"Người ta nhớ."
"Có lẽ em, chẳng khóc chút nào.
Có lẽ em, chẳng quan tâm anh ra sao.
Điều đó anh không thể biết em à.
Vì giờ mình đã xa ?"
-Thịnh Suy-
...
- Trời đông-tối muộn lạnh buốt, bỗng chợt làm tôi nhớ tới một người, không phải là chưa từng nhớ, chỉ là tôi vùi đầu vào công việc để dần rồi quên đi.Giờ ngồi đây, ly rượu đầy, không tiếng động lớn, lại làm kí ức ùa về.Có lẽ tôi lại nhớ em rồi.
- Tôi nhớ em, không đơn giản là nhớ người cũ mà là nặng lòng vì "cả thế giới" không còn ở đây.Tôi nhớ khi em cười nhìn tôi, nhớ cách em nói rằng em yêu tôi cỡ nào, kể cả mấy hành động nhỏ của tôi cũng đã đủ để khiến người ta hạnh phúc.
- Chúng tôi đã chia tay, vào đầu năm nay, không cãi vã, một mối quan hệ tuyệt vời tới mức dù em đã rời đi tôi vẫn không quên được em, tôi chưa từng yêu một ai đậm sâu đến vậy, cũng chưa từng nghĩ em và tôi sẽ có kết cục thảm hại như thế này.
...
- Chẳng biết đã bao lâu, tôi chỉ thấy trong người khó chịu, tim thì đau nhói, trí óc thôi thúc tôi điện cho người ta, nó rằng mình nhớ em cỡ nào, vì thật sự là tôi nhớ.Nhưng trái tim lại muốn tôi đừng, như nó sợ em sẽ phớt lờ vậy.
- Tôi chọn lí trí mình, tôi gọi cho em, tiếng chuông điện thoại kéo dài vang reng reng bên tai vì không có người nghe, có lẽ trái tim tôi nó đúng rồi, có lẽ em đã quên tôi từ lâu rồi, có lẽ em đã hạnh phúc hơn nhiều rồi, tôi định dập máy thì đầu dây bên kia không còn là tiếng chuông là tiếng của em, giọng em nhỏ xíu, dịu dàng nhưng xa cách.
"Anh gọi em giờ này có gì không? Nếu không gấp mai đến sự kiện mình nói nhé? Giờ cũng khuya rồi."-vẫn giọng nói đó, nhưng tôi cảm giác xa lạ, đã ba tháng tôi chẳng có lịch trình gì cùng em dù cùng quản lí, nhưng mai thì khác, chúng tôi có một sự kiện chung của nhãn hàng cả hai cùng làm đại diện thương hiệu, lúc chia tay có lịch cùng em chưa bao giờ né tránh gì tôi, bình thường nhưng đủ làm tôi khó chịu.
- Tôi nhìn âm thanh vang lên bên kia điện thoại, giọng mệt mỏi đáp:"Không sao, chỉ là bỗng dưng nhớ vài thứ mình lỡ làm mất thôi, mà thấy có vẻ giờ thứ đó sống rất tốt, yên tâm rồi."
"Steven, chúng ta chia tay rồi nhỉ? Đừng nói mấy câu vậy anh, cả hai sẽ khó mà tự nhiên..."
"Ừm anh biết mà, nhưng em chỉ nói mình dừng lại.Chứ đâu nói anh phải dừng yêu em? Đúng không Hoàng?"
- Tôi ngồi đó, đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, nhưng cuối cùng là chẳng có gì, không tắt máy, nhưng không nói thêm gì.Giọng tôi vì cơn say mà khó nghe hẵn, lè nhè thêm mấy câu: "Anh đã nghĩ rất lâu, anh không hiểu, sao em nói mình dừng lại nhưng em lại khóc? Anh thấy em khóc chứ, anh biết hết.Anh biết cả việc em phải điều trị vấn đề tâm lý, anh đau lắm Hoàng, nếu ai làm gì, em cứ nói, kể cả đó là anh, em đừng tự hại bản thân, em hiểu không? Mình bên nhau hai năm trời, anh không cần biết quá khứ em trải qua những gì, nếu nó quá tệ, em cứ quên nó đi, sống vì tương lai, nếu em cảm thấy mệt thì anh vẫn ở đây, em có thể không còn yêu nhưng anh còn, và anh vẫn sẽ ở đây vì em.Đừng sợ" mới
"Steven..."
"Gọi anh là Huy, đừng gọi Steven."
"Anh say rồi, ngủ đi.Mai mình nói chuyện."
"Anh tỉnh táo Hoàng, tại sao không phải bây giờ, anh thừa nhận rằng là mình có uống rượu nhưng chỉ một chút, anh gọi em không phải vì say mà nhớ, mà là sau bao lần cố quên đi em bằng mọi cách anh nhận ra dù có cố thì nhớ về em cũng làm tim anh đau nhói, anh nhớ em, anh yêu em..."
"Nhưng em không dám yêu anh nữa..."
- Tiêng nấc nghẹn bên kia đầu dây, tôi hoảng loạn, em khóc sao? Giọng tôi run run bối rối không biết làm sao, chỉ biết an ủi: "Hoàng, bình tĩnh lại, anh qua nhà em nhé?"
"Đừng qua em không muốn anh thấy em lúc này..."
"Được anh không qua, nói anh nghe, không có giấu trong lòng, sao em khóc?"-tôi sợ hãi, em nói em không dám bên tôi? Tôi không nhớ rằng tôi từng làm gì để em mất an toàn như vậy, nhưng em nói vậy tức là tôi sai.
- Giọng em vang lên, run nhẹ vì khóc: "Em không biết, nhưng em thấy mình không xứng.Anh tốt như vậy, triển vọng như vậy, lỡ quen em người ta quay lưng với anh, mình không nên, không nên như vậy, dù gì thì cả hai khác biệt mà, em sợ.."
"Anh đâu có quan tâm họ nói gì?"
"Nhưng em có, anh biết không.Người ta thấy mình thân thiết người ta nói em đeo bám anh, em sợ lắm Huy.Em đâu có muốn đeo bám gì anh, em yêu anh thật mà.Họ nói em 'xào couple'.Em mệt lắm, em càng nghe họ nói em càng muốn nói với cả thế giới rằng em chỉ đang thân thiết với người yêu mình, nhưng em sợ ảnh hưởng đến anh."
- Tôi lặng người, nói sao nhỉ? Tôi có cái khó của tôi, tôi tưởng em không muốn công khai nên tôi im lặng không nói.Em lại sợ ảnh hưởng tới tôi nên mới giấu mối quan hệ.Tôi với em chơi với nhau sau khi đóng "Mưa Đỏ", bên nhau hai năm, yêu nhau sâu đậm, nhưng không ai dám nói lời nào, ai cũng sợ vậy ai dám tin chúng tôi yêu nhau? Kể cả mấy anh em trong đoàn còn không biết gì.
"Hoàng..."
"Thôi anh ngủ đi, trễ rồi! Chuyện qua rồi để cho nó qua cũng được, mai nhớ đến sớm, chị Lời dặn em nhắc anh với thằng Khang, mà nó ngủ rồi nên để mai em nói nó, anh ngủ ngon..."-em cúp máy, tiếng bíp kéo dài, để lại đó là tôi, cảm xúc ngỗn ngang, tôi thấy mình sai lắm, khi quen em, quen mà khong em cảm giác an toàn, quen mà không để cả thế giới này biết tới em, quen mà để người ta nói này nọ người mình yêu, tôi sai rồi, sai hoàn toàn, liệu giờ làm lại có kịp không? Liệu theo đuổi lại còn kịp không? Tôi không biết, nhưng tôi biết, tôi không để lần này em đi mất thêm lần nữa.
...
Mở đầu hơi xàm =))
Nhưng mà vậy đi.
Fic kết HE nha trời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store