ZingTruyen.Store

Huong Dan Su Dung Nguoi Yeu Dep Trai


tình iu chồi non aka request của @nachangg_huff. người ấy ơi tui tới roài đây... không biết đủ đáng iu chưa nhưng mà hì, hi vọng là cũng cũng ha(*''*)╯♡ tui không quá rõ về ABO/omegaverse, trong quá trình viết tui chỉ viết theo những gì tui biết vì từng đọc, hoặc là bản năng bịa đặt vậy thui, nên là cả nhà mình phiên phiến thui ha ✌︎('ω'✌︎ )


1.

"Bao giờ con mới chịu có người yêu đây Heeseungie?"

Dạo từ đợt Tết nguyên đán tới giờ, ngày nào mẹ Lee cũng hỏi thăm con trai mình bằng câu hỏi này. Hễ cứ cuối tuần là vợ chồng anh trai lại quay về nhà một lần, mang theo đứa cháu đích tôn xuống thăm ông bà nội nên bàn ăn vào những ngày này lúc nào cũng rôm rả. Song, chỉ nhờ một câu hỏi nhẹ bẫng, không khí đang ồn ào đó bỗng dưng lặng ngắt như tờ, giống như vừa bị dội vào một xô nước lạnh. Bố Lee ngồi ở đầu bàn vốn đang nói chuyện với con trai cả, đột nhiên im lặng gắp một gắp rau bỏ vào bát. Anh trai Heedo cũng không nói chuyện với bố nữa mà chuyển sang tập trung xắn miếng cá thu, sau đó lặng thinh nhặt hết xương ra rồi mới cho vào bát vợ mình. Chị dâu đang ôm con trai mình, nạt nhóc ăn cơm. Thằng nhóc mới lên năm, mọi người ở nhà thường gọi nó là Chuột chít, lúc này đang mếu máo không chịu ăn rau.

Cậu con trai út, người vừa mới bị hỏi cùng một câu hỏi lần thứ mười chỉ trong một tuần, lúc này vừa ăn cơm vừa xem điện thoại. Mấy đứa nhỏ trong nhóm chat đang xếp hàng đòi anh lì xì lấy may vì anh là người già nhất trong nhóm. Cùng một lúc đối diện với hai nỗi đau, Heeseung dứt khoát tắt máy cái rụp, không nhịn được mà cáu kỉnh: "Mẹ! Mẹ lại hỏi nữa rồi!"

Mẹ Lee không hề bị thái độ nóng nảy đó của con trai chọc giận, vẫn ung dung mà nói: "Mau có người yêu đi, họ hàng lúc nào cũng hỏi thăm mẹ là con có người yêu chưa? Còn hỏi sao đẹp trai thế mà lại chẳng chịu yêu ai."

Nói cho dễ nghe thì còn là 'chẳng chịu yêu ai', chứ nói khó nghe hơn thì là 'không ai thèm yêu', tục xưng là ế. Rõ ràng là một alpha cao ráo đẹp trai, cao to, da ngăm bình thường, cũng không hề hôi, vậy mà cô người yêu duy nhất Heeseung từng công khai lại là một cô bé đã yêu từ hồi cấp hai, thậm chí nếu tính thời gian chia tay thì cũng phải gấp mấy chục lần thời gian bên nhau.

Anh trai Heedo cuộn gắp cải chíp thành một cuộn tròn bỏ vào thìa cho Chuột chít, buồn cười: "Mẹ à, con nói thật, với cái kiểu đòi hỏi omega nhưng phải cao như nó, vừa đáng yêu lại phải vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp vừa đẹp trai, nói nhiều nhưng mà không được nói nhiều quá. Ăn mặc kín đáo nhưng vẫn phải quyến rũ thì con nghĩ là mẹ nên đặt làm riêng cho nó một con búp bê, chứ người thường khó ai được vậy."

Dưới gầm bàn, chị dâu giẫm một cái mạnh vào chân anh trai khiến ông anh đang nói dở thì im bặt, Heeseung lén lút trừng mắt liếc anh trai mình một cái cháy bỏng, nhưng cũng không cãi lại được gì vì người nọ nói không sai một chữ nào, đúng là toàn những tiêu chuẩn lên trời mà anh đã bịa đặt ra để né tránh chủ đề yêu đương. Mẹ Lee gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cho con trai út, cười nịnh: "Thật ra hôm trước đi chợ mẹ có gặp cô Choi nhà ở đầu phố ấy, cô ấy có đứa cháu gái xinh lắm, là omega, còn là giáo viên tiểu học, bận rộn nên cũng chưa có người yêu, hay là đi xem mắt thử—"

Chuột chít ngồi cạnh Heeseung, bị mẹ mình ép ăn rau, nó vừa cầm cái thìa nhựa màu hồng vừa tủi thân nép vào tay chú nhỏ, khóc rống lên một tiếng: "Con không thích!"

Vô tình lại nói thay tiếng lòng của Heeseung. Chị dâu tên Eunjung, lúc này kéo nó ra khỏi người cậu em chồng, cốc nhẹ một cái lên đầu con trai, nhỏ giọng nạt: "Phải ăn rau chứ, ăn thịt nhiều không tốt đâu. Chuột chít quên lời thầy Cún trắng nói rồi hả?"

Chuột chít thân với chú nhỏ của nó, bị mẹ cưỡng ép lôi ra thì giãy nảy lên ôm rịt lấy tay Heeseung, đúng lúc anh cũng đang cự lộn với mẹ: "Con đã bảo là con không đi xem mắt, con cũng không ế, mẹ đừng sắp xếp linh tinh nữa, con cũng đã già đâu."

Mẹ Lee dằn đũa xuống bát cái cạch: "Hai tám rồi còn gì? Vèo cái là hai chín, tầm này không định yêu đương thì còn làm gì nữa? Định quen hai tháng rồi cưới luôn hay sao mà lần lữa mãi nữa. Heedo tầm tuổi con là đã cưới vợ tính theo năm rồi đấy, còn con thì cứ cả ngày lông bông chơi bời, mãi chẳng chịu lớn gì cả."

Anh trai Heedo được nhắc đến lúc này đang gàn vợ lại trước khi cô tét mông Chuột chít vì thằng nhóc khóc quấy. Eunjung nạt: "Chuột chít, nếu con còn không chịu ăn rau, lại còn hư như thế này nữa thì mẹ sẽ gọi chú Cún đến đấy nhé, con có muốn chú Cún giận con không?"

Chuột chít vừa nghe xong đã lè nhè khóc làm nũng với mẹ: "Mẹ đừng nói thầy Cún."

Trên bàn ăn lúc này chia làm hai thái cực, một bên thì đang khóc than ỉ ôi, Chuột chít đang mím môi rấm rứt dùng thìa chọc chọc thức ăn, ngoan ngoãn ăn rau ăn cá do bố gắp vào khay nhựa vì sợ mẹ mách thầy Cún trắng nào đó. Bên còn lại là Heeseung đang đấu tranh vì sự độc thân của mình. Bình thường anh không thích cãi nhau với người khác, riêng gia đình lại càng ít tranh luận hơn. Nhưng vì dạo này mẹ anh cứ than thở về chuyện này quá nhiều, Heeseung cũng mệt, tay thì xoa đầu dỗ cháu nhưng giọng đã gắt gỏng hơn: "Là do anh Heedo cưới vợ sớm thôi, chứ hai tám còn trẻ mà mẹ!"

Mẹ Lee trừng mắt nhìn mái tóc xoăn xù của Chuột chít bị Heeseung vò cho rối tung: "Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi mà! Ai đời đâu mà bao nhiêu năm rồi không chịu hẹn hò, muốn ở giá đến chết hả? Chưa thấy đứa con trai nào chỉ biết ở nhà chơi game, chán chê thì lại tụ tập bạn bè. Mẹ nói thật, với cái nghề nghiệp của con bây giờ, mẹ không yên tâm một chút nào, cỡ đó chỉ sợ chó nó lấy."

Lee Heeseung mặt tiền sáng láng bị mẹ chửi là chó mới lấy cũng điên lên vì tự ái: "Mẹ nói dối! Có mà mẹ nghe nói cô Kim nhà bên cạnh mới có cháu bế, mẹ không ưa cô ấy lại còn bị cô ấy khích đểu nên mới về giục con."

Mẹ Lee bị bóc mẽ, không thèm nói khéo nữa mà huỵch toẹt luôn: "Ừ đấy! Con mẹ đó còn nói móc mỉa là con trai mẹ đi làm cái nghề xăm trổ đấy, lại còn không ai yêu, cũng hạng lông bông vô công rồi nghề."

Heeseung vừa nghe đã tức điên: "Mẹ kệ người ta đi! Người ta nói con vài câu thì con cũng có mất đi miếng ăn nào đâu. Con có đi làm xăm trổ gì thì kệ con, con không đi ăn xin là được."

Huống hồ gì ăn xin bây giờ cũng là một nghề. Bố Lee đã chuyển qua xem review phim từ lúc nào, khéo léo giảm nhỏ âm lượng đi hai nấc, rót hai bát canh đẩy về phía hai người bướng nhất nhà kia vì thấy cả mẹ lẫn con đang cãi nhau đến mức mắt long sòng sọc. Mẹ Lee sau nhiều ngày rủ rê con trai đi xem mắt mà bất thành, mới ngày hôm qua xếp cho Heeseung đi xem mắt còn bị anh lừa đưa một người khác đến xem hộ, giận dỗi trong người tích tụ thành ức chế, lúc này đập bàn cái oành khiến cả bàn ăn cũng rung lên bần bật. Chị dâu giật mình, anh trai cũng giật mình. Heeseung không giật mình mà đang cứng đầu mắt đối mắt với mẹ đến cùng, chỉ có bố Lee im lặng suốt từ nãy tới giờ, lúc này mới khoan thai bấm dừng điện thoại, lên tiếng lần đầu tiên trong suốt cuộc tranh cãi của vợ và con trai.

"Heeseung, không cãi mẹ nữa, mẹ chỉ lo cho con thôi. Họ hàng cũng hỏi han nhiều, con lâu rồi không yêu ai, mẹ sốt ruột. Còn mẹ nó ơi, biết là mình lo cho con rồi, nhưng không được quá đáng, nhịn con một chút. Biết tính nó như thế rồi còn hơn thua với nó làm gì. Hai mẹ con không xấu hổ với Heedo và Eunjung à? Còn Chuột chít nữa, doạ cháu nó thì sao?"

Bố Lee bình thường ít nói nhưng một khi đã nói là sẽ không ai làm trái lời ông. Mà đúng là không làm trái lời thật, ông nội vừa dứt câu, Chuột chít đã bị âm thanh quát tháo cùng tiếng đập bàn ban nãy của bà nội doạ sợ, môi nó run bần bật một chốc rồi khóc nhè luôn.

Vậy là bữa ăn căng thẳng kết thúc bằng tiếng khóc sợ hãi của Chuột chít. Heeseung hậm hực ăn hết bát cơm vì không dám bỏ mứa, ăn xong thì cũng vùng vằng bế Chuột chít đi mua kẹo. Chị dâu Eunjung trước khi làm vợ vốn là bạn thân lâu năm của anh trai, cũng hơi hơi thân thiết với mẹ Lee. Không biết hai mẹ con thậm thụt cái gì, từ lúc mẹ chồng giận dỗi bê mâm cơm xuống, đến khi quay lại phòng khách thì hai mẹ con đã cười tươi roi rói, giống như cuộc tranh cãi mấy mươi phút trước chỉ là trong tưởng tượng.

Kể từ ngày đó, mẹ Lee không còn hối con trai út quen người yêu, cũng không giục giã anh đi xem mắt nữa. Lee Heeseung đương nhiên là thoải mái hơn hẳn, vẫn làm việc và ăn chơi như bình thường, với suy nghĩ là cái duyên cái số thì tự khắc vồ lấy nhau, không việc gì phải bức ép nhau làm chi cho khổ sở ra.

2.

Duyên số vồ lấy anh thợ xăm Heeseung vào một ngày trời vừa lạnh vừa hanh.

Một tuần sau đó, anh trai Heedo hiếm hoi gọi điện cho anh, nói rằng công ty của hai người chuẩn bị tổ chức đi du lịch đầu xuân, vừa khéo vào ngày mở cửa trời nên ông bà ngoại cũng sắng sở đi chùa vãn cảnh cầu may. Ông bà nội thì đã về quê thăm họ hàng được vài ngày rồi, lại tiện thể ở nhà làm đám giỗ nên chắc cũng phải ở lại thêm một tuần nữa. Chị dâu muốn gửi Chuột chít qua nhà Heeseung khoảng mười bốn ngày, cho nó ở với chú nhỏ của nó vì Chuột chít cũng thích chơi với chú.

Heeseung thích con nít, lại thương cháu, vừa nghe tiếng của nó lẫn vào với tiếng nói của anh trai từ phía bên kia điện thoại là đã mềm thòng cả tim, ậm ờ đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ chăm một đứa nhỏ thôi mà, sáng chịu khó dậy sớm một tí để đưa nhóc đi học, chiều lại tan làm sớm một chút để đón nó về nhà. Bớt tụ tập bạn bè khoảng hai tuần cũng không làm Heeseung chết được đâu, anh thợ xăm nghĩ bụng.

Vậy là trai hai tám chưa bồ cũng chưa con chính thức bắt đầu trò chơi giả lập làm bố vào buổi tối hai ngày sau đó, khi anh trai cùng chị dâu ôm theo hai hộp các-tông đựng đồ chơi cùng mấy đồ lặt vặt cho con trai nhỏ, đến cả bát ăn cũng mang sang luôn. Quần áo và mũ nón cũng được sắp xếp vào một góc tủ bé xíu trong tủ quần áo to oành của chú nhỏ. Thằng nhóc vui vẻ ôm cổ chú nhỏ của nó, thản nhiên chào tạm biệt bố mẹ, rồi cùng Heeseung trải qua đêm đầu tiên xa nhà.

Không phải khi không mà người ta nói, con nít rất khó chăm. Ngay đêm đầu tiên, Heeseung đã phải cắt đi một phần thời gian chơi game của mình, mày mò cách pha sữa cho cháu, chờ nó uống xong rồi lại dẫn nó đi đánh răng. Vì bồn rửa hơi cao nên Chuột chít phải đứng lên cái ghế nhựa be bé mới với đến được, thành ra trong lúc chờ cháu đánh răng, Heeseung phải vừa bấm điện thoại vừa giữ ghế vì sợ cháu ngã. Chuột chít đánh răng xong thì lại rửa mặt, anh thợ xăm nhẹ nhàng hết cỡ dùng khăn mà xoa mặt cho cháu, chỉ sợ xoa mạnh quá thì thằng nhóc sẽ đau. Nhưng hai chú cháu lớ ngớ kiểu gì mà tát nước ướt mất một đoạn cổ áo, Heeseung buồn cười cầm cái áo bé xíu của nó lên, lần đầu tiên cầm một cái áo bé như lòng bàn tay, vô cùng mới lạ mà thay vào cho cháu.

Cũng may là vì ngủ riêng từ bé nên đêm đến, Chuột chít không bị nhớ hơi bố mẹ. Nó co tròn nằm trong ổ chăn dém đến tận cổ, ôm con gấu bông màu hồng vỏ đỗ, chớp mắt nghe Heeseung ngồi kể chuyện cổ tích, nhưng vì lạ nhà nên nghe đến tận khuya mới bắt đầu buồn ngủ, mà chú nhỏ của nó thì đã đi lấy nước cho nhuận giọng đến vòng thứ ba.

Chưa gì mà mới chỉ đêm đầu tiên, Heeseung đã thấy kiệt sức vì chăm con nít. Kể chuyện cổ tích xong thì cũng tự mình buồn ngủ luôn, đêm đó anh không còn hơi sức nào mà chơi game nữa, vừa ngả lưng xuống giường đã vội vàng đặt báo thức rồi ngủ thẳng cẳng đến tận sáng mai.

Việc dậy sớm một tí nói thì dễ nhưng làm lại khó, chú nhỏ Heeseung phải vật vã mãi mới có thể ngóc đầu khỏi giường, lê lết đi gọi cháu dậy, sau đó lại nướng bánh mì cho cậu nhóc. Trong lúc đợi Chuột chít ăn thì Heeseung tranh thủ đi sửa soạn, đến khi nhóc í ới gọi chú nhỏ ơi thì mới lồm cồm chạy ra dẫn cháu đi đánh răng rửa mặt, rồi lại mặc quần áo cho cháu, bế cháu đi học.

Trước khi ra đường còn không quên dán miếng dán ức chế pheromone rồi mới đi được. Ra tết, khí trời đang vào độ gió mùa, lạnh đến mức cóng hết cả tay, lại thêm có trẻ nhỏ nên Heeseung không thể dạo trên con motor yêu dấu mà chỉ đành đi xe của anh chị dâu. Chuột chít bốc vội mấy cái kẹo mà Heeseung mua cho nó tối hôm qua, giấu vào trong túi, hì hì cười với chú nhỏ, bảo rằng nó muốn mang tới cho thầy giáo Cún trắng.

Anh thợ xăm bế cháu ngồi vào xe, cài dây an toàn cho Chuột chít, nhìn hành động vỗ vỗ túi áo phao của nó mà buồn cười, hỏi: "Thầy giáo Cún trắng là thầy giáo trên trường của Chuột chít à?"

Chuột chít mặc áo phao béo màu trắng tinh, đeo thêm bịt tai lông cũng màu trắng, hôm nay lại ôm theo bạn gấu màu hồng đỗ cùng đi học, trông giống hệt một mẩu kẹo bông tròn vo, gật đầu lia lịa. Heeseung lại hỏi: "Sao lại gọi là thầy Cún trắng?"

"Thầy hay đeo tai cún, các bạn đều gọi là thầy Cún trắng nên con cũng gọi theo. Ở lớp còn có cô Thỏ hồng nữa."

Anh thợ xăm đã qua độ tuổi đi học mẫu giáo được hơn hai mươi năm, lại làm trong môi trường ai nấy đều toát ra vẻ hầm hố đen tối, tự dưng nghe thấy mấy biệt danh nom rất 'thú bông cầu vồng' như thế thì chỉ thấy lạ lẫm, và buồn cười. Dù sao thì cũng là trai chưa vợ chưa con, Heeseung không quen với những thứ như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Heeseung bật định vị trên xe để tìm đường, phát hiện ra trường mẫu giáo ấy thế mà lại xa nhà anh chị dâu một khoảng cũng kha khá, không hiểu vì sao hai người lại quyết định gửi con theo học ở đây vì bây giờ cũng đâu thiếu trường mẫu giáo vừa tốt lại vừa gần nhà.

Xem chừng là Chuột chít rất thích thầy Cún, nó cứ ríu rít về thầy suốt một đường đến trường. Heeseung nghe qua qua cũng nhớ được vài chi tiết nho nhỏ, giả dụ như việc trên người thầy Cún trắng lúc nào cũng có mùi thơm thơm như mùi kẹo sữa. Heeseung không tưởng tượng được rốt cuộc mùi kẹo sữa là mùi quái gì, chỉ nghe vậy thôi. Hoặc là những chuyện lông gà vỏ tỏi như tại vì thầy Cún rất trắng, thế nên mới gọi là Cún trắng thay vì Cún vàng hay Cún đen.

Đến khi đưa Chuột chít lên tận lớp rồi, anh thợ xăm vẫn chưa có gặp được thầy giáo Cún trắng trong lời kể của thằng bé mà chỉ gặp được một cô giáo cài cái bờm tai thỏ màu hồng, hẳn là cô giáo Thỏ hồng, ra trước cửa để đón Chuột chít vào lớp. Thằng nhỏ chào tạm biệt chú nhỏ của nó, nắm tay cô đi vào lớp, vô cùng vui vẻ giống như việc đi học chẳng xá gì đối với nó cả, khác hoàn toàn với mấy đứa nhóc sáng nào cũng khóc lóc vật vã, lại càng làm Heeseung nhớ đến bản thân ngày xưa còn giả ốm để trốn đi học, tự nghĩ mà tự xấu hổ vì thấy mình khi đó còn không bằng nổi một góc Chuột chít.

Thôi thì cũng may là cháu ngoan nên chăm cũng đỡ cực. Như vậy tạm thời là xong được một nửa việc ngày hôm nay, Heeseung thở phào lái xe đến cửa tiệm, lại bắt đầu một ngày làm việc năng nổ của mình.

3.

Lee Heeseung là một thợ xăm, năm rồi vừa chạm ngưỡng hai tám, đợi đến tháng Mười năm nay là thành hai chín ngay tắp lự. Anh cùng với vài người bạn mở một cửa tiệm ba tầng nằm trong con phố cũng không quá sầm uất, chủ yếu là dùng mặt tiền lai láng của chủ lẫn nhân viên trong quán để kiếm khách trên mạng, vậy nên làm ăn cũng không đến nỗi nào, vừa khéo để bọn họ vẫn dư dả ăn chơi. Tầng trệt bán quần áo cùng một số phụ kiện trang sức do mấy đứa nhỏ giỏi chuyện buôn bán, tầng trên thì là xăm hình và xỏ khuyên. Bình thường, muốn gặp Heeseung thì chỉ có thể đi qua cầu thang dẫn từ tầng trệt lên tầng trên, bước vào không gian chỉ có ánh đèn vàng mơ rất ấm và có hơi tối so với không gian sáng sủa của cửa hàng quần áo ở tầng dưới.

Vì công việc và cả môi trường làm việc, rất nhiều người, ví dụ như họ hàng của anh đều hiểu lầm rằng Lee Heeseung là một đứa nhóc lông bông. Còn chuyện tình ái thì Heeseung lại dễ bị người ta đoán nhầm là trai đểu, dù anh cũng chỉ có vẻ đẹp là giống người tồi, đôi khi thích chơi bời (vì tính ham chơi), nom thì đểu cáng chứ con người bên trong thật sự là một cây kẹo bông. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh thợ xăm khó tìm người yêu vì anh hay bị mắc vào những hiểu lầm tai hại. Kể cả Nishimura Riki, đồng nghiệp của Heeseung ở phòng xăm, cũng không khác gì.

Kẹo bông Riki lúc này đang cắm hoa để trang trí phòng xăm, ngạc nhiên nhìn kẹo bông Heeseung sửa soạn tan làm dù trời còn chưa tối. Nó chớp mắt gọi với khi thấy anh xách áo khoác đi xuống tầng: "Anh, về sớm thế? Tối nay hẹn đi bi-a mà, anh không đi à?"

Heeseung nhìn điện thoại, tính toán thời gian mới phát hiện ra mình bị hớ mất mười lăm phút, chưa tính tắc đường nữa, nếu còn không đi nhanh thì sẽ muộn giờ đón cháu. Anh vội vàng mặc áo khoác, ậm ờ đáp lại Riki: "Không đi đâu, nay có việc, mấy đứa cứ đi đi. Anh cũng hết lịch hẹn khách rồi, tan làm trước đây."

Riki lại hỏi: "Thế tuần sau thì sao hả anh? Sinh nhật anh Jungwon đó."

Heeseung cười hối lỗi: "Thôi, hôm đó chắc anh phải vắng mặt. Nay vợ chồng anh trai mới gửi cháu bên nhà anh, anh không để nó ở nhà một mình được."

Nishimura biết anh có anh trai, cũng từng gặp Chuột chít vài lần nên chỉ cần nói như vậy là nó đã hiểu ngay. Nó vẫy tay chào tạm biệt Heeseung, lại thấy Sunoo đi vào, nói là sắp đến lịch hẹn của khách tiếp theo, nhắc nó đi chuẩn bị đón khách thì Riki mới chịu buông tha cho anh đồng nghiệp đi đón cháu.

Anh thợ xăm đến muộn năm phút, lúc chạy lên thì thấy con nít trong lớp đã vơi đi một nửa. Heeseung đứng từ ngoài cửa, vẫy vẫy tay với cục kẹo mút đang ngồi xếp hình trong lớp. Chuột chít vừa thấy anh đã cười toe toét, nó chạy về phía một cậu trai đang đứng sắp xếp lại đồ chơi ở cái kệ tủ sát tường. Vì kệ tủ thấp tẹt nên cậu phải ngồi xổm xuống mới vừa tầm, lúc này quay sang cười cười với Chuột chít, nghe nó nói gì đó thì mới ngoảnh mặt lại, vừa vặn nhìn thấy anh thợ xăm ở khoảng cách khá xa, đúng lúc anh lại đang nhìn điện thoại nên cậu không thể nhìn thấy rõ mặt người nọ.

Cậu trai mặc quần áo ấm cho Chuột chít, vừa kéo khoá áo khoác vừa giúp thằng nhóc đeo ba lô bé xíu lên vai rồi mới bế Chuột chít ra cửa. Lee Heeseung đang bấm điện thoại thì ngửi được mùi sữa ngòn ngọt lẫn với mùi đường thoáng qua đầu mũi mình. Bọn con nít chưa phân hoá nên không biết mấy khái niệm alpha hay omega là gì, nhưng alpha Heeseung mũi thính như mũi chó chỉ cần ngửi đã biết ngay đối tượng ở trước mặt mình hiện giờ là omega. Vừa ngẩng đầu lên, ngay trước mặt là một cậu trai cao ráo, gần như là chỉ thấp hơn anh một chút xíu, lúc này đang bế Chuột chít.

Hai bên đầu kẹp hai chiếc kẹp hình tai cún màu trắng, trên người cũng mặc một chiếc sweater màu be sữa, trước ngực là một cái tạp dề màu xanh jeans kẹp đầy mấy ghim kẹp đủ màu đủ hình dạng. Trên tạp dề còn có một cái túi bé xíu như túi thần doraemon, từ góc độ của Heeseung nhìn xuống còn có thể thấy vỏ kẹo màu mè bên trong. Da người nọ rất trắng. Đôi mắt một mí núp sau gọng kính đen tròn nom hơi ngốc, tròng mắt đen láy nhìn anh chăm chú như đang phân tích. Cậu tai cún hé miệng nên lộ ra hai chiếc răng thỏ lấp ló sau cánh môi, nhìn nét nào nét nấy đều toát ra vẻ xinh đẹp đáng yêu, nhưng cặp lông mày vừa bén vừa rậm lại vô tình khiến khuôn mặt người nọ vẫn loáng thoáng nét nam tính.

Xét mỗi ngoại hình thì đúng là kiểu vừa xinh đẹp vừa đẹp trai, vừa đáng yêu lại vừa nam tính, lại còn cao ráo, giống hệt mấy tiêu chuẩn ảo tưởng mà Heeseung vẫn thường bịa đặt ra để chống chế với mấy lần ép xem mắt của mẹ mình. Anh thợ xăm giờ mới biết mùi kẹo sữa mà cháu mình nói là gì, vì ở khoảng cách gần đến độ chỉ cách nhau một cái rào chắn lùn tịt quây trước cửa lớp, anh vẫn có thể ngửi được cái mùi beo béo ngọt thơm, dù chỉ còn là một mùi hương nhàn nhạt bị kiềm hãm bởi miếng dán ức chế có hoạ tiết hoạt hình sau ót người nọ.

Người nọ chớp mắt hai cái, cậu lên tiếng trước tiên: "Anh là người giám hộ của bé Heejun ạ?"

Heejun là tên của Chuột chít. Lee Heeseung trong lúc người nọ chớp mắt đã kịp nhìn lướt một cái từ đầu đến chân cậu, kín đáo mà đánh giá. Câu thứ nhất, ơ xinh thế. Câu thứ hai, ơ thật sự chỉ nói nhảm thôi mà lại có người trông như thế này thật à. Câu thứ ba, ơ bỏ mẹ rồi, đẹp đúng gu quá, làm sao giờ?

Chuột chít gật đầu trước tiên trong khi chú nhỏ của nó thì đang ngơ ngẩn vì suy nghĩ, và chắc là cũng do lâu lắm mới trúng tiếng sét ái tình chỉ vì thấy người ta chuẩn gu mình rồi.

Chuột chít ôm cổ thầy Cún trắng của nó cười khì: "Dạ đúng rồi, đây là chú nhỏ của con."

Anh thợ xăm lúc này mới thôi suy nghĩ linh tinh, bối rối đáp lời: "À, vâng, đúng rồi, tôi là chú của Heejun."

Park Sunghoon ngờ vực nhìn anh: "Đây là lần đầu tiên anh đến đón cháu sao? Tại bình thường đều là bố hoặc mẹ đến đón cháu."

"Bố mẹ Heejun hôm nay bận nên nhờ tôi đến đón thằng nhóc về nhà."

Chuột chít chìa tay đòi Heeseung bế, vậy nên anh thợ xăm cũng tiện thể vươn tay đón lấy thằng bé. Sunghoon níu anh lại phòng trường hợp người nọ đi mất, lễ phép mà rằng: "Khoan đã, anh đợi một chút ạ."

Nói xong thì lục lọi trong túi lấy điện thoại ra để gọi cho bố mẹ Chuột chít. Thật ra thì cũng không thể trách Sunghoon được, bởi vì trông Heeseung lúc này chẳng hề giống bố của Chuột chít một chút nào dù hai người là anh em. Nếu như vẻ ngoài của Heedo theo kiểu hiền hậu trưởng thành thì em trai ruột kém vài tuổi của Heedo lại khác hoàn toàn. Không phải khi không mà nhiều người lại hiểu lầm Heeseung là trai tệ, từ đầu đến chân nếu không cười thì đúng là không hiền hoà một tí nào, mắt thì to thật nhưng mà kết hợp với lông mày xén mất một đường kẻ sắc mảnh lại khiến anh trông chỉ rặt một vẻ công kích và ăn chơi. Tóc đen undercut, lại vuốt side-part nên sườn mặt với khuyên bạc rải rác vành tai trông có vẻ cũng bướng, thêm cái phong cách ăn mặc cũng không nhu mì gì cho cam, nhất là chiếc áo lông to sụ mà Chuột chít đang cọ lấy cọ để vì mềm, lại càng khiến anh khác xa so với hình tượng anh trai Heedo mỗi ngày đến đón con đều mặc một bộ vest tối màu.

Thầy giáo Cún trắng thân là nhà giáo, đương nhiên là vẫn phải cẩn thận hơn vì nếu như giao con nhầm người thì sẽ thành thảm hoạ. Cậu nhanh gọn gọi điện cho Eunjung, nói chuyện vài câu, miêu tả sơ sơ cho cô nghe, chốt đến câu cuối cùng, rằng em ngửi thấy mùi alpha trên người anh ta và mắt cũng rất to thì Eunjung mới sảng khoái đáp lại cậu.

"Ừ, chuẩn em chồng chị rồi, người đó đó. Nhìn đôi mắt là thấy cùng một khuôn với Chuột chít và Heedo rồi còn gì. Em gửi Chuột chít về được rồi nhé."

Người em chồng đó lúc này vẫn đang rất kiên nhẫn mà bế Chuột chít đứng trước cửa lớp chờ cậu xác nhận với phụ huynh. Sunghoon nhìn liếc qua anh một cái để kiểm tra lời của Eunjung, lại phát hiện ra hai chú cháu đặt sát cạnh nhau thì đúng là giống nhau thật, nhất là đôi mắt to đùng kia, chỉ khác là Chuột chít còn bé nên trông nó ngây thơ hơn thôi. Nhìn kiểu gì mà ngơ luôn, cuối cùng thì vừa khéo chạm mắt khi người nọ và Chuột chít đột nhiên cũng quay sang nhìn mình, bị hai đôi mắt na ná nhau nhìn chăm chăm làm Sunghoon hơi ngượng, cậu ngay lập tức quay mặt đi luôn. Eunjung đã nói vậy thì cậu cũng chẳng còn gì để mà hạch hoẹ nữa, nở một nụ cười hối lỗi với anh: "Anh thông cảm ạ. Vì tôi chưa bao giờ gặp ai ngoài bố mẹ đến đón Chuột chít nên có hơi lo."

Heeseung lúc này đang khom người tìm giày cho Chuột chít trong tủ giày trước cửa lớp, vừa đi giày cho cháu vừa ngẩng đầu nhìn cậu: "Không sao, thầy giáo vì tốt cho Chuột chít thôi mà, tôi không trách."

Dù sao thì tự Heeseung cũng biết bản thân mình với anh trai Heedo trông không hề giống nhau. Chuột chít đi giày xong thì níu lấy ống quần của chú, cái dáng trắng trẻo tròn vo của nó chìa tay ra: "Tạm biệt thầy Cún."

Chú nhỏ cúi xuống bế xốc nó lên, nhìn nó với thầy giáo của nó chào tạm biệt một lúc. Người nọ quả nhiên là hợp với công việc trông trẻ, chỉ cần đối diện với con nít là mắt đã cong lại như vầng trăng, hễ cứ cúi đầu xuống ngang tầm với Chuột chít ngồi trong lòng Heeseung là hai cái tai trắng đang rũ xuống lại lung lay.

Anh thợ xăm vỗ vỗ lưng cháu trai mình, vừa nhác thấy em trông trẻ nhìn mình đã cười, nửa lịch sự nửa nghịch ngợm mà nói với cậu: "Tạm biệt thầy Cún trắng nhé. Hy vọng là thầy Cún có thể nhớ mặt tôi vì ngày mai tôi sẽ lại đến đón Chuột chít nữa, nếu thầy Cún còn tiếp tục nghi ngờ thì tôi sẽ buồn thật đó."

Vậy là duyên số của Heeseung vồ đến vào ngày đầu tiên anh đón đưa Chuột chít đến trường, mà sau này thi thoảng anh thợ xăm vẫn hay đùa với em trông trẻ rằng giả như anh đưa đón Chuột chít đi học sớm hơn thì có lẽ là họ hàng cũng đỡ đi một cái Tết phải hỏi han chuyện tình cảm của anh, mẹ Lee cũng bớt đi mấy buổi đau đầu chơi trò đấu trí để gạt anh đi xem mắt.

Mà em trông trẻ khi đó chỉ cười, giống như ngầm đồng ý.

4.

Việc trông trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn trong ngày đầu tiên Heeseung phải xuống bếp nấu ăn cho cả hai chú cháu. Bình thường, anh thợ xăm luôn gọi đồ ăn về, hoặc nếu không thì cũng ăn uống cùng với bạn bè, rất hiếm có khi nào anh chủ động vào bếp để nấu gì, mà có thì cũng chỉ để nấu mì tôm. Chuột chít đang ở tuổi cần ăn uống dinh dưỡng để lớn, đương nhiên là không thể sống theo cái chế độ trời ơi đất hỡi của chú nó. Chiều hôm đó, Heeseung bắt buộc phải đi siêu thị dưới sự giám sát của anh chị dâu, đặc biệt là Eunjung vì bình thường cô là người quán xuyến chuyện bếp núc cho con.

Anh thợ xăm đẩy một xe đẩy đủ loại thức ăn, từ rau củ đến hoa quả, từ cá cho đến thịt, lâu lắm rồi mới thấy thực đơn dinh dưỡng đến thế trong hoá đơn của anh. Riêng rau là siêu nhiều, Chuột chít ôm bó rau mếu máo làm nũng với mẹ, nhưng cuối cùng vẫn bị nạt. Lúc đi ngang qua một gian hàng socola, Chuột chít đang ngồi vắt vẻo trên xe đẩy bỗng dưng chỉ vào một loại, con nít nghĩ gì nói nấy, nó hồn nhiên: "Ơ, đây là loại thầy Cún trắng thích nè."

Lee Heeseung vốn không để ý gì mà chỉ phăm phăm đi qua, vừa nghe thì phanh lại cái kít, nhìn Chuột chít đang giơ tay chỉ trỏ gì đó. Anh chớp mắt: "Chuột chít biết cả cái đó hả?"

Thằng nhỏ gật đầu lia lịa, lại chỉ sang loại khác nữa: "Chuột chít biết hết đó. Thầy Cún trắng thích cái kia, còn cô Thỏ hồng thì thích cái này."

Vừa nói xong thì anh thợ xăm nhanh gọn lấy luôn cả hai loại, riêng loại thầy Cún thích thì lấy hẳn hai hộp. Chị dâu Eunjung nhìn hành động của em chồng, ồ lên một tiếng: "Gì đây Heeseungie? Sao lại nhanh gọn thế?"

Heeseung đã quen với chị từ lâu, đùa cợt nhìn người nọ qua màn hình mà rằng: "Em thích."

Eunjung tủm tỉm: "Thích cái nào?"

Anh không đùa với chị dâu nữa, chỉ cười một cái rồi thôi. Eunjung lại hỏi: "Hôm nay đi đón cháu thế nào? Chị thấy Sunghoonie gọi điện hỏi, nó có làm khó gì em không?"

Heeseung nhoẻn cười: "Tên là Sunghoonie à?"

"Ừ, tên là Sunghoon. Nó mới hai tư thôi, nhưng mà kỹ tính lắm, cũng thương Chuột chít, vậy nên chị mới yên tâm gửi cháu ở đó, mỗi tội hơi xa nhà, nhưng mà vì thương con nên cũng đành chịu. Cũng may là gần nhà Heeseungie, chứ không thì anh chị gửi nhờ con cũng thấy ngại chết."

Hai mươi tư, vậy là kém Heeseung cỡ bốn tuổi. Anh thợ xăm đi lượn lờ mấy gian hàng gần đó, mua ít kẹo cho Chuột chít, không hề có ý gì mà nhếch miệng cười, trông có hơi tự mãn: "Mới hai tư thôi à? Bảo sao có mùi sữa. Trẻ măng, như em bé."

Lời nói thì không có ý gì nhưng thái độ thì nom lại mờ ám hết sức. Chị dâu che miệng cười, lại nói: "Này, cái nụ cười đấy của em là sao? Đang nói chuyện bình thường, tự dưng giở cái vẻ mặt tán tỉnh đấy làm gì?"

Heeseung mắc cười, đúng là anh có để ý người nọ thật nhưng câu vừa rồi của anh thì thực sự là không có ý gì: "Em thấy đáng yêu thôi, đây là phản ứng bình thường."

"Đáng yêu nhỉ? Vừa đẹp trai vừa đáng yêu cùng một lúc, lại cao nữa, chị chưa gặp omega nào cao ráo như nó, còn ngoan ngoãn mềm tan—"

"Sao nay chị vòng vo thế? Mới học từ mẹ chồng chị đấy à?"

Eunjung chớp mắt: "Thích ẻm không? Ẻm chưa có bồ đâu."

Heeseung làm bộ che tai của Chuột chít lại: "Chị Eunjung, chị nói vậy là không được đâu đấy. Ở đây còn có Chuột chít nữa mà."

Chuột chít quả nhiên là kim bài miễn tử, nó vừa nhìn vào điện thoại chớp mắt hai cái, Eunjung đã từ chế độ chị gái chuyển về chế độ làm mẹ, không nói đến mấy chuyện đó nữa. Song, ngó cái thái độ của Heeseung cũng đủ để Eunjung biết là anh đang ưng ý, vì nếu như phật lòng Heeseung thì chắc chắn là anh sẽ không hùa theo, giống như cái cách cậu em chồng luôn phản ứng với mấy lần xem mắt của mẹ.

5.

Tình chị em thân thiết không được mấy bận thì Eunjung đã muốn lao ra khỏi màn hình mà bóp chết Heeseung khi cô chứng kiến cảnh em chồng nấu cơm cho con ăn. Vì mệt nên chị dâu không đi ăn cùng đồng nghiệp mà chỉ nằm bẹp trong phòng khách sạn, nhưng nhìn cậu em chồng lóng ngóng trên màn hình điện thoại thì lại càng phát ốm hơn. Nấu ăn không quen dẫn đến việc thời gian nấu kéo dài, Chuột chít lần đầu tiên ăn rau nhiều vì thịt không ngon, nó lần lữa mãi mới ăn xong bát cơm. Rồi đỉnh điểm là khi Heeseung phát hiện con gấu bông màu hồng vỏ đỗ của Chuột chít biến mất. Thằng nhóc mất đi sứ giả giấc mơ thì cứ nằm mãi không vào giấc được, cuối cùng thì khóc nhè vì  nhớ bố mẹ.

Anh thợ xăm chỉ đành ôm cháu nhỏ của mình để ru nó ngủ, nghe nó bảo trên người chú có mùi gì như mùi nho bị hỏng thì đau lòng muốn chết, thành ra đêm đó cả chú cả cháu đều không ngủ ngon giấc, sáng ra ai nấy đều mệt bã cả người ra.

Hôm nay là áo lông cừu, Heeseung nhét vào túi áo trái của nó một viên socola, dặn: "Đây là của cô Thỏ hồng, tặng cho cô nhé."

Lại nhét hai viên khác vào túi phải: "Còn đây là của thầy Cún trắng."

Chuột chít chớp mắt một cái: "Vì sao thầy Cún lại là hai viên ạ?"

"Chuột chít tặng các thầy cô mỗi người một viên, còn viên thứ hai của thầy là chú nhỏ tặng."

"Vì sao chú nhỏ lại tặng thầy Cún trắng?"

"Chú thích ai thì chú tặng người đó."

Vậy là Chuột chít rất thành thật mà đến tặng quà cho thầy cô, còn rất biết ý mà lấm lét dúi vào tay thầy Cún trắng của nó viên thứ hai vì sợ cô Thỏ hồng thấy sẽ buồn, nói y chang những gì mà Heeseung đã nói với nó buổi sáng sớm nay, nhưng bằng tông giọng bập bẹ của con nít nên nghe chỉ thấy buồn cười, và đáng yêu.

Em trông trẻ xoè tay đón hai viên socola, tai cún trên đầu thoáng động đậy khi cậu phì cười một cái, nhất là khi Chuột chít dùng cái vẻ mặt ngây thơ đó và đôi mắt gia truyền của nhà họ Lee, lúc này nom đặc biệt giống chú nó, chơm chớp long lanh ngẩng đầu nhìn cậu mà nói với cậu rằng chú nhỏ của nó thích thầy giáo của nó. Mọi chuyện cứ diễn ra trong vòng hai ba ngày tiếp theo với cùng một diễn biến, mỗi ngày Sunghoon đều trở về nhà với hai viên socola trong túi, và Chuột chít thì luôn nói rằng chú nhỏ của nó quý thầy Cún trắng lắm.

Vậy nên hôm nay, Sunghoon dắt Chuột chít ngồi xuống cái bàn tròn giữa lớp, cười: "Chú nhỏ tốt bụng quá. Chuột chít giúp thầy cảm ơn chú nhỏ nhé?"

Vậy là vài viên socola của Heeseung đổi lại bằng một tấm thiệp cảm ơn được trang trí bằng mấy mảnh giấy thủ công màu mè được cắt theo hình hoa lá cành nhưng có hơi vụng về, thậm chí trên thiệp còn có dòng chữ con yêu chú Heeseungie lắm, vừa nhìn đã biết là nét chữ gọn gàng cứng cáp của người lớn chứ không phải nét chữ non nớt nghiêng ngả của trẻ con, cụ thể là chữ của thầy giáo nào đó.

Sáng đi vội quá nên đến lúc đón Chuột chít, anh thợ xăm mới muộn màng phát hiện ra anh quên đeo giày cho cháu. Chiều, vẫn là thầy giáo Cún trắng tiễn Chuột chít về nhà, lại nhìn anh chú nhỏ lục lọi một lúc lâu trong tủ giày trước cửa lớp mới nhớ ra mình quên mang giày cho Chuột chít, cậu chỉ biết thở dài.

Vì không mang giày nên chỉ có thể bế, Chuột chít được truyền từ tay thầy giáo của nó sang tay chú nhỏ, Sunghoon hơi buồn cười mà dặn Heeseung: "Anh Heeseung, trên đường về anh nên dùng tay phủ kín lòng bàn chân cho Chuột chít. Dạo này trời lạnh, trẻ em dễ nhiễm cảm lắm."

Heeseung vừa nghe vậy đã chìa lòng bàn tay về phía cậu, tỉnh bơ: "Tôi sợ lòng bàn tay mình hơi lạnh nên không dám chạm vào chân Chuột chít. Thầy Cún kiểm tra thử được không?"

Vừa dứt lời, mùi nho hỏng trong lời của Chuột chít âm thầm toả ra, nhưng không quá nồng nặc mà chỉ thoang thoảng vừa đủ để người đối diện anh có thể ngửi thấy, không phải là dạng tấn công khiến người nọ mù mờ đầu óc vì bản năng mà chỉ là để thu hút, và quyến rũ đối tượng mà anh thích.

Là mùi rượu vang. Thơm. Park Sunghoon thoáng chun mũi nhìn anh một cái, nắm tay lại thành nắm đấm, sau đó thì xoay mu bàn tay lại, chạm lên lòng bàn tay người nọ, thật sự kiểm tra như anh nói.

Lòng bàn tay ấm rực, là kiểu ấm áp tự nhiên do cơ địa chứ không phải là kiểu phải áp vào túi sưởi mới ấm giống như Sunghoon. Em trông trẻ thản nhiên lăn lăn tay mình trong lòng bàn tay anh vài vòng, sau đó mới hài lòng gật đầu: "Tôi nghĩ là ấm đủ rồi, anh Heeseung ạ."

Cơ địa của Sunghoon lạnh lẽo quanh năm, tay lại càng lạnh, nhưng vì làm giáo viên trông trẻ nên mỗi khi đông đến, trong túi áo túi quần lúc nào cũng phải có túi sưởi để ủ ấm tay, song chỉ cần rời túi một lát thôi là sẽ lại lạnh. Huống hồ gì cậu đang hong gió nãy giờ, hơi ấm cũng đã tản đi mấy phần. Heeseung hơi khum lòng bàn tay, vô tình ôm hờ lấy nắm đấm tay của người nọ. Anh chậc lưỡi: "Thầy Cún ơi, tay thầy có vẻ hơi lạnh đó. Thầy cẩn thận nhé, trời này lạnh, con nít dễ nhiễm cảm lắm."

Sunghoon sống trong môi trường chỉ toàn là trẻ em, suốt ngày líu lo gọi thầy Cún trắng ơi, thầy Cún trắng à, cứ nghĩ là mình đã quen với cái biệt danh này rồi, nhưng khi nghe từ miệng người này thì không hiểu sao lại thấy hơi ngại, nhất là khi anh còn nói bằng tông giọng không khác gì mấy lúc mà Sunghoon nói chuyện với Chuột chít.

Lúc em trông trẻ sờ lên gò má mình, thấy hơi nong nóng là biết ngay mình thật sự toang rồi.

6.

Bởi vì không nói trộm vía, nhưng phần nhiều vẫn là vì Heeseung lén lút chiều cháu nhỏ, cho nó ăn kem sau lưng bố mẹ nó. Chuột chít khục khặc ho vào chiều ngày hôm sau vì đau họng, rồi cuối cùng thì chuyển biến xấu hơn, đột ngột phát sốt vào đêm muộn.

Anh thợ xăm chưa lập gia đình, cũng chưa có con, chăm sóc cho mình hẵng còn vụng về, cố gắng lắm mới chăm được cho Chuột chít, nhưng đến khi nó ốm thì đúng là bó tay chịu chết. Anh tất tưởi gọi điện cho anh chị dâu, vì là lần đầu tiên nên anh cuống hơn cả mẹ ruột của Chuột chít, chỉ biết làm theo những gì mà chị dâu chỉ đạo. Eunjung và anh trai Heedo vội vàng đặt vé về trước vì lo cho con, lại sai Heeseung liên tục kẹp nhiệt kế cho Chuột chít để theo dõi nhiệt độ của nó. Cũng may là chỉ xấp xỉ ba chín độ, chưa đến mức nguy hiểm và sau đó cũng không tăng thêm, coi như là sốt một trận nhẹ nhàng.

Nhưng với trai chưa vợ giống như Heeseung thì vẫn là một gánh nặng to đùng. Eunjung không thể về ngay lập tức nên không yên tâm lắm, gọi điện thoại cho ai đó, cuối cùng thì khi anh thợ xăm vừa mở cửa đã thấy người nọ đang chúi đầu vào điện thoại, lại nhìn lên giống như sợ mình bấm chuông nhầm nhà.

Sunghoon chớp mắt một cái, lên tiếng trước khi Heeseung vẫn đang ngơ ra như bò đội nón vì sự xuất hiện đột ngột của cậu: "Anh Heeseung, chị Eunjung nói là Chuột chít đang ốm nên nhờ tôi qua xem. Anh có phiền không ạ?"

Anh thợ xăm à một tiếng, lùi lại một bước để nhường đường cho cậu vào nhà. Sunghoon dè dặt bước vào, đi theo Heeseung vào phòng ngủ. Cậu áp tay lên trán Chuột chít, thấy mu bàn tay hơi nóng, quay sang nói với người nọ đang không ngừng thấp thỏm sau lưng, trấn an: "Anh đừng lo. Chuột chít chỉ là sốt nhẹ thôi, không sao đâu."

Heeseung vì không nghĩ là đêm muộn rồi còn phải tiếp khách, không những thế lại còn là khách khó đỡ, trên người không hề ăn mặc đàng hoàng. Vì trong nhà lúc nào cũng bật máy sưởi nên Heeseung ngày nào cũng chỉ mặc một cái áo tanktop lượn lờ, lúc này lộ ra hai cánh tay săn chắc dưới ánh đèn vàng, xuyên qua tay áo rất rộng có thể thấy được cơ ngực và cơ bụng mờ mờ ẩn hiện. Dọc theo cánh tay hơi ngăm là một loạt miếng dán màu da người xếp tiếp nối. Ở nhà chỉ có một alpha cùng một đứa con nít, lại thêm việc miếng dán ức chế rất khó chịu nên anh thợ xăm đương nhiên là không dán, thành ra ngóc ngách nào trong nhà cũng đầy mùi pheromone của anh.

Mùi rượu vang váng hết cả đầu, cũng may là dán chồng hai miếng dán ức chế, Sunghoon sờ lên tấm chăn nồng nặc mùi pheromone của người nọ, thật sự có cảm giác như đang bước vào lãnh thổ của một alpha. Cậu dém chăn thật kỹ cho Chuột chít sau khi lau người cho thằng nhóc, mong là mồ hôi ra thật nhiều cho mau hạ sốt. Heeseung chỉ theo sau cậu như cái đuôi để chỉ chỗ cất vật dụng, sau đó lại thấp thỏm nhìn Chuột chít mê man ngủ trên giường, đến tận khi Sunghoon phải trấn an anh lần thứ ba: "Thật sự không sao đâu anh. Đợi một chốc Chuột chít toát hết mồ hôi là sẽ ổn thôi. Ban nãy tôi đo lại nhiệt độ, có giảm một chút rồi, anh đừng lo."

Vừa nói vừa bê chậu nước ấm vào nhà vệ sinh. Heeseung đón lấy chậu nước thay cậu mang vào, vừa khéo lại phát hiện ra cậu trông trẻ dán chồng tận hai lớp dán ức chế, bảo sao không hề ngửi thấy được một tí mùi pheromone nào trên người cậu mà chỉ thấy phảng phất mùi pheromone của anh bị dính lên người cậu.

Một miếng đã không thoải mái rồi, hai miếng thì hẳn là khó chịu muốn chết. Suýt thì quên mất người này là omega, cũng tại vì vẻ ngoài của cậu thật sự quá lừa người. Sunghoon không trong giờ làm việc hoàn toàn là một Sunghoon khác, không còn mặc những bộ quần áo màu sắc rực rỡ hay quần đeo nom rất đáng yêu nữa, lại càng không còn tai cún hay bánh kẹo đầy túi. Anh thợ xăm nhìn người nọ đi vào bếp, từ đầu đến chân chỉ độc một màu đen khiến làn da cậu càng trở nên trắng tái, đến mức có hơi nhợt nhạt.

Cậu cởi áo khoác vắt tạm lên ghế sofa trong phòng khách, hỏi mượn anh phòng bếp một lát. Sunghoon đeo tạp dề đen lên người, sợi dây mảnh mai siết quanh người lộ ra vòng eo hơi gầy sau lớp áo len cổ cao. Lee Heeseung không cản được bản năng bị omega thu hút, anh gần như là nhìn chằm chằm vào cậu, nhất là khi mùi pheromone của chính anh cứ chốc chốc lại thoảng qua đầu mũi Heeseung mỗi khi Sunghoon đi lướt qua và cả dáng người thon gọn cao gầy đó cứ như con bướm bay qua bay lại trong căn bếp nhỏ.

Eo bé thật. Anh thợ xăm lắc đầu một cái, tựa người lên bàn bếp, tìm chủ đề khác để quên đi mấy cái tưởng tượng không đứng đắn của mình: "Xin lỗi thầy Cún, đêm hôm còn làm phiền thầy thế này."

Em trông trẻ ngẩng đầu nhìn anh, cười: "Không sao đâu ạ. Dù sao thì tôi cũng đang có việc ở gần đây, lo cho Chuột chít nữa nên tiện đường ghé qua luôn. Với cả nếu có xin lỗi thì cũng nên là chị Eunjung, anh xin lỗi tôi làm gì?"

Sunghoon muốn nấu cháo, cậu lục lọi trong tủ lạnh một lúc lâu. Heeseung lại hỏi: "Tôi thấy chị dâu nhắc đến thầy Cún vài lần, nghe cũng thân thiết, thầy Cún với chị Eunjung có quen biết sao?"

"Tôi với nhà chị Eunjung là hàng xóm, tôi và chị chơi với nhau từ bé, chắc cũng gọi là thanh mai trúc mã? Hoặc bạn ấu thơ ạ?"

"Trông thầy Cún bé lắm, vậy mà lại là bạn của chị Eunjung à?"

Sunghoon vừa nghe người nọ nói mình bé đã phì cười, cậu chỉ vào khuôn mặt của mình, răng nanh hơi dài thoáng nhô ra khi khoé miệng cậu vui vẻ nhếch lên: "Anh Heeseung thấy tôi bé ấy ạ? Thật ra thì tôi cũng hai tư rồi, không bé đến thế đâu."

Heeseung chống cằm nhìn cậu, cười: "Vẫn bé mà."

Sunghoon chống nạnh nhìn anh một chốc, lúc này nhìn kỹ mới để ý thấy cái khuyên bạc bé xíu xỏ xuyên trên lông mày của người nọ.

Ôi đẹp trai thật, đẹp đúng kiểu trai tệ. Em trông trẻ đã nói chuyện với người nọ được vài ngày, đỡ cả nể hơn hôm đầu tiên, nhướng mày hỏi anh bằng giọng bông đùa: "Xin hỏi anh Heeseung năm nay bao nhiêu mà lại cứ nói tôi là bé?"

Heeseung chớp mắt: "Chắc là vào ngày thầy Cún sinh ra thì tôi khi đó kém Chuột chít bây giờ khoảng một tuổi."

Em trông trẻ vừa vo gạo vừa ồ một tiếng, hơn thua mà rằng: "Vậy là anh hai tám rồi. Cũng đâu lớn lắm đâu nhỉ?"

Anh thợ xăm xoa xoa cánh tay dán đầy băng dán màu da người của mình, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu: "Thầy Cún đã bao giờ nghe việc này chưa, cuộc đời con người chia làm ba kiếp đời đấy. Kiếp đầu là 25 năm đầu, kiếp thứ hai là 25 năm tiếp theo, kiếp thứ ba là đến khi chết."

Park Sunghoon lần đầu nghe về chuyện này, nhướng mày nhìn anh, nom có vẻ hứng thú, chờ xem câu trả lời của anh là gì. Lee Heeseung chỉ đơn giản chốt lại: "Thầy Cún đang ở kiếp đầu, còn tôi đã ở kiếp thứ hai rồi, vậy nên trong mắt tôi, thầy Cún còn bé lắm."

Sunghoon bỏ gạo vào ngâm, đùa: "Vậy chắc tôi phải gọi chú Chuột chít là tiền bối rồi nhỉ?"

Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu, bóng đèn treo trên trần nhà đổ xuống bàn bếp ánh đèn vàng mơ, lông mi của anh thợ xăm cũng đổ bóng xuống gò má, lúc này thoáng rung lên khi anh lúng liếng nhìn cậu: "Thầy Cún cứ gọi tôi là anh, vậy là được rồi."

Sunghoon không ngại, cậu thử luôn: "Anh Heeseung?"

Heeseung nhẹ rướn về phía trước, nhếch mày với tiếng gọi của cậu: "Ừ, anh nghe, thầy Cún muốn dặn dò gì đây?"

Em trông trẻ bật cười vài tiếng giòn tan, cậu đong nước vào nồi, lại thêm xương đã rửa sạch, vừa làm vừa nói: "Thế thì anh Heeseung cũng đừng gọi tôi là thầy Cún nữa, tên tôi không phải là Cún đâu."

Anh thợ xăm giúp cậu đậy nắp nồi lại, bật luôn cả bếp: "Vậy anh phải gọi Cún là gì được?"

"Chị Eunjung gọi tôi là gì thì anh Heeseung cứ gọi như thế là được."

Heeseung ậm ờ: "Thật sao?"

Sunghoon bỏ vào nồi một nhúm gạo ít bằng lòng bàn tay, trong lúc chờ cháo chín lại lấy ra một hộp hoa quả, chăm chú gọt vỏ để sáng mai Chuột chít có thể ăn ngay sau khi uống thuốc, cười: "Thật ạ."

"Vậy anh gọi thầy là Sunghoonie cũng được luôn à?"

Là gọi tên kiểu thân thiết, đúng là Eunjung cũng thường gọi cậu như vậy. Em trông trẻ thoáng ngừng dao, ngẩng đầu nhìn anh một cái, đôi mắt đen láy vì đeo kính áp tròng nên trong vắt, long lanh dưới ánh đèn mờ. Cậu lại cúi đầu tiếp tục cắt hoa quả, giấu đi nụ cười tủm tỉm trên môi: "Được ạ."

Hễ tủm tỉm là bên má lại xuất hiện má lúm, gò má còn ẩn ẩn nếp nhăn bé xíu giống như râu mèo. Vì lúc nào cũng tiếp xúc với trẻ em nên thái độ của Sunghoon luôn luôn mềm mại, lúc này lại giống như một sợi lông vũ khẩy nhẹ một cái vào đầu tim anh thợ xăm. Heeseung cười một tiếng ngắn ngủi, nhìn thật lâu rồi lại phát hiện ra trên mặt người nọ có mấy chấm nốt ruồi trông rất đặc trưng, thanh âm của anh ngọt ấm như mật, mềm tan trong không gian khuya khoắt của đêm muộn.

"Sunghoonie, em."

Một tiếng gọi không to không nhỏ, nhưng lại khiến tác dụng của hai miếng dán mất đi một phần công dụng. Park Sunghoon ngước mắt nhìn người nọ cũng đang nhoẻn cười với mình, hai dáng hình trong vô thức ngả về phía trước như đang muốn nhìn nhau rõ hơn một chút, cậu không kiềm chế được mà phóng ra một ít pheromone vì động lòng, trong không khí chỉ toàn mùi rượu vang say nồng lúc này lại lẫn vào một ít mùi thơm béo ngậy, vô tình tạo thành một tổ hợp mùi hương kỳ lạ.

Lee Heeseung cứ nghĩ là mình chỉ đơn thuần là có hứng thú với Park Sunghoon vì vẻ ngoài của cậu hợp rơ với mẫu người yêu lý tưởng của anh, nhưng đến tận hôm nay, khi anh lặng lẽ quan sát cậu cẩn thận chăm sóc cho Chuột chít, lại quay qua quay lại trong bếp để nấu trước cả đồ ăn sáng cho hai chú cháu nhà họ chỉ vì cậu không muốn nói thẳng là đồ ăn do Heeseung nấu quá dở, anh thợ xăm lúc này mới mờ mờ hiểu được vì sao mẹ của anh lại cứ luôn thúc giục con trai út nên lập gia đình.

Chắc đây là cảm giác kỳ diệu của việc được chăm sóc, anh alpha lâu lắm không yêu, lúc nào cũng sống một mình, ăn uống cũng tuỳ tiện, hôm nay ăn một bữa cơm do người khác nấu ngoài mẹ, tự dưng thấy mình đúng là có hơi rung động một chút, nhất là khi Sunghoon nhìn anh, nhạt giọng mà nói.

"Anh Heeseung này, lâu nay anh cứ luôn cho Chuột chít ăn thức ăn mà không nêm muối như thế à?"

Heeseung không biết: "Anh tưởng là trẻ con không nên ăn muối nhiều?"

Sunghoon nếm thử miếng thịt, thấy ngang phè vì chẳng có vị gì ngoài vị mì chính, buồn cười: "Ít ăn thôi, không phải là nhịn hẳn đâu anh."

"Lỗi anh, dù sao anh cũng chưa có con."

"Sớm muộn rồi cũng sẽ có, anh ghi nhớ đi nhé."

"Chắc anh phải cảm ơn chị Eunjung vì đã cho anh học cách làm bố trước cả khi anh có người yêu."

Sunghoon ngờ vực nhìn anh, cố hết sức làm cho giọng nói của mình bình thường hết mức có thể: "Anh nói dối phải không? Trông có vẻ không giống thế đâu?"

Heeseung tán tỉnh là bản năng, đây không phải là lần đầu tiên anh bị người khác nghi ngờ, không để bụng cho lắm mà thật thà đáp: "Nếu anh thật sự có người yêu thì anh sẽ không để em bước vào nhà của anh đâu, dù cho chúng ta hoàn toàn trong sáng."

Dù sao thì hai người cũng là alpha và omega, đêm hôm khuya khoắt không những ở cạnh nhau trong cùng một nhà mà còn chẳng một ai trong số họ thấy phản cảm với pheromone của đối phương, là kiểu tình huống mà chỉ cần ném một ngọn củi khô vào thôi cũng đủ để bén lửa.

Có vẻ là độc thân thật, đúng như chị Eunjung đã nói. Mới đầu Sunghoon nghe chị bạn kể vui rằng gia đình nhà chồng đang nô nức tìm người yêu cho cậu em chồng của chị, em trông trẻ còn nghĩ hẳn là do người này không đẹp, hoặc không khéo. Nhưng khi gặp người này rồi, nhìn cái vẻ ngoài nom rất ăn chơi và đểu cáng của người nọ, Sunghoon bắt đầu hoài nghi. Heeseung ế (Eunjung, 2025) là điều mà cậu không tin tưởng lắm, có khi là chỉ đang giấu gia đình chuyện yêu đương. Trạng huống tệ hơn, người này giống hệt vẻ ngoài của mình, thật sự là trai tồi, vì nhiều tên trai đểu thường tỏ ra mình không có người yêu.

Cho đến hôm nay, Sunghoon bước vào căn hộ của người này, nhìn không gian chẳng có gì ngoài những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, lại độc một mùi pheromone duy nhất, em trông trẻ có hơi hơi tin rằng người này thật sự độc thân.

Không có bồ thì được, tự dưng yên tâm hẳn, em trông trẻ lúc này mới thoải mái nghĩ đến vài chuyện xa xôi hơn.

Sáng hôm sau là Chủ nhật nên Sunghoon không cần phải đến trường, lại lo cho Chuột chít nên cậu ở lại nhà của Heeseung cả đêm để trông chừng thằng nhóc. Cũng may là Chuột chít chỉ sốt nhẹ, qua một đêm đã đỡ hơn nhiều, sáng sớm hôm sau ngoại trừ việc ho như cuốc kêu thì mọi thứ vẫn ổn. Sunghoon gọi điện cho Eunjung nói rằng vợ chồng anh chị không cần phải về vì Chuột chít không sao cả, lại thấy thằng nhóc nô đùa như quỷ, nó mè nheo đòi ở lại với chú nhỏ thêm vài ngày nữa vì nó thích ngồi xem chú nhỏ chơi game.

Vậy nên Chuột chít sau đó vẫn ở lại với chú nhỏ của nó. Em trông trẻ nhìn thấy Chuột chít không có vấn đề gì nữa thì cũng yên tâm mà quay trở về nhà. Chiều hôm đó, Chuột chít khoanh chân trên ghế sofa, tay ôm một cái bát cơm be bé, ngồi xem chú nhỏ của nó chơi game. Sunghoon nấu thức ăn đủ để hai chú cháu nhà Chuột chít ăn trong một ngày, bữa ăn có vị rồi nên thằng nhóc không thèm ăn rau nữa.

Heeseung quay sang nhìn nó, buồn cười: "Sao hôm nay lại không chịu ăn rau rồi?"

Con nít thường hay nói thật, nó nói: "Mọi hôm chú nấu không ngon, nhưng hôm nay thì ngon, con không ăn rau nữa."

Heeseung lại hỏi: "Mọi hôm chú nấu dở lắm à?"

"Dạ."

"Đây không phải chú nấu đâu, là thầy Cún nấu đó."

"Dạ."

Anh thản nhiên nói: "Ngày mai nếu là chú nhỏ nấu thì sẽ lại dở lắm, Chuột chít phải ăn rau mất rồi."

Chuột chít ngây thơ: "Con không muốn ăn rau đâu."

Heeseung xoa đầu nó: "Thế thì Chuột chít có nên nói với thầy Cún không nhỉ? Xin thầy Cún nấu thật nhiều đồ ăn ngon để không phải ăn rau nữa."

Chuột chít gật đầu: "Thầy Cún nấu ăn ngon."

Anh thợ xăm nhoẻn cười, vỗ vỗ mái tóc nâu xù của cháu nhỏ, hài lòng cười: "Đúng rồi."

Vậy là sáng ngày hôm sau, Chuột chít lại dùng cái điệu bộ và khuôn mặt non tơ đó của nó, làm nũng thầy Cún trắng lại đến nấu cơm cho nó ăn. Nó mếu máo kể khổ rằng chú nhỏ của nó nấu ăn dở ẹc, ăn cái gì cũng không thấy ngon, còn bắt chước điệu bộ của mẹ Eunjung, lấy tay bóp cái bụng hơi tròn của mình, tủi thân nói: "Thầy Cún xem, con sụt cân luôn rồi này."

Cái bụng tròn vo như bụng chó con, trông vẫn béo mập như cục kẹo mút. Cô Thỏ hồng nghe nó kể xấu về chú nhỏ của nó, không nhịn được mà phì cười rõ to, mà Sunghoon thì cũng buồn cười việc người nọ lộ liễu quá thể.

Vì một lát sau, Chuột chít ghé tai thầy giáo của nó nói bé xíu: "Chú nhỏ mến thầy lắm, chú cứ dặn con phải làm nũng với thầy để bắt cóc thầy đến nhà nấu cơm."

Con nít không thể nào nói ra những lời như thế này được, chắc chắn chỉ có chú nhỏ mất nết của nó mới có thể nói ra những câu như vậy thôi.

7.

Giống như mẹ Eunjung thường nói, thầy giáo Cún trắng rất thương Chuột chít, bởi vậy nên cậu mới đồng ý đến nhà nấu cơm cho nó, chứ tuyệt đối không phải là vì thầy giáo Cún trắng cũng có ý với chú nhỏ của Chuột chít. Hôm nay anh thợ xăm có lịch hẹn với khách tới tận tối, anh định ghé qua đón cháu đến chỗ làm để mấy đứa em ở phòng xăm trông hộ. Nhưng Sunghoon nói rằng cứ để Chuột chít ở lại với cậu cũng được, cậu sẽ đưa nhóc về nhà. Lee Heeseung dặn dò mật khẩu nhà cho Chuột chít, phòng trường hợp nếu như thầy giáo tan làm mà anh vẫn chưa xong việc thì hai người vẫn vào được nhà.

Chuột chít gật đầu lia lịa, đến khi xong xuôi thì quay sang, chớp mắt nhìn thầy Cún: "Thôi chết rồi thầy Cún ơi, con quên mất rồi."

Sunghoon buồn cười xoa đầu nó. Hai thầy trò đi vòng quanh sắp xếp lại đồ chơi cất vào tủ, sau đó thì ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn để nấu cơm vì Chuột chít mếu máo kêu đói bụng, đến khi Heeseung quay trở về nhà thì đã thấy Sunghoon đang đứng nấu ăn trong bếp.

Chuột chít đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem hoạt hình, nó vừa đung đưa chân vừa hát theo bài hát trên màn hình tivi. Heeseung bước vào, xoa nhẹ một cái lên hai má trắng nõn của nó. Thằng nhóc tóc xoăn quay ngoắt lại, chào chú một cái rõ to. Nó xoay người lại muốn ôm chú nhỏ của nó, lại để ý đến cánh tay đầy vết mực đen chạy dài.

Anh thợ xăm bế nó lên, lại nghe thằng nhóc vừa hỏi vừa dùng móng tay cào cào lên cánh tay mình một cách ngây thơ: "Chú nhỏ, tay chú bị bẩn này, ai vẽ bậy lên tay chú thế?"

Bình thường, mỗi khi ở trước mặt Chuột chít, Heeseung thường dùng băng dán để che đi hình xăm. Hôm nay vội trở về nhà quá, lại lu bu với khách hàng cả ngày, anh quên béng đi chuyện này. Alpha nọ bị cháu nhỏ hỏi một câu, dù biết nó không có ý gì nhưng vẫn thoáng rụt tay lại, chỉ ôm nó bằng cánh tay còn lại không dính một vết mực nào.

Sunghoon nhìn hai chú cháu nọ một cái, không nói gì mà chỉ yên lặng nấu ăn. Heeseung bế cháu đi tắm, đến khi quay ra thì trên tay đã lại dán đầy băng dán. Chuột chít không biết giả vờ, ăn được đồ ngon thì đúng là không chịu ăn rau nữa. Sunghoon ép nó ăn rau, nhưng bằng phong cách nhẹ nhàng hơn chị dâu rất nhiều, bữa ăn cứ chốc chốc lại có thanh âm khi Sunghoon làm trò dụ Chuột chít ăn cơm, Heeseung thì chỉ ngồi cười nhìn hai người, nhìn từ xa nom rất giống một gia đình nhỏ.

Mọi chuyện cứ bình bình diễn ra như vậy, bọn họ đóng kịch gia đình nhỏ được vài ngày nữa thì cũng đến ngày vợ chồng anh chị trở về. Đêm trước khi quay về, Eunjung gọi điện nói chuyện với Chuột chít rõ lâu. Heeseung dẫn nó vào trong phòng ngủ để thoải mái nói chuyện với mẹ, rồi lại ra ngoài dọn dẹp bàn ăn cùng Sunghoon. Một người rửa bát, một người lại cắt hoa quả, đến khi Heeseung sắp bát xong xuôi lên kệ chén đĩa thì Sunghoon cũng vừa khéo quay lại sau khi mang hoa quả vào phòng cho Chuột chít.

Thường thì hai người sẽ ngồi nghỉ một lát, vừa xem tivi vừa trò chuyện, thật sự rất giống một cặp vợ chồng già, sau đó Heeseung sẽ lái xe đưa Sunghoon về nhà. Hôm nay cũng không khác gì, hai người ngồi thừ người trên ghế sofa ăn hoa quả. Khoảng thời gian mười bốn ngày là vừa đủ để hai người xa lạ có thể làm quen, huống hồ gì bọn họ đã cùng nhau ăn không biết bao nhiêu bữa cơm, từ dạ dày đi thẳng lên tim từ hồi nào rồi. Anh thợ xăm xiên một miếng táo đã gọt vỏ, đưa về phía miệng của Sunghoon.

Nếu là Sunghoon của ngày thường thì hẳn là cậu sẽ cầm lấy cái xiên mà người nọ đưa cho, nhưng qua ngày hôm nay, Chuột chít sẽ quay trở về nhà với bố mẹ, bọn họ có lẽ cũng sẽ chỉ gặp nhau nốt lần này thôi, vì thằng bé là cái cớ hợp lý duy nhất, và cũng sắp sửa đi về mất rồi.

Em trông trẻ khẽ rướn về phía trước, há miệng cắn lấy miếng táo trên xiên mà người nọ đang đưa về phía cậu, nhìn rất giống như Heeseung đang đút cho cậu. Anh thợ xăm trông hành động của cậu, nhoẻn cười, nhìn chằm chằm bờ môi đang ngậm lấy miếng táo đằng kia. Sau ót người nọ cũng không còn miếng dán ức chế, pheromone mùi kẹo sữa rụt rè toả ra, đây là lần đầu tiên người nọ chủ động toả mùi ra trước mặt anh.

Em kẹo sữa nhìn cánh tay trần của người nọ lộ ra vì áo tanktop, mấy miếng dán màu da người vụng về che đi hình xăm chạy dài một bên cẳng tay, không nhịn được mà hỏi: "Vì sao anh lại che hình xăm?"

Heeseung hửm một tiếng, lại bắt được ánh nhìn của cậu, ngó xuống cánh tay dán chi chít miếng dán che xăm, chỉ cười: "À, anh lo Chuột chít sẽ sợ, hoặc có thể gây ảnh hưởng không tốt cho nó."

Vậy nên anh chú nhỏ hễ cứ về nhà là lại phải dán đầy tay như vậy. Sunghoon ngại ngùng nhìn anh như xin phép, em đụng vào được không, thấy người nọ vẫn cười thì mới chạm nhẹ lên mấy miếng dán: "Hình xăm đâu phải là cái gì xấu, sao có thể gây ảnh hưởng không tốt được?"

Anh thợ xăm thấy người nọ có vẻ tò mò nên tiện tay xé luôn mấy miếng dán, leo dọc cẳng tay chỉ đơn giản là một cành hoa hồng không màu. Là do chính anh tự thiết kế, em kẹo bông Nishimura giúp anh xăm lên, dạo đó nó căng thẳng kinh khủng vì ai cũng biết anh trai họ Lee khó tính nhất cái phòng xăm đấy, và vì đều là đồng nghiệp nên mắt nhìn của anh sẽ còn khắt khe hơn khách hàng ngoài kia gấp mười lần.

Sunghoon không có ý định xăm hình, nhưng không có nghĩa là cậu không có hứng thú với những vết mực. Heeseung thấy cậu nhìn đến mải mê, hỏi: "Lần đầu gặp anh, em đã nghĩ gì?"

Sunghoon nghiêng đầu đối mắt với anh, với tâm lý ngày mai có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa nên cứ thành thật mà rằng: "Em thấy anh trông hơi dữ, vì thế nên em mới không tin anh là em trai của bố Chuột chít."

Tóc undercut, rạch lông mày, xỏ khuyên, xăm trổ, mặt rất bướng, đôi mắt to thi thoảng nheo lại nhìn người khác như đánh giá, kính đen gác hờ trên đỉnh đầu và tấm áo lông thú ngày hôm đó lại càng khiến anh nom dữ dằn hơn. Nhưng Sunghoon không thể không thừa nhận, chính cái vẻ ngoài hầm hố và gai góc đó của anh lại là thứ thu hút cậu nhất, khiến cậu có thể nhớ rõ anh dù bình thường em trông trẻ không phải là một người giỏi nhớ mặt.

Heeseung phì cười: "Ừ, ai cũng nói vậy."

Sunghoon lại giải thích thêm: "Nhưng tiếp xúc rồi thì em không thấy anh dữ, em thấy anh đáng yêu."

"Ừ, cái này thì chưa ai nói vậy đâu, em là người đầu tiên."

Cậu đùa: "Đủ ấn tượng chưa ạ?"

Thanh âm hơi trầm từ phía bên cạnh đáp lời: "Từ đầu anh đã để ý em rồi mà."

Em trông trẻ không ngờ là anh lại thành thật như vậy, dù từ nãy giờ chính cậu cũng luôn trong tâm thế nói thật. Anh thợ xăm không thích bật quá nhiều đèn, trong phòng khách lúc này chỉ le lói ánh đèn vàng mơ từ cây đèn đứng trong góc phòng. Đôi mắt anh chìm trong ánh sáng mềm mại nên cũng dịu dàng hơn, nhẹ bẫng mà bày tỏ lòng mình.

Sunghoon ngại nên lại chúi đầu xuống nhìn hình xăm trên tay anh, mùi ngòn ngọt theo xúc cảm lên xuống của cậu mà toả ra ngào ngạt. Vì alpha Heeseung có ý với cậu nên mới không cảm thấy ngột ngạt trong pheromone của cậu. Anh chậm rãi thả ra một ít mùi hương của mình, giọng nói hơi khàn chìm trong ánh sáng lập loè: "Anh là thợ xăm. Vẻ ngoài anh như vậy, lại thêm công việc của anh không được lòng họ hàng nên anh hay bị nói là lông bông, cả vô công rồi nghề. Dù rằng chính anh đang làm công việc này, cũng biết là việc này chẳng có gì xấu xa cả. Nhưng hình như là vì phải nghe chì chiết nhiều nên dù anh hay tỏ ra là mình không để tâm nhưng mà cũng chính anh mới là người để ý đến nó nhiều nhất."

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Sunghoon chạm lên cánh hoa hồng: "Vậy nên anh mới không tự tin trước mặt Chuột chít ạ?"

"Ừ. Anh thích công việc này, nhưng anh lại không mong rằng Chuột chít sẽ giống anh. Anh không muốn nó bị họ hàng chì chiết như anh từng bị. Vả lại con nít mà, tâm lý yếu lắm, giống hệt một tờ giấy trắng, cứ nên bảo bọc nó kỹ càng thì tốt hơn."

Em trông trẻ bĩu môi: "Thật ra thế giới trong lăng kính của trẻ con kỳ lạ lắm, nó sẽ có hình dạng khác với những gì mà người lớn chúng ta nhìn thấy."

"Vì sao em biết?"

Cười khì: "Anh quên em là ai rồi à? Em là thầy Cún trắng của chúng nó đấy."

Khoảng cách ban đầu giữa hai người là hai gang tay, lúc này đã thu lại còn một khi anh rượu vang chủ động nhích về phía đối phương. Ghế sofa khẽ khàng lún xuống, anh nhẹ giọng hỏi: "Thế trong lăng kính của em thì sao?"

Sunghoon chậc lưỡi, đứng dậy đi tìm túi xách của mình. Cậu lục lọi bên trong, lấy ra một hộp bút màu dạ và một cây bút mực đầu kim. Anh thợ xăm nhìn cậu ngồi xuống cạnh mình, chớp mắt nhìn anh: "Em xin lỗi trước nhé, nhưng vì anh hỏi em trước đó."

Vừa dứt lời, đầu bút kim đã ngay lập tức di trên làn da hơi ngăm khiến anh hơi nhột, là cảm giác hoàn toàn khác so với cảm giác khi đầu kim xăm chọc xuống tầng tầng lớp biểu bì và để lại dấu vết không thể xoá đi. Trong không gian nhàn nhạt vương lại mùi hơi hăng của bút màu nước khi Sunghoon cặm cụi tô lên trên hình xăm vô sắc của anh. Heeseung nghiêng đầu ngắm nhìn đỉnh đầu của người nọ chốc chốc lại động đậy, lúc này đang vô cùng tập trung với cành hoa hồng trên tay anh. Từ góc độ này, anh còn có thể nhìn thấy cặp lông mi rất dài của em trông trẻ nhẹ nhàng run rẩy khi cậu chớp mắt.

Ban đầu hẵng còn rụt rè. Song, khi chóp mũi của Sunghoon ngửi được mùi pheromone rượu vang thơm lừng càng lúc càng nồng đậm, nghĩa là người nọ cũng đang thấp thỏm không khác gì cậu, hoặc đó là cách mà anh thợ xăm dùng để khuyến khích lẫn yêu chiều hành động của cậu. Vậy nên lòng tự tin bé xíu xiu của thầy Cún trắng bỗng chốc như được vỗ về, như một miếng xốp thấm nước, thoáng cái đã phình to ra.

Park Sunghoon thật sự là một cá thể trái ngược hoàn toàn với Lee Heeseung. Anh thợ xăm vẽ đẹp bao nhiêu thì em trông trẻ vẽ trông khó tả bấy nhiêu. Cũng không phải là xấu, chỉ là so với cành hoa hồng gai góc và độc đáo bao nhiêu thì con cún đang đứng cầm lá che mưa dưới bông hoa nọ nom có vẻ con nít và ngố tàu bấy nhiêu. Cũng không thể cười Sunghoon được, dù sao thì cậu cũng là thầy giáo mầm non, nét vẽ của cậu đương nhiên sẽ gần gũi vừa đủ để dạy trẻ em.

Nhưng trái dấu thì thường hút nhau. Hình xăm của anh thợ xăm sau một lớp màu nước, từ ngầu lòi tăm tối bỗng dưng trông ngố hơn hẳn, nhưng lại có sức sống hơn so với hình xăm không đổ màu của ban đầu. Anh đăm chiêu nhìn thành quả của em crush một lúc lâu, nhìn đến mức hình hoa hồng cũng thành hình gì đó kỳ quặc, mà con cún trú mưa dưới cành hoa hơi nghiêng cũng biến thành con gì đó bốn chân nhưng lại đứng bằng hai chân trông rất khó nói.

Tự dưng lại thấy mắc cười, thành phẩm lộn xộn trên tay anh lúc này đúng là thật sự thể hiện lăng kính của Sunghoon. Sự xuất hiện đầy màu sắc của em omega thơm mùi kẹo sữa quả nhiên là đã khiến cuộc sống của anh alpha trở nên tươi sáng hơn hẳn, đến cả mùi pheromone khi hoà vào nhau cũng khiến mùi rượu vang trở thành một loại mùi hương ngọt ngào hơn thay vì chỉ là một thứ mùi mang đầy tính công kích và quyến rũ.

Sunghoon lúc này tự dưng lại thấy xấu hổ, vội vàng thu soạn đồ đạc vào túi xách của mình, đứng bật dậy: "Thôi, em về đây ạ. Anh Heeseung đi nghỉ sớm đi, em sẽ bắt taxi về."

Heeseung nhìn thấy từ tai xuống cổ người nọ trải đầy một màu đỏ tía, đoán là cậu ngại, nhưng không để em kẹo sữa dễ dàng bỏ đi như thế. Anh tóm lấy tay cậu: "Sao vội vàng vậy? Em còn chưa nghe anh chấm điểm mà?"

Sunghoon ngoảnh mặt không dám nhìn anh: "Chấm cái gì chứ? Cứ làm như em đang đi thi mỹ thuật ấy."

Nói xong lại thấy xấu hổ hơn, quay ngoắt đầu rút mấy tờ giấy từ bịch giấy ướt trên bàn, nhanh gọn lao đến muốn lau đi vết tích trên tay anh: "Mà thôi, để em lau đi, anh khỏi chấm."

Anh alpha giấu tay ra sau lưng, màu nước khô lại trên da hơi rít, Heeseung thật lòng cười: "Nhưng mà anh thích lắm, em đừng lau đi."

Em trông trẻ che mặt vì ngượng: "Có cái gì mà anh lại thích chứ? Trông đần thối như vậy."

Anh thợ xăm không để ý lắm, xoa đầu cậu một cái khiến mái tóc đen hơi xoăn của Sunghoon xù lên mấy lọn. Anh cầm chìa khoá để trên bàn, ngón trỏ xoa lên má cậu một cái: "Chắc tại anh thích em. Thôi, anh đưa em về, cũng đừng hỏi vì sao nữa, là do anh thích đưa em về, vậy nên là đi thôi."

Em trông trẻ im như thóc, ngoan ngoãn ngồi vào xe, về đến tận cổng nhà, không nhịn được mà quay sang hỏi anh: "Anh không đòi hỏi thêm gì ở em nữa à?"

Heeseung thản nhiên vươn tay qua tháo dây an toàn cho cậu, nhướng mày: "Đòi hỏi cái gì cơ?"

"Ví dụ như, câu trả lời của em là gì, rồi liệu em có thích anh hay không."

Anh thợ xăm cúi đầu cười dài, tông giọng dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài của mình: "Anh không. Anh chỉ nói ra vì anh muốn em biết thôi, anh không đòi em phải đáp trả lại anh cái gì cả, nên là em đừng áp lực."

Em trông trẻ chớp mắt: "Vậy nếu như em không có ý đó với anh thì sao?"

Heeseung nhún vai, thoải mái vô cùng: "Vậy thì anh phải cố gắng hơn vậy. Thật ra em lâu đồng ý một chút cũng tốt, em xứng đáng được hưởng điều đó mà."

Thật ra anh alpha định nói là em quý giá mà, nhưng sợ nói ra thì lại hơi lỗ mãng, vậy nên đắn đo mãi chỉ đành ngậm ngùi nuốt xuống. Park Sunghoon tủm tỉm cười, mùi kẹo sữa thơm béo cũng toả ra mạnh mẽ hơn hẳn. Cậu bước xuống khỏi xe, lại bị người nọ với ra bắt lấy cổ tay.

Là cánh tay có hình xăm mới bị cậu vẽ vời tung toé. Heeseung chớp đôi mắt to như mắt nai hướng về phía cậu: "Không đòi em phải đồng ý yêu anh, nhưng anh muốn biết một điều thôi, thầy Cún ơi, ngày mai thầy có rảnh không?"

Ngày mai là Chủ nhật, vừa khéo là thầy Cún cũng không có hẹn gì. Cậu mím môi khiến hai má trắng trẻo cũng phính ra, giả ngơ hỏi anh bằng giọng điệu khách sáo hết mức: "Sao vậy chú của Chuột chít? Chú nhỏ có gì muốn nhờ tôi sao?"

"Cũng không có gì cả, chỉ muốn mời thầy Cún đi ăn một bữa, để cảm ơn thầy Cún suốt thời gian qua đã chăm sóc anh. Anh mến thầy lắm."

Chảnh cún chảnh mèo, em trông trẻ ra vẻ miễn cưỡng lắm dù khoé miệng đã nhếch lên đến mức răng thỏ lấp ló và một bên má cũng xuất hiện má lúm sâu hoắm: "Chú của Chuột chít đợi chút nhé, đợi tôi về xem lại đã, rồi sẽ báo với chú nhỏ sau."

Tuy là nói thế, nhưng đến khi anh thợ xăm chuẩn bị quay về, em trông trẻ vẫn tủm tỉm nói hẹn gặp lại anh ngày mai rồi chạy ù vào trong nhà, xấu hổ đến mức không dám quay đầu lại dù chỉ một lần mà chỉ thậm thụt đứng sau ô cửa sổ để ngó xuống anh alpha thơm mùi rượu vang cứ nấn ná mãi không nỡ rời đi.

8.

Sáng ngày hôm sau, vợ chồng Heedo và Eunjung sang đón đứa con trai Heejun thân quý trở về nhà sau nhiều ngày xa cách. Ở với chú nhỏ của nó lâu ngày, trên người thằng nhóc cũng đã bắt đầu dính mùi nho hỏng, nhưng cái mũi thính của Eunjung khi ôm con vào lòng còn ngửi ra được mùi kẹo sữa rất quen. Cô vừa bế vừa áng chừng, cảm giác là Chuột chít không sụt một cân nào, bụng nhỏ vẫn tròn vo như con chó con. Anh trai Heedo bế con, chào tạm biệt Heeseung đang tươi tỉnh đến mức không thể tươi tỉnh hơn, rồi mới đưa vợ con về nhà.

Đến khi hai vợ chồng đã ngồi lên ghế lái lẫn phụ lái rồi, ở ghế sau là Chuột chít đang ngồi tròn ủm, vừa ngậm kẹo mút vừa ôm con gấu bông màu hồng vỏ đỗ yêu thích của nó, tròn xoe mắt nhìn hai người qua gương chiếu hậu.

Đôi mắt nai gia truyền của nhà họ Lee, trông không khác gì bố nó lẫn chú nó. Eunjung gọi Chuột chít: "Chuột chít ơi, có nhớ bố mẹ không nào?"

Thằng nhỏ gật đầu, lại nghe mẹ hỏi: "Ở với chú nhỏ có vui không Chuột chít ơi?"

Nó hồn nhiên đáp: "Có ạ. Chú nhỏ với thầy Cún thương Chuột chít lắm. Thầy Cún còn kể cho Chuột chít là trên tay chú nhỏ có một bức tranh rất đẹp, nhưng thầy dặn là phải giữ bí mật, chỉ Chuột chít với thầy biết thôi. Nói với chú nhỏ cũng không được, nếu chú nhỏ biết được thì sẽ xấu hổ rồi giấu tranh đi mất."

Eunjung nhướng mày: "Ồ, thầy Cún cũng đến chơi với chú cùng Chuột chít sao?"

"Vâng, thầy Cún nấu ăn ngon lắm, Chuột chít bắt cóc thầy về đề nuôi chú nhỏ và Chuột chít."

"Bắt cóc thầy? Ai dạy Chuột chít nói vậy?"

"Chú nhỏ bảo vậy ạ."

Eunjung cau mày: "Biết ngay là thằng nhóc này lại dạy Chuột chít nói mấy cái tào lao mà."

Đôi mắt nai còn lại trong xe quay sang nhìn vợ, Heedo hỏi một câu không hề liên quan: "Nhưng mà em có chắc là chuyện này sẽ thành công không vợ?"

Eunjung cười khẩy: "Chồng đừng lo, đương nhiên là sẽ thành công rồi."

Heedo lại hỏi: "Nếu như Heeseungie nhà mình thích thầy giáo nhưng cậu thầy giáo đó lại không có ý gì với Heeseungie nhà mình thì sao?"

Ý anh là, nếu như vậy thì cũng chẳng khác gì trước cả, thậm chí còn có thể gây tổn thương đến em trai của anh. Dù sao thì Heeseung cũng chỉ có mỗi cái vỏ bọc là cây xương rồng thôi, chứ thâm tâm của nó vẫn là một cây kẹo bông mềm xèo, Heedo còn lạ gì em trai của mình nữa.

Song, vợ anh thì lại khẳng định chắc nịch: "Tin em đi. Sẽ thành công thôi."

"Vì sao em lại chắc chắn như thế."

Eunjung xoa xoa cằm, cười khì: "Em quen Sunghoonie lâu rồi, em biết tính nó. Nếu nó không chấm em trai của anh từ trước thì nó sẽ không gần gũi với Heeseung chỉ trong vòng mười bốn ngày như thế đâu. Nó xa cách lắm, đừng nói là trò chuyện, có khi mặt mũi như thế nào nó còn chẳng nhớ được nếu nó không có ý gì với người ta."

Lại nhớ đến tin nhắn ngày hôm qua, khi thầy giáo Cún trắng đêm hôm còn nhắn tin cho Eunjung, bình thản mà thông báo.

cún: em chốt đơn rồi nhé

cún: ý em là, em chồng của chị

cún: cảm ơn mối này của chị eunjung

cún: em ưng




hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store