ZingTruyen.Store

[Huy Hoàng] Hội Đồng Quản Trị Của Em

Chương 3: Hội đồng quản trị mất một thành viên

banhdayne

Buổi làm gốm gần như kết thúc, mùi đất nung vẫn còn phảng phất trong không khí. Hoàng đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh, nhưng khi đi ngang qua Huy, cậu liếc mắt ra hiệu, nở một nụ cười tinh nghịch ý muốn nói với Huy rằng "Hôm nay thành công ngoài mong đợi", chỉ vậy thôi rồi lướt qua anh, chứ không để lại lời nào.

Huy nhìn theo bóng lưng Hoàng, lòng dậy lên một cảm giác vừa vui, vừa... khó chịu. Vui vì Hoàng cuối cùng cũng để ý đến mình, khó chịu vì...

Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

Rồi bất ngờ, Phụng Bích – cô nàng thơ đang hẹn hò với Hoàng bước tới gần Huy. Giọng cô, ban đầu trong trẻo, tràn đầy năng lượng khi nói chuyện với Hoàng. Thế nhưng, khi đối diện với Huy, trong giọng nói ấy giờ chỉ ẩn chứa sự bực bội và chảnh chọe như một con người khác.

"Anh gì đó ơi, nãy giờ anh làm gì nhìn tôi hoài vậy?"

Huy ngước mặt lên, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, không chút nao núng trước thái độ ngang ngược của cô gái. Anh thản nhiên đáp:

"Tôi không nhìn cô, tôi nhìn không gian quán."

Phụng Bích hất tóc, mùi nước hoa ngọt gắt sộc vào mũi Huy, khiến anh nhíu mày khó chịu. Anh biết Hoàng không thích mấy mùi quá ngọt gắt như vậy, vậy mà lại chịu đựng cái mùi này suốt từ nãy đến giờ.

Cô ta đáp trả, giọng đầy vẻ châm chọc: "Nhìn không gian quán kiểu gì? Anh nhìn tôi thì có, cái không gian quán mà anh nói chỉ có tụ điểm ở chỗ tôi thôi."

Huy thờ ơ với cô ta, mặc kệ muốn nói gì nói. Anh rút điện thoại ra, không thèm che giấu, nhắn tin vào nhóm "Hội đồng Quản trị Tình cảm":

[Đúng là người tồi, lần này mọi người lại đoán đúng rồi đấy, cô ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.]

Huy vừa tắt điện thoại định cất vào túi thì Phụng Bích bất ngờ giật lấy, khuôn mặt đầy vẻ ngờ vực và cảnh giác:

"Có khi nào anh quay lén tôi rồi đưa cho mấy cái ứng dụng độc hại làm clip thỏa thân không? Tôi biết hết rồi nhé, anh mê tôi chứ gì! Mở điện thoại ra cho tôi xem!"

Ánh mắt Huy tối sầm lại. Anh đưa tay muốn giật lại điện thoại thì Phụng Bích bất ngờ la lên thất thanh: "A! Sàm sỡ!"

Toàn bộ quán cà phê như khựng lại. Ánh mắt Huy gằn lại, anh siết chặt hai tay, giọng trầm đến mức dường như chỉ mình anh nghe thấy, nhưng vẫn đủ sức ép:

"Đưa điện thoại đây."

"Không! Đọc mật khẩu để tôi kiểm tra xem anh có chụp lén hay quay lén tôi không chứ!" Phụng Bích giơ điện thoại lên cao, vẻ mặt kiên quyết.

Huy nghĩ thầm, làm như có giá lắm hay gì mà ảo tưởng mình quan trọng đến thế, nhưng anh không thể nói ra lời đó, dù gì thì cô ta cũng là một người con gái, anh nói vậy chẳng khác nào tạt nguyên ly nước vào mặt cô ấy.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, phân tích rõ ràng:

"Cô gì ơi, thứ nhất quán không cấm tôi nhìn đông ngó tây, nếu cô sợ bị ai đó nhìn trúng sao không thuê phòng ngồi riêng đi. Thứ hai, tôi không hề quay lén hay chụp lén cô, phiền cô cứ xin nhân viên quán trích xuất camera để làm rõ vụ việc. Và thứ ba, tôi không có hứng thú với phụ nữ!"

Ngay lúc đó, Hoàng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, đứng sững sờ nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại. Cậu ngẩn người nhìn Huy mà không nói nên lời nhất là với câu khẳng định cuối cùng của Huy làm cậu ngỡ ngàng, đánh vỡ mọi ấn tượng và hình tượng của cậu về Huy bấy lâu nay.

Phụng Bích, thấy Hoàng đã trở lại, dường như được tiếp thêm sức. Cô ta lời qua tiếng lại vài câu, rồi quá đáng hơn, đẩy vai Huy một cái khiến móng tay cô ta vô tình xước lên áo len của anh.

Hoàng tái mặt, vội vàng kéo Phụng Bích ra, lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Phụng Bích lập tức nắm lấy cơ hội, giả vờ khóc lóc, ôm chặt lấy tay Hoàng: "Anh Hoàng ơi, cái ông này quấy rối em!"

Huy nghiêng đầu không thể tin nổi: "Ông?"

Còn Hoàng thì lắp bắp: "Quấy... quấy rối?" Hoàng mở to mắt, nhìn Phụng Bích đang uất ức kể lể, rồi lại nhìn sang Huy. Huy chỉ khẽ nhướn mày, ánh mắt như muốn nói "em xem đi, nó nói xấu anh vậy đó".

Hoàng ngay lập tức kéo Phụng Bích ra khỏi người mình, nắm lấy vai cô: "Bích, bình tĩnh đi, có thể là hiểu lầm gì thôi. Hồi nãy... hồi nãy anh nghe anh này nói không có hứng thú với phụ nữ mà." Hoàng vin theo cái cớ Huy đưa ra vì cậu biết Huy không phải là người biến thái gì cả.

Phụng Bích không cam tâm, giãy ra: "Hiểu lầm là hiểu lầm như nào? Anh có thấy thằng biến thái nào mà thừa nhận mình biến thái không?"

"...Bích... đừng nghĩ xấu cho anh ấy như vậy." Hoàng bất lực nói, ánh mắt cầu cứu nhìn Huy.

"Em không nghĩ xấu cho ai, nếu anh ta trong sạch nãy giờ mở điện thoại lên là biết ngay." Phụng Bích vẫn kiên quyết.

Huy chen vào, giọng nói không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu, xen lẫn sự bực bội:

"Tôi đã nói tôi không chụp hay quay gì cô, cô là ai mà đòi kiểm tra điện thoại của tôi?"

"Đồ khốn! Anh mà không mở lên tôi báo công an liền!" Phụng Bích hét lên, hoàn toàn mất kiểm soát.

Huy mím môi tức giận, lặp lại một lần nữa, rõ ràng và dứt khoát: "Đã nói là tôi không thích phụ nữ."

"Không thích tôi anh nhìn qua làm gì, tôi đảm bảo anh mê tôi từ lâu chứ gì, chắc bám theo tôi tới đây đây mà, nếu không có bạn trai tôi ở đây anh định cua tôi luôn đúng chứ?"

Huy: "???" Nhỏ này bị gì vậy? Tâm lý nạn nhân hả? Nghĩ ai cũng có ý đồ với nó thì ở nhà đi, ra nơi công cộng chỉ làm khổ người khác.

Phụng Bích chỉ thẳng vào mặt Huy: "Anh chết chắc rồi!", thái độ cực kì ngông cuồng. Hoàng hoảng hốt kéo tay Phụng Bích lại, không cho cô làm vậy, như vậy là rất hỗn, Hoàng còn chẳng dám làm vậy với anh dù nhiều lúc Hoàng biết mình yêu vào ngu thật, bị anh chửi cũng đúng, nhưng mà vẫn buồn, dù vậy có được làm thế bao giờ đâu.

Phụng Bích tức giận liếc Hoàng một cái vì Hoàng không bênh mình, ngay lập tức Hoàng buông tay ra một cách sợ hãi với cái liếc sắc lẹm đó, cậu đưa tay vò lên vạt áo sơ mi, vẻ mặt lo lắng, cụp mắt không dám nhìn ai hết. Một bên là người cậu thích, một bên là anh trai, làm sao đây... sự do dự hiện rõ trên gương mặt Hoàng.

Huy nhìn Hoàng, ánh mắt đầy thất vọng khi thấy cậu lại lần nữa không có chính kiến, không lên tiếng bênh vực anh. Anh thở dài một tiếng, rồi ánh mắt lóe lên sự quyết tâm sắt đá, như thể đã quá đủ sau nhiều năm nhẫn nhịn:

"Nhìn bản thân mình đi, hung dữ đến mức cậu con trai này còn sợ mà lại sợ người ta ức hiếp mình à."

Phụng Bích đứng chết trân giữa quán, mùi đất sét nung lẫn nước hoa ngọt gắt của cô ta vẫn phảng phất trong không khí oi bức của buổi chiều. Khuôn mặt cô ta méo xẹo vì sốc, môi giật giật như không tin vào tai mình.

"Tôi sao kệ tôi, không cần anh quan tâm." – cô ta lẩm bẩm, cố lấy lại phong thái "nàng thơ vintage" nhưng giọng the thé đã bán đứng sự hoảng loạn bên trong.

Trong đầu Bích lúc này là một mớ hỗn độn ấu trĩ: Đáng lẽ tên này phải quỳ xin lỗi mình mới đúng chứ? Mình đẹp thế này, đàn ông nào chẳng xiêu lòng? Nếu hắn xuống nước, mình rộng lượng bỏ qua, lén stalk Facebook rồi hẹn cà phê cũng được. Trông đẹp trai, cao ráo, mùi gỗ trầm quyến rũ... còn thú vị hơn thằng Hoàng ngốc nghếch kia nữa, đúng gu mình luôn!

Nhưng giây tiếp theo, Huy thả bom nguyên tử: "Tôi nhìn qua đó, vì tôi thích em ấy." Anh dứt khoát chỉ thẳng tay vào Hoàng, giọng trầm vang vọng như phán quyết cuối cùng. Toàn quán khựng lại – vài khách quay đầu, nhân viên nín thở. Hoàng đứng sau Bích cũng hốt hoảng, mắt mở to kinh ngạc, má đỏ bừng như bị ai tát.

"Cái... cái gì?! Không thể nào!" Phụng Bích lắp bắp, vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn bị xúc phạm sâu sắc.

"Tôi đẹp vậy mà anh không thích tôi à?!" Cô ta chỉ tay vào mặt mình, chấn vấn một cách khó tin.

Huy nhếch môi khinh thường, ánh mắt sắc như dao: "Mắc gì? Cô bị gì vậy? Tôi thích đàn ông được chưa?"

Lời nói dứt khoát như tát thẳng vào ảo tưởng tự luyến của Bích. Cô ta há hốc mồm, não bộ lag nặng vì kịch bản "mọi đàn ông đều mê mình" vừa sụp đổ.

"Vậy... vậy anh chụp hình đó cũng là chụp hình anh ta á?" Bích vẫn cố chấp, giọng run run không cam lòng. Huy canh đúng lúc cô ta lơ là, nhanh như chớp giật lại điện thoại, mở khóa vân tay. Anh lướt thư viện ảnh, zoom thẳng tấm hình Hoàng miệt mài nặn hoa tulip – nụ cười tập trung ngây thơ, bột đất dính má, ánh nắng chiếu lấp lánh trên hàng mi cong.

"Nhìn đi." – anh giơ màn hình trước mặt Bích, giọng lạnh tanh.

Bích nhìn chằm chằm tấm ảnh, mặt tái mét. Tưởng cô ta sẽ im thin thít, nín nhục rút lui? Không đời nào! Nàng thơ tự luyến này bị ảo giác nặng: Ai cũng phải thích mình chứ! Cô ta lầm bầm, giọng hoài nghi the thé:

"Sai rồi, sai rồi! Tôi... anh... anh cố tình chụp Hoàng để qua mặt tôi chứ gì? Mấy cái trò hèn hạ này tôi biết hết nhé!" Móng tay sơn đỏ cào không khí, váy xô lệch lộ rõ bản chất "dữ dội" dưới lớp vỏ vintage.

Hoàng đứng bên, không ngạc nhiên lắm với tấm ảnh – cậu biết Huy hay chụp ảnh mình (sân bóng, quán cà phê, văn phòng...). Chắc anh đang cố thoát tình huống khó xử thôi, chứ sao Huy thích đàn ông được? Cậu kéo tay Bích, giọng khuyên nhủ chân thành:

"Được rồi Bích, đừng tranh chấp nữa. Anh ấy không quấy rối em đâu."

"Hoàng! Anh bị sao thế?!" Bích giãy nảy như cá mắc cạn, mắt long sòng sọc. "Anh không đòi quyền lợi cho em, tên này rõ ràng đang qua mặt chúng ta!"

"Qua mặt?" Huy nở nụ cười đầy ẩn ý, lạnh buốt sống lưng. Giọng anh vang vọng khắp quán, thu hút mọi ánh nhìn: "Muốn biết tôi có qua mặt hay không thì nhìn chi kĩ."

Huy đã nói xong câu đó, giọng anh trầm vang, mang theo sự thách thức rực lửa. Bỗng nhiên, không một chút ngần ngại, anh tiến thẳng về phía Hoàng, ánh mắt anh khóa chặt vào đôi mắt bàng hoàng của cậu.

Bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Anh vòng tay ôm lấy eo Hoàng, kéo mạnh cậu vào lòng. Hoàng hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng, cả người ngã vào vòng tay rắn chắc của Huy, hương gỗ trầm quen thuộc bao bọc lấy cậu.

Sau đó, không chút do dự, Huy cúi xuống, bất thình lình đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc của Hoàng.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Hoàng á khẩu hoàn toàn, đôi mắt mở to hết cỡ vì sốc, cả cơ thể cứng đờ như một pho tượng. Cậu không thể tin vào những gì đang xảy ra, vị bạc hà the mát lẫn chút đắng của cà phê trong khoang miệng, cảm giác mềm mại và ấm nóng từ môi Huy, tất cả đánh úp mọi giác quan.

Chỉ vài giây, Huy rời khỏi môi cậu, một cái chạm hờ rồi buông ra. Anh lợi dụng góc đứng, ghé sát vào tai Hoàng, giọng nói trầm ấm mà chỉ hai người có thể nghe thấy, như một lời thì thầm xin lỗi nhưng cũng đầy chiếm hữu:

"Anh xin lỗi nhé."

Nhưng lời xin lỗi đó chưa kịp làm Hoàng hoàn hồn, ngay sau đó, không để cậu có cơ hội phản ứng hay suy nghĩ, Huy lại nghiêng người, đặt một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn lên môi Hoàng.

Nụ hôn lần này mang theo sự khao khát dữ dội, như muốn nuốt trọn mọi bất ngờ, mọi sợ hãi, mọi kháng cự yếu ớt của Hoàng vào trong biển cảm xúc của anh. Hoàng đớ người ra, bản năng đẩy tay lên ngực áo Huy muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể cậu lại phản bội, dường như bị bất ngờ hôn đến mất hết sức lực.

Thay vì đẩy ra, hai bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo len của anh, như đang bám víu vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão táp bùng nổ trong tim.

Giữa sự hỗn loạn đó, chỉ có Phụng Bích là người đầu tiên thoát khỏi cơn hốt hoảng. Khuôn mặt cô ta từ đỏ bừng vì xấu hổ, giận dữ chuyển sang tái mét vì ghen tuông và uất ức.

Cô ta lao tới, kéo mạnh Hoàng ra khỏi vòng tay Huy, và không chút do dự, giáng một cái tát trời giáng vào má Huy. Tiếng "chát" khô khốc vang lên giữa không gian đang căng như dây đàn, kèm theo tiếng hét the thé: "Đồ biến thái! Ai cho anh đụng vào bồ tôi!"

Huy bị tát một cái, gương mặt anh khẽ nghiêng sang một bên. Anh đưa ngón tay sờ lên khóe môi mình, nơi vừa in hằn dấu môi Hoàng, giờ lại rát buốt vì cái tát. Ánh mắt anh liếc xéo Phụng Bích, vẻ khinh thường không giấu giếm:

"Thì tôi chứng minh mình không thích phụ nữ rồi đấy. Đòi hỏi gì nữa."

"Cái đồ... cái đồ trơ trẽn!" Phụng Bích tức giận đến mức cả người run lên bần bật, cô ta cố gắng tìm kiếm thêm những lời lẽ cay nghiệt nhất để trút giận.

Huy thờ ơ khoanh tay trước ngực, hoàn toàn mặc kệ những lời mắng nhiếc vô nghĩa đó. Ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn Hoàng đang đứng nép mình sau lưng Phụng Bích.

Gương mặt Hoàng đỏ bừng, hai tay lúng túng không biết đặt vào đâu, ánh mắt bối rối nhìn xuống đất. Cậu lén ngẩng lên nhìn Huy một cái và bắt gặp Huy cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, và ngay lập tức, lỗ tai Hoàng lại nóng bừng lần nữa, cảm giác bỏng rát lan khắp cơ thể.

Trong đầu Hoàng lúc này là một mớ hỗn độn những câu hỏi không lời đáp: Sao anh lại hôn mình? Anh đâu phải là gay... Sao anh lại làm vậy? Có phải tất cả là tại ngay từ đầu mình không bênh vực anh nên anh mới khó xử và phải làm đến mức này không...? - Cảm giác tội lỗi xen lẫn bối rối khiến cậu không thể thốt nên lời.

Phụng Bích thì vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục chửi rủa, lăng mạ Huy bằng những lời lẽ hạ thấp nhân phẩm nhất. Huy nghe mà nhức đầu, thái độ anh vẫn bất cần nhưng giọng nói đã có chút khó chịu: "Chửi đủ chưa?"

Cô ta vẫn chưa thôi, đốp chát lại, ánh mắt đầy thách thức: "Chưa đủ! Tôi phải kiện anh vì tội quấy rối bọn tôi!"

Huy lúc này lại không nhìn Phụng Bích nữa, ánh mắt anh dừng lại ở Hoàng, sâu sắc và đầy ẩn ý. Anh hỏi, giọng nói khiến Hoàng không thể né tránh: "Giờ thì em thấy sao với người này đây Hoàng? Có thật sự cô ấy tốt như những gì em đã nói với mọi người không?"

Câu hỏi của Huy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Hoàng và Bích, làm cả giật mình.

Hoàng lặng thinh, không thể đáp lời. Phụng Bích thì ngỡ ngàng, đôi mắt cô ta mở lớn, nhìn chằm chằm vào Huy và Hoàng. Dường như cô ta bắt đầu nhận ra những điều mình đã bỏ qua, nhận ra sự liên kết giữa hai người đàn ông này. Cô ta bỗng chốc lùi ra xa năm mét, vẻ mặt đầy ngờ vực:

"Là sao? Là... sao nữa vậy? Hai người quen nhau à? Dám lừa gạt tôi!? Đcm chẳng lẽ mấy người dám lừa gạt tôi chơi threesome à!!?"

Huy nhìn Phụng Bích, không muốn cho cô gái thiểu năng này một biểu cảm dư thừa nào nữa. Anh chậm rãi đáp, mỗi lời nói như một cái tát thẳng vào mặt cô ta:

"Đã nói tôi không thích phụ nữ. Tôi là bạn bè của cậu ấy, vốn dĩ tôi chỉ đi theo giúp bạn mình đỡ bối rối khi gặp cô thôi. Ai ngờ mọi chuyện trở thành như vậy. Với lại ai mới lừa gạt hả? Cô đó chứ ai. Tôi không tính nói đâu, nhưng mà sau này đừng cố cosplay thành nàng thơ trong khi bản thân là một người có tính khí dữ dội như thế."

Phụng Bích càng lúc càng quá đáng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ bị vạch trần. Cô ta lao tới, giơ tay định tát Hoàng – động tác nhanh như chớp, móng tay sắc nhọn lóe lên dưới ánh đèn quán.

"Nó chỉ là bạn mày, mà mày... mày dám để nó hôn mày trước mặt tao hả?!"

Nhưng Huy đã kịp thời phản xạ, bàn tay anh như lò xo nắm chặt cổ tay Bích giữa không trung. Sức mạnh từ những năm tháng gym và bảo vệ Hoàng khiến cô ta không thể nhúc nhích.

"ĐỦ RỒI!" – anh hét lên, giọng trầm vang vọng khắp quán, đến nỗi vài nhân viên chạy ùa ra can ngăn, một chị nhân viên trẻ hoảng hốt kéo tay Bích: "Chị ơi bình tĩnh, đừng đánh nhau ở đây!"

Anh nhìn lướt qua Hoàng, cậu vẫn lúng túng với mọi chuyện, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước, môi mím chặt. Hoàng là một người rất hiền, không bao giờ muốn dính tới thị phi, đến mức trong tình huống khó xử này cậu vẫn không nói được tiếng nào, chỉ đứng đó run run, tay vô thức chạm lên môi nơi nụ hôn vẫn còn bỏng rát.

Bích giãy giụa, quay sang hét dồn dập vào mặt Hoàng: "Rốt cuộc chuyện là sao anh nói đi! Anh với nó là cái quái gì vậy hả?! Địt mẹ bạn bè con cặc gì mà hôn nhau!"

Hoàng mệt mỏi đến cực điểm, đầu óc quay cuồng với nụ hôn bất ngờ, lời thú nhận của Huy, và bản chất thật của Bích. Cậu bước về phía cô ta, lần đầu tiên dùng lực mạnh nắm lấy tay Bích kéo ra khỏi quán.

Phụng Bích há mồm định hét lên the thé, khuôn mặt đỏ bừng vì uất ức bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ, nhưng Hoàng đã siết chặt tay cô ta hơn nữa. Cậu cúi xuống sát mặt Bích, thì thầm qua kẽ răng, giọng nhỏ nhưng kiên quyết sắc bén như lưỡi dao:

"Anh sẽ giải thích chuyện này sau, tạm thời em về trước đi."

Bích hơi sợ hãi, mắt cô ta mở to kinh ngạc trước phiên bản Hoàng "mạnh mẽ" đột ngột này – không còn cậu trai dễ dãi, ngây thơ hay bị dẫn dắt nữa. Đôi tay cậu nắm chặt cổ tay cô ta đau điếng, ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy khiến Bích nuốt nước bọt, không dám cãi lại.

Hoàng không nói thêm lời nào, đẩy nhẹ nhưng dứt khoát cô ta ra cửa quán, vẫy taxi gần đó. Cậu rút ví trả tiền trước luôn, rồi nhờ tài xế với giọng lịch sự nhưng cương quyết:

"Anh hỏi địa chỉ nhà cô ấy rồi chở về nhà an toàn nha anh." Cửa xe đóng sầm một tiếng khô khốc, Bích nhìn cậu qua kính hậu với ánh mắt vừa giận dữ vừa hoang mang hỗn loạn, rồi chiếc taxi lao vút đi trong nắng chiều vàng vọt.

Hoàng trở lại quán, chân nặng trịch như đeo chì, mỗi bước đi như kéo theo cả đống hỗn loạn cảm xúc. Huy đã ngồi vào vị trí cũ của cậu chỗ bàn làm gốm, bàn tay anh nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa tulip ú nu.

Đó là một tác phẩm vụng về nhưng đầy tình cảm của Hoàng, vẫn còn dính bột đất sét khô cứng. Ánh nắng chiều chiếu qua tán lá rọi xuống ngón tay anh, tạo nên vệt sáng lung linh như đang vuốt ve một báu vật quý giá nhất đời.

Trước khi vào gặp anh cậu có ghé quầy để đặt một phòng kín đáo, cậu không muốn người ta chỉ chỏ chuyện của mình nữa.

Hoàng gọi anh tới phòng bước tới, ngồi phịch xuống bên cạnh, không chịu nổi nữa. Nước mắt trào ra không kìm nén, cậu khóc nức nở, giọng vỡ òa nghẹn ngào:

"Anh Huy... lại nữa rồi... sao mà em gặp toàn người gì đâu không..."

Huy không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, bàn tay rộng lớn vuốt nhẹ lưng Hoàng theo nhịp đều đặn. Mùi gỗ trầm quen thuộc, ấm áp bao bọc lấy cậu, át đi hoàn toàn mùi nước hoa ngọt gắt tởm lợm còn vương trên áo từ Bích.

"Không sao nữa rồi. Anh ở đây." – giọng anh thì thầm, vững chãi như neo giữa bão tố.

Hoàng được anh ôm, bản năng muốn ôm lại để tìm chút bình yên quen thuộc, nhưng rồi cậu đột ngột đẩy anh ra, tự mình lau nước mắt bằng mu bàn tay run run. Giọng cậu lạc đi, đầy bối rối:

"Sao anh... lúc nãy anh hôn em? Em biết là anh khó xử nhưng mà anh chỉ cần nói anh là anh trai em được rồi mà."

"Anh trai hả?" Giọng Huy trầm xuống đột ngột, nghe như tức giận ngấm ngầm, ánh mắt anh tối sầm lại. "Có anh trai nào mà muốn hôn em trai mình."

Hôn?

Muốn hôn em trai??

Có anh trai nào muốn hôn em trai mình???

"...Là sao... anh nói gì vậy?" Tim Hoàng đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung, cậu bối rối tột độ, môi vẫn còn cảm giác với nụ hôn gấp gáp của anh, hơi thở dồn dập chưa kịp đều.

Và rồi, Huy lại lần nữa nghiêng đầu, không lời giải thích, chỉ hành động. Anh hôn cậu lần nữa một cách sâu và mãnh liệt hơn, siết chặt eo Hoàng kéo sát vào ngực.

"Ưm!!!"

Hoàng đẩy anh ra theo bản năng, nhưng Huy giữ chặt, mút lấy cánh môi cậu như trút hết ghen tuông sâu sắc tích tụ suốt thời gian qua, lưỡi anh quấn quýt, nuốt trọn mọi kháng cự yếu ớt.

"Ưm... Anh... anh Huy... em khó thở... buông đi!" Hoàng thì thầm giữa những nụ hôn dồn dập, đôi mắt mê man long lanh nước, tay cậu siết chặt áo anh thay vì đẩy ra.

"Chụt chụt chụt" – tiếng hôn ướt át vang vọng giữa không gian yên tĩnh của quán, át cả tiếng nhạc nền nhẹ nhàng.

"Anh! Dừng... lại... hức.."

Hoàng phản kháng yếu ớt, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Huy, đầu óc quay cuồng giữa sốc và một cảm giác lạ lẫm ấm áp.

Khi môi Hoàng tê dại, đỏ ửng sưng lên vì những nụ hôn cuồng nhiệt, Huy mới buông ra, thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng.

Hoàng ỉu xìu nằm gọn trong lòng anh, thở dốc dữ dội, ngực phập phồng, má đỏ rực như lửa đốt. Huy thỏa mãn khẽ hôn lên má Hoàng một cái nữa, sau đó ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định và tình yêu:

"Anh chưa bao giờ coi em là em trai, em là người anh yêu, anh coi em như em trai là để che giấu tình cảm này thôi, em hiểu chưa?"

Hoàng siết chặt cánh tay Huy hơn, cảm nhận rõ sự vững chãi của anh. Má cậu vẫn còn đỏ bừng như trái cà chua chín từ những nụ hôn liên tiếp, hơi thở dốc vẫn chưa đều, nhưng trong đầu cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa bàng hoàng, vừa bối rối, lại vừa có chút rung động lạ lùng.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh qua hàng mi ướt, nhỏ giọng hỏi, câu từ như bị vướng mắc trong cổ họng:

"Sao anh lại làm vậy với em? Sao anh lại thích em? Tình cảm chúng ta luôn luôn là anh em mà..."

Huy khẽ cười, một nụ cười đầy xót xa nhưng cũng xen lẫn chút nhẹ nhõm. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoàng, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt bối rối của cậu.

"Chỉ có em mới xem anh là anh trai thôi, còn anh thích em từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Em nghĩ anh là người mê đá bóng lắm sao? Không, anh ghét thể thao, thể thao là mầm móng bệnh tật. Nhưng vì thích em mà hôm nào cũng phải đèo thằng Tùng ra sân bóng, lấy cớ chơi đá banh để được gặp em, thậm chí chấp nhận làm đội đối thủ thua sấp mặt cũng được chỉ để cho em vui, để được nắm eo em trong những pha giao tranh bóng."

"Em nghĩ anh thích nghe em khóc lóc về những mối tình vớ vẩn của em lắm sao? Anh điên lắm đấy khi em nhắc về những đứa đó, mà đâu phải một. Tận mười bốn đứa! Anh nghe vì anh sợ một ngày nào đó em sẽ không khóc nữa thôi. Thế thì người anh yêu cũng đâu còn nữa."

Hoàng im lặng, đầu óc quay cuồng. Từng lời Huy nói như những mảnh ghép lắp vào khoảng trống trong tâm trí cậu, tạo thành một bức tranh hoàn toàn khác về mối quan hệ giữa hai người. Cái nhìn của cậu về Huy, về chính bản thân mình, đang dần thay đổi.

Huy thấy Hoàng im lặng, khẽ nhíu mày hỏi: "Sao em im lặng vậy?"

Hoàng chớp chớp mắt, cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn. "Tại em đang tiêu hóa mọi chuyện." Cậu thành thật đáp, giọng vẫn còn run run.

Huy khẽ nâng cằm cậu lên, đưa ngón tay cái sờ nhẹ lên bờ môi vẫn còn hơi sưng đỏ của Hoàng, thầm thì, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành và chút yếu lòng:

"Hoàng ơi, thật ra anh định là sẽ im lặng chịu đựng đến hết cuộc đời này. Nhìn em hạnh phúc bên người ta anh cũng vui, dù chỉ là hạnh phúc ảo ảnh. Nhưng có lẽ, sự ích kỉ của anh nhiều hơn anh tưởng."

"Anh nhìn cô gái lúc nãy hạnh phúc bên em mà tim anh đau đớn khủng khiếp, anh không thể nào làm một người tốt được khi tình yêu của mình bị chôn vùi. Nên trong phút chốc, anh vừa muốn em nhận ra tình cảm của anh, anh cũng muốn em nhận ra cô gái ấy xấu tính thế nào. Anh xin lỗi vì làm em hốt hoảng như thế."

Hoàng nhìn vào đôi mắt đầy phức tạp của Huy, nơi có sự đau khổ, ích kỷ, nhưng trên hết là tình yêu. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

"Ừm, em không giận đâu." Cậu đáp, giọng nhỏ xíu.

Thật ra, Hoàng cũng từng rung động trước Huy chứ không phải là không, cậu rung động trước sự chăm sóc ân cần, lặng lẽ của anh. Nhưng mà, làm người yêu thì khó lắm. Họ thân thiết như anh em, một tình cảm mà cậu luôn nghĩ là bền vững nhất. Cậu sợ với cái tính hay làm phiền người yêu, yêu dồn dập như mình, anh sẽ bị phiền lòng, sẽ nhanh chóng chán ghét cậu như những người trước đó.

Nên Hoàng đã cố gắng hết sức để duy trì tỉnh táo, để ép bản thân tin rằng Huy chỉ xem mình là em trai. Bây giờ, Huy đột ngột hôn cậu, rồi thú nhận tất cả, khiến Hoàng cảm thấy một cánh cửa mới vừa hé mở.

Thôi thì cứ thử đi vậy - cậu tự nhủ. Một người tốt như Huy, quan tâm cậu đến từng chân tơ kẽ tóc, bảo vệ cậu khỏi mọi thứ, sao mình lại từ chối làm gì? Hơn nữa, mọi người ai cũng từng nói đùa rằng anh Huy chăm mình thế, nếu sau này không kiếm được mối tốt thì gả cho anh. Có lẽ, đây chính là "mối tốt" mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Nhưng rồi, Hoàng nghe những lời Huy vừa nói, cậu lại cảm thấy một chút tức giận dâng lên. Huy cũng xứng đáng được trân trọng, được yêu thương một cách trọn vẹn, chứ không phải là vì ai đó vứt bỏ cậu nên cậu mới phải tìm đến anh. Hoàng không muốn mình trở thành một sự thay thế, một lựa chọn cuối cùng. Cậu muốn Huy được yêu vì chính Huy, không phải vì anh quá tốt để được cậu "thử".

Huy dường như đọc được suy nghĩ trong mắt Hoàng. Anh khẽ sờ lên gáy cậu, vuốt nhẹ từng sợi tóc, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán thơm mùi sữa cậu một cái nữa, giọng nói trầm thấp, đầy mong chờ:

"Vậy bây giờ, em xem xét tình cảm cho anh được không?"

Hoàng đảo mắt, cố gắng che giấu sự bối rối và cảm xúc đang dâng trào. Cậu cười ngại ngùng, kéo dài câu trả lời:

"Để em hỏi hội đồng quản trị của em cái đã." 

"Ơ, sao em không hỏi anh? Anh cũng là hội đồng quản trị của em đó."

Hoàng lắc đầu: "Không được, từ lúc anh thổ lộ với em là anh đã bị đuổi việc khỏi hội đồng rồi, anh không có quyền biết về thông tin nội bộ."

Huy: "..." 

----

Bánh đây: Tính drop rồi, nhưng mà đêm nào cũng có người bắt viết không thôi bị đánh nên em Hoàng green flag và anh Huy see tình quay trở lại rồi nè 🧟

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store