[Huy Hoàng] Alcohol, your mind, and I
Oneshot
"Em liên tục từ chối anh, em có biết anh đã dùng danh dự của mình để đổi lại cho em công việc này không? Và giờ em muốn để anh ở đây, một mình và uống trong đêm Giáng Sinh á? Em có còn coi anh là bạn không?"
Lại nữa rồi, Hoàng có thể là đã quá quen với điều này. Cậu biết thừa Steven chỉ lấy ơn nghĩa ra để bắt cậu làm theo mong muốn của anh. Và giờ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo mong muốn của anh, thở dài một hơi rồi ngồi xuống bàn.
Cậu bật nắp lon bia rồi nốc một ngụm thật sâu, vị đắng tràn vào trong khoang miệng, chạy xuống thực quản. Làm tê rần cả một đường nó đi xuống dạ dày, nó khiến Hoàng không thể nào thích nổi.
Thú thực Hoàng đã bỏ mấy cái này từ rất lâu rồi, vì dường như cồn và chất kích thích không thể làm cho cậu say. Nó đem lại cho cậu cảm giác rất khác, dường như là biến cậu thành một cái gì đấy rất khó tả...
Đặt lon bia xuống, đối mặt với Steven vẫn đang uống không ngừng. Hoàng đảo mắt nhìn xung quanh quán, trang trí mang đậm không khí ngày lễ, ánh sáng khắp nơi. Nhưng nơi này lại chỉ có hai người bọn họ. Nén nỗi bất an xuống sâu trong linh cảm, cậu cứ thế mà ngồi đó, không dám uống thêm một ngụm nào nữa. Vì điều ấy sẽ tới chậm hơn khi cậu tiêu thụ ít cồn lại, và mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng Steven dường như không hề muốn cho cậu hoàn thành mục đích. Anh giơ lon bia ra trước mặt Hoàng, làm động tác muốn cụng lon với cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, không có ý là muốn cho cậu được phép bỏ qua nghi thức này.
Không thể làm cách khác, Hoàng đưa lon lên rồi chạm một cái. Cậu lại phải uống, và chính bản thân cậu biết rằng. Giới hạn đã sắp đến rồi, và cậu cần kiếm cớ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ít nhất là không ở chung với một ai khác.
Vò nát lon bia uống cạn trong tay, cạch một cái để nó xuống bàn. Hoàng đứng dậy, muốn rời đi.
"Hoàng, em định đi đâu vậy?" Steven gọi cậu lại, anh ngẩng đầu lên và nhìn cậu với một đôi mắt gây áp lực âm thầm. Hoàng không nhìn vào đó nữa, vì cậu biết bản thân sẽ bị xoáy vào đó. Nghe theo mọi yêu cầu cùng với lời kể lể của anh... cậu không muốn thế.
"Em... em muốn đi vệ sinh, anh đợi em chút nha."
Một cái cớ sứt sẹo để rời đi, và tất nhiên Steven thì không dễ bị lừa. Anh vẫn dõi theo cậu, và Hoàng biết điều đó, cậu khồn thể rời đi kịp lúc nữa và hiện tại cậu muốn tìm một nơi để... trốn.
Trốn khỏi ánh mắt của Steven, trốn khỏi bản thân khi điều ấy đã tới ngay gần kề...
Nhanh bước đi về phía cửa buồng vệ sinh, cậu đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu và cảm nhận được 'nó' đã tới. Ôi, khốn nạn làm sao!
Cuộc đời của Hoàng đã đủ mệt mỏi khi không thể là một người đàn ông bình thường, không thể tự do yêu đương và thân mật như những người khác. Và đến cả việc có thể hấp thu chất kích thích, cậu cũng không được phép dùng quá nhiều.
Vì khi cồn đi vào cơ thể, cậu sẽ biến thành một con người khác một Hoàng mà không ai có thể tưởng tượng nổi rằng cậu có thể trở thành...
Cố gắng nhìn mọi thứ trước khi ý thức dần bị bia lấy mất quyền kiểm soát. Hoàng cố gắng vặn chốt cửa buồng vệ sinh. Cảm giác ấy tới rồi, nó làm cậu sợ hãi, và cầu khấn. Mong sẽ chẳng có gì tệ xảy đến với cậu đây, mong là thế.
'Cộc cộc cộc'
"Hoàng ơi. Sao em ở trong đấy lâu thế?"
Tiến gõ cửa chợt vang lên, Hoàng giật mình ngẩng đầu. Phía ngoài là Steven, anh đang tìm cậu.
"Anh... anh ra ngoài kia đi! Em vẫn đang bận. Ai lại gõ cửa nhà vệ sinh lúc người ta đang sử dụng vậy?"
Hoàng càu nhàu, cái nóng dâng lên khiến cậu trở nên cáu kỉnh. Giọng nói cũng gắt gỏng hơn, thêm cả cơn đau đầu đang tới. Không còn nhiều thời gian nữa.
Ngoài cửa im tiếng người, có vẻ là Steven đã đi ra ngoài rồi.
Cậu tựa người ra sau bồn cầu, trời đất trong mắt cuồng quay. Cảm giác nóng ran chạy trong mạch máu, tới rồi.
Hoàng nhắm mắt lại, dần dần thả lỏng để cho thứ đó chiếm quyền kiểm soát tâm trí của cậu. Thà là vậy còn hơn chống đối nó, sẽ chẳng có gì tốt đẹp hơn xảy đến nếu cậu cứ cố gắng làm điều ngược lại.
Đến đi.
Mở mắt ra, có điều gì đó trong ánh mắt Hoàng đã thay đổi. Mơ hồ, mê hoặc hơn tất thảy, bị cuốn lấy vào ham muốn đang chiếm quyền trong tâm khảm. Và bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ cậu làm, đã không phải xuất phát từ bổn ý của chính cậu.
Ồ, Steven đã dời đi ư?
Hoặc, là không.
'Cạch'
Cửa phòng vệ sinh bật mở, Steven đứng đó với chìa khóa trên tay. Và một nụ cười.
"Em bé nghĩ rằng ngồi trong này sẽ thoát anh à?"
Anh tới gần Hoàng, nhìn cậu trai có khuôn mặt ửng đỏ và ánh mắt mơ hồ không rõ của cậu. Và anh cũng biết, mọi thứ đều sẽ chiều theo ý anh mà thôi.
Vì điều này là do chính anh sắp đặt, không bí mật nào của Hoàng mà anh không biết. Bao gồm cả, điều ấy.
Niết cằm đối phương rồi nâng nó lên, Steven biết bây giờ là lúc anh được vui vẻ.
Cậu nhóc này sẽ nghe theo mọi lời anh nói, một cạnh khác trong Hoàng bé nhỏ rất ngoan ngoãn. Sẽ không cãi lời Steven và cho anh mọi thứ.
"Hôn anh nào né cưng, em tới rồi mà. Đúng không?"
Dùng cái giọng thì thầm của một gã bạn diễn, anh nói.
Hoàng nâng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Steven. Cậu chồm tới, môi lưỡi tìm đến nhau như có hẹn. Choàng cả hai tay qua vai anh như không cho thoát, cậu bây giờ biến thành một người khác, thèm khát da thịt và thân mật hơn bao giờ hết. Mọi hành động chỉ có thể nghe theo sai bảo mà không chứa chút lý trí nào. Còn có cả bản năng nữa...
Môi cả hai dính chặt vào nhau, ngấu nghiến nhau như hai kẻ đói khát. Hai tay Steven vịn lấy eo Hoàng, luồn vào vạt áo mà xoa nắn cho thỏa cái cơn. Da thịt ấm nóng nằm trong tay thật thích, thật đặc biệt.
Lưỡi cả hai quấn vào nhau, tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong không gian vắng lặng của nhà vệ sinh. Họ dần dần đi ra khỏi buồng nhỏ chật ẹp, đến tận phía bồn rửa tay. Và vẫn tiếp tục cuộc đổi chác giữa hơi thở.
Chỉ đến khi thật sự không thể thở được nữa thì hai cánh môi ấy mới rời khỏi nhau. Tiếng nước dừng lại.
Xốc cả người cậu trai nhỏ lên mặt bàn cạnh bồn rửa tay. Góc nhìn cả hai đã thay đổi.
Hoàng, đôi môi sưng đỏ bóng loáng cúi xuống nhìn anh. Mà Steven cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu, dù cách biệt trên dưới chỉ có một chút.
Steven lại gần hơn, hít hà mùi hương nơi cần cổ Hoàng. Anh yêu nó.
Có trời mới biết anh đã cố gắng nhịn tới mức nào, chỉ có cách này mới làm cho anh được hưởng thụ. Tuy nó là không nên.
Nhưng mấy ai có thể chịu được cái cảm giác khát thèm cứ giày vò trong mình chứ. Nhất là đối tượng mình mong muốn lại hàng ngày đứng trước mặt mình, cùng mình làm việc đây?
Steven không nhịn được, anh muốn đòi lại hết. Vùi đầu vào hõm cổ của Hoàng, anh điên cuồng hết hôn lại liếm, lại mút. Nếm từng tấc da thịt của cậu bé, cảm nhận sự thỏa mãn đang trào dâng. Thật thỏa mãn biết bao.
Tháo phăng chiếc cà vạt ra, cũng bung luôn hàng cúc đang đóng ra, cởi tất cả những gì có thể cởi. Phơi bày toàn bộ những gì anh thích.
Hoàng của Steven, chàng thơ trong giấc mộng hằng đêm của anh. Đang ở trước mắt anh với không một mảnh vải... tuyệt đẹp.
"Bé cưng, anh thích em lắm..."
"Rất thích em."
Dán dát người lên cơ thể trần trụi của Hoàng, Steven nhẹ giọng thủ thỉ từng lời bày tỏ. Anh chen vào giữa hai chân cậu, hoàn toàn dính vào nhau.
Nhẹ nhàng đẩy hông về phía trước, cảm nhận nhịp thở của người trước mắt trở nên dồn dập thì anh như được đà tiến tới. Đẩy sát phần nhô lên ấy về phía cậu. Khẽ cười.
"Em bé, em ướt rồi này. Có muốn anh giúp em bịt nó lại không?"
Hư hỏng vô cùng, nhưng nó lại là những gì thật nhất của Steven.
"Nếu không nói gì, tức là em đồng ý đấy nhé!"
Nói xong, anh luồn tay xuống phía dưới, mở rộng hai chân của Hoàng ra, và cảnh tượng phía dưới đẹp đến nín thở.
Dương vật của cục cưng nhà anh đã cứng lên rồi, nhưng nơi đó không phải chỗ bị ướt. Mà là ở dưới.
Một cái miệng dọc bị cọ hơi đỏ ửng, đang mấp máy phun ra từng chút dịch nhầy một. Và dường như nó đã sẵn sàng, Steven đoán thế.
Hai ngón tay xoa nhẹ ở bên ngoài, tách môi lớn ra rồi đến môi nhỏ. Cái lỗ đáng yêu đang chờ anh đến giúp.
"Ướt như vậy, em đợi lâu lắm rồi phải không em?"
Ấn một ngón tay ở ngoài miệng lỗ, cảm nhận nó như muốn nuốt lấy ngón tay của mình thì Steven lại rút ra. Tấn công hạt đậu nhỏ ở phía trên, cái chạm đột ngột khiến cơ đùi Hoàng co rút. Hiển nhiên nơi này rất nhạy cảm, anh biết là vậy mà.
Niết mạnh nó một chút, anh đã khiến Hoàng lùi lại đằng sau. Cậu trốn tránh khoái cảm quá mức này, nhưng Steven không cho phép cậu được thoát ra. Anh kéo cậu tới gần mình hơn nữa kìa.
Không thể chờ quá lâu với một màn dạo đầu vờn nhau qua lại. Steven vào thẳng vấn đề, anh mở rộng hai chân cậu trai nhỏ trước mắt mình ra.
Bắt đầu với một chút khai vị nho nhỏ, đâm một ngón tay vào trong cái lỗ bé con con kia, bên tai là tiếng thở dồn dập của chàng thơ. Cảm nhận từng thớ thịt đang mút lấy ngón tay của mình, chậm rãi chuyển động.
Chỉ có một ngón tay thôi, nhưng đã khiến Hoàng phải bấu lấy anh bằng cả hai tay. Cậu không thể chịu nổi kích thích này dù đang không còn tỉnh táo, với một cơ thể non nớt và ít trải qua khoái cảm tình dục thì chỉ một ngón tay thôi cũng khiến cậu phải lắc đầu bỏ trốn.
Nhưng cuộc vui đã bắt đầu, không có chỗ cho kẻ hèn nhát chạy trốn. Từ một ngón đến hai ngón, động tác ra vào liên tục khiến Hoàng muốn lùi xa hơn nữa nhưng đã bị bàn tay Steven giữ lại.
Nó đã quá sức chịu đựng của Hoàng rồi, cậu cấu vào tay anh, đùi trong co rút trước sự kích thích này. Chẳng mấy chốc bàn tay Steven đã ướt nhẹp rồi, lần đầu tiên trong đêm nay. Của cậu.
Rút hai ngón tay đã bị ngâm đến ướt sũng ra, thay vào đó là một thứ khác.
Xoẹt, phéc mơ tuya mở ra, và thứ ấy đã được giải phóng.
Vật dài nóng hổi được thả ra, đối diện với cái lỗ đã ướt nhẹp của cậu bé kia mà chào hỏi. Và Steven không thể đợi được nữa, anh muốn. Ngay bây giờ.
Vét một chút nước nhờn trên con sò hồng hào hãy đang còn mấy máy, bôi thứ nước ấy lên thân gậy. Chỉ thế là đủ rồi.
Từ miệng lỗ đi vào, Steven cảm tưởng như anh đang đi trên con đường hoa vậy, ấm áp, vui vẻ đến tột cùng.
Và điều anh mong muốn tiếp tục bấy lâu nay đã thành sự thật rồi, nghiện cơ thể này khiến anh chỉ có biết tìm cách khiến cho cậu ở gần mình hơn. Để xoa dịu một chút.
Nhưng hiện tại, đi vào tới tận cùng của người, cảm giác sung sướng choán lấy tâm trí anh đến mức không còn tỉnh táo. Mặc kệ sự tìm kiếm cầu cứu vô vọng từ Hoàng, anh vẫn sẽ tiếp tục.
Đẩy hông về phía trước, rồi lại rút ra. Đâm vào.
Ha!
Dáng vẻ chàng thơ của anh hiện tại thật đáng yêu vô cùng. Môi cậu đỏ ửng mở ra, dường như cậu cũng cảm nhận được, sự sung sướng ấy.
Nhưng Steven chưa cảm thấy đây là sướng nhất, lối vào trơn trượt khiến anh chỉ biết làm theo ham muốn từ bản thân. Đâm lút cán rồi lại rút ra, chậm rãi không khiến anh thỏa mãn thì lại tăng tốc.
Anh không nói gì, chỉ chăm chăm chinh phục mảnh đất nhỏ màu mỡ. Dịch tình thấm sang làm ướt cả chiếc quần âu mà anh hãy còn đang mặc. Chất vải dù cao cấp nhưng khi cọ vào lại khiến Hoàng co chân. Điều này là quá sức với cậu, và cứ như thể mỗi cú thúc là một lần lên đỉnh của cậu trai nhỏ vậy. Nước sốt ngọt ngào theo mỗi đợt ra vào mà nhỏ tí tách lên sàn nhà, cho dù cái lỗ sinh ra nó đã bị bịt kín rồi.
Hăng say chinh chiến, Steven đã chả còn nghĩ gì nữa rồi. Một lần lại một lần, anh luôn đâm vào càng sâu hơn.
"Á!"
Hoàng hét lên một cách vô thức, quá đủ rồi, nơi ấy. Nó quá đủ với cậu rồi.
Cào loạn lên áo vest của Steven, Hoàng hòng chạy trốn khỏi cái khoái cảm đáng sợ ấy. Nhưng Steven lại khác.
Anh đẩy hông chạm vào một cái lỗ khác sâu bên trong. Cười dài nói.
"Em bé, nơi này. Để anh tặng quà cho em nhé? Hôm nay là Giáng Sinh đấy!"
Sờ sờ vùng bụng dưới phẳng lì của Hoàng, Steven cười đắc thắng, nếu như lần tới có thể đi thẳng vào trong. Vậy thì sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu đây? Nhưng anh quyết định để giành nó, một lần tới nơi đó, chàng thơ của anh sẽ không chịu nổi mất.
Tăng tốc chạm liên tục vào cái miệng nhỏ khép chặt, anh chỉ muốn chào hỏi một chút thôi. Ấy vậy mà Hoàng lại không muốn, cậu cố muốn đẩy anh ra. Đầu lắc lắc nhưng không nói một lời van xin.
Quá đủ rồi.
Nếu cậu có thể nói, không chừng cậu sẽ nói vậy...
Steven thích chết đi được.
Anh thì thầm.
"Em bé, nhận quà của anh nhé. Giáng Sinh vui vẻ."
Rồi vòng tay ra sau dán cả cơ thể Hoàng lên người mình. Hông hoạt động hết công suất.
Phù, giải phóng những gì anh có. Tặng cho chàng thơ của chính mình một món quà thật đặc biệt.
Có lẽ khi Hoàng tỉnh lại sẽ không biết đâu, vì quà cất ở chỗ kín mà...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store