ZingTruyen.Store

(Husbando X Reader) As if I were dead - A lifetime of hand-knitting

Chương 4: Furuya Rei (Lưu truyền trong nội bộ người Việt.

NhiNguyt538

Vỏn vẹn ba năm từ khi cô nhân viên Việt nam trở thành cảnh sát ở Nhật bản. Trong lúc chơi thật hay thách với Kazami và Furuya Rei. Anh đã hỏi một câu.

"Câu hỏi là một việc ngớ ngẩn cô từng làm khi mới đến đây."  Kazami đọc thoại. Cả hai đồng thanh.

Furuya thì nhoẻn miệng cười vừa vệ sinh nòng súng. Cô ngơ ngác một lúc, có lẽ đang sắp xếp từ ngữ theo người sành sỏi là Furuya để ý. Dù sao anh cũng đã chú ý đến văn hóa Việt nam lâu rồi. Cô ấy có thói quen nói chậm thì phải.

Cô nàng thoáng ngập ngừng đôi chút "Ừ thì rất lâu về trước đây trong nội bộ người Việt từng lưu truyền. Khi đến nhà người nhật thấy hoa đẹp hay cây trái sai quả mà chụp ảnh, hoặc xin trái cây họ vẫn sẽ cho. Nhưng mấy ngày sau họ liền chặt bỏ cái cây và đốn rừng hoa đó nên tôi cũng từng.
Không biết ma xui quỷ khiến sao chứ tôi lại dám làm vậy. Dạo ấy tôi từng cố ý ăn mặc thật xinh xắn rồi vào nhà một cụ ông người nhật để xin mua trái cây."

Nói đến đây Furuya Rei liền bật cười khanh khách vì hiểu cô ấy nói gì.

"Ý là cô nghịch ngợm tới mức đó hả."

"Ờm. Vì tôi rén xin không. Chắc anh không biết văn hóa ở Việt nam tôi, người trong làng xóm xin trái cây hay trẻ con hái trộm rất bình thường, diễn ra ở hằng ngày luôn. Nên tôi có hơi sốc văn hóa khi qua đây."

Nghe một lèo tự sự với ngữ pháp đầy ngô nghê ấy khiến Kazami nheo mắt "Rén xin không?" Cái cô này có ý gì? Hơn nữa cổ còn bị ngọng nủa hả? Anh nghĩ. Còn Amuro bật cười vì ngữ điệu như trẻ mầm non tập nói ấy.

"Cô chưa rành ngữ pháp lắm nhỉ? Để tôi chỉ mẹo vặt khi xin trái cây người Nhật cho cô. Đổi lại cô hãy lưu truyền nó trong nội bộ Người Việt nhé. Rằng người Nhật cũng hào sảng dễ tính lắm chứ không phải mấy ông bà già khó chịu đâu. Nói đến đây cô có nghe kịp không?"

"Ừm." Cô ấy gật gật đầu.

"Thứ nhất chỉ đứng ngoài sân và bấm chuông thôi. Tuyệt đối không bước vào trong. Cô bước vào trong rồi nhỉ?"

Nhìn sắc mặt thì anh đoán được. Vì người Việt thường không câu nệ tiểu tiết nhưng người nhật thì có. Điều này có thể hình thành sự xung đột văn hóa.

"Giới thiệu bản thân mình đến từ đâu. Chẳng hạn như cháu đến từ Việt nam, lấy ý là tặng quà. Trái cây nhà cô chú đẹp quá. Cháu có thể xin một ít không ạ. Vì lòng khiếu khách sẽ rất dễ thành công. Hàng xóm mới chẳng hạn. Cúi đầu thật thấp nếu họ muốn cho hoặc tặng, bác gái sẽ là người cho. Nói theo tôi nào."

"Chào bác trai bác gái."

"Chào bác trai bác gái." Cô nói theo khiến Kazami bật cười.

"Cô là trẻ mầm non à. Anh ấy đang chọc cô đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store