hai đứa đi dạo chiều với anh không, hôm qua anh lướt mạng, ở gần chỗ mình có biển"
"Đi chớ, đang rất muốn đi luôn nèe"
Đình Khang trả lời rồi chạy thẳng ra xe đã được đậu trước nhà, còn em thì đi sau nó. Nghe đi chơi là như được vàng vậy đó.
Anh thắt dây an toàn xong xuôi quay ra sau nhìn hai đứa em của mình. Một đứa cầm điện thoại quay cảnh, còn đứa ngồi bóc bịch bánh ăn, thật sự trông chán ghê ý.
Đến nơi, một khung cảnh mờ ảo xuất hiện, một bờ biển rộng với những cơn sóng vồ vập. Hoàng hôn rõ dần, xung quanh được chiếu bởi sự ấm áp, hạnh phúc và lạc quan của chiều tà.
Ba người họ ngồi nghỉ trên cát, gió lướt qua nhè nhẹ, hướng mắt về mặt trời đang dần lặn,cứ thế tình yêu của em dành cho anh càng mặn nồng, sâu sắc hơn. Ba anh em tâm sự với nhau về cuộc sống nào là những cái tiêu cực, tích cực mà mình đã trải qua. Nhưng riêng mỗi Hoàng thì chẳng thấy tích cực đâu, toàn tiêu cực thôi.
"Sao nãy giờ anh không nghe em nhắc gì về mẹ em hết vậy Hoàng"
"Mẹ em á?" . Giọng em bắt đầu nhỏ lại.
" Ừm "
"Mất rồi"
"Thế còn ông bà ngoại? "
"Ông bà thì chê ba em kiếm không ra tiền nên bỏ đi hết rồi"
Không khí bắt đầu tĩnh lặng, số thằng nhỏ khổ nhỉ, thương sao cho hết. Em cười trừ rồi đổi qua chủ đề khác về ước mơ, một cái rất cần thiết cho thanh xuân của mỗi người, có nó mới có sức sống.
Đình Khang thì nó thích làm diễn viên, Hoàng cũng thế. Vậy là ba anh em có sở thích chung rồi, thoải mái thỏa sức diễn kịch với nhau nhé.
Diễn viên là một trong nhưng nghề phải cần chi phí khá cao trong việc học và bắt buộc phải giỏi môn văn, có năng khiếu. Nhật Hoàng nhà mình chỉ có năng khiếu thôi, môn văn nó bị yếu và quan trọng hơn hết nhà em không có điều kiện.
Em biết là mình sẽ không làm được nhưng vẫn phấn đấu học tập chẳng qua là không hiểu ấy chứ. Thằng bé định là sau giờ học sẽ kiếm chỗ để đi làm thêm, một phần là phụ ba kiếm tiền phần còn lại là lắp đầy khát vọng của mình.
Nguyễn Huy nhìn vào đôi mắt đó, một đôi mắt kiên cường, sáng và rất cuốn hút.
Em quay ra nhìn anh, vô tình chạm trúng ánh mắt của người kia, ngại ngùng quay đi chỗ khác nhưng miệng thì không giấu nổi niềm vui liền nở lên một nụ cười. Người thương nó vừa nhìn nó đấy,hạnh phúc chưa kìa.
Khang biết Hoàng thích anh mình và biết chắc chuyện tình này sẽ rất khó đến với nhau vì Huy đã có người trong lòng, một người con trai mà theo anh kể là rất đẹp, nhỏ nhắn, giỏi và ngoan. Đình Khang chưa bao giờ được thấy mặt người đó, thậm chí đến cái tên còn không biết.
"Anh hai, mình về đi "
"ừm, mình về"
Chưa kịp dứt khỏi đôi mắt sáng kia thì bị thằng em kêu về. Thật sự khi lần đầu gặp Hoàng, anh đã rất ấn tượng đến đôi mắt đó, một đôi mắt chứa nhiều nỗi niềm và khát khao.
Cả ba lên xe, sau cái chuyến đi mà Hoàng gọi tạm nó là "chuyến đi không tên" đã làm cho ba anh em gắn kết với nhau hơn có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mọi người thay phiên nhau kể những chuyện hài mà bọn họ đã từng gặp. Nhật Hoàng cười tươi nhất, hôm nay được giải bày cảm xúc chắc thoải mái lắm ha.
Đến nhà với nhiều nụ cười. Em tung tăng vào nhà lấy cho mình hai cốc nước, một cốc cho mình, một cốc cho anh. Đình Khang thong dong nằm lên sofa, tay gác lên trán tỏ vẻ mệt mỏi rồi chợp mắt một chút. Anh từ nhà xe bước lên phòng khách, nhìn vào bếp thấy thằng bạn của em mình đưa tay cho cốc nước. Bật cười rồi đi lại cầm lấy, thằng bé ngoan, giống người thương của anh vậy.
"Ờ ha trễ rồi mấy đứa ăn gì anh đặt"
"Cho Khang một phần gà sốt kem"
"Em một gà sốt cay ạ"
Bấm đặt rồi anh di chuyển lên phòng để tắm. Hai thằng nhỏ chán, muốn kiếm gì đó chơi. Thôi nhà rộng thì nỡ lòng nào bỏ được cái trò bắt dí tuổi thơ được, cả hai oẳn tù xì. Hoàng thua thế là Khang chọn đi bắt, vốn dĩ thằng nhỏ đã chạy nhanh rồi nên nó muốn bắt anh cao hơn.
Nhật Hoàng chạy hết tốc lực vượt qua những chướng ngại vật trong nhà. Chạy một lúc thì em kiệt sức đành phải chui vào phòng Steven núp một lát. Chưa kịp gõ cửa để vào thì anh đã mở trước, em ngã nhào lên người anh, nhanh chóng Huy đỡ lấy đầu Hoàng rồi lật người lại.
Đình Khang đứng ở góc cửa chứng kiến tất cả vội vàng trở về phòng trước khi bị mắng. Em trơ con mắt to tròn ra nhìn anh, vài giọt nước còn đọng trên tóc Huy rơi xuống trán người kia. Một lúc sau cả hai mới hoàn hồn trở lại, đứng dậy phủi người rồi hỏi thăm. Không biết từ lúc nào mặt Nguyễn Huy đã đỏ bừng lên, cố né tránh ánh mắt em rồi quay đi lau tóc.
*Ting tong! *
Tiếng chuông vang lên cắt đứt đi sự ngại ngùng của hai người. Nhật Hoàng rê cái người vẫn còn buốt xuống nhà, Đình Khang đã nhận hàng và đang dọn ra cho các anh.
"Hoàng ăn nhiều vô đi anh thấy em hơi gầy"
"Em đủ mập rồi anh ơi"
"Em có mập đâu, em đẹp mà "
Hoàng im lặng chốc lát, Huy đang làm cho tình cảm của em dành cho anh lớn hơn thậm chí là càng có hy vọng để tỏ tình hơn. Em nhìn anh một chút, gương mặt ngày nào cũng gặp nhưng mỗi lần thấy trong lòng vô cùng hồi hộp và lo lắng. Bởi vì em luôn sợ mình sẽ làm một điều gì đó mà anh không thích.
Cả ba cùng nhau vừa trò chuyện vừa ăn, Hoàng ngồi cạnh Huy để Khang ngồi đối diện. Nhiều nụ cười xuất hiện trong bữa ăn, Đình Khang là người đã làm ra nụ cười ấy vì nó là người hướng ngoại, luôn làm cho người khác vui.
Ăn xong thì chia nhau dọn dẹp, Khang đi bật phim, em dọn rác còn anh chuẩn bị đồ ăn vặt. Hôm nay có thể là ngày chill nhất của Huy, chỉ ăn, xem phim và ngắm cảnh. Hết tuần này thôi, anh sẽ trở về những ngày mệt nhọc tiếp, sẽ chuẩn bị cho dự án mới để làm đồ án tốt nghiệp.
Hai bọn nhỏ đang xem phim thì muốn lên phòng anh Huy để quậy, vì phòng anh có nuôi hai con mèo mà thằng Hoàng thích nhất khi mỗi lần qua nhà. Lon ton chạy lên, thật sự đã quá nhớ hai bé rồi.
Huy mở cửa phòng cho hai đứa kia vào, Hoàng nhanh chóng ôm lấy một con, vuốt ve mèo con trên tay mình. Vô tình lướt qua màn hình máy tính đang bật của anh, một bộ phim đang được tạm dừng giữa chừng, trông nó quen lắm hình như là Golbin, phim mà em thích nhất từ trước đến giờ.
Một lúc sau, hai bọn nhỏ bước ra khỏi phòng anh,Hoàng quay lại chiếc sofa quen thuộc rồi nằm trên đó. Tối nay phải ngủ ở đây rồi, em lấy điện thoại ra rồi luớt. Ba muơi phút sau, đôi măt nặng trĩu của em cũng nhắm lại, Đình Khang bước xuống nhà lấy đồ ăn vặt thì thấy em đang nằm co ro ở đó. Chạy lên phòng anh mình gõ cửa, Huy bước ra với cây bút, à là đang phân tích nhân vật của mình để diễn.
"Việc gì? "
"Anh bế anh Hoàng lên phòng em dùm đi ảnh ngủ quên dưới nhà rồi"
Huy xuống nhà, thằng nhóc ngủ ngon lành đến nỗi anh bế nó lên mà không biết, bé nó nhẹ lắm lúc bế lên cũng giật mình, trông bự hơn em mình mà nhẹ hơn cơ, ai bỏ đói nó à.
Đình Khang ríu rít cảm ơn anh mình rồi đóng cửa phòng. Nhật Hoàng nằm trong góc giường, tay choàng qua ôm gối ôm dài, tóc rối bời, trong lúc ngủ còn mớ cái gì nữa hình như là "anh Huy" . Thằng bé simp anh dữ.
Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của Đỗ Nhật Hoàng, em được tiếp xúc nhiều với người thương và được hiểu hơn về anh. Vui có, buồn thì không. Đó là điều đặc biệt mà lâu rồi em chưa được trải nghiệm, một ngày chỉ toàn tiếng cười.
Nguyễn Huy đang chăm chút rất nhiều cho dự án mới này vì anh là nhân vật chính cũng là người nhận được nỗi đau nhiều nhất trong kịch bản.
Bộ phim đó nói về việc phản bác những tư tưởng cổ hủ ngày xưa, một chàng trai thích một đứa con trai khác và làm tất cả vì họ. Nhưng kết quả nhận được thì chỉ nhích được một xíu, chàng trai này hèn nhát không chịu nói lên tình cảm của mình cho đến ngày nọ người con trai ấy định cư tại Úc. Những lời nói trong tâm tư bấy giờ chỉ là vô bổ, ôm lấy những nỗi khát vọng và cố gắng bước tiếp cho tương lai.
Đến khi trở về, chàng trai đã có cho mình một kẻ thay thế, vui vẻ cùng người ấy và vô tình gặp lại người cũ. Quá khứ quay lại trong tức khắc, tình yêu tuổi thanh xuân nó đắt giá lắm, khó mà quên được. Những kỉ niệm đã từng cùng nhau xuất hiện trong đầu, sự khao khát thử được yêu người con trai ấy của chàng trai rõ dần. Tình cảm hai bên lẫn lộn trong tâm trí chàng trai, một bên là người thay thế nhưng cũng là người mình rất yêu vì người đó y hệt người con trai mình yêu khi xưa, một bên là người mình yêu lúc xưa.
Kịch bản này diễn tả rất giống Nguyễn Huy bây giờ chỉ khác là người ấy vẫn còn ở gần chưa đi xa. Thế nên anh rất hứng thú với kịch bản này, muốn đặt mình vào nhân vật để hiểu được cảm giác đó, một cảm giác lạ lẫm mà chưa bao giờ được chạm đến.
Tuần sau là sẽ khai máy, Nguyễn Huy sẽ xuất hiện từ đầu đến hết bộ phim, thế nên hôm nào quay anh sẽ có mặt ở đó.
Anh ngồi ở bàn trầm tư suy nghĩ, mình thì bận quay, bố mẹ thì đi du lịch cả tháng mới về, vậy thằng em mình ai lo, không lẽ giờ cho mèo lo. Xàm xí, anh quyết định để Hoàng ở cùng nó trong suốt thời gian mình đi quay và sẽ gọi cho nó mỗi giờ. Chỉ vài ngày thôi mà ảnh lo cỡ đó, tiền sẽ do anh chu cấp, em sẽ là người nấu ăn cho nó và phải luôn cập nhật tình hình cho anh biết. Thằng Khang nó thích đi chơi mà hay té xe nên anh lo, sợ nó tự quản rồi không đủ đảm bảo thôi.
_______________________
tôi chả biết kết như nào nên cắt ngang nhé:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store