ZingTruyen.Store

Huongkhue Bot Yeu Mot Chut

Trả tiền taxi xong. Đến trước cửa, Khuê đẩy nhẹ bước vào. Căn nhà vẫn thế mà sao Khuê thấy trống trải quá xa lạ quá. Phải chăng nàng đã quen với việ khi mở cửa ra sẽ có một vòng tay ôm choàng lấy nàng. Phải chăng nàng đã quen với việc luôn có một người luôn đứng đợi để hỏi nàng có mệt không... Lau nhẹ giọt nước mắt trực trào ra khóe mi. Nàng lặng lẽ bước chân vào phòng ngủ...

Cửa không khép. Đập vào mât nàng lúc này là hình ảnh thân cô đang run lên từng đợt. Bước nhanh chân ngồi sụp xuống bên giường. Nàng đưa tay lên trán cô. Nóng ran. Cô đang sốt. Sốt rất cao. Nàng bật khóc, nàng dường như không tin vào mắt mình. Chẳng phải hôm qua cô còn mạnh mẽ lắm sao ? Chẳng phải hôm qua cô còn đẩy nàng ra sao ? 

" Bộ quần áo này " nàng giật mình thốt lên. Đây là bộ quần áo hôm qua Hương mặc lúc ở nhà nàng về. Nàng đau xót nhìn cô. Nàng khóc lên từng đợt. Nàng trách cô tại sao cô lại tự hành hạ bản thân như vậy. Bị giật mình bởi tiếng khóc. Hương tỉnh dậy. Mở to đôi mắt Hương như không tin vào chính mình :

- Khuê... Sao em ở đây... Đừng khóc....

Hương nặng nhọc cố với tay lau giọt nước mắt trên khuân mặt của nàng. Im lặng. Nàng đứng lên ra tủ quần áo của cô lấy một bộ quần áo ngủ thật thỏa mái đem lại giường...

- Cho em chăm sóc chị nốt hôm nay nhé...

Cô lặng im. Nàng cũng thế. Nàng thay quần áo giúp cô. Nàng nhìn thân hình cô mà đau xót. Mới có một đêm mà nhìn cô hao quá. Làn da trắng nay đã đỏ tấy vì sốt vẫn đang run từng đợt. Nàng chỉ ước lúc này nàng đủ can đảm để vòng tay qua ôm lấy thân hình kia... Thay xong nàng bước ra khỏi phòng.

  - Em... đi đâu ? Chẳng phải em bảo chăm sóc chị... nốt ngày hôm nay sao ?
Đưa tay níu lấy cổ tay nàng Hương nghẹn họng...

- Em đi nấu cháo, chắc chị chưa ăn gì...

Bỏ tay Hương khỏi bàn tay của  mình. Lau nhanh giọt nước mắt nàng đi xuống bếp. Nhìn bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa. Cô thấy tim mình đau nhói. Nàng lại khóc - một lần nữa là tại cô.

  Một lúc sau Khuê mang lên phòng Hương một bát cháo nghi ngút khói. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng đưa tay đút cho cô từng thìa cháo. Cả hai vẫn chẳng ai nói với ai câu gì. Nước mắt nàng lại rơi. Cô khẽ nhấc tay lau đi những giọt nước đó. Nàng nhìn cô. Đôi mắt cô không còn như mọi ngày nữa. Đôi mắt sưng húp và đỏ có lẽ vì cô khóc nhiều. Khuân mặt hốc hác da đã sạm đi vài phần lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khẽ nắm lấy tay nàng. Cô nói :

- Chị xin lỗi...
  - Aa....

Khuê rút tay lại. Lúc này Hương mới để ý. Tay nàng đã tấy đỏ. Có lẽ vì nấu cháo cho cô.
 
- Tay em có sao không ? Chị xin lỗi....

Nói rồi Hương toan bước ra khỏi giường. Nhưng vừa đặt chân xuống cô đã ngã khụy xuống. Nhanh đỡ cô dậy. Nàng trách :

- Chị còn yếu, chị nằm đi...
- Tay em...
- Em không sao...

........

  - Chị nhớ uống thuốc đầy đủ. Cháo em để dưới nhà. Khi nào ăn thì chị hâm lại. Em về...

Khuê toan bước đi nhưng bỗng khựng lại. Khuê thấy tay mình bị giữ lại.

- Chị xin lỗi... Em đừng đi... Được không ?

Giọng Hương khản đặc....
  -  Chị xin lỗi... Chị xin...
  - Chẳng phải chị muốn chia tay sao. Chị cứ thế này. Em biết phải làm sao ?

Nói rồi Khuê òa khóc. Bao nhiêu uất ức kìm nén  nàng chẳng quan tâm nữa. Nàng cứ òa khóc như một đứa trẻ.

- Chị xin lỗi... là chị sai... chị sai rồi....

Hương lấy hết sức kéo Khuê vào lòng. Khuê vẫn không ngưng khóc. Nàng đánh nhẹ lên vai cô :

   - em ghét chị...

Họ cứ thế. Cứ ôm lấy nhau và khóc. Nhưng có lẽ những giọt nước mắt này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Giọt nước mắt đưa họ về bên nhau....
 

  " yêu thương đủ lớn hạnh phúc sẽ quay về "

************

Mọi người thấy lỗi văn của mình có bị lủng củng không ạ. Mong mọi người đón đọc và cho mình ý kiến nha
Yêu thươngg  ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store