Oneshot
Tao: Sanzu
Cuộc sống này cứ như địa ngục vậy Nơi tao sống, nơi mà chẳng có tí gì gọi là trật tự là luật lệ cả, họ giành giật tất cả mọi thứ để sống. Trẻ con ở đây lớn lên với những lời la hét tục tỉu từ khi chúng còn trong nôi,vì vậy mạng sống ở đây chính là thứ rẻ mạt nhấtNgày tháng cứ trôi, tội lỗi chồng chất. A.... Làm sao đây tao đã giết người mất rồi, một đứa trẻ như tao đáng ra phải hồn nhiên đến trường vui chơi với bạn bè, chứ không phải chui rúc trong khu ổ chuột để bàn tay non nớt này nhuốm đầy màu máu. Tao nhìn thế giới ấy qua lăng kính nhuốm màu tội lỗi Tao loại bỏ tất cả những kẻ cản đường mình, những kẻ đã từng cười nhạo trên nỗi thống khổ của tao A... Những cơn ác mộng cứ lập đi lập lại, tao cứ sống trong thế giới ảo tưởng của mình, có những ngày tao tự hỏi đâu mới là bản ngã của con người trong khi chúng cứ mang trên mặt thứ mặt nạ giả tạo đó kia chứ. Khi bỏ vẻ ngoài đó đi thì chúng còn lại những gì? Một nhân cách bốc mùi chăng, thật nhàm chán Nhưng chuỗi ngày nhàm chán này sắp kết thúc rồi, gặp được mày rồi kẻ mang dáng vẻ Thiên Thần trong cái thế giới đầy tội lỗi này. Mở mắt cho to ra để chứng kiến thực tại tàn khốc này đi, tao sẽ rất vui vẻ nếm thử hương vị của sự thoả mãn trong mày đó, nín thở và cảm nhận sức ép này đi, để xem ẩn sau lớp mặt nạ Thiên Thần của mày là gì Ác Quỷ chăng? Thành thật là tấm vé để mày bước đến cõi chết Tao sẽ vui nếu mày tiêu sài vô độ đó hít thở thật nhanh để tiêu phí hết đống oxi trong không khí đi, mày nên lặng im để lắng nghe tiếng hét inh ỏi của lũ trẻ đó là âm nhạc của tao đấyGần đây tao chỉ muốn vô lo vô nghĩ, chỉ muốn cuốn gói khỏi thế giới này cho rồi Trong tủ tao chứa đầy những cái tên ha, ngồi đếm nó như cách tao đếm bộ sưu tập bàn tay chất đầy trong tủ vậyTao yêu thế giới này, nhìn đám lửa đang tung tăng thiêu rụi khắp phòng kìa, thế giới của tao thật tươi sáng phải không? Hơi khó thở, nhưng nó vẫn ổn với tao Này Thiên Thần, mày có nghĩ đến việc chứng kiến ngày tàn của cái thế giới thối nát này với tao không? Sẽ vui lắm đấy. Nào bẻ gãy đôi cánh đó đi và đưa tay cho tao, mày sẽ chẳng cần ai khác ngoài tao đâu
End Con fic này ra đời trong lúc não tôi bị hấp diêm bởi hệ thần kinh, nên tui chẳng biết mình viết cái vẹo gì nữa, nếu có lỗi gì thì mong mọi người bỏ qua
Cuộc sống này cứ như địa ngục vậy Nơi tao sống, nơi mà chẳng có tí gì gọi là trật tự là luật lệ cả, họ giành giật tất cả mọi thứ để sống. Trẻ con ở đây lớn lên với những lời la hét tục tỉu từ khi chúng còn trong nôi,vì vậy mạng sống ở đây chính là thứ rẻ mạt nhấtNgày tháng cứ trôi, tội lỗi chồng chất. A.... Làm sao đây tao đã giết người mất rồi, một đứa trẻ như tao đáng ra phải hồn nhiên đến trường vui chơi với bạn bè, chứ không phải chui rúc trong khu ổ chuột để bàn tay non nớt này nhuốm đầy màu máu. Tao nhìn thế giới ấy qua lăng kính nhuốm màu tội lỗi Tao loại bỏ tất cả những kẻ cản đường mình, những kẻ đã từng cười nhạo trên nỗi thống khổ của tao A... Những cơn ác mộng cứ lập đi lập lại, tao cứ sống trong thế giới ảo tưởng của mình, có những ngày tao tự hỏi đâu mới là bản ngã của con người trong khi chúng cứ mang trên mặt thứ mặt nạ giả tạo đó kia chứ. Khi bỏ vẻ ngoài đó đi thì chúng còn lại những gì? Một nhân cách bốc mùi chăng, thật nhàm chán Nhưng chuỗi ngày nhàm chán này sắp kết thúc rồi, gặp được mày rồi kẻ mang dáng vẻ Thiên Thần trong cái thế giới đầy tội lỗi này. Mở mắt cho to ra để chứng kiến thực tại tàn khốc này đi, tao sẽ rất vui vẻ nếm thử hương vị của sự thoả mãn trong mày đó, nín thở và cảm nhận sức ép này đi, để xem ẩn sau lớp mặt nạ Thiên Thần của mày là gì Ác Quỷ chăng? Thành thật là tấm vé để mày bước đến cõi chết Tao sẽ vui nếu mày tiêu sài vô độ đó hít thở thật nhanh để tiêu phí hết đống oxi trong không khí đi, mày nên lặng im để lắng nghe tiếng hét inh ỏi của lũ trẻ đó là âm nhạc của tao đấyGần đây tao chỉ muốn vô lo vô nghĩ, chỉ muốn cuốn gói khỏi thế giới này cho rồi Trong tủ tao chứa đầy những cái tên ha, ngồi đếm nó như cách tao đếm bộ sưu tập bàn tay chất đầy trong tủ vậyTao yêu thế giới này, nhìn đám lửa đang tung tăng thiêu rụi khắp phòng kìa, thế giới của tao thật tươi sáng phải không? Hơi khó thở, nhưng nó vẫn ổn với tao Này Thiên Thần, mày có nghĩ đến việc chứng kiến ngày tàn của cái thế giới thối nát này với tao không? Sẽ vui lắm đấy. Nào bẻ gãy đôi cánh đó đi và đưa tay cho tao, mày sẽ chẳng cần ai khác ngoài tao đâu
Thiên Thần chầm chậm đưa tay của mình cho kẻ đó, kẻ điên luôn mong muốn được cứu rỗi khỏi cái thế giới bốc mùi kia lại kéo ngược Thiên Thần sa ngã vào nơi hắn căm ghét nhất. Cái thế giới thối nát này
Sẽ thật cô đơn nếu địa ngục chỉ có mình tao thế nên mày phải đi cùng tao chứ? Và tao chẳng ngần ngại bẻ đi đôi cánh của mày nếu mày bỏ trốn đâu thế nên...
"Suỵttt, im lặng đi"End Con fic này ra đời trong lúc não tôi bị hấp diêm bởi hệ thần kinh, nên tui chẳng biết mình viết cái vẹo gì nữa, nếu có lỗi gì thì mong mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store