(One-shot) Hương vị bình thường
Suzy, mười sáu tuổi, tóc màu nâu, nước da sáng, mắt sẫm màu, ngoại hình hoàn hảo để hòa tan vào đám đông như một viên C sủi. Nó cũng phản ánh cuộc sống của cô: hoàn toàn bình thường. Gia đình, trường học, bạn bè (chủ yếu là bạn nữ), không thể đúng tiêu chuẩn hơn.
Ngoại trừ một yếu tố.
Đôi lúc Suzy tự hỏi nghĩ về nó như một điều may mắn thì có kỳ quặc quá không?
"Má ơi, kịp rồi!!!"
Một cơn lốc màu cam, đỏ, lục, lam thốc qua cửa phòng học, dần hiện nguyên hình là mấy cậu con trai. Cậu vừa hét lên dừng cái rẹt ngay trước khi nhào xuống bàn giáo viên, cánh tay đeo găng nâu đỏ quệt ngang trán, "Hú hồn, tưởng trễ giờ chứ."
[Reng reng reng~~~]
Một cậu khác chống đầu gối thở hổn hển, đôi mắt màu đá Sapphire hấp háy, "Phán chuẩn đấy Blaze."
Suzy im lặng nhìn cậu thiếu niên đội ngược mũ lưỡi trai - Earthquake - lùa đám bạn về chỗ ngồi. Nhìn xuống, phát hiện mình đã lại vẽ nguệch ngoạc lên rìa vở mà không để ý.
Bảy người bạn cùng lớp của cô là siêu anh hùng vũ trụ, ngạc nhiên không?
Suzy đã nghe những câu chuyện về bọn họ từ lâu, trong một hòn đảo nhỏ như Rintis, tốc độ truyền miệng của tin đồn còn hơn lửa lan trên cỏ. Ban đầu cô cũng không tin lắm, vì... khó tin quá mà, nào là siêu năng lực, robot, người ngoài hành tinh các kiểu. Rồi thì một ngày đẹp trời những nhân vật chính trong tin đồn đùng phát thành bạn cùng lớp của cô, Suzy tận mắt chứng kiến họ đánh ra sét, thở ra lửa, lộn lên lộn xuống theo cái kiểu có thể khiến Newton đội mồ sống dậy, còn có thể phủ nhận được à?
Cơ mà ấn tượng sâu đậm nhất chắc chắn là cuộc chiến của họ với một kẻ đáng sợ lắm, Suzy chỉ nhớ hắn da xanh lè, mặc giáp đỏ, và đã bắt cóc cô cùng các bạn lên phi thuyền để gây sức ép cho nhóm bảy người. Cô còn nhớ mình đã bật khóc khi một con robot trông như con cua tím bị hắn đánh nát.
Và cũng ngày hôm ấy Suzy nhận ra, mình may mắn thế nào.
"Solarrr..." Cậu trai mặc đồ đen với họa tiết màu xanh lá cây, tên Thorn, chìa cuốn vở qua chỗ cậu bạn áo trắng ngồi cạnh. Từ chỗ của Suzy có thể thấy biểu cảm nhăn nhó có phần trẻ con, "Cậu kiểm tra xem tớ làm đúng hết chưa với."
"Ngạc nhiên chưa, hôm nay không chép bài tớ cơ đấy." Suzy cơ hồ nghe được cái nhướng mày trong câu đáp trả.
Thorn xụ mặt nói nhỏ, "Quake mama sẽ mắng tớ cho coi."
Thực ra cảnh mấy cậu này nháo nhào vào lớp sát giờ rồi cuống cuồng chép bài tập không hiếm lạ cho lắm, và Earthquake ("Quake mama" nghe cũng dễ thương) không phải lúc nào cũng cấm cản họ, Suzy đoán đó là một kiểu thỏa thuận nội bộ? Dù sao, việc dành phần lớn thời gian chu du bảo vệ thiên hà vốn không hợp rơ với chuyện học đường tí nào. Nói tới đây lại thấy lạ, bọn họ lâu lâu lại đến trường làm chi nhỉ, đăng ký học online trọn gói chẳng tiện hơn sao?
Và ngay từ đầu, học tập theo chương trình trái đất có ích với họ à?
Thầy Papa Zola vào lớp, tuyên bố kiểm tra đột xuất, những suy nghĩ vẩn vơ tức khắc bay khỏi đầu Suzy. Ôi trời, sao lại là Toán tiếp?!
Trùng hợp thay, hoặc không trùng hợp lắm vì thành thật mà nói vụ này diễn ra hơi bị nhiều, giữa buổi kiểm tra căng thẳng có con quái vật nào đấy xuất hiện hành hạ sân bóng trường Rintis. Nhóm bảy người thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, oẳn tù tì, Thunderstorm, Cyclone, Thorn nhảy thẳng qua cửa sổ.
Từ tầng ba.
Theo góc nhìn của họ, thế này bình thường chán.
*
"Hừm..." Amy lơ đãng chọc chọc đĩa spaghetti, ngón trỏ tay kia cuốn những lọn tóc vàng, "Các cậu có thấy lần này bảy cậu kia ở lại hơi lâu không?"
Nghe là biết nói ai liền. Suzy ừ hử, Siti kéo kéo hijab màu cam, "Hình như là có? Gần một tuần còn gì."
"Mấy đợt trước chắc ba, bốn ngày gì đó."
"Haha, kệ họ đi, tụi mình đâu có biết thời gian biểu của siêu..."
ĐÙNG!!!
"Aaahhh căng-tin của tôi!!!"
"Cái con gì kia?!"
"Ice! Thả tớ ra tớ đang ăn khụ! Ặc!" Ba cô gái nhìn cậu thiếu niên bận áo choàng lam lôi xềnh xệch cậu bạn đỏ cam có tiếng to mồm, mà Ice nắm cổ áo cậu ta lôi đi cơ, báo hại Blaze miệng nghẹn ứ. Cyclone tung tăng phốc theo, tình cờ liếc sang bên, "Uầy đô-nút cà rốt bay hết rồi kìa, Fang mà ở đây sẽ phát điên."
"... anh hùng." Siti kết thúc.
Mặt Blaze đã tím tái lại cả.
Các cô gái nhún vai, bắt chước bốn cậu trai ngồi lại, ăn trưa tiếp.
*
Ngoại trừ những lúc trường bị tấn công như hai ví dụ trên, khoảnh khắc Suzy ý thức sâu sắc sự khác biệt của nhóm bạn kia chắc là giờ thể dục. Chạy điền kinh bằng vận tốc ánh sáng, bóng sút xoáy đi cháy sém mặt cỏ, cùng cảm giác chân tóc dựng đứng sau gáy và thôi thúc tột bực muốn bỏ chạy thật xa ngay. Để né tránh bọn họ. Như tránh né một mối nguy hiểm. Suzy sẽ thành thật, hồi bé cô thấy "siêu anh hùng" ngầu cực kì luôn, nhưng thứ lớn cùng với tuổi của cô lại là sự e sợ.
Tất nhiên cô không có cái nhìn tiêu cực nào về phía họ đâu. Suy cho cùng, họ vẫn luôn bảo vệ thiên hà và trái đất cơ mà!
Nhưng vì Suzy đang thành thật, cô bày tỏ mình không có một chút nào mong muốn tiếp cận bảy người hết. Cô và họ không cùng thế giới. Duy trì khoảng cách như này là tốt rồi.
Suzy ấy mà, thấy đám con trai đôi lúc có thể ngu ngốc hết chỗ nói luôn. Đành rằng bàn luận sau lưng nhóm bảy người là một chuyện khó tránh khỏi, họ quá nổi bật đi, tuy nhiên làm ơn để ý cái miệng mình chút. Tò mò những câu chuyện thám hiểm và chiến đấu của siêu anh hùng, dễ hiểu thôi. Làm ơn đừng nói cái gì mà ganh tị với cuộc-sống-đặc-sắc của họ đấy nhé!
Suzy chẳng biết gì về khoảng không vô tận ngoài bầu khí quyển trái đất, nhưng cô chắc chắn nó không hề yên bình. Cô đâu có quên lần bị tên da xanh bắt làm con tin? Đâu có quên mảng bê tông dày nặng đổ xuống đầu, suýt thì đè bọn cô dẹp như bánh?
Nếu không có họ?
Làm ơn, làm ơn đừng có coi rẻ cái cuộc sống tầm thường vô vị này.
"Ice ơi, tớ chết chắc rồi..." Blaze đổ phịch xuống ghế, tay ôm tim, "Tớ không làm được quá nửa đề thi, Quake mama sẽ treo cổ tớ."
"Haha."
"Á á! Quake cậu tới từ lúc nào thế?!"
Thunderstorm xoay nửa người lại, giật lưng áo đứa xanh dương nào đấy đang nhón chân toan chuồn đi, "Quake, tử hình thằng này nữa này."
"Không! Tớ thề tớ chỉ muốn đi vệ sinh thôi!"
"Tớ sống rồi." Thorn đập tay với Solar, cười tít mắt, "Đội ơn cậu lắm lắm."
"Tớ chỉ chấp nhận lời cảm ơn bằng tiền mặt."
"Cậu chắc là dạo này không coi quá nhiều quảng cáo của Bago Go đấy chứ?"
Suzy mím môi cười, quay trở lại với bài kiểm tra của chính mình.
*
[Reng reng reng~~~]
"Má ơi... kịp... rồi!"
Cậu thiếu niên mang sắc màu của lửa há hốc miệng thở, cánh tay đeo găng nâu đỏ gác lên khung cửa lớp, tựa cả người vào đó. Dồn toàn bộ trọng lượng vào đó.
"Phù... phù..."
Blaze quệt mồ hôi trên lông mày, ngay dưới lớp băng y tế quấn quanh đầu, khóe môi bầm tím nhếch lên, "Tớ tới sớm nhất nhé."
"Cậu thực sự đua với tụi này á hả?" Thorn ngơ ngác ló mặt qua, cộp, cộp, cậu lẳng cặp nạng tới trước. Blaze hếch mũi vẻ hơi bị làm kiêu so với một người chân không bó bột, chỉ bị biến từ màu da người sang xanh, tím, đỏ bầm thôi, "Tớ khốn nạn mà... ái!" Cậu lừ mắt ngó tay phải chìm nghỉm trong băng y tế tới tận khuỷu tay, cậu không ghét nóng, nhưng cái nóng từ vết bỏng độ ba không phải do lửa của mình gây ra thì khác.
"Chèn ơi, nghe nó tự hào kìa." Cyclone lẩm bẩm ngay phía trên đầu Thorn, cậu trôi tới trước, trên chiếc ván bay. Đôi ngọc Sapphire không nhìn đứa bạn nào mà nhìn thẳng, một điều rất dễ hiểu khi kết hợp với cái nẹp cổ trắng dày cồm cộm. Blaze nhanh nhảu, "Tớ có mang bút lông này, giờ ra chơi tụi mình vẽ bậy lên đi."
Giờ ra chơi, một khái niệm bình thường làm sao!
Cyclone nhăn mặt xoay cả người và ván bay qua, hai cánh tay đung đưa lỏng lẻo cạnh thân mình, "Khỉ gió, cho tớ vỉ giảm đau rồi làm quái gì thì làm."
Thorn lắc đầu, "Shielda dặn tụi mình thêm một liều nữa là chết ngắc hết, 650 nhờn quá rồi..."
"... Và 500 thì hoàn toàn vô tích sự. Tại sao tớ cứ bị hất khỏi ván bay nhỉ? Và tại sao cái cổ của tớ lại chịu trận?! Ít nhất gãy tay gãy chân còn OK!"
"Thật luôn? Nói ngay trước mặt tớ luôn?"
Ngoài cửa lớp ba người chí chóe, trong lớp học sinh bắt đầu xì xào. Thỉnh thoảng họ cũng có bị trầy trụa xước xát nhưng... Suzy không nén được rùng mình, phải thế nào thì một người mới có thể OK với chuyện gãy tứ chi thế?
Chừng như không để ý bầu không khí chộn rộn, ba người cam lục xanh lết/cà nhắc/trôi vào lớp, Thorn quẳng cho Cyclone một cú lườm. Cậu chuẩn bị lẳng cặp nạng phát nữa, và mém té dập mặt khi sau lưng có tiếng hét, "Thorn! Cậu đâu rồi, tự dưng đua theo thằng điên kia làm gì?!"
Solar loạng choạng bước vô, hai tay ghì chặt hai bên đầu, ngước lên. Con mắt tựa viên Silver Diamond lóe lên hung dữ, Suzy nhận ra đây là lần đầu tiên thấy cậu ta không đeo kính, bởi vì con mắt bên trái đã bị băng y tế che khuất. Một vết cắt dài mới toanh kéo dọc xuống từ đó. Solar đạp mạnh chân xuống, gắng hết sức đứng vững, "Thorn? Cậu đâu rồi?"
Thorn thở dài gõ nạng cộp cộp, "Đây nè ông cố ơi."
"Sao có ba cậu lận?"
"Cậu chắc là chấn thương não của mình nhẹ đấy chứ?"
Solar không đáp, hai tay lần mò trước khi túm trúng cổ áo rộng rinh của cậu chàng xanh lá cây, "Ê, lưng tớ đau quá."
"Tất nhiên rồi ông cố. Đừng có ghì dữ vậy, tớ té bây giờ."
Mọi ngày, thời gian lộn xộn trước giờ vào lớp của họ sẽ nhanh chóng kết thúc vì bị Earthquake dẹp, tuy vậy Suzy đã bắt đầu đoán được tại sao hôm nay lại khác.
Và cô đoán gần đúng.
"Về chỗ nhanh lên, thầy sắp tới rồi kìa." Earthquake gọi từ chỗ cái xe lăn, đôi chân bó bột to đùng như hai cái chày giã gạo. Cậu bắt gặp ánh nhìn của Suzy, gật đầu vẽ ra cái cười mỉm, còn chẳng bỏ công ra vẻ cho nó đến được con mắt. Đằng sau xe lăn, tay trái của Thunderstorm và tay phải của Ice cùng đẩy, sự kết hợp này đến từ thực tế cái tay còn lại của hai người đều đang bị giam trong băng tay quàng cổ.
Blaze rốt cuộc đổ phịch xuống ghế, duỗi thẳng cánh tay bị bỏng, "Giờ ra chơi tụi mình vẽ bậy đi."
Thunderstorm tặng nó biểu cảm đừng-hòng, tác dụng đe dọa tăng cao nhờ vào vết cắt rướm máu ngay dưới mắt và vùng bầm sưng đáng kể gần cằm. Về phần Ice, không rõ cậu đẩy Earthquake hay bám vô xe để được kéo đi nữa, cậu tì gần hết thân mình vào đó và cái đầu đội mũ trùm gục hẳn xuống. Ice... ngủ hả?
Mộng du hả?
Thorn gõ nạng như điên, "Solar, quay lại đây, đó là bàn của thầy Papa mà!"
Cuối cùng bảy người cũng lấp đầy khoảng trống trong góc trái của lớp, chừng vài phút sau thầy Papa Zola đi vào. Suzy để ý thầy có bị bầm tím nhưng không quá đáng ngại, bằng chứng là giọng thầy vẫn vang như chuông đồng, "Tới giờ kiểm tra Toán!!!"
"Trời ạ..." Cả lớp đồng thanh, sột soạt lấy giấy bút một cách đầy cam chịu. Suzy lén đánh mắt qua, phát hiện Cyclone dựa vào lưng ghế, đôi tay buông thõng đung đưa. Cười phớ lớ, "Tớ chịu, chả cảm thấy quỷ gì ở tay cả."
Earthquake cố gắng xoay xở trong không gian chật hẹp với cái xe lăn và cặp chày quá khổ, thở hắt ra, "Không sao, hôm khác tụi mình lên TAPOPS kiểm tra lại."
Blaze há mồm rên rỉ, "Sao cậu ám ảnh với thi thố thế? Hự hự, thi thì thi, cho tớ một viên 650 được không? 500? Tớ lạy cậu đấy, 325 thôi."
"Haha, cậu muốn ăn kẹo à?"
Bên cạnh Blaze, Ice trồng trán lên bàn, tiếng thở vang lên khẽ khàng đều đặn.
Thunderstorm ngoáy mấy chữ, rồi buông bút, ngó chăm chăm cái bảng bằng cặp mắt vô thần.
"Solar, đừng cố nữa." Thorn lờ đi cơn ngứa kinh khủng trên bụng vì vết thương lên da non, mệt mỏi chỉ ra, "Cậu vừa viết tên mình là Sole kìa."
Phần còn lại của cả lớp làm như không nghe, không thấy, tiếng bút cày trên giấy xoẹt xoẹt vang lên như mọi thường.
Rất bình thường.
Suzy không nhìn nữa, không dỏng tai nghe, trong lòng hiểu những gì xảy ra trong góc trái bên kia cũng là bình thường.
Với họ.
*
Tan học.
Suzy cảm thấy các bạn ra về còn lẹ hơn thường khi, chẳng mấy chốc lớp học đã vắng gần hết, chỉ còn cô, hai bạn nữ khác đang dọn đồ và bảy cậu trai ngồi la liệt.
Nghe họ nói chuyện, hình như là đợi cổng trường vắng hẳn rồi về? Cũng phải, người bị thương ai muốn chen chúc chứ.
Dọn xong rồi, Suzy xốc cái cặp lên bàn, vô tình để ý vệt nắng ngả lên nó.
Giống như trong sách tả vậy. Giống như màu máu. Máu bầm.
Hai bạn nữ kia đi mất rồi.
Suzy lẳng cặp lên vai, chần chừ, nhưng chần chừ vì cái gì cơ?
Đôi lúc Suzy tự hỏi nghĩ về nó như một điều may mắn thì có kỳ quặc quá không?
Ngày hôm ấy Suzy nhận ra, mình may mắn thế nào.
Làm ơn, làm ơn đừng có coi rẻ cái cuộc sống tầm thường vô vị này.
Bờ môi mím chặt xuống.
"Các cậu ơi."
Nghe gọi, bảy cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, có người chỉ đơn giản nhấc mí mắt. Suzy bỗng chốc phát hiện mình đang đối mặt với cơn lốc màu sắc, tươi rói và trong sáng mặc cho cái bóng phủ chụp của trời chiều. Cứ như một bức màn đã được kéo lên vậy.
Cứ như lần đầu tiên thật sự nhìn thấy bọn họ.
À, ừm, như nhìn một con người.
Để ý những biểu cảm tò mò nghi hoặc dần hiện ra, Suzy nuốt nước bọt, nói bằng giọng mà cô cho là tự nhiên hết mức có thể, "Thì, tớ thấy các cậu đang không ổn lắm."
Nói giảm nói tránh quá luôn, nhưng các cậu ấy gật đầu. Earthquake thẳng lưng nhìn cô, đôi ngọc Citrine lấp lánh trong suốt, tại sao ban sáng Suzy lại thấy e ngại nhỉ? Cơ mà cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm.
Bọn họ không cùng một thế giới mà.
Cô gái xòe tay ra, để lộ bảy viên kẹo bọc vỏ nhiều màu.
Cô nghiêng đầu, "Xem như quà chúc các cậu chóng khỏe." và trước khi họ kịp phản ứng, Suzy đã thả từng viên xuống trước mặt từng người, nói nhanh câu chúc lần nữa rồi xoay gót ngắc ngứ bước đi. Haha, rốt cuộc vẫn không gồng nổi. Nhưng Suzy tin bảy cậu trai có thể cảm nhận sự chân thành của mình.
Cảm ơn nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Đây là Suzy, một cô gái với cuộc sống hoàn toàn bình thường mà yếu tố ngoại lệ duy nhất là nhóm bạn siêu anh hùng cùng lớp.
Và đây là bọn họ, qua góc nhìn của cô.
Những chàng trai lạ lùng, khó hiểu, dường như thuộc về một chủng loài khác hẳn chứ chẳng thể cùng một thiên hà với trái đất.
Những người tốt bụng.
*
Earthquake dõi theo bóng lưng lúng túng khuất sau cửa lớp, môi hơi hé, viên kẹo màu vàng gọn lỏn trong lòng bàn tay.
Blaze chớp chớp mắt, "Hể, tới Halloween rồi à."
"Chưa, còn hơn nửa tháng nữa, mà sao cậu lại nghĩ tới cái đó?" Cyclone nói mà không nhìn Blaze, cậu còn đang bận xoay cái thân này lại.
"Tụi mình được cho kẹo nè."
Thunderstorm đảo mắt. Đáng lẽ Cyclone đừng nên hỏi lại mạch não của thằng này làm gì.
Solar ngồi thần ra, tay cứ huơ huơ trước mặt mãi mới sực nhớ kính bỏ ở nhà, không có gì để đẩy lên cả. Cậu thả tay xuống, "Giờ về được chưa?"
Thorn đánh giá sân trường, lia ánh mắt buồn bã qua cặp nạng dựng tường, "Mười lăm phút nữa nhá."
Blaze tạm dứt khỏi tuyệt tác bọ ngựa đang thành hình trên băng cánh tay của Ice, "Tớ có ý này!"
"Im ngay." Tất cả đồng thanh.
"Nghe tớ đã chứ!" Con ngươi tựa hai viên đá Carnelian bắn ra ánh sáng, "Tụi mình gọi Fang đi, kêu cậu ta triệu hồi Shadow Dragon rước về."
...
"Cái này..." Thorn cẩn thận lên tiếng.
Thunderstorm gật gù, "Không tệ."
Earthquake cười hì hì nhắn tin cho Fang.
Blaze ngắm nghía tác phẩm thế kỷ, hài lòng tha cho Ice. Cyclone bình phẩm, "Nhìn như miếng đậu que biến dạng." Người kia sưng sỉa, "Nể tình cậu gãy cổ mù mắt, tớ không chấp."
"Liên quan? Đứa mù mắt đằng sau kia kìa."
Solar rất muốn chửi chúng nó, "Nó sẽ lành thôi, đừng có trù ẻo!"
"Tất nhiên rồi cậu nói gì cũng đúng."
Ice đã sớm chán mấy màn đấu láo của đám bạn, má vẫn dán xuống bàn, cậu lầm bầm, "Quake, hôm nay nữa là xong rồi đúng không?"
Trái với suy đoán của Suzy, bảy cậu thiếu niên siêu anh hùng đã đăng ký học online trọn gói từ đầu năm cùng Yaya, Ying, Gopal và Fang.
Tuy nhiên, trường cấp ba Rintis chỉ tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh nào tham dự đủ số buổi học trực tiếp theo quy định. Mượn lời thầy hiệu trưởng, bọn họ cần "có sự gắn bó thật tình với ngôi trường". Có những quyền lợi mà ngay cả anh hùng bảo vệ ngân hà cũng không phải cứ muốn là vớt được. Vả lại trong trường hợp của các cậu, số buổi học trực tiếp đã được giảm ba phần tư so với người khác rồi.
Kỳ thực bản thân buổi lễ tốt nghiệp không quan trọng, chỉ là các cậu nhớ rõ Tok Aba từng nói muốn được chụp hình cùng đám cháu trong ngày trọng đại đời trung học. Công việc siêu anh hùng đã chiếm quá nhiều thời gian của họ bên gia đình, cho nên không ai muốn làm ông buồn thêm nữa.
Rốt cuộc cũng trả đủ mấy buổi nợ từ học kỳ trước... Earthquake gật đầu nở nụ cười nhẹ hết cả người, "Ừ."
Ice ngó cậu không chớp mắt.
"Sao thế?"
"Lưỡi cậu màu vàng kìa." Ice chỉ chỉ miệng mình. Cậu trai mắt vàng ngẩn ra, Blaze lập tức quay sang, "Đúng rồi vàng tươi luôn!" Sực nghĩ tới gì đó, Blaze mở camera điện thoại lè lưỡi. Quả nhiên! Lòng lưỡi cậu đầy màu cam!
"Aha, của tớ màu xanh dương đậm!" Cyclone tuyên bố.
"Hay quá ta, sao Suzy có kẹo ma vậy. Tớ cứ tưởng người ta ngưng sản xuất rồi." Thorn thích thú bày ra cái cười xanh lá cây. Vài năm trước, tầm Halloween kẹo này cháy hàng phải biết.
Earthquake và Solar so sánh với nhau, người trước vàng chanh, người sau vàng mật ong, đó cũng là vị kẹo luôn. Ice nhai nhai hương bạc hà, cảm giác the mát khá là dễ chịu. Trước mặt cậu Cyclone đang hùng hổ đòi tách mồm Thunderstorm, "Há ra coi! Có mình cậu chưa khoe thôi đó."
Câu này thành công lôi kéo sự chú ý của cả đám. Earthquake lắc lắc vỏ kẹo, "Thundy?"
Thở dài.
Lè lưỡi ra.
"... Tớ nhìn nhầm không, màu hồng à?"
"À há, tớ nhớ kẹo ma có màu đỏ mà, coi bộ Suzy hết rồi. Không sao đâu Thundy-monster nhìn hợp lắm~" Thừa biết tình cảnh này chả đứa nào đập đứa nào được, Blaze cười thỏa thuê, chẳng hề hay biết mình đã bị ghi sổ.
Tán nhảm ba xàm ba láp nhoáng cái đã tới lúc về.
Shadow Dragon uốn thân mình ngoài cửa sổ, khổ chủ la ó đủ kiểu, bảy cái tai nghe vào và cho bay ra khỏi bảy cái tai còn lại.
Vài ngày tới có thể nghỉ ngơi, sau đó quay về TAPOPS.
"Làm kiểm tra lại." Earthquake tốt bụng nhắc nhở.
"Thôi màaa...!"
Cắn xuống phần còn dư của viên kẹo, vị trái cây vỡ ra, tô màu cho chiếc lưỡi.
Ngon đó, hương vị của sự bình thường.
*End*
*Hôm nay Au tò mò nhóm bảy người quen thuộc sẽ trông như thế nào trong mắt một người khác, một người không hề liên quan? Thế là đã viết ra rồi.
Suzy, Amy, Siti đều là nhân vật canon nhé. Các Reader có thể tìm trên Google để dễ hình dung bọn họ nè.*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store