Huong Dem Va Khoi Thuoc
Tối hôm đó, không khí mát dịu, gió thoảng qua từng tán cây ven đường. Sau một ngày dài được nghỉ ngơi, Phuwin thấy người mình khá hơn, đầu không còn nặng trĩu như sáng nữa. Cậu xỏ giày, khoác ba lô lên vai rồi bước ra khỏi nhà, hướng về nhà hàng quen thuộc.Thế nhưng, vừa đặt chân tới ngõ nhỏ dẫn vào khu phố đông đúc, một cảm giác nặng nề chợt trào lên. Hình ảnh Pond tối hôm đó như bóng ma lảng vảng trong đầu cậu. Cái ánh mắt lạnh tanh, cái giọng nói dửng dưng, rồi cả... những giọt nước mắt mà cậu đã không kìm được. "Trời ơi, mất mặt thật đấy." Phuwin cau mày, tự trách. "Tên đó chắc đang cười thầm cho mà xem..."Nhưng khi bước vào nhà hàng, không khí lại thay đổi." Ê! Phuwin!" Kai vẫy tay cười tươi từ quầy bar.Phuwin cười nhẹ, cảm giác buồn bã tan bớt. Cậu lại gần trò chuyện vài câu, Kai vẫn vui vẻ như mọi khi, chẳng hỏi han gì chuyện hôm trước. Cảm giác thân thiện khiến Phuwin dễ thở hơn. Khi cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy Pond đang đứng phía trong khu chuẩn bị, mắt chỉ lướt qua cậu một cách rất... bình thường. Không có lạnh lùng, không có khinh khỉnh, càng không có dấu hiệu gì của sự để tâm.Cả trong suốt giờ làm, Pond cũng không giao bất kỳ việc nặng nhọc nào cho Phuwin. Thậm chí, chẳng nói chuyện với cậu. Phuwin nhíu mày. "Quái lạ... Gì thế này? Sao hôm nay lạ vậy?"Nhưng rồi cậu khẽ nhếch môi cười. "Thôi kệ... Hôm nay đúng là ngày may mắn. Cả sáng với chiều được nghỉ do giảng viên ốm, còn đi chơi với Pam. Tối đi làm cũng yên ổn. Chắc ông trời thương mình rồi!"Tầm hơn 9 giờ, Pond cho mọi người tan ca sớm, ngay cả phuwin cũng được nghỉ. Mấy nhân viên khác ngạc nhiên, nhưng ai cũng vui vẻ. Phuwin xếp gọn đồ rồi bước ra cổng, vô tình thấy Pond đang tựa vào xe đợi ai đó."Này, Pond." Phuwin gọi khi lướt qua "Sao hôm nay không làm khó tôi?"Pond liếc sang, vẻ mặt chẳng rõ buồn hay thờ ơ:"Vì cậu đã khóc lóc xin lỗi tôi rồi cầu xin tôi tha cho cậu còn gì. Tôi chẳng có gì để bận tâm nữa. Nhưng khi nào tôi có hứng thì cậu chết chắc."Phuwin khựng lại, chưa kịp đáp thì Pond đã hất tay cậu ra, leo lên xe với thái độ thờ ơ thường thấy.Nhưng điều cậu không biết là: Pond vẫn ngồi trong xe, không nổ máy ngay. Anh nhìn qua cửa kính, thấy Phuwin đi bộ tung tăng, lưng đeo ba lô, vừa đi vừa ngửa mặt hít khí trời.Tim anh khẽ gợn."Sao mình lại ngồi nhìn cậu ta thế này...?" Pond nhíu mày, chợt thấy chính mình thật kỳ lạ. "Chẳng phải xong rồi sao? Cậu ta đã xin lỗi ,cầu xin mình tha thứ, mình cũng chẳng quan tâm nữa mà..."Mãi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Phuwin khuất hẳn sau góc phố, Pond mới giật mình trở lại. Anh tự vỗ nhẹ vào đầu, lẩm bẩm:"Mày bị gì vậy hả, Pond..."Chiếc xe cuối cùng cũng chuyển bánh, nhưng trong lòng Pond lại xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn - và chưa có lời giải
---Mấy ngày qua, Phuwin sống trong một bầu không khí nhẹ tênh, đến mức cậu không tin nổi đây là thực tại. Không còn những lời chì chiết, không còn ánh mắt gườm gườm từ Pond hay những lần bị giao việc nặng nề, đến cả khi đi làm, cậu cũng cảm thấy... ổn. Một cách kỳ lạ.Trong khi đó, Pond thì khác. Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Phuwin như một kẻ không tồn tại. Nhưng lại quay lại với đám bạn cũ, nhậu nhẹt, quậy phá, như thể đang cố níu kéo chút gì đó từ những ngày tháng tự do đã mất. Chỉ có điều, Pond giờ là quản lý - vị trí anh tự mình chọn lấy, là quyết định anh từng tự tin cho rằng sẽ khiến ba phải công nhận khả năng của mình.Vậy mà giờ đây, nó lại như một cái gông siết chặt cổ anh.Pond thường xuyên cho nhân viên tan ca sớm, giao việc bừa bãi, miễn sao bản thân không phải bận tâm đến cái đống hỗn độn đó nữa. Nhưng sự tùy tiện của anh chẳng thể kéo dài.Một hôm, trong văn phòng, điện thoại reo inh ỏi. Pond nhấc máy, giọng uể oải:"Alo?'
"Mày làm trò gì ở cái nhà hàng vậy hả?!" tiếng ba anh rít lên từ đầu dây bên kia "Nhân viên nghỉ lung tung, đơn hàng sai liên tục, khách phàn nàn liên miên! Mày đang quản lý hay đang phá nát cái quán đó vậy?!"Pond chống tay lên trán, gằn giọng:"Con chán rồi. Công việc này chán chết đi được."
"Mày chọn nó mà than cái gì? Tao không ép. Tao đã tạo điều kiện cho mày còn gì, ngay cả chị Siri người tao đào tạo tốt nhất, tao cũng phải cắn răng mà kêu chị ấy nghỉ tạm để giúp mày, giờ mày bảo nghỉ.Nếu đã như vậy thì tao khoá hết thẻ, kêu quản gia không cho mày một đồng nào hết. Tự mà sống đi."Pond im lặng.Ba anh cúp máy trước, không để lại một lời nhẹ nhàng nào. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt trần xoay chậm chạp.Pond ngửa người ra ghế, mắt nhìn trần nhà vô định. Tự chọn, tự chịu. Giờ muốn thoát cũng không thể. Anh không chịu nổi cái sự ràng buộc này nữa - nhưng lại chẳng thể buông tay.Dạo gần đây, Phuwin lại hay xuất hiện trong đầu anh những lúc như thế này. Cậu ta bước vào tâm trí anh rất khẽ... rồi ở lại dai dẳng đến kỳ lạ.Pond nhíu mày. Anh chợt nhớ đến ánh mắt vui vẻ của cậu khi tan làm hôm nọ. Nhớ lại cảm giác lúc đứng trong xe, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.Tâm trí anh lại đầy ắp câu hỏi. Tại sao lại để ý đến Phuwin? Tại sao lại không muốn cậu ta bị đám bạn trêu chọc? Và tại sao... bản thân lại bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh nhàm chán, chỉ trừ cảm giác được lặng lẽ nhìn theo cậu?Pond chẳng có lời giải thích. Chỉ biết, từng ngày trôi qua, anh càng thấy mình như đang đứng giữa hai bờ: một bên là trách nhiệm do chính mình chọn, một bên là cảm xúc khó hiểu đang dần lớn lên trong im lặng.
---Đêm hôm đó, trong phòng chơi bi-a VIP sáng rực ánh đèn xanh tím, Pond ngồi dựa lưng vào ghế, mắt hướng về bàn bi-a với ánh nhìn vô hồn. Quả bóng cuối cùng nằm ngay trước mặt anh, khoảng cách gần như không thể trượt được. Một cú chạm nhẹ là đủ để kết thúc ván đấu và cũng là dấu chấm hết cho "cá cược" giữa anh và lũ bạn. Nhưng lúc ấy, đầu anh bỗng nhiên trống rỗng.Phuwin.Không hiểu sao hình ảnh của cậu lại hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt long lanh ấy, cái nhíu mày khẽ khàng mỗi khi mệt mỏi, nụ cười nhẹ tênh khi nói chuyện với Pam-mọi thứ chồng chéo lên nhau, khiến tâm trí anh lạc hướng."Cạch!" - Quả bóng trượt.Căn phòng im bặt một giây, rồi vỡ òa."Ê ê trượt kìa! Thật không tin nổi!""Pond mà cũng trượt được à?"Một nửa reo hò đầy khoái chí. Một nửa thì ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ biết rõ Pond là người bắn bi-a giỏi nhất nhóm. Chuyện anh bắn trượt cú cuối là điều hiếm thấy.Pond không nói gì. Chỉ lặng lẽ thu gậy lại, ánh mắt đăm chiêu. Đến khi ra khỏi phòng, anh mới một mình ngồi trong xe, hai tay ôm đầu, thở dài đầy bực dọc."Tại sao lại là cậu?" - Anh lẩm bẩm, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Thằng bé đó Phuwin đẹp thật, đúng. Nhưng còn hơn cả thế, cậu ấy quá mong manh, quá dễ tổn thương. Và anh không muốn là người làm cậu sợ. Không phải vì anh không muốn yêu, mà là... anh sợ mình sẽ làm tổn thương một ánh nhìn đã từng rơi nước mắt vì mình."Mình đang làm gì thế này..." Anh tự vả nhẹ vào mặt mình, rồi khởi động xe. Đêm nay không còn hứng thú đi bar hay tụ tập. Anh chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng rồi, cái tên "Phuwin" cứ lởn vởn mãi trong đầu không chịu buông...
---Sau khi kết thúc trận bi-a cùng đám bạn, Pond lái xe ra khỏi toà nhà. Đèn đường lờ mờ trải dài trên từng đoạn phố vắng, thi thoảng làn gió đêm thổi qua khiến những tán cây bên đường xào xạc. Anh không định về nhà ngay. Có gì đó trong anh không yên. Đầu óc rối bời, tim nặng trĩu.Định bụng chỉ mua vài chai để thư giãn đầu óc, thế nhưng bàn tay anh vô thức bẻ lái, đưa chiếc xe rẽ sang hướng nhà hàng. Khi nhận ra thì đã đậu xe trước cửa rồi. Pond tắt máy, dựa người vào vô-lăng, mắt nhìn chăm chăm vào tòa nhà im lìm trong đêm.“Tại sao lại đến đây…?” – Anh không rõ. Có thể là thói quen. Có thể là… một ai đó vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí anh.Đúng lúc đó, một âm thanh nhẹ vang lên từ bên trong – tiếng va chạm kim loại, rồi tiếng bước chân.Pond cau mày. Lúc này nhà hàng đã khóa, không ai còn ở đó. Nhưng tiếng động kia không phải do tưởng tượng. Anh lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng – vốn có vì là quản lý – rồi mở cửa bước vào.Bên trong tối đen như mực. Đèn không bật. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng quạt thông gió quay nhẹ trên trần. Pond lặng lẽ tiến sâu hơn vào trong, bước chân nhẹ, mắt quét quanh cảnh giác.Ngay khi vừa rẽ qua góc bếp, một bóng người lao ra từ bên trong. Trước khi Pond kịp phản ứng, một vật kim loại nặng đập thẳng vào đầu anh.“Bốp!”Anh choáng váng, loạng choạng. Mọi thứ quay cuồng. Nhưng chưa kịp thốt nên lời thì một cú khác tiếp tục giáng xuống.“Bốp!”Lần này, Pond hoàn toàn ngã gục, ý thức chìm vào bóng tối.Khoảng mười phút sau…Anh chậm rãi mở mắt. Đầu đau như búa bổ, trán lạnh toát. Trần nhà mờ nhòe dần trở nên rõ nét. Một túi đá đang được áp lên đầu anh, bàn tay đang giữ túi đá kia run rẩy nhưng rất dịu dàng.“Cậu tỉnh rồi à?! Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi , anh có sao không…”Là giọng của Phuwin.Pond ngồi dậy khẽ, tay ôm trán, nhăn mặt vì đau. Nhìn sang bên, cậu bé kia đang hốt hoảng, đôi mắt hoen đỏ như vừa khóc.“Cậu… làm gì vậy?” – Pond hỏi, giọng khàn nhẹ.Phuwin cúi đầu rối rít:
“Tôi tưởng là trộm… tôi đang dọn đồ thì nghe tiếng động… tối quá nên không nhận ra là anh… Tôi xin lỗi… Tôi… Tôi sợ quá nên… lấy cái chảo gần đó…”Pond im lặng một chút, rồi bật cười nhẹ, dù đầu vẫn còn đau.“Cậu gan thật đấy nhỉ, đánh tôi tận hai lần rồi đấy, cậu khao khát được trả viện phí cho tôi đến thế cơ à?”Phuwin ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, không biết nên xin lỗi thêm hay chạy trốn cho đỡ ngượng. Pond nhìn cậu, cảm giác lạ lẫm trong lòng chầm chậm nhen lên." Tôi đang dọn đồ chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng động ở ngoài, tôi nghĩ là trộm nên hoảng quá, tiện tay lấy cái chảo gần đó xong...Tôi xin lỗi anh nhiều lắm, tôi không nghĩ là anh, anh đừng trách tôi.."Đôi mắt ấy long lanh một cách kỳ lạ. Không hẳn là nước mắt, nhưng có một thứ gì đó đang chực trào ra , mỏng manh và đầy kìm nén. Thôi được rồi, Naravit mềm lòng rồi đó"Lại khóc à, thôi bỏ đi, tôi không trách đâu,do tôi vào không báo trước nên trách ai bây giờ, kệ đi"Pond tựa người vào tủ bếp, nhắm mắt lại một lát. Không gian trở nên yên tĩnh hơn. Không có đám bạn ồn ào, không còn trò cá cược ngớ ngẩn, chỉ còn anh và cậu – trong một căn bếp vắng lặng, với chiếc túi đá và một cái đầu đau nhức.“Lần sau… nếu nghe tiếng động, trốn đi. Đừng ra làm anh hùng như thế nữa.”Phuwin im lặng, đứng dậy cất túi đá đi, trong lúc cậu đang lật đật cất đồ, Pond đi ra xe lấy gì đó, lúc quay lại thấy phuwin đang xách balo chuẩn bị về, trên tay Pond cầm một túi vài ba chai rượu,anh mở lời "Phuwin, cậu có vội về không?""Không có, giờ về là đi ngủ luôn nè, Deadline tôi làm xong hết rồi, mà có chuyện gì hả?""Uống với tôi nhé?"
---
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi rượu phảng phất. Pond tựa vào lan can, lon bia lăn lóc bên cạnh. Phuwin ngồi cách anh không xa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn về phía bầu trời mờ sương.“Sao lại gọi tôi uống rượu cùng?” – Phuwin hỏi khẽ, giọng như chỉ để hai người nghe.Pond không quay lại nhìn cậu, chỉ nhếch môi:“Tại cậu ở đó thôi.”“Đám bạn anh đâu?”“Phiền phức, ồn ào, không có gì thú vị.” Anh đáp gọn, nhấp thêm một ngụm rồi liếc sang “Ít ra cậu còn biết ngồi yên.”Phuwin mím môi, không biết nên phản ứng thế nào trước lời đó. Nhưng kỳ lạ là cậu không thấy khó chịu.Cả hai im lặng. Một sự im lặng không gượng gạo, mà là thứ yên lặng dễ chịu, đủ để nghe được tiếng lòng mình giữa nhịp sống vội vã ban ngày.Pond đặt lon bia xuống, khẽ rướn vai rồi chống cằm lên thành lan can."Sao hôm nay cậu về muộn thế? Tôi cho mọi người về lúc 10h30 r mà? Chờ tôi sao""Khùng hả,hôm nay có người nghỉ nên tôi làm bù phần họ luôn, Ai thèm đợi anh"" Cậu tốt bụng nhỉ? Cứ ra vẻ suốt "Cả hai im lặng. Một sự im lặng không gượng gạo, mà là thứ yên lặng dễ chịu, đủ để nghe được tiếng lòng mình giữa nhịp sống vội vã ban ngày.Pond ngồi dựa vào lan can, chai rượu lắc nhẹ trong tay. Anh liếc qua Phuwin, thấy cậu vẫn im lặng, ánh mắt hướng xuống đường phố xa tít, nơi ánh đèn như vẽ những vệt vàng lên mặt đường.“Cậu không hợp uống rượu lắm đâu.” Pond lên tiếng, giọng khàn khàn vì gió lẫn men rượu.Phuwin không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cụng ly vào ly anh rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Mùi rượu hơi gắt khiến cậu cau mày, ho nhẹ."Không hợp thật." – Cậu nhăn mặt.Pond khẽ bật cười, lần đầu trong cả buổi anh trông có vẻ thoải mái hơn:
"Tôi đã nói rồi còn gì. Nhưng vẫn uống."Phuwin không trả lời ngay. Một lát sau, cậu quay sang, cười nhạt:
“Vậy mà anh còn rủ tôi uống.”Phuwin nhìn về phía thành phố phía xa, đèn vàng chấm li ti trải dài theo những con phố. "Cũng không ngờ tầng thượng nhà hàng lại đẹp thế này.""Chỉ khi yên tĩnh mới đẹp." Pond tựa lưng vào lan can, đôi mắt nửa lim dim vì rượu, nửa mông lung. "Ban ngày hỗn loạn lắm."Lặng im một lúc, cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và tiếng ly va nhẹ vào bậc đá. Phuwin thi thoảng liếc sang Pond, ánh mắt cậu không còn đề phòng như trước, chỉ còn lại một chút ngập ngừng lạ lẫm.Pond đột nhiên lên tiếng, nhẹ tênh:
"Cậu thấy tôi là người như thế nào?"Câu hỏi khiến Phuwin khựng lại. Cậu liếc sang anh, định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Một lúc sau, cậu khẽ nói:"Khó hiểu.""Chỉ vậy thôi?""Thật ra muốn nói hết thì cũng được mà tôi sợ anh buồn "Buồn? Naravit đối xử với cậu như nào mà cậu còn lo cho hắn? Đúng là khờ"Cứ nói đi, ai thèm buồn"" Anh là cái đồ vô duyên, đểu cáng,không có lương tâm, khốn nạn,rồi...Thôi tui không nói nữa đâu, đủ rồi""Ha, trong mắt cậu tôi tệ vậy cơ à, tệ đến mức không có điểm tốt sao?"Pond cười trừ, buông lời trêu chọc "Tất nhiên.. à mà cũng có đó, trông anh cũng đẹp trai nè, cũng giàu nè mà chảnh quó, nchung vẻ ngoài cũng anh sang lắm nha, chắc anh hút gái lắm ha"" Ờ, tôi đẹp mà" Cả hai cùng cười sau đó lại thêm một cái nhấp môi...
---
Khoảng 15p sau, trong người Pond và phuwin đã có chút men rượu
Tầng thượng khu nhà hàng về khuya, ánh sáng hắt lên từ những cột đèn đường phía xa khiến bầu trời có sắc cam nhẹ lẫn với xám tro. Gió đêm thổi qua mang theo mùi của đồ ăn còn vương lại từ nhà hàng phía dưới, thoảng trong không khí là hương rượu cay nồng. Pond ngồi dựa lưng vào bức tường, chai rượu đặt giữa hai người, mỗi người một ly nhựa, hơi rượu bay lên hòa lẫn giữa tiếng thở dài.Phuwin ngồi bó gối, ánh mắt nhìn xuống sân xe phía dưới.“Không ngờ nhà hàng có tầng thượng như này. Bình thường tôi toàn đi thẳng xuống tầng hầm rồi về thôi.”Pond nheo mắt, nốc cạn ly rồi rót thêm cho cả hai.
“Ít ai biết. Tôi hay lên đây trốn việc, hút thuốc, uống rượu, nói nhảm… Có lần ngủ luôn đến sáng.”Phuwin liếc qua, nhíu mày.
“Ngủ đến sáng? Anh không sợ bị ba anh mắng à?”Pond khẽ nhún vai, như thể chẳng quan tâm.
“Ông ấy mắng suốt. Có gì mới đâu. Quản lý thì phải gương mẫu này nọ, tôi chẳng hợp kiểu đó.”Cậu im lặng một lát, rồi quay sang nhìn anh.
“Nhưng mà… Là ba anh ép hả?”Pond khựng lại đôi chút, ánh mắt dán vào khoảng tối phía xa.
“Không. Nhưng lúc đó nghĩ là làm vậy để ông ấy bớt khinh tôi, để ông ấy bớt nói nhiều. Giờ thì mắc kẹt rồi.”
Anh cười nhạt, rồi đưa ly lên cụng với Phuwin.
“Uống đi, đêm nay tôi không triết lý đâu.”Cậu cười nhẹ, cụng ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ rùng mình.
“Vẫn đắng như lần trước.”“Rượu mà ngọt thì đâu còn là rượu.” Pond đáp, giọng khàn khàn hơn bình thường vì men rượu.
“Mà cậu hay suy nghĩ lung tung thật đấy.”“Lung tung?”“Ừ. Lần nào cũng có vẻ đề phòng, hoặc đang tính gì đó trong đầu.”
Pond nghiêng đầu nhìn cậu. “Nghĩ nhiều dễ già lắm.”Phuwin chống cằm nhìn lên bầu trời.
“Chắc vậy. Nhưng nếu không nghĩ thì dễ bị tổn thương.”Pond không đáp ngay. Gió lùa qua, thổi tung vài lọn tóc rũ trên trán anh. Anh chống một tay ra sau, thở dài:
“Vậy thì tôi già rồi.”Cả hai bật cười nhẹ.“À, mà…” – Phuwin đột nhiên lên tiếng, có chút ngập ngừng. “Chuyện hôm trước… cảm ơn anh.”“Chuyện gì?”“Anh không nói gì sau hôm tôi… khóc.” – Cậu nhìn xuống tay mình. “Tôi cứ tưởng sẽ bị anh chế nhạo.”Pond nhìn cậu lâu hơn vài giây.
“Tôi không phải loại người như vậy.”“Anh là loại người như nào?”Pond hơi nhướn mày, rồi bật cười thành tiếng:
“Không biết. Mà cậu đang cố hiểu tôi à?”Phuwin gật đầu, thẳng thắn.
“Có. Vì anh lúc thì tử tế, lúc thì đáng ghét.”Pond rót thêm rượu vào ly cậu, không để cậu từ chối.
“Còn cậu thì lúc thì mạnh mẽ, lúc lại khóc. Thật ra cũng khó hiểu chẳng kém.”“Vậy là hoà.” – Phuwin nói, rồi chạm ly với anh một lần nữa.
“Chắc… có thể làm bạn?”Pond hơi bất ngờ. Ánh mắt anh khẽ dao động một chút.
“Bạn?”“Ừ. Nếu không thể tránh mặt nhau mãi, thì làm bạn có vẻ hợp lý hơn.”
Phuwin nhìn anh thẳng thắn. “Anh không thấy vậy à?”Pond nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi bật cười khẽ.
“Làm bạn thì làm bạn.”Một thoáng yên lặng. Rồi Pond chợt nói, giọng nhỏ hơn:
“Nhưng đừng khóc trước mặt tôi lần nữa.”“Sao?”“Vì tôi… không biết phải làm gì cả.”
Pond nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. Phuwin khẽ ngẩn ra, ngón tay siết nhẹ ly rượu. Nhưng cậu không đáp. Cậu chỉ mím môi rồi cúi mặt, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe:
“Tôi sẽ cố…”
---
Rượu đã cạn từ lâu, gió đêm vẫn lặng lẽ thổi qua tầng thượng lạnh lạnh. Pond nằm dài trên nền gạch mát rượi, một tay gối đầu, mắt lim dim, miệng thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Phuwin ngồi cạnh, tựa vào lan can, hai má đỏ nhẹ vì men rượu. Cậu không uống nhiều, chỉ vài ngụm vì không quen, nhưng cũng đủ khiến đầu hơi choáng, cảm xúc hơi lơi lỏng hơn thường ngày.“Pond.” – Phuwin khẽ gọi.Pond không trả lời. Anh chỉ trở mình một chút, rồi tiếp tục nằm yên.“Ngủ gì ở đây chứ… về nhà đi.” – Phuwin ngán ngẩm nhìn anh, rồi cúi xuống lay nhẹ vai. “Dậy, anh không thể ngủ trên sân thượng được.”“Không muốn về…” – Pond lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng mơ màng như đang nói trong mơ. “Chán lắm… về nhà thì phải nghe ba lải nhải…”“Anh say rồi hả?” – Phuwin khẽ chau mày.“Ừ, say rồi đó… hài lòng chưa?” – Pond đáp, giọng cộc cằn nhưng không giận dữ – chỉ là say rồi không còn giữ ý nữa.Phuwin thở dài, nhìn quanh chẳng có ai, cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu đành cúi người xuống, luồn tay qua lưng Pond, cố gắng nâng anh dậy.“Trời ơi, sao nặng vậy nè…” – Phuwin nghiến răng nghiến lợi thì thầm, từng bước chậm rãi dìu Pond xuống cầu thang.Chưa đi được mấy bước, chân Phuwin vấp phải cạnh bậc thang. Mất đà, cậu ngã chúi về phía trước, đè luôn lên người Pond.Bịch.Cả hai nằm chồng lên nhau, Pond ở dưới, mắt mở to nhìn thẳng vào khuôn mặt chỉ cách mình vài centimet.Phuwin cũng mở to mắt, má ửng đỏ ngay lập tức. Cậu chống tay muốn bật dậy nhưng chưa kịp thì nghe Pond cười khẽ, nửa say nửa trêu:“Cậu yếu thật đấy… mới vấp nhẹ mà đã chạm mặt rồi…”Chưa kịp phản ứng, Pond đã lim dim nhắm mắt, thở đều đều như đang ngủ thật sự.Phuwin đơ người trong vài giây, mặt đỏ bừng."Cái gì vậy trời "Cuối cùng, cậu phải kéo lê Pond từng chút một xuống hết cầu thang. Cái thân hình cao to ấy như tăng gấp đôi trọng lượng vì men rượu và sự bất tỉnh.“Pond, lần sau mà anh dám rủ người khác uống rồi bắt người ta vác anh thế này nữa thì tôi… tôi sẽ để anh ngủ luôn ngoài đường đó!”Cậu càu nhàu, thở dốc từng nhịp. Đến khi xuống được dưới nhà, Phuwin nhìn Pond đang ngủ ngon lành trên băng ghế dài, bất lực lắc đầu.“Không biết nhà anh ở đâu nữa…” – Cậu rút điện thoại, bấm vài số rồi lại xoá đi. Cuối cùng, cậu chép miệng. “Thôi, cho anh về nhà tôi vậy.”Cậu gọi xe, rồi chật vật đưa Pond lên. Trong suốt chuyến đi, Pond gối đầu lên vai cậu, thỉnh thoảng còn lầm bầm mấy câu khó hiểu khiến mặt Phuwin đỏ lên không dưới ba lần.Đêm đó, lần đầu tiên Phuwin đón một vị “khách” say mèm vào nhà mình,thật sự là cậu không thể ngủ trên sofa được, nói gì thì nói chứ đây cũng là nhà cậu mà, "để anh ta ngủ trên sofa coi như trả thù vậy", vừa ôm gối vừa nhìn người đang ngủ say như chết trên sofa, khẽ lẩm bẩm:“Anh đúng là rắc rối nhất mà tôi từng gặp…”
__________________________________________
Hế luuu, sau bao ngày thì cũng đã có tập mới cho mấy bồ thẩm rùi nèe,sơ ry nghen tại mấy nay lo cho fotfot quá trời, mong là em sẽ vượt qua đợt này, tưởng đâu chỉ là nhân vật mà bây giờ em giống Liming, Gun với Atom luôn rồi, cầu cho ba Fourth ở thế giới khác sẽ được bình yên😭😭
Lịch ra chap:
Ngày 1,11,21 hàng tháng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store