ZingTruyen.Store

Huong Co Duoi Chieu Ta

Ngủ một giấc thì cũng đã tới nơi, nó lúc này còn gục đầu trên vai của cậu mà ngủ, thấy thế cậu mới gọi nó dậy.

- Thức chưa? Bộ định ngủ hoài vậy sao?

Nghe cậu gọi nó mới giật mình mà ngồi dậy. Nhìn cái khung cảnh trước mặt nó thật sự không quen. Không còn là những ngôi nhà mái lá đơn sơ, không còn nghe tiếng ếch kêu hay mấy tiếng lá xào xạc như ở quê nữa.

- Định ở đó luôn hay sao?

- Dạ.. Dạ Khánh vô liền.

Nhà trên thành phố của cậu Hai to lắm, hình như là to hơn nhà bà ở dưới quê luôn. Phòng của cậu thì ở trên lầu, nó rộng và đẹp hơn ở dưới quê nhiều. Cái gì ở đây cũng mới, cũng lạ với thằng Khánh hết nên nó có chút e dè, ngần ngại. Nó đi mà lòng cứ thấp thỏm, sợ lỡ như làm đổ bể hay hư hỏng cái gì trong nhà này thì chắc bán cái mạng của nó cũng chả đền nổi...

Hôm sau, cậu có việc phải đi từ sớm để Khánh ở nhà. Trước khi đi cậu cũng dặn rõ rằng nó không cần làm cái gì hết, nếu có đói thì nhờ mấy người giúp việc trong nhà mang đồ ra cho mà ăn.

Nhưng Khánh thì siêng dữ lắm nên ngồi im một chỗ không có quen. Thế là nó lại mon men tìm xuống bếp để coi có phụ được cái gì không. Đang lúi húi thì nó vô tình đụng phải một người.

- Aaa! - Cả hai cùng la lên một tiếng.

- Dạ dạ.. Khánh xin lỗi.. Khánh xin lỗi.. Chị... Chị có sao không chị?

Khánh lắp bắp, giọng run run.

- À không sao không sao.

- Khánh.. Khánh xin lỗi..

- Được rồi được rồi, không sao đâu.

- Ủa nhìn em lạ quá, em là hầu mới hả?

Khánh nhìn người trước mặt, có chút rụt rè, trả lời:

-  Dạ... Em là hầu của cậu Hai!

Nghe tới đây, người ấy có vẻ hơi bất ngờ. Một người khó ăn khó ở như cậu Hai mà chịu thằng hầu này theo hầu sao?

- Ôh..! Chị tên Dương, rất vui được gặp em, chị là trợ lý của cậu Vinh. Có gì em cứ nói chị.

- Mà.. Bộ em đang tìm cái chi đúng không?

- Dạ... Em.. Đi tìm nhà bếp..

- À... Theo chị, chị dẫn đi.

Khánh thì ngoan, hiền, lễ phép nên cả nhà ai cũng thương nó hết. Từ mấy chị làm bếp đến cô chú làm vườn, ai có cái gì đó ngon hay cái gì đó vui là đều cho thằng Khánh hết. Chị Dương cũng vậy, dù cũng không gặp mặt Khánh thường xuyên nhưng chị cũng thương Khánh dữ lắm.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ luôn êm đềm như vậy, nhưng biển nào mà lại chẳng có sóng dữ..

Hôm ấy... Cậu lại ra ngoài từ sớm, để Khánh ở nhà một mình trước khi đi thì vẫn Khánh như mọi lần.  Khánh thì quen rồi nhưng mà vẫn chán lắm cứ đi xuống bếp, rồi ra vườn kiếm cái gì đó để phụ mà ai cũng có việc hết, không còn cái gì để Khánh phụ hết trơn.  

Khánh lên lầu, bước nhẹ vô phòng cậu...

Nhìn vào nơi góc bàn làm việc của cậu Hai, nó thấy còn vài giấy tờ còn vứt bừa bộn nên tiện tay mà dọn dẹp. Ấy mà nó lại vô tình làm rơi cuốn sổ tay của cậu. Cậu viết cái gì trong đây mà nhiều dữ, nó đọc không hiểu gì hết, à phải rồi... Nó có biết chữ đâu, biết được có vài cái chữ loe ngoe.

- ..... Hải Vinh thương ?????.....

Cả đời này... nó cũng không biết tên mình viết ra sao. Nhưng tên người đó thì nó nhớ như in không sai một chữ...

Đọc từng chữ kia, không biết vì sao mà lòng nó lại đau như cắt. Và rồi từng giọt nước mắt lăn dài, đáp xuống đôi bàn tay đang run rẩy kia. Nó bị sao vậy...? Đáng lẽ nó phải mừng cho cậu Hai của nó chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store