ZingTruyen.Store

Hương gợi ghiền

Chương 7 - Hẹn Hò Bí Mật

NhMnL9

Từ sau lần bị đe dọa bởi mảnh giấy vô danh, Tô Khải bắt đầu tránh né Triệu Tư Mẫn một cách triệt để.

Cậu chuyển chỗ ngồi trong lớp, từ chối mọi buổi thể dục có Tư Mẫn, thậm chí cả giờ ăn trưa cũng viện cớ rút lui sớm.

Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần vừa quay đầu là đã thấy ánh mắt của Tư Mẫn lặng lẽ đặt lên người mình.

> “Cậu sợ người khác biết à?”
“Cậu sợ bản thân không khống chế được khi ở cạnh tôi?”

Tư Mẫn nhắn tin.
Chỉ ba dòng, nhưng như bóp nghẹt trái tim Alpha.

Tô Khải cắn răng. Không trả lời.

---

Đêm thứ Bảy, một tin nhắn đến từ số lạ:

> “Sân thượng khu D, 21:30. Nếu không đến, tôi sẽ tự đến tìm cậu.”

Cậu biết rõ là ai.

Sân thượng tối om. Thành phố phía xa trải dài ánh đèn, nhưng không nơi nào đủ sáng để soi rọi sự bất thường đang diễn ra.

Tô Khải đứng chờ, gió thổi mạnh.
Nhưng thứ làm cậu lạnh không phải gió… mà là ánh nhìn của người đang tiến lại gần mình – từ phía bóng tối.

Triệu Tư Mẫn mặc hoodie đen, gió thổi tung mớ tóc hơi ướt.
Nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như thể phát sáng trong đêm.

> “Cậu đến rồi.” – Cậu ta mỉm cười, bước đến gần.
“Sao tránh tôi? Sợ bị nghiện thêm lần nữa?”

Tô Khải nghiến răng.

> “Cậu làm tôi mất kiểm soát.”
“Tôi là Alpha… Tôi phải là người điều khiển.”

Tư Mẫn áp sát, ngón tay lạnh chạm vào cổ áo Tô Khải.

> “Thế thì kiểm soát tôi đi.”
“Nếu cậu làm được.”

Nhưng Alpha lại run rẩy. Mùi hương Enigma đang âm ỉ dưới lớp áo, ngọt ngào và nguy hiểm như chất gây nghiện.

> “Tôi nhớ cậu,” – Tư Mẫn thì thầm, tay luồn ra sau gáy kéo Tô Khải lại.
“Mùi hương của cậu khiến tôi cũng phát điên. Nhưng tôi biết cách kiểm soát nó. Còn cậu thì không.”

---

Môi chạm môi.
Lần này, không ai bị ép. Không ai trốn chạy.

Tô Khải vùi mặt vào hõm cổ Tư Mẫn, nơi mùi Enigma tỏa ra mạnh nhất.
Một tay siết chặt eo, tay kia nắm lấy cổ áo đối phương, kéo xuống trong một nụ hôn không kiềm nén nổi nữa.

Tư Mẫn vòng tay ôm trọn, đẩy lưng Tô Khải áp vào lan can lạnh ngắt.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hỗn loạn.

> “Cậu là của tôi…” – Alpha thở gấp.
“Tôi không cho ai khác động vào cậu.”

> “Vậy cậu dám công khai với cả trường không?” – Enigma cười khẽ, cắn nhẹ vào tai Tô Khải.
“Hay vẫn muốn lén lút?”

---

📌 Cuối chương:

Khi họ rời khỏi sân thượng, một chiếc điện thoại nằm im dưới chậu cây, đang quay lại tất cả.

Góc quay rất thấp – như thể người quay đang quỳ xuống khi đặt máy…

Và trên màn hình, gương mặt Triệu Tư Mẫn hiện ra rõ ràng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store