Huy Hoàng❌🔁 | Cảnh quay lần hai
Chương 7
Sáng hôm sau, Hoàng thức dậy với một tâm trạng vô cùng rối bời. Cậu vừa cảm thấy bình yên, nhưng từ đâu đó lại dấy lên những nỗi lo sợ vô hình. Trong tâm trí cậu bất chợt hiện lên hình ảnh Steven và câu nói :" Anh muốn là hiện tại của em". Nhưng Hoàng vẫn rất hoang mang, không biết phải quyết định thế nào.Cậu lê bước vào phòng tắm, nước lạnh vỗ lên mặt khiến cơn choáng váng dịu bớt. Khi ngẩng lên, gương phản chiếu đôi mắt đỏ hoe sau một đêm dài, nhưng lại sáng trong hơn mọi khi. Như thể những giọt nước mắt đêm qua đã cuốn trôi đi phần nào lớp bụi mờ trong trái tim cậu.Liệu có nên mở lòng với anh không? Ý nghĩ ấy khiến cậu bối rối đến mức tự đỏ bừng mặt. Đúng là cậu khao khát có một tình yêu, khao khát sự yên bình trong tay người yêu. Cậu nhớ như in cái cảm giác tựa vào ngực Steven trong đêm hôm ấy, nơi cậu không cần phải gồng để hiểu chuyện, không cần làm vừa lòng đối phương. Cậu có thể trở nên nhỏ bé, bộc lộ sự yếu đuối mà không hề bị chê trách. Nhưng cậu lại thoáng nghĩ :"Lỡ anh cũng rời đi thì sao?". Cậu biết mình khao khát sự quan tâm từ người yêu nhưng cũng sợ không biết đối diện như thế nào khi họ rời đi, cậu muốn yêu và được yêu nhưng cũng sợ đau. Những ngày sau đó, Hoàng gần như tìm đủ mọi cách để né tránh. Cậu viện cớ bận, kéo dài bữa sáng cùng các anh em, thậm chí trốn trong phòng để không phải chạm mặt Steven. Nhưng sự thật là dù có đi đâu, hình bóng anh vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cậu, từng câu nói đêm ấy cứ dội lại không ngừng.Steven không phải kẻ ngu ngốc để không nhận ra sự né tránh từ Hoàng. Ánh mắt cậu lảng tránh, nụ cười gượng gạo, tất cả đều nói thay cho sự bất an trong lòng. Với kinh nghiệm tình trường kha khá, anh đủ thông minh để không dùng sự im lặng để tạo thêm khoảng cách.Một buổi chiều mát mẻ, Hoàng nhận được tin nhắn : "Em bé, lên sân thượng khách sạn gặp anh một lát. Nếu em không lên thì anh xuống lôi em lên." Hoàng chần chừ, do dự một hồi nhưng cũng đồng ý. Cậu lên sân thượng khách sạn nơi ánh nắng nhuộm vàng cả không gian. Anh đã đứng đó chờ, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn nhìn cậu: - Tại sao phải trốn anh? Hoàng đứng khựng lại trước câu hỏi, tim đập thình thịch như thể mọi lối thoái đều bị chặn kín. Cậu nhìn xuống mũi giày, né tránh ánh nhìn của Steven.- Em đâu có... - Giọng Hoàng nhỏ xíu, gần như không nghe thấy.Steven bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Anh không chạm vào Hoàng ngay, chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản: - Em nghĩ anh không nhận ra sao? Cái cách em cười gượng, cách em vội vã tránh ánh mắt anh. Em sợ anh hay sợ chính mình? Hoàng cắn môi, ngực bên trái đập lên một cách dồn dập. Gò má cậu ửng hồng, hai tai cũng trở nên nóng bừng. Cậu cúi xuống không dám nhìn vào mắt người yêu cũ. - Em chưa thoát khỏi tổn thương cũ - Hoàng nhỏ giọng - "Vậy nên em sợ, nếu em tin anh rồi lại mất anh, em sẽ chẳng chịu nổi". Hoàng lặng người, đôi vai run lên dưới bàn tay mạnh mẽ nhưng đầy ấm áp của Steven. Trong giọng nói trầm khàn ấy, cậu không nghe thấy sự hứa hẹn sáo rỗng nào, chỉ thấy một sự chắc chắn hiếm hoi mà trái tim mình khao khát từ lâu.Steven nắm lấy vai Hoàng, đôi mắt khóa chặt lấy cậu. Giọng nói khẳng định chắc nịch: - Em bé, anh vẫn yêu thương em trong cả thời gian em rời đi. Anh biết rằng em còn tổn thương và nếu em sợ chuyện cũ lặp lại thì anh sẽ không hứa hẹn điều gì trong tương lai. Nhưng anh muốn em biết một điều hiện tại, anh không muốn em bé của anh phải sống trong lo lắng nữa.Hoàng cắn chặt môi, mắt hơi đỏ. Cậu muốn nói "Đừng gọi em như thế", nhưng lại chẳng thốt nên lời, bởi trong cách anh gọi bốn chữ "em bé của anh" ấy có một thứ dịu dàng khiến cậu vừa muốn gạt đi lại vừa muốn níu lấy.Tiếp tục siết nhẹ hai vai cậu, kiên định tiếp lời:- Anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi vì anh không muốn biến tình yêu thành lời thề sáo rỗng. Nhưng từng ngày còn được yêu em, anh sẽ yêu bằng tất cả những gì anh có. Nếu mai sau có chuyện gì, thì ít nhất hôm nay em biết anh đang thật lòng.Gió trên sân thượng thổi tung mái tóc Hoàng, mang theo cả nhịp tim hoảng loạn của cậu. Môi cậu mấp máy, cổ họng nghẹn ứ. Chưa bao giờ cậu vừa sợ hãi lại vừa khao khát đến thế.- Nhưng nếu lỡ ngày mai anh rời xa em thì sao? Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu, luồn những ngón tay vào kẽ tóc. Steven không né tránh, thẳng thắn đáp ngay:- Em bé ạ, mình hãy lo cho hiện tại trước khi nghĩ đến tương lai nhé. Đừng vì một tương lai mơ hồ mà bỏ lỡ hiện tại. Ánh mắt anh dứt khoát không hề run rẩy. Giây phút ấy Steven vươn tay kéo Hoàng lại gần. Chỉ một lực nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khiến cả người Hoàng đã rơi gọn vào vòng tay anh. Trong lòng Steven, sự kiên định không còn là lựa chọn nữa mà đó là bản năng. Anh đã từng mất Hoàng một lần, anh không muốn để cậu vuột khỏi tay thêm lần nào nữa.Tối hôm ấy, Hoàng ngồi trong phòng khách cùng Đình Khang và Gia Huy. Ba anh em thường ngày ồn ào, vậy mà hôm nay không khí lại lặng lẽ khác thường. Hoàng ngập ngừng mãi mới mở lời:- Này theo hai đứa, có nên quay lại với người yêu cũ không?Gia Huy đang gõ điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, tròn mắt:- Người yêu cũ nào? Con Vy á?Đình Khang lập tức chau mày, hất cằm:- Anh mà quay lại với An Vy thì em đánh cả anh thật đấy. Người ta làm anh khổ một lần còn chưa đủ à?Hoàng khẽ lắc đầu, vội gạt đi:- Không phải Vy mà là một người khác. Người ấy vẫn đứng chờ anh suốt cả năm nay. Người đó cũng ở bên an ủi, bênh vực anh trong chuyện với An Vy. Hôm nay người đó tìm đến anh và ngỏ lời muốn quay lại. Căn phòng bỗng im lặng hẳn. Gia Huy nhìn anh chăm chú, giọng nhỏ lại:- Nếu người ta thật sự chờ đợi anh lâu đến vậy thì chắc tình cảm họ dành cho anh không phải chuyện đùa. Em nghĩ anh nên cho họ một cơ hội.Đình Khang không nói ngay. Cậu dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, trầm ngâm như đang xâu chuỗi lại những điều mình từng thấy. Cuối cùng, cậu chậm rãi lên tiếng:- Người đó thật sự thương anh đấy, nếu không thương đã chẳng chờ lâu đến vậy. Hoàng im lặng rất lâu sau lời của Đình Khang. Trong căn phòng yên ắng, tiếng ù ù của điều hòa nghe rõ đến khó chịu. Cậu gục cằm xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trái tim lại đầy lên một cơn sóng ngầm cái cảm giác vừa ấm áp, vừa sợ hãi.- Anh không biết phải làm thế nào, anh muốn yêu nhưng cũng sợ đau. Anh đã quá mệt mỏi với cảm giác mất đi một người quan trọng rồi.Đình Khang không ngắt lời ngay, chỉ ngồi tựa lưng vào ghế. Gõ nhịp tay lên đầu gối như đang lựa từng chữ. Cuối cùng cậu nghiêng người về phía Hoàng, giọng thấp nhưng dứt khoát:- Nỗi sợ thì ai cũng có. Nhưng có một người vì anh mà sẵn sàng đứng đợi cả năm trời anh không nghĩ là họ đã suy nghĩ đủ nghiêm túc sao? Anh chạy trốn, tránh né đi cho dễ nhưng thực ra lòng anh vẫn muốn hướng về họ. Anh vẫn muốn được yêu. Nếu không anh đã chẳng rối rắm thế này.Lời nói ấy như mũi kim chạm đúng chỗ mềm nhất trong Hoàng. Cậu chợt thấy mình bị nhìn thấu. Những ngày qua tuy né tránh Steven nhưng thật ra cậu vẫn chẳng thể né được chính cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store