Chương 10 - Gọi Tên Nhau, Trong Ánh Sáng
Lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.
Áo choàng, mũ, bảng tên — tất cả những thứ từng là biểu tượng của trường học giờ chỉ còn là tàn dư cho một chặng đường sắp khép lại. Nhưng với Tô Khải, điều quan trọng nhất hôm nay... là ánh mắt người ấy.
Triệu Tư Mẫn bước ra sân khấu, cổ đeo dải ruy băng vàng của học sinh xuất sắc toàn khối.
Cả hội trường vỗ tay vang dội.
Nhưng chỉ có Tô Khải biết rõ, ánh mắt Tư Mẫn đang tìm cậu — giữa hàng trăm người.
> “Em có điều muốn nói.” – Triệu Tư Mẫn cầm mic. Giọng cậu rõ ràng, không chút do dự.
“Cảm ơn trường học đã để em hiểu mình là ai... và hiểu rằng có người, dù khác biệt đến đâu, cũng xứng đáng được yêu thương.”
Sân trường chững lại một nhịp.
Ánh mắt Tư Mẫn dừng lại.
Ngay tại Tô Khải.
Không né tránh. Không giấu giếm.
---
Tối hôm đó, tại sân thượng trường – nơi họ từng lần đầu chạm môi, giờ lại ngập gió mát và đèn mờ.
> “Tư Mẫn…” – Tô Khải siết chặt tay cậu. “Cậu không sợ à? Nói những lời đó, trước tất cả?”
> “Không.” – Tư Mẫn đáp gọn. “Tôi sợ mất cậu hơn.”
Khoảnh khắc đó, Tô Khải không kìm được nữa.
Hôn lên môi người ấy.
Không cần giấu. Không cần dè dặt.
Lần đầu tiên, họ không phải trốn tránh. Không phải hẹn hò nơi cầu thang cũ kỹ, không phải rón rén dắt tay nhau về sau lớp học. Họ đứng giữa ánh sáng, giữa bầu trời cuối cùng của tuổi học trò.
> “Tốt nghiệp rồi.” – Tô Khải nói khẽ. “Tôi vẫn theo đuổi cậu chứ?”
> “Không.” – Tư Mẫn siết eo cậu, khẽ cười.
“Tôi sẽ theo đuổi cậu.”
---
Và họ hôn nhau, lần này không cần lén lút.
Lần này, là vì họ chọn nhau – giữa tất cả.
---
🎓 Kết thúc truyện: Mùi Hương Gợi Ghiền
💫 Cảm ơn vì đã cùng đi hết hành trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store