Huong Khue Afterall We Are Together
Hôm nay tự dưng muốn viết nên viết luôn xong chap này Vii sẽ ẩn danh... tập trung ôn thi đàng hoàng
Bữa nay người kia giận au rồi 😞 tới 1 tuần lận 😞 chắc au chết sớm quá à 😞
-----------------------------------------------------------Sáng dậy cô mở điện thoại ra xem thì thấy 30 cuộc gọi nhỡ với hơn 70 tin nhắn đến từ một người một--Phạm Hương-- cô cũng chả buồn mở xem nữa. Lết đôi chân và cơ thể mệt nhọc vào phòng tắm ngâm nước, có lẽ nó sẽ giúp cho cô thoải mái hơn, đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn. Sau hơn 30' ngâm mình cô cũng bước ra với khuôn mặt hoàn toàn khác, vẻ lạnh lùng lấn át luôn những nụ cười trong một tháng qua. Cô bước xuống cổng thì thấy xe của nó đậu sẵn ở đấy. Nó mở cửa mời cô vào nhưng cô lại làm lơ tự lách người ra tránh nó đi vào nhà xe lấy xe của mình ra. Nó nhìn hết đã hiểu tình hình nên ko làm cô khó xử nữa, vào xe mình đạp ga đi...
Khi đến trường, QĐ (chắc các bạn còn nhớ) đã đứng đợi cô sẵn ở đó rồi, trên tay hắn còn cầm bó hoa hồng rất to... nhìn vô chắc cũng khoảng 99 hoa hồng. Vận bộ đồ vest xanh đen nhìn trông giống như một người thành đạt vậy. Thấy cô hắn vội chạy lại quỳ xuống tặng hoa cho cô, xong còn đem ra một chiếc hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn kim cương to và dõng dạc hô lớn "Lan Khuê, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Anh biết lúc trước anh bỏ đi đã làm em đau khổ nhưng ngay bây giờ và hiện tại nơi đây anh muốn chính thức được cầu hôn em, anh yêu em, anh muốn em làm mẹ của những đứa con của anh có đc ko em?" Cả sân trường như kiến phấn khích vây quanh hai người đó. Thực ra lúc cô đi vào cổng nó cũng đã đi theo tới nơi nhưng giữ 1 khoảng cách nhất định vì sợ làm cô khó chịu thêm khi thấy nó. Còn cô thì khi nghe hắn nói vậy, đôi mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình nó. Dường như mong muốn của cô đã được đáp lại khi từ trong đám đông nó dẹp hai bên để bước vào tựa như một soái ca lạnh lùng gương mặt đầy sát khí khiến ai cũng phải sợ. Bước đến hất mạnh bó hoa của hắn ra, ko biết vô tình hay cố ý mà nó hất luôn cả chiếc nhẫn kim cương đi nơi khác. Nắm tay cô lôi đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. QĐ nào phải là người chịu thua dễ dàng như vậy, lần trước hắn đã ghim hận với nó rồi còn thêm lần này nó làm hắn mất mặt trước đám đông như vậy làm sao hắn chịu nổi, chạy lại vỗ lưng nó đấm một phát vô ngay má làm nó chao đảo ôm lấy má, khóe môi có chút máu chảy ra. Tức giận kèm theo ghen tuông nó đã rích lên một tiếng rồi đánh trả lại khi hắn có ý định tặng nó thêm 1 cú đấm. Ai nấy cũng đều sợ gương mặt lạnh tanh của nó cùng với sự tức giận của hắn nên ko ai dám nhào vô can cả. Cô thấy hai người đánh nhau thì vô cùng khó chịu nhất là khi người bị thương nhiều hơn ko pải QĐ mà là nó-người cô yêu...-Dừng lại đi... cả hai dừng lại -cô quát tháo can ngăn hai người đó. Khi nghe cô quát lên như vậy, nó lập tức ko đánh nữa, đứng im ở đó còn QĐ hắn lại ko phải đàn ông mà lợi dụng ngay lúc đó để tặng nó thêm 1 cú đấm trời giáng... vì mãi lo nhìn cô nên cú đấm đó bay thẳng vào mặt nó khiến nó ngã nhào xuống đất ôm mặt trong đau đớn.-Rốt cuộc mày cũng chỉ là một đứa con gái yếu kém thôi hahaha -giở giọng kêu ngạo, sỉ nhục nó.-Mày là đồ hèn *cười khinh bỉ* có ngon thì ta đánh tiếp, đừng lợi dụng lúc người ta phân tâm mà giở trò. -nó nhếch mép cười khinh bỉ hắn rồi nói.-Mày...được tao với mày tiếp tục -hắn thách thức nó-Có thôi ngay không... -nãy giờ im lặng nhưng ko thể chịu nổi nữa mới lên tiếng, nếu để đánh nữa thì có lẽ nó sẽ bị thương nặng hơn mất, nó dù mạnh tới đâu đi nữa thì vẫn không thể so với sức 1 nam nhân đc. "Phạm Hương theo tôi vào văn phòng. Còn anh tôi ko muốn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi nữa, đi ngay đi" -nói với nó rồi quay sang bảo hắn về. Nắm tay nó lôi vào văn phòng một cách đầy lạnh lùng. Bước vào văn phòng (trường rộng nên giáo viên có một phòng riêng) đặt nó ngồi xuống sofa một cách mạnh bạo rồi đi lại tủ lấy hộp y tế ra xử lí vết thương cho nó vừa làm vừa cằn nhằn-Em điên à, có khùng không mà đánh nhau với hắn hả? -cô chạm nhẹ lên khuôn mặt đã xưng tấy của nó, chốc chốc lại nhấn mạnh vào làm cho nó la oai oái chỉ vì nhớ lại hành động ngu ngốc của nó, những điều mà nó làm, cô thương nó nhiều hơn nữa. -Aaaaaaa...Đau... Em ko làm vậy sẽ mất cô mất... cô biết em ko thể thiếu cô mà 😭 -đau nhưng vẫn cố cầm tay cô năn nỉ -Đừng giận nữa mà...em biết lỗi rồi...cách em làm là sai...nhưng em tin tình cảm của cô dành cho em... em yêu cô...đừng giận nữa mà...năn nỉ á... -ôm chầm lấy cô xin lỗi đủ thứ.-Buông ra Phạm Hương... tôi cần thời gian để suy xét tội của em... -đánh bụp bụp lên lưng nó.-A...đau... -la lên khiến cô giật mình. -Ơ xin lỗi đau lắm sao? Cũng tại em ko đó... tự dưng đánh hắn làm gì? Để mình bị thương đến vậy >.< -nói bằng giọng hờn trách.-Em xin lỗi...em ko muốn mất vợ như vậy đâu...em xin lỗi...đừng giận em nữa mà cô ơi...tội nghiệp em lắm... -lại năn nỉ, lần này dùng giọng thảm thương hơn lúc nãy.Cô đã động lòng rồi =="" đã xiêu lòng vì vẻ mặt đau khổ của nó rồi. "Đừng làm vậy thêm lần nào nữa...nếu không tôi và em sẽ kết thúc thật đấy. Mà còn nữa cái bài test khốn kiếp vô bổ kia cũng đừng bao giờ lặp lại lần nữa..." vừa nói vừa đe dọa.-Hương biết rồi mà...hixhixhix... Hương yêu Khuê ❤ *chụttt* một nụ hôn đc đặt đúng cái vị trí mà cả tuần nay nó cảm thấy nhớ.-Ngồi yên để cô xem vết thương cho... hay lại chỗ Thanh Hằng để chị ấy chữa cho? -âm sắc có phần dịu đi một chút. -Thanh Hằng mà biết chắc cười em thúi đầu...thôi ko đc đâu -kịch liệt lắc đầu phản đối-Cho em bỏ tánh hung hăng. Lúc đó em ko lại cô cũng ko có ý định đồng ý đâu. Sợ mất thì giữ cho đàng hoàng. Nếu không mất thì đừng có la làng la xóm. Giờ thì ngồi yên cho tôi xử lý vết thương nè.-Em biết rồi...----------------------------------------------------------Còn về phía của QĐ, sau khi đánh nhau với nó thì mang cục tức về nhà. Hắn tự hứa với lòng sẽ trả thù nó một cách tàn nhẫn nhất. Lái xe về nhà, hắn nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.-Alo-Anh là Quang Đăng?-Đúng. Cô là ai?-Không cần phải biết...chỉ cần biết tôi muốn hợp tác với anh. Nếu thành công Lan Khuê sẽ thuộc về anh còn Phạm Hương sẽ là của tôi.-Tại sao chứ?-Không cần biết lí do. Tôi chỉ hỏi anh đồng ý hay ko thôi-Được. Khi nào ta gặp nhau?-Khi nào thích hợp thì tôi sẽ gọi cho anh. Tạm biệtHắn cúp máy với nụ cười nửa miệng trên môi. "Mày chết chắc rồi 😏" nghĩ thầm trong bụng rồi chạy thẳng lại bar mà ko thèm về nhà nữa...End chap.----------------------------------------------------------Chap hơi xàm nhỉ 😟 có lẽ bí ý tưởng rồi bí từ rồi nên viết càng ngày càng xàmmmm 😭Đọc cho Vii cái ý kiến với ❤Người kia ơi đừng giận Vii nữa mà 😭😭😭😭
Bữa nay người kia giận au rồi 😞 tới 1 tuần lận 😞 chắc au chết sớm quá à 😞
-----------------------------------------------------------Sáng dậy cô mở điện thoại ra xem thì thấy 30 cuộc gọi nhỡ với hơn 70 tin nhắn đến từ một người một--Phạm Hương-- cô cũng chả buồn mở xem nữa. Lết đôi chân và cơ thể mệt nhọc vào phòng tắm ngâm nước, có lẽ nó sẽ giúp cho cô thoải mái hơn, đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn. Sau hơn 30' ngâm mình cô cũng bước ra với khuôn mặt hoàn toàn khác, vẻ lạnh lùng lấn át luôn những nụ cười trong một tháng qua. Cô bước xuống cổng thì thấy xe của nó đậu sẵn ở đấy. Nó mở cửa mời cô vào nhưng cô lại làm lơ tự lách người ra tránh nó đi vào nhà xe lấy xe của mình ra. Nó nhìn hết đã hiểu tình hình nên ko làm cô khó xử nữa, vào xe mình đạp ga đi...
Khi đến trường, QĐ (chắc các bạn còn nhớ) đã đứng đợi cô sẵn ở đó rồi, trên tay hắn còn cầm bó hoa hồng rất to... nhìn vô chắc cũng khoảng 99 hoa hồng. Vận bộ đồ vest xanh đen nhìn trông giống như một người thành đạt vậy. Thấy cô hắn vội chạy lại quỳ xuống tặng hoa cho cô, xong còn đem ra một chiếc hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn kim cương to và dõng dạc hô lớn "Lan Khuê, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Anh biết lúc trước anh bỏ đi đã làm em đau khổ nhưng ngay bây giờ và hiện tại nơi đây anh muốn chính thức được cầu hôn em, anh yêu em, anh muốn em làm mẹ của những đứa con của anh có đc ko em?" Cả sân trường như kiến phấn khích vây quanh hai người đó. Thực ra lúc cô đi vào cổng nó cũng đã đi theo tới nơi nhưng giữ 1 khoảng cách nhất định vì sợ làm cô khó chịu thêm khi thấy nó. Còn cô thì khi nghe hắn nói vậy, đôi mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình nó. Dường như mong muốn của cô đã được đáp lại khi từ trong đám đông nó dẹp hai bên để bước vào tựa như một soái ca lạnh lùng gương mặt đầy sát khí khiến ai cũng phải sợ. Bước đến hất mạnh bó hoa của hắn ra, ko biết vô tình hay cố ý mà nó hất luôn cả chiếc nhẫn kim cương đi nơi khác. Nắm tay cô lôi đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. QĐ nào phải là người chịu thua dễ dàng như vậy, lần trước hắn đã ghim hận với nó rồi còn thêm lần này nó làm hắn mất mặt trước đám đông như vậy làm sao hắn chịu nổi, chạy lại vỗ lưng nó đấm một phát vô ngay má làm nó chao đảo ôm lấy má, khóe môi có chút máu chảy ra. Tức giận kèm theo ghen tuông nó đã rích lên một tiếng rồi đánh trả lại khi hắn có ý định tặng nó thêm 1 cú đấm. Ai nấy cũng đều sợ gương mặt lạnh tanh của nó cùng với sự tức giận của hắn nên ko ai dám nhào vô can cả. Cô thấy hai người đánh nhau thì vô cùng khó chịu nhất là khi người bị thương nhiều hơn ko pải QĐ mà là nó-người cô yêu...-Dừng lại đi... cả hai dừng lại -cô quát tháo can ngăn hai người đó. Khi nghe cô quát lên như vậy, nó lập tức ko đánh nữa, đứng im ở đó còn QĐ hắn lại ko phải đàn ông mà lợi dụng ngay lúc đó để tặng nó thêm 1 cú đấm trời giáng... vì mãi lo nhìn cô nên cú đấm đó bay thẳng vào mặt nó khiến nó ngã nhào xuống đất ôm mặt trong đau đớn.-Rốt cuộc mày cũng chỉ là một đứa con gái yếu kém thôi hahaha -giở giọng kêu ngạo, sỉ nhục nó.-Mày là đồ hèn *cười khinh bỉ* có ngon thì ta đánh tiếp, đừng lợi dụng lúc người ta phân tâm mà giở trò. -nó nhếch mép cười khinh bỉ hắn rồi nói.-Mày...được tao với mày tiếp tục -hắn thách thức nó-Có thôi ngay không... -nãy giờ im lặng nhưng ko thể chịu nổi nữa mới lên tiếng, nếu để đánh nữa thì có lẽ nó sẽ bị thương nặng hơn mất, nó dù mạnh tới đâu đi nữa thì vẫn không thể so với sức 1 nam nhân đc. "Phạm Hương theo tôi vào văn phòng. Còn anh tôi ko muốn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi nữa, đi ngay đi" -nói với nó rồi quay sang bảo hắn về. Nắm tay nó lôi vào văn phòng một cách đầy lạnh lùng. Bước vào văn phòng (trường rộng nên giáo viên có một phòng riêng) đặt nó ngồi xuống sofa một cách mạnh bạo rồi đi lại tủ lấy hộp y tế ra xử lí vết thương cho nó vừa làm vừa cằn nhằn-Em điên à, có khùng không mà đánh nhau với hắn hả? -cô chạm nhẹ lên khuôn mặt đã xưng tấy của nó, chốc chốc lại nhấn mạnh vào làm cho nó la oai oái chỉ vì nhớ lại hành động ngu ngốc của nó, những điều mà nó làm, cô thương nó nhiều hơn nữa. -Aaaaaaa...Đau... Em ko làm vậy sẽ mất cô mất... cô biết em ko thể thiếu cô mà 😭 -đau nhưng vẫn cố cầm tay cô năn nỉ -Đừng giận nữa mà...em biết lỗi rồi...cách em làm là sai...nhưng em tin tình cảm của cô dành cho em... em yêu cô...đừng giận nữa mà...năn nỉ á... -ôm chầm lấy cô xin lỗi đủ thứ.-Buông ra Phạm Hương... tôi cần thời gian để suy xét tội của em... -đánh bụp bụp lên lưng nó.-A...đau... -la lên khiến cô giật mình. -Ơ xin lỗi đau lắm sao? Cũng tại em ko đó... tự dưng đánh hắn làm gì? Để mình bị thương đến vậy >.< -nói bằng giọng hờn trách.-Em xin lỗi...em ko muốn mất vợ như vậy đâu...em xin lỗi...đừng giận em nữa mà cô ơi...tội nghiệp em lắm... -lại năn nỉ, lần này dùng giọng thảm thương hơn lúc nãy.Cô đã động lòng rồi =="" đã xiêu lòng vì vẻ mặt đau khổ của nó rồi. "Đừng làm vậy thêm lần nào nữa...nếu không tôi và em sẽ kết thúc thật đấy. Mà còn nữa cái bài test khốn kiếp vô bổ kia cũng đừng bao giờ lặp lại lần nữa..." vừa nói vừa đe dọa.-Hương biết rồi mà...hixhixhix... Hương yêu Khuê ❤ *chụttt* một nụ hôn đc đặt đúng cái vị trí mà cả tuần nay nó cảm thấy nhớ.-Ngồi yên để cô xem vết thương cho... hay lại chỗ Thanh Hằng để chị ấy chữa cho? -âm sắc có phần dịu đi một chút. -Thanh Hằng mà biết chắc cười em thúi đầu...thôi ko đc đâu -kịch liệt lắc đầu phản đối-Cho em bỏ tánh hung hăng. Lúc đó em ko lại cô cũng ko có ý định đồng ý đâu. Sợ mất thì giữ cho đàng hoàng. Nếu không mất thì đừng có la làng la xóm. Giờ thì ngồi yên cho tôi xử lý vết thương nè.-Em biết rồi...----------------------------------------------------------Còn về phía của QĐ, sau khi đánh nhau với nó thì mang cục tức về nhà. Hắn tự hứa với lòng sẽ trả thù nó một cách tàn nhẫn nhất. Lái xe về nhà, hắn nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.-Alo-Anh là Quang Đăng?-Đúng. Cô là ai?-Không cần phải biết...chỉ cần biết tôi muốn hợp tác với anh. Nếu thành công Lan Khuê sẽ thuộc về anh còn Phạm Hương sẽ là của tôi.-Tại sao chứ?-Không cần biết lí do. Tôi chỉ hỏi anh đồng ý hay ko thôi-Được. Khi nào ta gặp nhau?-Khi nào thích hợp thì tôi sẽ gọi cho anh. Tạm biệtHắn cúp máy với nụ cười nửa miệng trên môi. "Mày chết chắc rồi 😏" nghĩ thầm trong bụng rồi chạy thẳng lại bar mà ko thèm về nhà nữa...End chap.----------------------------------------------------------Chap hơi xàm nhỉ 😟 có lẽ bí ý tưởng rồi bí từ rồi nên viết càng ngày càng xàmmmm 😭Đọc cho Vii cái ý kiến với ❤Người kia ơi đừng giận Vii nữa mà 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store