ZingTruyen.Store

Hương Trà

Chapter 8

Edgar110996

Anh ngồi trên xe nhịp nhịp chân theo tiếng trống hồi hộp của con tim, nhìn ra khung cửa ướt át anh chỉ hy vọng rằng mình sẽ lại được nhìn thấy cô gái bé nhỏ đứng ở bên sân nhà bên cạnh đang đợi anh. Mọi hôm anh chỉ về nhà khi rảnh rỗi nhưng hôm nay anh lại đánh liều chạy về nhà khi bản thân đã không thể kiên nhẫn vì sự lo lắng cho cô những ngày gần đây. Anh bước xuống xe liền chạy thẳng qua nhà cô thay vì về nhà của mình trong gương mặt hớt hải, vừa thấy dấp dáng của người lớn anh vội cúi gập người cúi chào lễ phép 

- Army đã về chưa ạ - anh cười ngại ngùng

- Về tới là hỏi con bé liền, có vẻ hai đứa quan tâm nhau quá nhỉ - mẹ cô mỉm cười

- Dạ, nhưng mà Army về chưa ạ?

- Thật ra là con bé về từ hôm mà con gọi rồi, mà mới đi Seoul hôm qua rồi. Hai đứa giận nhau sao?

- Đi rồi ạ? - anh ngẩn người

- Ừ, con bé nói là có việc làm nên đi rồi

- À... vậy con cảm ơn

- Hai đứa sao vậy?

- Dạ không có gì đâu ạ - anh cúi chào rồi trở về nhà trong khuôn mặt thẩn thờ tiếc nuối nhưng anh cũng an tâm được phần nào vì đã nghe được tin tức của cô. Chẳng có nhiều thời gian anh quay lại Seoul ngay chiều hôm đó mà không thể ở nhà được thêm, anh quay về KTX khi trời đã chập choạn tối, quay về phòng anh ngồi thụp xuống tay mân mê cái điện thoại lướt qua lượt lại số điện thoại của cô được lưu trong máy nhưng lại không dám gọi vì nghĩ rằng cô đang tránh mặt anh. Cảm giác trống vắng cứ thi nhau tìm đến khiến anh khó chịu vô cùng, anh đã quen hình bóng nhỏ nhắn luôn cười tươi, quen với cảm giác phiền phức khi chuông điện thoại cứ reo hằng giờ cũng quen mất thói quen uống trà trái cây mỗi ngày. Lúc này những thứ đó ra đi bất chợt kì lạ quá khiến anh không thích nghi kịp mà buồn bã, nhưng công việc vẫn hơn hết anh cố chìm đắm vào công việc và khán giả của mình để quên đi cảm giác khó chịu này

---------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau

Cô đưa tay xoa khuôn mặt ửng đỏ in dấu bàn tay của mình mà môi cắn chặt chịu đựng, Seowon vẫn ngồi đó chân gác lên bàn đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô mà quát nạt

- Em đi làm chứ không phải đến đây để người ta phục vụ bao giờ mới thôi cái thói tiểu thư đó. Anh có cưng chiều em nhưng không có nghĩa em là tất cả ở đây

- Không có nghĩa là anh được quyền đánh em - cô hạ giọng

- Anh đã nhắc nhở rồi, nếu em không kênh mặt thái độ với anh thì có bị đánh không hả?

- Được rồi không nói nữa, em sai được chưa

- Sai thì phải nói gì hay lại im lặng làm mình làm mẩy

- Xin lỗi anh - cô cúi mặt xuống đất bật lên câu xin lỗi mà từ nhỏ đến lớn cô hiếm khi nói với ai, từ lúc nuôi nấng suy nghĩ gì đó bước vào công ty này cô nhẫn nhịn chấp nhận sự dạy dỗ từ anh ta nên đã bắt đầu thường xuyên nói những từ như vậy. Nhìn bộ dạng lủi thủi của cô Seowon đứng dậy tiến đến bên cạnh cô mà đưa tay vuốt mái tóc dài của cô

- Lần sau đừng như vậy nữa, em vào công ty này bị anh đánh mấy lần rồi?

- Em không để bụng đâu

- Thật không, anh không nghĩ tính cách em vốn dĩ hiền lành như vậy đâu, phải chăng ngày hôm đó anh thấy không phải là em - anh ta phì cười

- Em đổi tính từ khi gặp anh rồi

- Tại sao? - anh ta cúi mặt cô mà đưa ánh mắt nghiêm túc

- Không vì sao cả - cô lí nhí

- Muốn trả thù à? 

- Không

- Nếu em nói em có tình cảm với anh thì anh không tin đâu. Em đừng hòng qua mắt được anh - anh ta gõ vào đầu cô mà phì cười

Cô im lặng không nói gì quay về bàn làm việc của mình mà vò chặt tờ giấy trong tay như để nén nổi tức giận của mình, Seowon đưa ánh mắt theo hình dáng của cô mà chợt hài lòng

- Em không sợ anh làm gì em nữa sao?

- Nếu anh muốn làm gì nữa thì đã không để em vào công ty mà đối xử với em như vậy

- Cũng biết nghĩ đó, anh không cần biết em có âm mưu gì nhưng lúc này anh chỉ có 2 từ với em thôi."Tôn Trọng", anh tôn trọng cách em chịu học hỏi và tiếp thu nên cứ làm việc tốt anh sẽ không để em chịu thiệt đâu

- Vậy ngày hôm đó anh chiếm lấy em làm gì? - cô lạnh lùng

- Vì anh nghĩ em phải bị trừng phạt, dù gì thì cũng đã chiếm rồi chỉ còn chờ ngày em rung động vì anh nữa thôi - anh ta mỉm cười hài lòng

Cô không nói gì mà quay lại công việc trên chiếc máy tính của mình, suy nghĩ của cô bây giờ đang rất khó hiểu, cô bỏ qua tất cả lòng tự trọng của một cô tiểu thư để bước vào công ty này mặc kệ bao lời dèm pha mà được ngồi vào vị trí trợ lý giám đốc cũng không hề nghĩ đến sợ hãi anh ta sẽ làm gì mình mà tiếp cận anh ta không lý do. Cũng chỉ vỏn vẹn một tháng anh ta khiến cô thay đổi nhiều về tính cách, về cách nhìn nhận người khác, cô cũng đã không còn vui tươi hay cười nói, vô nghĩ với cuộc sống mà thay vào đó là cô gái đăm chiêu trầm tính, nhẫn nhịn tốt và rất chịu khó lắng nghe người khác, cô không còn sử dụng tiền của bố mẹ nữa vì vài lần bị anh ta cho vài cái bạt tai cô nhận ra kiếm được tiền không hề dễ mà cô lại quá phung phí tiền của bố mẹ trong những năm nay. Hình ảnh của anh trong cô cũng đã không còn mà thay vào đó là sự oán hận, buồn bã không vì lý do gì đối với cô lúc này chỉ tồn tại một chuyện mà cô tự nuôi nấng khó ai có thể hiểu được.

Cô thơ thẩn đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ thì bị giật mình với tiếng gọi kèm với cái gõ đầu bằng tập tài liệu

- Lát cùng anh tới công ty này bàn công việc- Seowon chống nạnh nhìn cô

- Việc gì vậy, để em chuẩn bị hồ sơ

- Gương mặt đại diện cho công ty

- Còn nữ diễn vên đang đại diện thì sao? - cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh ta

- Hết hợp đồng rồi, lần này anh tìm được gương mặt tốt hơn

- Ai vậy?

- BTS

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store